Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tiếc Nuối

[CheolHan]

." Lời xin lỗi đâu phải lúc nào cũng nói ra đúng lúc".

." Người thương ta, không biết trân trọng".

." Đến cuối cùng lại lỡ mất một đời".

----------------------

Min Hwan cố nhón chân với lấy quả bóng mắc kẹt trên đầu tủ, không cẩn thận làm chiếc bình hoa rơi xuống. Jeong Han nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong bếp lên.

Nhìn thấy Min Hwan bị dọa sợ ngồi dưới đất bật khóc. Cậu lo lắng bước đến ôm lấy thằng bé an ủi. May mà thằng bé không sao, chỉ có chiếc bình là vỡ vụn.

Lúc này Seung Cheol từ đâu đi đến không hỏi không rằng liền mạnh bạo đẩy cậu ra một bên, rồi ôm lấy Min Hwan vào lòng.

Do bị đẩy bất ngờ cậu không kịp phản ứng liền ngã xuống ngay những mảnh vỡ còn nằm trên sàn tay đã bị mảnh vỡ cứa đến chảy máu.

-" Cậu đã làm gì con tôi thế hả?"

-" Cheolie, em chỉ muốn an ủi thằng bé thôi!"

-" An ủi?!! Chẳng phải cậu đang muốn làm hại con tôi sao?"

-"Em không có!!"

-"Cậu im đi!! Tôi nói cho cậu biết Min Hwan là con trai của tôi và Seo Eun cậu mà dám động đến thằng bé thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn."

-" Em thật sự không làm hại thằng bé."

-" Đừng cố giả tạo trước mặt tôi nữa. Cho dù cậu dùng bao nhiêu thủ đoạn thì cũng chẳng thay thế được cô ấy đâu."

-" Em thật sự không muốn giành lấy vị trí của chị ấy. Em chỉ muốn giúp chị ấy chăm sóc tốt cho Min Hwan thôi."

-" Chăm sóc tốt?!! Vậy cậu có tự xem lại bản thân mình chưa? Cậu là phụ nữ sao, cậu có thể làm được vai trò như một người mẹ à?"

-"Em..."

-" Cứng họng rồi à? Haha nếu sống ở đây không nổi thì mau biến khỏi nhà này đi, đừng cố ở đây gây chướng mắt cho tôi. Cả đời này tôi cũng không chấp nhận cho kẻ khiến vợ tôi mất mạng danh chính ngôn thuận vào Choi gia đâu."

-"..."

Anh lạnh lùng bế Min Hwan vào phòng. Cậu ngồi đó tủi thân mà bật khóc. Vết thương trên tay cho dù chảy máu nhiều cỡ nào cũng chẳng đau bằng vết thương trong  lòng.

Đó chỉ là tai nạn, nếu người sống là chị ấy thì anh sẽ không ghét cậu đúng chứ? Cậu chỉ muốn bên cạnh con mình điều đó khó đến vậy sao?

(Rốt cuộc em đã làm gì sai? Chị à, là em xứng đáng phải nhận những thứ này sao?)

[...]

Hôm sau, Seung Cheol đến công ty sớm đang chuẩn bị vào phòng họp thì nhận được một cuộc gọi từ Ji Soo.

-" Alo"

-" Seung Cheol tôi có chuyện rất quan trọng phải nói."

-" Tôi bận họp rồi! Không chuyện gì quan trọng hơn công việc của tôi cả."

-" Seung Cheol..."

"tút" Seung Cheol lạnh lùng tắt máy. Cứ thế bước vào phòng họp.

Ji Soo bạn thân của Jeong Han lúc này vừa hoảng vừa tức cứ thế đập bỏ chiếc điện thoại vò đầu bức tóc ngồi khóc trước phòng cấp cứu ôm chầm lấy Min Hwan.

Tên Seung Cheol máu lạnh đó lại chẳng thèm nghe anh nói mà tắt máy. Ánh sáng đỏ chói mắt phát ra từ căn phòng trước mặt tim anh như thắt lại.

-" Hanie, tớ xin cậu đó đừng xảy ra chuyện gì mà!"

-" Con van xin Thượng Đế hãy cứu lấy cậu ấy !Hanie rất tốt làm ơn đừng mang cậu ấy đi mà."

Min Hwan ngồi cạnh mặt mũi lấm lem nước mắt giàn giụa. Đứa trẻ bốn tuổi trên mặt đầy sự lo lắng nhìn Ji Soo.

-" Hức..chú ơi..bố Han..sẽ không sao đúng chứ?"

-" Là... Hức..cháu không ngoan..tại cháu...nên bố Han đang bị đau..."

Nhìn đứa trẻ ngây thơ mà anh không thể kiềm chế được nỗi đau thương. Anh thắc mắc tại sao người tốt luôn phải chịu đau khổ thế này.

-" Hwanie đừng khóc!! Bố Han sẽ không sao đâu!"

-" Chắc chắn Hanie sẽ không sao đâu."

Cứ thế hai người một lớn một nhỏ ngồi trong bệnh viện với đôi mắt ửng đỏ. Nếu như không bị kẻ thù của Seung Cheol phóng hỏa thì Jeong Han đã không gặp nguy hiểm như hiện tại.

Nhớ đến cảnh Jeong Han không ngần ngại lao vào biển lửa để cứu Min Hwan. Cho dù đang bị thương nhưng vẫn quan tâm thằng bé có sao hay không anh càng đau lòng hơn.

-" Hanie hứa với tớ đi!! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nếu không ai sẽ chăm sóc Min Hwan đây. Làm ơn tớ xin cậu..."

Ji Soo cố gắng cầu nguyện cho bạn thân của mình. Anh đã mất đi Seok Min rồi, làm ơn đừng mang cả Hanie đi mà.

Hai giờ đồng hồ đã trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở. Bác sĩ Jeon bước ra với ánh mắt đượm buồn. Ji Soo thấy bác sĩ bước ra liền lao ngay đến.

-" Woo, Hanie sao rồi?"

Won Woo không trả lời anh, mà quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn trào. Cậu từng là đàn em khóa dưới của Jeong Han nên cậu quý anh hơn ai hết. Nhưng do anh bị thương quá nặng không thể cứu được.

Là một bác sĩ tài giỏi nhưng lại không thể cứu sống người đã dẫn dắt mình Won Woo tự trách chỉ biết xin lỗi.

-" Anh Soo, em xin lỗi..."

-" Không phải như vậy đúng không? Là cậu đang đùa đúng chứ.."

-" Anh Soo em biết anh khó chấp nhận được. Nhưng mà đây là sự thật...Anh Han..anh ấy..."

Nhìn Won Woo như thế Ji Soo cũng đã hiểu. Nhưng anh không thể chấp nhận được. Tại sao chứ? Tại sao luôn là Yoon Jeong Han mà không phải ai khác...

Anh tuyệt vọng khóc lớn. Người anh yêu đã bỏ anh mà đi nay người bạn thân nhất cũng chẳng còn bên cạnh.

Min Hwan đi đến chỗ bác sĩ Jeon đang ngồi dưới sàn. Nước mắt giàn giụa gọi bố.

-" Bác sĩ..bố Han của cháu đâu rồi ạ..."

-" Hwanie chú xin lỗi, bố Han của cháu..."

Thằng bé còn nhỏ nên không thể hiểu ẩn ý trong lời nói của Won Woo. Liền xoay qua kéo tay Ji Soo muốn đi tìm Jeong Han.

-" Chú Soo, cháu muốn gặp bố Han chú dẫn cháu đến gặp bố đi ạ! Bố đang đau lắm cháu muốn ôm bố.."

-" Hwanie ngoan, bố Han đang mệt. Bố đang nghỉ ngơi cháu ngoan nhé! Một chút nữa chú sẽ đưa cháu về với bố Cheol."

-" Không!! Cháu không muốn, cháu muốn gặp bố Han cháu không muốn về. Bố Han đang đau lắm..."

-" Hwanie ngoan nào! Nếu cháu cứ như thế thì bố Han sẽ buồn đó."

-" Hức...chú Soo...có phải..hức..bố Han giận cháu đúng không ạ?..Hức..vì cháu nên bố mới bị đau..."

-" Không đâu! Bố Han không giận cháu chỉ là bố Han mệt thôi Hwanie ngoan nhé!"

Nhìn đứa trẻ ngây ngô trước mặt Ji Soo càng đau lòng hơn. Jeong Han cố bảo vệ và hi sinh tất cả chỉ vì Min Hwan nhưng cuối cùng cậu đã chẳng thể nhìn thằng bé lớn khôn nữa rồi.

-" Cậu muốn bảo vệ Min Hwan mà!! Tại sao thằng bé chưa kịp nhận cậu là bố đẻ cậu đã bỏ nó rồi? Hanie cậu ác lắm, sau này bọn tớ sẽ sống thế nào đây?"

-" Tình cha của cậu cao cả lắm! Nó cao cả đến nỗi khiến người ta đau lòng."

-" Hanie, Minie tại sao mọi người đều bỏ tớ mà đi hết thế? Tớ lại bị bỏ rơi nữa rồi sao?"

Seung Cheol sau khi họp xong liền sực nhớ đến cuộc gọi từ bạn thân của Jeong Han. Bấm gọi lại nhưng chẳng có ai bắt máy, anh giận dữ liền bấm gọi cho Jeong Han.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

-"..."

Anh nóng giận thật rồi!! Đã gọi hơn 10 cuộc nhưng cứ mãi thuê bao. Bước ra xe phóng nhanh về nhà.

Nhưng đến trước cổng thì anh thấy có rất nhiều lính cứu hỏa và chiếc xe chữa cháy đã đậu trước đó. Bỗng anh cảm nhận được một điều chẳng lành liền chạy nhanh đến.

Đúng là nhà anh bị cháy còn là do người khác phóng hỏa. Anh hoảng loạng định xông vào nhưng bị cản lại. Và biết được Jeong Han và con trai mình đã được đưa vào bệnh viện.

Anh mất đi vợ đã đủ đau khổ lắm rồi nếu con trai cũng bỏ anh thì sao mà anh sống nổi đây? Cứ thế anh phóng nhanh đến bệnh viện.

Đi đến trước phòng cấp cứu anh thấy Ji Soo bạn thân của Jeong Han đang quỳ rạp xuống sàn bên cạnh là cậu bác sĩ cũng đang khóc nức nở.

Anh bước đến kéo Min Hwan vào lòng mình nhìn thằng bé an toàn lòng anh chợt nhẹ nhõm. Bỗng anh chợt nhớ đến cậu.

-" Jeong Han đâu?! Cậu ta đâu rồi?"

Ji Soo nhìn thấy Seung Cheol liền không kìm chế được nữa. Lao đến nắm lấy cổ áo Seung Cheol rồi đấm mạnh một cú vào mặt.

Do bị đánh bất ngờ Seung Cheol không kịp tránh cứ thế liền ngã xuống đất. Ji Soo vừa khóc vừa hét vào mặt Seung Cheol.

-" Choi Seung Cheol mày là tên khốn!! Trả Hanie lại cho tao!! Trả thiên thần nhỏ lại cho tao..."

-" Anh nói gì tôi không hiểu? Nếu như Jeong Han cậu ta bỏ đi thì chẳng liên quan gì đến tôi cả."

-" Không liên quan!! Jeong Han làm biết bao chuyện vì mày để nghe được ba chữ "Không liên quan" sao?"

-" Nhưng cậu ta chưa từng làm gì cho tôi cả."

Ji Soo tức giận định tiến đến đánh Seung Cheol nhưng đã bị Won Woo ngăn lại. Min Hwan cũng chạy đến ôm lấy chân anh.

-" Chú Soo, đừng đánh bố Cheol mà..."

Nhìn thấy cảnh này Ji Soo chẳng biết làm gì mới phải. Vừa giận lại vừa tuyệt vọng anh đem tất cả những uất ức của Jeong Han nói ra hết.

-" Seung Cheol!! Mày thì biết gì chứ? Mày bị con ả đó che mắt suốt bao năm mà không biết. Mày đúng là thằng ngu. Chính mày đã hại chết chính cha ruột của Min Hwan mày biết không hả? Tên khốn nhà mày trả Hanie lại cho tao."

-" Cha ruột?!! Ý anh là sao tôi thật sự không hiểu? Hại chết là sao Jeong Han cậu ta..."

Seung Cheol nhìn Ji Soo với ánh mắt không thể hiểu được. Tuy anh không thấy Jeong Han nhưng cha ruột của Min Hwan là thế nào?

-" Choi Seung Cheol mày nghe rõ đây. Min Hwan đích thực là con của mày và Hanie. Chính là nó đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra thằng bé."

-"Con ả Seo Eun mà mày gọi là vợ chính là có cáo già đội lốt người, nó nói rằng muốn Min Hwan hạnh phúc nên đã nhẫn tâm đem thằng bé đi khi vừa mới lọt lòng."

-" Mày không biết lúc đó nó đã đau khổ thế nào đâu. Nhưng khi nghĩ đến tương lai của Min Hwan thì nó đã quyết định im lặng nhường hạnh phúc cho người khác."

-"Tao không hiểu nổi tại sao nó lại yêu mày nhiều đến vậy? Trong khi mày lại chỉ khiến cho cuộc đời nó thêm u tối mà thôi. Mày dày vò nó khiến nó mang thai phải buộc từ bỏ cả sự nghiệp rộng mở phía trước."

-" Cuối cùng thì nó nhận lại được gì hả? Sự ghét bỏ từ mày, sự khinh bỉ và sỉ nhục. Cuối cùng lại phải chết dưới tay kẻ thù của mày. Seung Cheol trả lời tao đi!! Hanie nó đáng bị vậy sao? Nó làm tất cả vì mày và con nó là sai sao?"

Nhìn Ji Soo đau khổ gào thét, anh bất giác xoay qua nhìn Min Hwan. Anh không thể tin được những gì mình nghe anh thật sự không muốn tin. Anh lao đến nắm lấy bả vai Ji Soo.

-" Anh đang nói dối đúng chứ? Hong Ji Soo là anh hận tôi nên mới thốt ra những lời đó đúng chứ? Trả lời tôi!!!"

-" Seung Cheol mày đừng cố chấp nữa!! Những lời tao nói đều là sự thật. Jeong Han nó yêu mày là thật đến cuối cùng nó chết vì mày cũng là thật."

-" Năm lên mười lăm nếu không có nó đưa mày vào bệnh viện kịp thời thì mày đã chết mất xác rồi. Năm mười tám chính nó đã tình nguyện hiến máu cho mày đó có biết không hả? Năm nó hai mươi cũng chính mày đã khiến nó mang thai. Sau khi sinh ra lại bị vợ mày mang con nó đi. Bốn năm sau ả ta quay lại tìm nó muốn diệt khẩu nhưng không may gặp phải tai nạn. Nếu không có vụ tai nạn năm đó thì nó đã phải chết một cách oan uổng."

-" Nó năm lần bảy lượt cứu mày thoát khỏi bàn tay của thần chết. Nhưng đến cuối cùng lại bị mày xem như kẻ thù. Công ơn của nó lại bị kẻ khác giành mất thế mà mày không biết cứ thế cho rằng con ả Seo Eun là ân nhân. "

-"Bây giờ thì mày vừa lòng chưa nó mất rồi mày vừa lòng chưa? Sau này nó sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa nó đã đi thật rồi nó đi đến nơi mà không bao giờ quay về nữa."

-"..."

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chẳng phải người cứu anh, người bên anh, người mang thai con của anh là Seo Eun hay sao?

Jeong Han là người cứu anh hết lần này đến khác. Nhưng cậu chưa bao giờ nói cho anh biết cậu luôn hi sinh một cách thầm lặng. Tại sao chứ anh còn chưa kịp trả ơn cậu cơ mà.

Seung Cheol mặt thất thần cúi đầu đôi mắt dần đỏ hoe. Anh không biết tại sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy. Nhìn thái độ đau khổ đó của Ji Soo cũng đủ chắc chắn lời nói ấy là thật.

Anh ôm mặt bật khóc. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ vì Yoon Jeong Han mà đau lòng thế này. Một người như anh lại bị Cha Seo Eun trêu như một tên ngốc.

-" Jeong Han, bạn đâu rồi?"

-" Anh xin lỗi! Tất cả đều là lỗi do anh. Là anh đã hại chết bạn."

-" Anh biết sai rồi! Bạn đừng bỏ anh có được không?"

-" Hwanie không thể sống thiếu bạn được. Jeong Han đừng bỏ bố con anh mà."

Sự hống hách và lạnh lùng thường ngày đã biến mất. Giờ đây chỉ còn lại sự đau thương và tuyệt vọng. Seung Cheol suốt bao năm ghét chính người thương mình nhất.

Để giờ đây đến lúc anh nói ra lời xin lỗi chân thành nhưng chỉ tiếc là cậu đã chẳng thể nghe nữa rồi. Sau khi mất cậu tâm trí anh dường như điên loạn. Cả ngày hết uống rượu rồi lại đập phá đồ.

May mắn vì anh không nghĩ đến chuyện dại dột vẫn biết nghĩ cho Min Hwan nên đã tiếp tục sống. Kẻ đã phóng hỏa năm đó đã bị trừng trị thích đáng.

Đến cuối cùng anh mới nhận ra người hi sinh vì anh nhiều nhất lại chính là người bị anh đối xử tệ bạc nhất. Bây giờ nuối tiếc đã quá muộn anh ngước nhìn lên bầu trời đêm khẽ thì thầm.

-" Hanie kiếp này anh nợ bạn nhiều quá! Đợi kiếp sau nhé!"

-"Kiếp sau gặp lại sẽ là anh yêu bạn trước, anh theo đuổi bạn, anh sẽ làm tất cả như những bạn đã làm cho anh..."

-" Tất cả mọi lỗi lầm anh sẽ bù đắp lại cho bạn sau nhé! Đợi anh."

-"Anh nợ bạn quá nhiều rồi! Xin lỗi nhé, Hanie.."

------------------

" Khi yêu không ai ngu ngốc cả, chúng ta chỉ ngu ngốc khi tin sai người"

" Anh đã biết sai và nhận lỗi, chỉ tiếc là em không thể nghe và tha thứ nữa rồi"

                                 - Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro