Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày đầu tiên tới trường trong thân xác Hồng Tri Tú

- Bây giờ là 6 giờ 30 phút 28 giây rồi đấy Tú, em có định dậy không? Hôm nay em phải đi học đó.

Hồng Tú Anh đánh hai cái vào người cậu, vừa đánh vừa nói. Mặc dù rất muốn ngủ thêm vài ( chục ) phút nữa nhưng cậu vẫn cố gắng ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Cậu vừa dụi mắt vừa nói.

- Em dậy rồi. Chị ra ngoài đi để em thay quần áo.

Hồng Tú Anh gật đầu một cái rồi đi ra ngoài , trước khi đi còn nhắc cậu phải dậy luôn chứ không được ngủ nướng nữa . Cậu thực sự rất không quen với việc phải dậy sớm đi học nữa rồi vì ở thế giới thực cậu đang học đại học và cậu cũng đã quen với thời gian học thất thường ở đại học. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất nhanh chóng rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 15 phút sau , cậu ra khỏi nhà vệ sinh với hình ảnh gọn gàng hơn. Đồng phục của trường cao trung Pledis vừa đơn giản vừa đẹp làm cậu rất ưng ý . Đồng phục bao gồm áo sơ mi trắng dài tay , chiếc áo sơ gile len màu xám , áo vest màu đen có hai túi phần ngực có logo trường và bảng tên , cuối cùng là một chiếc quần dài màu đen.
" Đẹp trai thật đó chứ. À tất nhiên cậu ta giống mình thì đẹp là đúng rồi. Đấy đổi kiểu tóc, bỏ mấy cái mĩ phẩm rồi đổi cách ăn mặc một cái là đẹp ngay mà sao cậu ta không nhận ra nhỉ." -  Cậu nghĩ. Sau khi ngắm nghía trước gương một lúc thì cậu đi tới chỗ bàn học chuẩn bị sách vở để đi học. Lúc đầu cậu hơi hoang mang vì không biết thời khoá biểu như thế nào nhưng may mắn thay  Hồng Tri Tú có ghi lại thời khoá biểu vào một cuốn sổ tay nho nhỏ. Lúc tìm thời khoá biểu cậu có đọc được vài trang đầu của cuốn sổ. Dù lượng thông tin mà cậu đọc được khá ít nhưng nó đã cho thấy rằng Hồng Tri Tú không hề quên trách nhiệm sẽ tiếp bước ba mẹ điều hành tập đoàn. Cậu ta vẫn luôn ghi chép nhưng thông tin quan trọng về thị trường hiện nay hay vẫn học hành khá tốt chẳng qua cậu ta giả ngu thôi. Cậu đọc được nửa non của cuốn sổ thì Hồng Tú Anh gọi.

- Tú à ! Em mà không nhanh lên là em sẽ muộn học đấy. 7 giờ 10 phút rồi đó. 

Nghe lời nhắc của Hồng Tú Anh cậu bắt đầu cuống lên. Lúc này cậu bắt đầu chạy loạn lên đi tìm sách vở rồi đồ dùng học tập. Lạy chúa, thiết nghĩ chiều nay học xong chắc phải đi mua đồ dùng quá chứ đống đồ dùng học tập này nát lắm rồi, trông như thể 10 năm chưa động vào vậy. Ji Soo vừa xuống tầng thì thấy Tú Anh đang ngồi trên so pha xem tài liệu. Ji Soo đi đến bên cạnh chị gái mình nói.

" Chị, em đi học đây mà em không đi xe buýt nữa đâu em gọi tài xế đưa đi nhé."

Tú Anh ngạc nhiên thêm lần nữa. Dạo này thằng em trai làm mình shock hơi nhiều. Mặc dù vậy những thay đổi này làm cô cảm thấy yên tâm hơn vì nó đều khiến mọi việc tốt hơn trước.

" Em cứ đi ra cổng đi, chị điều một xe ra đó luôn."

Ji Soo chào chị rồi đi thẳng ra cổng. Xe chị Tú Anh điều ra là một chiếc ô tô đời mới nhất, có giá thị trường không hề rẻ, thậm chí nó còn là bản giới hạn. Tú Anh rất nhanh trí, vì thi thoảng Tri Tú mới ngồi xe riêng đến trường nên điều luôn một chiếc xe xịn thể hiện đẳng cấp. Thật là một người biết tận dụng cơ hội, thảo nào người trong giới kinh doanh lại đề cao Tú Anh như vậy. 

Trên đường tới trường, Ji Soo đang vận dụng hết tất cả vốn kiến thức về các thể loại truyện teen của mình ra để xem bọn ở trường sẽ làm gì cậu vì làm nữ thần của họ ngã xuống nước. Sau một hồi suy nghĩ thì Ji Soo đã liệt kê ra một vài điều mà chắc chắn lũ sửu nhi đấy sẽ làm. Cười khẩy 1 cái, Ji Soo nghĩ " Chúng mày tuổi gì mà đòi động đến anh đây. Kinh nhiệm độc truyện 10 mấy năm của anh del phải chỉ để trang trí." Đang đắc ý thì chú tài xế kéo Ji Soo về thực tại.

" Cậu chủ, đến nơi rồi ạ."

" Vâng, cảm ơn chú ạ."

Ji Soo mở cửa xuống xe trong ánh mắt ngạc nhiên của học sinh trong trường. Tất nhiên điều này là điều không thể thiếu trong các truyện teen đó chính là sự bà tám đạt đến trình độ thượng thừa của những người xung quanh. 

Nữ sinh 1 "Soái ca nào kia chúng mày. Đẹp trai vậy lại còn ngầu lòi. Cái xe kia cũng chẳng phải dạng vừa đâu."

Nữ sinh 2 " Mày mù à? Hồng Tri Tú đấy. Sao tự nhiên hôm nay nó đẹp thế nhỉ?"

Nữ sinh 3 " Chắc định đổi chiêu thức quyến rũ Thạc Mân đây mà. Chắc phải đi báo cho chị Nhã Ân thôi."

Nam sinh 1 " Cứ đợi đến lúc nó vào lớp xem còn ra vẻ cao sang được không."

Nam sinh 2 " Đẩy con gái nhà người ta xuống nước rồi còn ra vẻ cao sang. Del hiểu mặt nó dày đến mức nào nữa."

Hàng tỉ lời bàn tán nữa lảng vảng quanh tai Ji Soo. Mà thôi kệ lũ thiểu năng ấy thôi, chúng cũng có ích mà, vừa tiết lộ cho cậu rằng mọi chuyện sẽ xảy ra ở trong lớp. 1, 2,3.

"  Này Hồng Tri Tú. Mặt mày dày cũng vừa phải thôi chứ, đẩy chị Nhã Ân xuống nước rồi mà vẫn còn dám vác mặt đến đây học nữa. Nghèo kiết xác mà vẫn mong đu bám anh Thạc Mẫn để trở thành phượng hoàng."

Biết ngay mà. Thể nào cũng có 1 lũ trẩu tre tung tăng phong mình là trùm trường rồi tỏ vẻ chính nghĩa. Anh mày còn lạ gì nữa. Bây giờ có 2 cách là quay lại trả lời, 2 là tiếp tục đi. Mà cả 2 cách đều chẳng thỏa đáng. Giờ có đi thì cũng bị chúng nó chặn đường rồi đánh cho vì cái tội "hỗn láo với dân anh chị". Vậy thì võ mồm cũng chết. Thôi thà quay lại có khi khả năng bị đánh nhẹ hơn vì không có tội hỗn láo này nọ. Ji Soo biết điểm mạnh của mình là nụ cười. Dù khả năng thành công trong việc sử dụng nụ cười ở đây chỉ có 50% nhưng cũng đáng thử. Nở một nụ cười tỏa nắng, Ji Soo quay lại hỏi.

" Bạn gọi mình à?"

Đám xưng đàn anh đàn chị kia chỉ là lũ lớp 10 loắt choắt. Chắc chỉ là bọn tay chân của bọn xưng danh trùm trường. Bọn này thì nói khéo, nịnh nọt một chút là được nhưng không cẩn thận thì chúng nó gọi bọn trên ra thì dù có là dân taekwondo đai đỏ đen thì cậu cũng chẳng cân được chúng. Vậy nên sau khi phân tích thì cậu quyết định sẽ nói nhẹ nhàng một chút thay vì tỏ vẻ mình ngầu. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa là thái độ của bọn này với cậu sẽ khác ngay thôi.

Bọn kia nhìn thấy Ji Soo thân thiện như vậy thì rất ngạc nhiên. Bình thường có khi là nó chạy luôn chứ chẳng như thế này. Mà nụ cười của Ji Soo thực sự đẹp. Nhìn dáng vẻ hiện tại của cậu trông như 1 soái ca ấm áp với nụ cười thân thiện và cách hành xử như một quý ông vậy. Tất cả những học sinh có mặt ở đó đều kinh ngạc. Thậm chí có một vài nữ sinh đã đổ cậu luôn. Nhìn nét mặt bọn kia cậu đã thấy có một vài sự dao động. 

" Ừ, không mày thì ai. Mà mày định đổi cách quyến rũ anh Thạc Mân à? Mày không có cửa đâu."

Giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, con nhỏ cầm đầu có vẻ có một chút rung động với cậu. Theo tâm lý học thì con nhỏ này chỉ cần một vài câu nói ngọt nữa là đổ cậu. Ji Soo lại cười thêm một lần nữa, tiến thêm một vài bước đến trước mặt con nhỏ đó nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Ji Soo lên tiếng.

" Thực ra sau khi là Nhã Ân ngã xuống nước, anh đã rất ân hận và ăn năn. Anh đã đi xin lỗi cô ấy và cũng đã được cô ấy tha thứ. Thậm chí bây giờ anh còn rất ủng hộ tình yêu của bọn họ. Và sau đó anh cũng nhận ra thực ra tình cảm của mình không hề hướng về Lý Thạc Mân hay Nhã Ân mà là về một người khác. Là một người con gái."

Nghe Ji Soo nói đến đây, lũ con gái đứng xung quanh đó hét ầm cả lên, còn con nhỏ cầm đầu thì dịu đi trông thấy. " Đổ rồi chứ gì." Ji Soo cười khẩy trong đầu. Lũ còn lại đứng ở đây cũng đổ. Nhưng con nhỏ cầm đầu vẫn tỏ vẻ.

" Làm sao mà tin được người như anh cơ chứ ! "

Rõ ràng bảo không tin mà cách xưng hô đã đổi rồi cơ đấy. Nhẫn nhịn, nói thêm 1 câu nữa là xong rồi. Lại cười nhẹ thêm một lần nữa, Ji Soo nói.

" Đừng lo, rồi em sẽ tin thôi. Và anh sẽ đợi cho đến khi em tin điều đó Quách Tử Nhi học lớp 10a3."

Nói xong, Ji Soo lại cười rồi quay lưng lại đi hướng về phía lớp học. Hôm nay cậu phải cười hơi nhiều rồi. Bước đến trước cửa lớp học, Ji Soo thấy mọi thứ hơi kỳ. Cánh cửa lớp khép hờ, nhìn xuống dưới sàn nhà thì thấy vẫn còn một vài giọt nước chưa kịp khô. Qua cánh cửa kính thì nhìn thấy bọn cùng lớp đứng dồn về phần bên kia của phòng học. Đa số không ai dám đứng gần cửa. Từ những quan sát trên thì chắc chắn rằng chúng nó đang để 1 xô nước trên cánh cửa lớp, chỉ cần Ji Soo bước vào là nước đổ lên người. Mà nhìn cái màu này thì chắc chắn là nước bẩn. Cửa sau của lớp có một vài đứa giữ từ bên trong nhưng giấu đầu lòi đuôi khi thi thoảng đầu lại ngó ra cửa trước xem. Đúng như mình dự đoán, Ji Soo nghĩ vậy. Cậu đứng núp vào tường rồi lấy tay đẩy mạnh cánh cửa ra xong rụt tay vào. Cánh cửa bị đẩy ra, xô nước rơi xuống, bắn tung tóe nước ra sàn. Tất nhiên Ji Soo biết làm như vậy sẽ khiến cho lũ kia khó chịu nhưng cậu không thể để mình vừa bị bẩn vừa bị ướt được. Nếu bây giờ còn khỏe thì diễn chút cũng được nhưng thân thể này nào phải của cậu. Thân thể này là của Hồng Tri Tú, cậu ta vừa bị ốm dậy, cơ thể vẫn còn yếu. Mà giờ lại còn là mùa đông. Muốn chết hay sao mà để nước vào người. 

Ji Soo nhanh chóng bước qua vũng nước bẩn trên sàn trước khi nó lan ra rộng hơn đến mức cậu không thể 1 lần mà bước qua được. Những người có mặt trong lớp trố mắt ra nhìn cậu. Chúng chẳng thể ngờ rằng cậu lại dễ dàng vượt qua cú chơi khăm đó và hơn hết là không thể ngờ rằng cậu thay đổi nhiều như vậy. Bỗng có một con nhỏ giọng chanh chua lên tiếng.

" Sao có thể như vậy chứ ?"

Là Tống Tường Vy, khiến cho Hoàng Nhã Ân suýt rơi xuống nước và đổ mọi tội lỗi lên đầu Tri Tú. Sao Ji Soo lại biết nhỉ? Vì ngay hôm Ji Soo phải nhập viện do rơi xuống nước thì Hồng Tú Anh đã nhanh chóng sai người điều tra ra người làm vì Tú Anh biết, em trai cô sẽ chẳng ngu ngốc đến độ tự mình nhảy xuống nước vào mùa đông lạnh giá. Vào tối qua, Tú Anh đã đưa cậu tài liệu về chuyện đó. Hôm nay được nhìn thấy trực tiếp con người này thì cậu mới khẳng định rằng. Đây chính là đối thủ cần được tiêu diệt đầu tiên.

---------------End chương-------------

À vâng xin chào các bạn. Rất xin lỗi vì bỏ rơi chuyện lâu như thế. Mặc dù đã có thông báo là tớ sẽ bỏ truyện nhưng không hiểu sao bỗng tớ muốn tiếp tục viết. Mặc dù tớ không biết cách viết truyện xuyên không nhưng mong mọi người thông cảm. Do tớ cảm thấy để đứa con tinh thần lại dở dang cũng thấy kỳ nên từ nay có lẽ tớ sẽ viết tiếp. Dù là truyện sẽ không được ra đều đặn vì nhiều lúc tớ lười hay bí ý nhưng tớ sẽ cố gắng hết mức. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro