Ngoại truyện
*Một món quà tui muốn gửi đến với mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui. Hãy đọc với tinh thần vui vẻ và thoải mái nhaaaa*
---------------------------------------------------------------
/Khi em bé Chan vẫn bị thu nhỏ/
Hôm nay Seventeen rảnh rỗi nên rủ nhau đi sở thú chơi.
Vì sao đi chơi sở thú á?
Vì DK mới thấy mấy khỉ con đu cây trên chương trình mà cậu đang xem, khoái quá nên rủ anh em đi cùng. Ban đầu chẳng đứa nào hứng thú mấy đâu nên cậu nhanh trí ra rủ rê nhóc Chan. DK bảo bé ở đấy có nhiều đồ ăn ngon lắm nhé, bé mà đi thì được các anh mua cho bao nhiêu đồ ăn mà hơn nữa ở đấy có cả mấy con khủng long xinh lắm. Toàn hàng limited thôi ở ngoài không bán đâu. Đương nhiên bé sẽ bị dụ và quay ra năn nỉ các anh đi cùng. Với tâm thế "bị" một bé gấu nâu trắng tròn năn nỉ, tất cả nhanh chóng đồng ý. Và người vui nhất chính là Lee SeokMin
Mười ba người vui vẻ đi trên chiếc xe đến sở thú, Chan hôm nay được mặc một bộ quần áo hình con thỏ (theo như JeongHan) thì rất xinh. Điểm nhấn của bộ đồ là hai cái tai to đùng trên mũ và cái đuôi tròn ở mông. Chan không ưng bộ đồ lắm đâu nhưng mà anh Han năn nỉ quá nên miễn cưỡng mới mặc đấy. Được thêm cả ông anh SeungKwan cứ lăn ra cười trêu em nên bé tức lắm. Đợi lúc quay về cao to lại đi, kẹp cổ cho ngạt thở.
Thích thách thức danh hài à
SeungCheol phụ trách lái chiếc xe du lịch mà SeokMin vừa thuê để đủ ngồi mười ba người, SeungKwan cùng Hoshi hát hò ca múa náo loạn cả xe. WonWoo cùng MinGyu dựa nhau đi ngủ vì tối qua cả hai thức đêm chơi game nên giờ hơi mệt. MyungHo ôm chặt bạn thỏ bé trong tay rồi bấm điện thoại chụp lia lịa khiến Chan chuẩn bị khóc thét. Hansol thấy em bé đang mếu mặt thì liền ra tay giải cứu trong sự không chịu buông của MyungHo. Jun, Joshua và JeongHan đang chuẩn bị bánh mì cho buổi dã ngoại vội vã này.
Đến nơi Chan cùng SeokMin hí hửng tung tăng chạy xuống xe, lao thẳng vào cổng khiến Jeonghan la lên oai oái. Ấy vậy mà có đứa nào chịu nghe? Phải đến khi MyungHo đi đến xách cổ hai đứa đứng im cùng mọi người. Chúng nó mới thôi hứng thú một chút.
SeungCheol mua mười ba vé người lớn liền bị JeongHan đánh nhẹ vào tay
" Mười hai vé người lớn một vé trẻ con chứ"
"Ừ nhỉ quên"
Mười ba người dung dăng dung dẻ dắt nhau vào sở thú. Bước vào là khu của những chú khỉ mà Lee SeokMin hâm mộ. Ngay lập tức cậu bế Chan chạy vào, chỉ những chú khỉ đang thoăn thoắt đu trên cây. Chan trầm trồ mắt chữ a mồm chữ o cười khoái chí. Mấy ông anh còn lại ai cũng lôi máy ra nhanh tay chụp lại khoảnh khắc của Chan.
Nhưng ai cũng biết rồi đấy, giọng cười của Chan dù lớn hay bé thì vẫn như thế. Tiếng cười thu hút mọi người trong sở thú quay sang nhìn. Một bạn thỏ trắng xinh tròn trĩnh đang cười tít cả mắt lại.
Đi hết khu khỉ là đến vườn chim. Ở đây có rất nhiều loài, rất đa dạng. Chan gặp đầu tiên là mấy bạn công xinh xắn, các bạn công xoè đuôi và theo như anh MyungHo bảo bé thì là các bạn đang múa cho Chan xem. Tiếp đến là các bạn vẹt sặc sỡ sắc màu, các bạn chim sẻ, chim chào mào,...
Đến bên thỏ, Chan ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt của những người xung quanh. Một bạn thỏ đang ngồi xuống nhìn vào một bạn thỏ. Trái tim những người xung quanh sao mà chịu được.
"Bạn thỏ này có phải chị Thỏ Ngọc trên kênh BiBi hôm qua anh Jun cho em xem không?"
"..."
"Em đùa mà. Làm như em 5 tuổi thật hông bằng ó"
Đấy nhìn có ghéc không
Giờ trêu cả mười hai ông anh rồi. Mà ông anh SoonYoung lại tưởng em không biết thật. Cứ đứng bấm bấm tìm kiếm trên google, vì sợ nếu không phải chị Thỏ Ngọc mà bé xem trên TV.
Bé sẽ buồn.
Giờ bé nói câu đấy. Thành ra anh SoonYoung buồn.
Em bé Chan được các anh chị nhân viên cho mấy củ cà rốt bé xíu xiu để cho các bạn thỏ ăn. Bé ngồi xổm xuống, cái đuôi tròn tròn ở bộ quần áo vểnh lên trên. Đôi tai thỏ trên đầu em cụp xuống.
MinGyu ngồi xuống cùng em, gọi em quay sang để chụp cho em mấy tấm ảnh. Hôm sau in ra dán quanh nhà cho đã.
Chơi một hồi thì em bé đói rồi. Các anh nhanh chóng thuê một tấm bạt, trải dài trên thảm cỏ xanh mát. Hôm nay cũng là ngày trong tuần nên sở thú vắng khách tham quan hơn. Ít nhất họ không bị phát hiện. Hoặc có phát hiện nhưng các bạn Carat chỉ đứng xa vẫy chào thôi.
Chan chạy xung quanh bãi cỏ trong khi các anh đang chuẩn bị đồ ăn cho bé. SeungKwan chạy ra nô cùng em, hai anh em cười đến thở không ra hơi. Làm JeongHan phải mắng cho một trận. Joshua nhìn hai đứa đùa mà mệt dùm.
Các anh làm đồ ăn ngon lắm nhé. Chan ăn đến căng tròn cả bụng, anh Woozi và anh WonWoo vừa xoa bụng bé vừa cười đến to. Ăn no xong thì buồn ngủ, mắt bé díu chặt lại nhưng nhất quyết không ngủ. Tại vì
"Em chưa chơi hết không ngủ đâu"
Lí lẽ này thì chịu. Không ai cãi được
Thế là các anh lại thu dọn đồ đi xem các bạn thú tiếp. Ở đây có các bạn cáo sa mạc, xinh vô cùng luôn. Chan nhìn mà cứ nắc nẻ cười bảo nhìn giống anh WonWoo quá.
Còn khi đến chuồng hổ, thay vì Chan reo hò thì người anh lớn thứ năm trong nhà đang hết sức cuồng nhiệt khiến MyungHo và Woozi bất lực. SoonYoung nhìn thấy hổ từ xa liền lao vào đứng nhìn. Mắt hai anh em mắt to tròn nhìn bạn hổ lừng lững đang nằm trên khúc cây to.
Hai anh em quay mặt vào nhau thủ thỉ rằng thương các bạn ở đây. Các bạn bị nhốt, các bạn không được tự do rồi lấy tay lau nước mắt.
MinGyu nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
Sau khi đi hết tất cả các bạn thú, SeokMin rủ mọi người đi chơi các trò chơi tại công viên. Cả nhà quyết định rủ nhau đi đạp vịt. Một thuyền hai người hoặc ba người nếu kèm các bạn nhỏ dưới sáu tuổi. Chan được đi cùng anh SeungCheol và JeongHan, Hoshi đi cùng Woozi, MinGyu cùng WonWoo, Hansol và SeungKwan , Jun và MyungHo cuối cùng là SeokMin và Joshua. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như SeungKwan không rủ mọi người tham gia cá cược "đua vịt".
Với châm ngôn "không cá cược không phải Seventeen" mười ba trên mười ba người đồng ý. SeungCheol xuống trước, đứng trên thuyền đỡ Chan xuống, đặt em ngồi xuống. Song đỡ JeongHan, em Chan được ngồi ở giữa. Người em Chan nhỏ lắm, em lọt thỏm trong chiếc áo phao khiến anh JeongHan phì cười.
Vốn dĩ ban đầu MyungHo chỉ muốn đạp vịt để ngắm cái cảnh yên bình hồ nước thôi mà giờ anh đang ngồi cạnh Jun-người è đầu ra đạp đua- thì có lẽ việc này để sau. Anh không thể thua MinGyu được. Boo SeungKwan-người đang cùng Chwe Hansol- căng mình đạp, miệng lẩm bẩm
"Ông Kwon SoonYoung ăn cái quái gì mà đạp nhanh thế"
Bên kia người bị nói ăn cái quái gì đang chổng mông lên đạp. Thua ai thì thua chứ anh không thể thua Boo SeungKwan.
Và còn một người nữa nếu thua Boo SeungKwan thì sẽ bị trêu cả năm-Kim MinGyu- cũng đang căng mình lên đạp. Giờ hai chân cậu đấu với bốn chân bên thuyền SeungKwan.
Vì sao bên cậu có hai chân thôi ư?
Vì Jeon WonWoo lười.
Trái lại với bốn chiếc thuyền đang nhiệt huyết kia thì hai chiếc thuyền còn lại vô cùng "yên bình". Chan được anh Cheol đưa cho hộp sữa chuối, bé ngồi chu môi, chân đung đưa hát hò. Hai anh hai bên đạp cho bé ngắm cảnh.
Sướng không? Sướng chứ tự dưng ngồi không được đi ngắm cảnh thích chứ
Nhưng bé cũng muốn đạp, thế là anh Cheol tay giữ bé để em với chân ra đạp dễ dàng hơn.
"Nhìn sang trái nào"
*tách*
"Gòi xinh quá nè em bé ơi"
JeongHan giơ chiếc ảnh anh vừa chụp được, gương mặt Chan và Cheol ngơ ngác nhìn về phía anh cùng ánh nắng chiều tà.
"Hông anh chụp lại ik"
"Được rồi. Bé nhìn anh cười nha. 1.2.3"
"Cheese"
Thuyền bên SeokMin và Joshua thì chỉ chăm chăm chụp ảnh về đăng SNS khoe với Carat. SeokMin nãy giờ phải bấm được 5x tấm ảnh cho anh Shua, x là số trung học phổ thông. Nhưng cảnh ở đây đẹp quá, nên cậu vẫn bấm thêm. Anh Shua thấy bản thân được chụp nhiều quá cũng quay sang chụp cho em. Hai người cười tươi rói nhìn nhau cùng ánh đỏ chiều tà sau lưng.
Sau một tiếng đồng hồ, bốn đội đạp lòi mắt kia về đích cùng nhau nên không biết ai thắng ai thua, họ đã lên bờ từ phút thứ bốn mươi lăm nhưng vì chờ hai đội kia nên lại tung tăng lôi nhau đi chụp ảnh.
"Chan hôm nay vui không em?"
"Vui quá trời luôn á anh SoonYoung"
"Thế em vui về những chuyện gì nhỉ?"
"Em được xem các bạn thú này, em được xem các bạn công múa, các bạn gấu vẫy tay, được ăn đồ ăn ngon (vì các anh trả tiền) và cuối cùng là được đua đạp vịt với các anh"
Tiếng Chan líu lo cùng các anh vang lên trong chiếc xe tràn ngập tiếng cười.
----------
*Giờ end thật rồi nhaaaa cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fic nho nhỏ này ạ*
*Hôm nay cũng là sinh nhật anh bé Lee Chan nhà chúng mình, bản thân mình chỉ mong anh Chan sẽ luôn khoẻ mạnh để đi cùng Seventeen và Carat chúng mình thật lâu trên con đường rải đầy hoa*
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro