Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuốn truyện kỳ lạ

Hong Ji Soo,19 tuổi hiện đang học tại trường đại học nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc. Ji Soo vốn là người gốc Hàn nhưng mang quốc tịch Mỹ. Năm 15 tuổi cậu từ Mỹ trở về Hàn Quốc vì công ty của gia đình mở thêm một chi nhánh mới ở Hàn Quốc nên cậu và mẹ mình quay về Hàn để phát triển chi nhánh đó. Vì là con một mà gia đình lại giàu có nên mọi sở thích của cậu đều được cha mẹ đáp ứng. Phòng Ji Soo là minh chứng cho việc cuồng anime và manga của cậu. Căn phòng có tường màu xanh da trời dán đầy poster phim anime. Trên bàn học, trên giường, trên nóc tủ, dưới đất đầy những đĩa phim anime, những cuốn truyện manga, mô hình nhân vật anime. Tất cả mọi thứ liên quan đến anime và manga cậu đều có từ những thứ đồ bán đầy ngoài của hàng cho đến những đồ quý hiếm cậu có cả. Hôm nay trên đường đi học về cậu đã rẽ qua một hàng sách cũ quen thuộc mong tìm được một bộ truyện nào đó. Tại sao lại là hàng sách cũ mà không phải những cửa hàng sách to lớn ngoài kia nhỉ? Bởi vì những cửa hàng sách cũ có những bộ truyện cũ mà nay người ta không sản xuất nữa, nghiễm nhiên những bộ truyện đó sẽ trở thành hàng hiếm. Và Ji Soo thì không muốn bỏ qua mấy bộ truyện cũ đó một chút nào. Bước vào tiệm sách cậu hớn hở chào bác chủ tiệm rồi hỏi.

-Cháu chào bác. Có truyện gì mới không bác.

Nói thật thì Ji Soo chính là khách quen của cửa hàng này, hàng ngày cậu đều đến đây xem truyện và lần nào đến cũng hỏi câu hôm nay có truyện gì mới không. Bác chủ tiệm cười nói.

-Có chứ hôm nay có một người bán cho bác một cuốn truyện cũ. Cháu xem thử đi.

Bác chủ tiệm lấy ra một cuốn truyện dày như quyển từ điển tiếng anh loại lớn đặt lên bàn. Cuốn truyện cũ, bìa làm bằng giấy xi măng trông rất cũ kỹ và nó không có tên. Bên trong những trang giấy đã ngả vàng nhưng nét vẽ rất độc đáo. Đặc biệt nhân vật nam phụ trong truyện trông rất giống... cậu. Không do dự, cậu mua luôn cuốn truyện kỳ lạ này. Định ở lại cửa hàng lâu thêm một chút nữa nhưng nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi nên cậu đành chào bác chủ tiệm rồi về nhà.
_____________

Về đến nhà cũng đã là 7 giờ 30 rồi nhưng trong nhà vẫn tối om. À hôm nay mẹ cậu phải quay về Mỹ vì có công chuyện mà cậu quên mất. Bỏ giày ra để lên giá rồi cậu đi thẳng vào bếp, lấy gói mỳ duy nhất còn sót lại trong tủ và nấu lên. Thực ra cũng không hẳn là nấu vì chỉ cần cho mỳ vào bát đổ thêm ít nước nóng và ngồi đợi khoảng 3 phút là có ăn rồi. Ăn uống no say xong cậu lên phòng mình và đi tắm. Một lúc sau ( chính xác là gần 1 giờ ) cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ hình mèo Doraemon rồi nhảy lên giường cầm cuốn truyện mới mua đọc. Nhưng sau khi đọc được 1/4 truyện cậu liền đáp luôn cuốn truyện vào góc tường rồi than thở.

- Truyện này xàm xí thật đấy. Cái gì mà nữ chính cướp người yêu của nam phụ thì được gọi là biết giành lấy hạnh phúc cho mình còn khi nam phụ giành lại thì bị gọi là đê tiện. Bất công vừa thôi chứ. Mà tên nam phụ sao như nhược quá vậy, muốn có hạnh phúc thì phải đến dành lấy chứ lại còn giúp nam chính với nữ chính đến với nhau để rồi mình phải chịu đau khổ. Lúc con nữ chính sắp bị tai nạn thì nhảy ra cứu nó để rồi bị thương. Đã thế lúc con nữ chính ngã xuống nước vào giữa mùa đông lại còn nhảy xuống cứu nó để rồi lạnh quá mà ngất phải vào viện. Mà con nữ chính mít ướt thế nhỉ, đập chết con ruồi mà ngồi khóc vì thấy thương con ruồi. Giá như bây giờ mình trở thành nhân vật nam phụ trong truyện nhỉ. Nếu được thì mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu ta. Haiz mất thời gian quá, đi ngủ thôi.

Sau khi than vãn thì cậu chùm chăn qua đầu đi ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh.

----------------------

"Ây sao đau đầu thế nhỉ? Lạnh quá làm sao bây giờ? Chắc đêm qua quên hẹn giờ điều hòa đây mà. Phải dậy tắt đi thôi." Nghĩ tới đó cậu định ngồi dậy để tìm điều khiển điều hòa nhưng mà sao không ngồi dậy được thế này? Cậu cố gắng mở mắt ra xem thế nào thì vừa mở mắt ra cậu thấy trần nhà sao khác quá. Bình thường trần phòng cậu màu xanh biển mà còn dán poster phim Doraemon cơ mà sao lại thành màu trắng thế này. Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói của một người con gái, giọng nói nghe rất dễ chịu.

-Tú, em tỉnh rồi à? Đợi chút chị đi gọi bác sĩ nhé.

Ý cái gì mà bác sĩ cơ? Cái gì mà chị với chả em? Mà lại còn Tú với tẹo gì? Từ từ sao mọi thứ rối thế này? Đây đâu phải phòng cậu, đây là bệnh viện mà sao cậu lại ở đây? Hàng ngàn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu cậu. Cậu đang đắm chìm trong hàng ngàn câu hỏi thì cửa phòng mở ra, 1 vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng với một người con gái mang khuôn mặt khá xinh đẹp với phong cách ăn mặc khá hợp thời trang bước vào. Bác sĩ định lại gần cậu thì cậu nói.

-Xin lỗi, có thể cho tôi biết mình đang ở đâu được không?

-À cậu đang ở trong bện viện Thiên Đường. Bây giờ thì làm ơn hãy để tôi kiểm tra cho cậu.

Nói đoạn bác sĩ lấy dụng cụ ra kiểm tra cho cậu, xong xuôi vị bác sĩ đứng nói chuyện với người con gái bên cạnh về tình hình của cậu rồi đi ra. Tiễn vị bác sĩ ra ngoài rồi đóng cửa, người con gái đó tiến gần về phía cậu rồi nói.

-Này em bị ngốc hay sao mà giữa trời mùa đông nhảy xuống nước chỉ vì cứu 1 con bé hả? Em có biết chị lo lắng thế nào không?

Cậu thực không hiểu người con gái đó đang nói về cái gì nữa. Tối qua cậu ở nhà cả ngày mà có đi đâu đâu. Mà đang mùa hè mà có phải mùa đông đâu. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Vì quá rối mà cậu quay sang hỏi người con gái đó.

-Xin lỗi nhưng chị là ai vậy? Chị có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?

Sau khi nghe cậu hỏi người có gái đó liền hoảng hốt, chạy ra mở cửa gọi bác sĩ. Rất nhanh, bác sĩ chạy tới hỏi có chuyện gì sảy ra, cô gái nói.

-Cháu không biết nữa nhưng em trai cháu hỏi cháu là ai và hình như nó bị mất trí nhớ ạ.

Cái gì? Lại còn em trai nữa. Vị bác sĩ dẫn cậu đi qua phòng làm việc của mình rồi bắt đầu kiểm tra kĩ hơn cho cậu. Sau 1 hồi đi tới đi lui để kiểm tra đủ thứ thì bác sĩ kết luận đầu óc của cậu không sao cả chỉ là ở dưới nước lạnh lâu quá nên đầu óc chưa tiếp nhận được vài chuyện thôi. Tất nhiên là cậu hoàn toàn bình thường, thậm chí cậu có thể nhớ rõ tối qua mình làm những gì,chỉ là không hiểu tại sao mình lại ở đây thôi. Vừa nghĩ ngợi cậu vừa đi theo cái người " chị gái " kia về phòng. Về đến phòng bệnh, cậu nằm lên giường đắp chăn hỏi lại người con gái kia.

- Em hỏi thật là chị có thể cho em biết chị là ai, đây là đâu và tại sao em lại ở đây được không ạ.

- Trời ơi khổ thân em trai tôi. Thôi được rồi chị là Hồng Tú Anh, chị gái của em. Tối hôm trước em vì cứu 1 con bé bạn cùng trường mà ngã xuống nước lạnh giữa mùa đông thế này. Em là Hồng Tri Tú hiện là học sinh lớp 11 trường cao trung Pledis nhớ chứ.

Cái gì cơ Hồng Tri Tú á! Sau khi nghe cái tên này cậu chợt nhớ tới câu cậu nói tối qua " Giá như mình trở thành nhân vật nam phụ trong truyện nhỉ! Nếu như vậy thì mình sẽ lấy lại công bằng cho cậu ta." Cái quần què gì vậy nè? Chẳng nghẽ mình trở thành nhân vật nam phụ đó thật à?" Cậu hoảng hốt vơ lấy cái điện thoại trên bàn rồi mở nó ra. Và cậu thấy màn hình điện thoại không còn là hình Conan nữa mà thành hình chụp lén một người con trai có ngoại hình xuất chúng trông khá giống với nhân vật nam chính trong cuốn truyện tối qua cậu đọc " Đúng là mình đã trở thành nhân vật đó thật rồi. Thôi được đã làm thì làm cho trót, mình phải giúp cậu ta mới được." Nghĩ tới đó cậu đặt điện thoại xuống và chắp tay thể hiện sự quyết tâm. Hồng Tú Anh đứng bên cạnh cậu nãy giờ mới lên tiếng.

- Tú, em sao vậy. Hành động kì lạ quá đấy nhé.

- Không có gì đâu chị mà chị ơi, cái con bé em cứu hôm trước đâu ạ.

- À em nhắc đến con bé đấy chị mới nhớ. Nó nằm ngay phòng bên cạnh ý. Mà chị đang rất khó chịu với nó nhé. Hôm trước nó được em cứu nên có ngã xuống nước đâu, chẳng qua bác sĩ bảo bị cái gì mà hoảng sợ quá sinh ra ngất nên nằm bên đó dưỡng bệnh. Mà nó không bị gì mà ai cũng qua thăm nó rồi nói em thế này thế nọ. Chẳng nhẽ chị lại sang đó vả cho mấy con đó mấy cái. À chị gọi cho Tịnh Hán rồi nó bảo tan học nó cùng với Thắng Triệt qua đây thăm em.

Sau khi nghe Tú Anh nói một tràng dài thì cậu lên tiếng.

- Chị ơi chị làm giấy cho em xuất viện luôn được không. Ở trong bệnh viện khó chịu lắm. Còn về phía Tịnh Hán chị bảo nó qua nhà mình thăm là được rồi.

- Nhưng mà em còn đang bệnh liệu về nhà có ổn không?

- Ổn chị ạ. Chứ ở bệnh viện khó chịu lắm.

Sau một hôi nghĩ ngợi thì Tú Anh cũng đã đồng ý cho cậu xuất viện và đã đi làm thủ tục luôn. À chắc mọi người cũng đang thắc mắc vì sao cậu lại muốn về nhà luôn phải không. Bởi vì tên nam chính sau khi tan học chắc chắn sẽ qua bệnh viện mà nếu như nhìn thấy tên đó ở đây chắc cậu sẽ cho hắn vài chưởng cho đỡ tức quá. Mà giờ cậu cũng chưa nghĩ ra chiến thuật để đối phó với hắn nữa nên tạm thời tránh xa hắn ra đã. Khoảng 30 phút sau Tú Anh quay trở lại phòng và nói với cậu là đã làm xong thủ tục xuất viện rồi. Đồ đạc cũng chẳng có gì nên sau khi kiểm tra lại một lượt phòng bệnh thì cậu và Tú Anh cùng nhau đi về. Trong lúc đợi Tú Anh lấy xe thì cậu nghe thấy một người hét rõ to.

- TÚ.

Cậu quay qua nhìn thì nhận ra hình như đây là nhân vật Doãn Tinh Hán- bạn thân của Hồng Tri Tú cùng với Thôi Thắng Triệt là người yêu của Doãn Tịnh Hán đồng thời là bạn thân của cậu. Tịnh Hán hỏi tới tấp đủ loại câu hỏi rồi đến cả Thôi Thắng Triệt lại bắt đầu nói. Theo như cuốn truyện đó thì Doãn Tịnh Hán và Thôi Thắng Triệt là hai người bạn thân đã chơi với cậu 10 năm. Cả hai người này đều là hotboy của trường cạu đang theo học. Cả trường ghét cậu vì 2 lý do, 1 là cậu là nam phụ đi giành nam chính với nữ chính, 2 là vì cậu chơi cùng với 2 hotboy nhà giàu này nên mọi người nghĩ cậu chơi vớ họ chỉ để lợi dụng. Cả 3 đứng nói chuyện 1 lúc thì Tú Anh lái chiếc Lamborghini Aventador SV tới. À thực ra thì Hồng Tri Tú là con út của chủ tịch tập đoàn S.T.V khá có tiếng nhưng chỉ vì tên nam chính Lý Thạc Mân chết tiệt kia mà phải giấu đi. Tại sao phải giấu? Vì hắn bảo hắn thích 1 người bình thường không quá nổi trội. Cậu leo lên xe rồi đi về nhà với Tú Anh còn Doãn Tịnh Hán với Thôi Thắng Triệt lái xe theo sau.

-------End chương--------

Xin chào mấy thím. Mèo lười tôi trở lại rồi đây. Lần này trở lại tôi còn đổi tên nữa. Đổi thành Hạ Mộc Hy á. À facebook của tôi là Hạ Mộc Hy có gì thì mấy thím follow tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro