Mục 9. son
Những buổi tuyết và những ly cà phê nóng. Da tôi lạnh, trong miệng còn đọng lại cái vị nhân nhẩn của cà phê. Cổ họng ấm mà tưởng như cả khuôn ngực đều sực nức vị nồng nàn, thơm tho ấy.
Ừa thì, chắc mùa đông cũng đang tàn.
Đêm, dường như là cái cõi bao dung duy nhất đủ để người ta cảm thấy được lắng nghe, được san sẻ. Hoặc có lẽ đêm chỉ đơn giản làm một việc là che mắt tất thảy nhân gian cho người ta vùng vẫy thô bạo trong cái lốt tồi tàn của phận người. Cũng vậy! Cũng chẳng khá hơn hỗn loạn trong lòng. Nhưng không có ánh mắt. Không có ánh sáng. Chỉ có thân xác tội tàn không ai rõ dạng...
Vậy là đủ sao? Chúng ta buồn đến mức chỉ cần tránh khỏi những thói đời soi mói tục trần là đổ ngã? Như thế sao?
Lòng tôi đột ngột thổn thức. Tôi nhớ mùa thu... nhớ những mùa lá giòn rung theo gió...
Những ngày tàn tạ dần qua đi. Rồi sau đó ta sẽ đến cái ngưỡng nào của cuộc đời nữa?
Không biết. Có khi sau những cái chết úa tạ tự của mùa thu, chút ấm áp nào đó sẽ rọi vào? Mùa hạ. Mùa xuân. Hoặc có thể... Người ta chìm sâu vào góc khuất nào đó trong cái lạnh căm phẫn của mùa đông. Có thể chết rét. Có thể không. Nếu không người ta sẽ lại thấy mặt trời. Lại sống. Bước qua được cái mùa tạ tàn cô độc ấy. Hoặc nếu chết. May thay, người ta không phải trải qua cái tạ tàn chết người của mùa thu lần nào nữa...
Tôi may mắn hay xui rủi. Không sao cả. Không quan trọng. Tôi sẽ không chết trong cái tạ tàn của mùa thu.
Những đêm lạnh gió kêu và tiếng thở xì xào đông đúc. Trời chưa tối hẳn, hoặc có lẽ sẽ chỉ lập lờ đen đen cả buổi vì lâu đài hắt những ánh lửa còn óng ánh ồn ào.
Cà phê của Minghao cho cạn sạch. Thứ nước như bùa chú uống vào tỉnh cả người. Đã khuya lắm rồi. Tôi nên về phòng thì hơn.
Tôi để lại mùa thu ở đây. Quay đầu về tòa đài còn đỏ lửa...
.
- Anh đi khuya quá!
Là Minghao. Nhẽ ra tôi mới phải là người trách em, những hôm mãi dạo chơi Hogma
- Anh Jisoo...
- Anh không định nói gì ạ!
Đôi mắt em mờ đục. Những sợi tóc mềm rơi lả tả trên trán, trên mi.
- Anh không sao! Em biết là anh sẽ không sao mà!
- Em thấy..
- Ừa anh cũng thấy
Tôi ngắt lời em. Không để em thốt lên những từ còn sau cuối. Khuya rồi. Đêm cũng tàn rồi. Còn đâu cái mành che chắn cho hồn tôi vùng vẫy. Đôi mắt đượm buồn, chắc em không nhìn thấy. Tôi còn gì đâu ngoài thể xác lụi tàn...
Ngả lưng xuống đệm, em buồn cho tôi còn nhiều hơn tôi buồn cho chính mình.
Ai cũng sợ tôi chết.
Sự sống dường như quý giá mà cũng dường như mỏng tang. Ai cũng sợ vỡ. Ai cũng sợ hư. Lại có người thẳng tay đập nát.
Tôi thẳng tay đập nát.
Người ta muốn sống đến vậy à? Đâu phải thế. Đâu thể khát khao sống khi người ta đang sống được? Người ta chỉ thật sự khát cầu cái người ta không có được. Như tôi khát cầu cái chết.
Hoang đường thật!
Dường như khao khát chỉ là thứ đặc ân dành cho những ai muốn sống còn những người muốn chết. Thật điên rồ. Bệnh hoạn.
Tôi nhắm mắt. Những mảnh đen dài le lói trôi nổi trong mí mắt tôi. Tiếng thở đều của Wonwoo. Những xúc cảm êm ái trên da thịt. Những sao trời đã đọng lại trong ký ức tôi lập lòe chói lọi. Những tiếng đàn giòn giãy khúc. Những tiếng cười. Những khuôn mặt nói.
Sắp rồi...
.
Trời dần sáng, những tia mai sớm đã lọ mọ bò lên khung giường dày, nung lên màu gỗ đỏ.
Khẽ cụa người. Ấm quá. Những xúc cảm trên da thịt còn nồng nàn vị quế cay. Mùa đông nghiêng ngả vờn đùa trên nền đất bằng những màu nắng nhảy múa đòi chú ý.
Con mèo con nằm trong lòng ngoe nguẩy - sáng chiếu quá mi mắt. Mái tóc nâu nhàn nhạt phủ trên trán cao, áo len dài tay và chăn màu hạt dẻ.
Buổi sáng ở lâu đài nhẹ nhàng gọi chiếc mèo nhỏ dậy bằng nắng và những tiếng thở đều của người nằm cạnh.
Jihoon thôi dụi mặt vào áo len, mơ màng thấy nắng nhảy múa trên những sàn gỗ lấp lánh, ồn ào.
- Ngủ thêm chút nữa đi Hoon.
Giọng người kia trầm khàng, đưa tay câu lấy vai con mèo trắng muốt.
Jihoon nằm xuống. Dụi dụi vào lòng người kia, làm cái tổ thoải mái. Những đau lòng nằm lại sau lưng, vùi trong những ấm êm mê dại. Lee Jihoon khoảnh khắc này đã không còn mang họ Jethro nữa. Chỉ là Lee Jihoon thôi.
Bàn tay xoa lưng, hơi thở đều. Những êm ái man dại theo mùi quế cay xè vỗ về che chở.
- Soon.
- Tôi đây.
- Trời sáng rồi!
- Tôi biết.
- Một chút nữa.
- Chúng ta có hẹn. Junhui. Wonwoo.
- Ừa.
.
Những lời mời mọc không ngớt, những ồn ào náo nhiệt của mùa sau thi và cái dịp trước thềm Dạ Vũ. Jihoon cũng nhận được lời mời. Nhiều lời mời là đằng khác. Người ta không đi Dạ Vũ một mình. Người ta cần một người khoác vai mình, đi bên cạnh mình. Quần áo đẹp đẽ, tóc tai xinh đẹp, một khuôn miệng cười, một đôi mắt ấm. Còn Jihoon tự thấy mình không có nghĩa vụ tham gia Dạ Vũ. Anh còn có việc. Việc trên sân khấu. Việc mua vui cho họ nhảy múa ăn mừng.
- Có ai mời mày đi Dạ Vũ không?
Junhui hỏi, giữa giờ ăn, giữa sảng đường rộng lớn.
- Mày lo bọn tao làm gì? Tao biết mày chi hết tiền dạy kèm cho học sinh để mua lễ phục cho Minghao đấy!
Wonwoo đảo mắt, không thèm để vào tai lời cái tên ba hoa này. Trong bụng nó biết chắc tên này mượn cớ thế thôi để khoe khác em người yêu của nó.
- Thế mày không đi thật à?
- Đi với ai?
Wonwoo trả lời thế thì Junhui cứng họng. Bọn nói vẫn ăn tiếp. Dường như chẳng sượng lại chút nào sau cuộc đối thoại cụt lủn.
Chẳng ai muốn đến Dạ Vũ một mình đâu. Năm bọn nó học năm nhất, cũng có Dạ Vũ. Bọn nó đi chung với nhau. Cười cợt. Đùa giỡn. Uống lén được một đống rượu. Say mềm cả người.
Nghĩ lại mới thấy hồi đó tụi nó đâu có coi cái dịp này là khoe khoang mình xinh đẹp. Tụi nó chỉ muốn uống lén rượu trắng ở cái tuổi mười một mười hai. Tụi nó chỉ muốn bắt chước điệu nhảy của các đàn anh đàn chị, làm ra cái vẻ người lớn.
Nghĩ lại thấy buồn cười.
Trẻ con thật đấy!
.
Jihoon nhấm nháp buổi tàn tạ này bằng những nốt nhạc đàn lạnh ngắt.
Thời gian cứ dài đằng đẵng. Không đuôi không đầu. Bên cạnh ghế đàn có người ngồi cạnh. Gã nghệ ca. Người anh hùng. Jihoon thấy trái tim mình ủ dột. Bài ca hay quá! Dường rõ ràng mà lưng chừng, ngả ngửa.
Nhìn phiếm đàn, nhìn lời hát. Xong rồi! Bài ca cho bữa Dạ tiệc. Nhưng ai sẽ hát nó đây? Chẳng biết. Jihoon còn chẳng biết sao mình viết bản nhạc này cho mùa Chúa Giáng sinh. Soonyoung? Soonyoung có hiểu lời ca này viết cho cậu ta không? Có biết vì những lời cậu đã quên từ thuở trời thu mà bài hát này nắm tay Jihoon nhảy múa? Có biết cậu ta cảm động gã nghệ sĩ bên cạnh Jihoon với cái đôi mắt mông lung với khuôn miệng cười không? Ước mơ à! Hoài bão à! Đẹp thật đấy! Nhưng đẹp đẽ thì sao? Jihoon là người có ước mơ. Jihoon là người có hoài bão. Jihoon có thấy những thứ đó đẹp như Soonyoung nghĩ không? Hay nó chỉ quá đỗi xinh đẹp bởi trong tầm tay Kwon Soonyoung quơ quàng không thể nắm nổi.
Ước mơ chỉ xứng đáng với những kẻ không có được nó.
Còn bản nhạc...
Ừ thì... cũng phải có người hát nó.
Gấp gọn tờ thảo nhạc. Chỉ còn mình gã nghệ sĩ bên phím đàn.
.
- Soon.
Jihoon gọi cậu ta lại.
- Hát cho tao bài này đi.
Soonyoung lấy làm lạ. Jihoon ít khi nhờ người khác hát mẫu. Thường cậu toàn tự hát. Soonyoung hát không hay. Nói thẳng ra là không biết hát.
Vậy mà Jihoon nhờ cậu ta hát mẫu.
Soonyoung cầm bản nhạc trên tay, nhìn xuống khóa nhạc, rồi lại nhìn Jihoon.
Cậu ta hát không hay.
Đột nhiên Soonyoung chột dạ.
Thật hoang đường.
Jihoon lại muốn cậu ta hát một bản nhạc.
- Soon. - Jihoon lên tiếng - hát đi.
Trên cái thế giới chết tiệt này, tôi là kẻ duy nhất ngu ngốc
Lạc mất đường đi, rơi mất mục đích
Như kẻ ngốc nhất trên đời
Quên hết chúng đi nhé, cười xòa cho qua chuyện nhé
Bởi những lời an ủi đều là vô nghĩa
Trên đường trở về nhà, họng tôi nghẹn lại
Cái cảm giác như muốn khóc này...
Tôi chỉ muốn tìm thấy chính mình trước khi tan biến...
.
- Soonyoung thấy nó có hay không?
- Có.
- Nó là của Jihoon viết mà.
Jihoon im lặng, ánh nhìn ngẩn ngơ của cậu xanh xao, lòng chộn rộn.
Tôi chỉ muốn tìm thấy chính mình trước khi tan biến...
Nhưng mà cũng thật lạ, tại sao một người có khát vọng đến như vậy không thể nào nhìn thấy chính mình? Cậu ta không có. Không có chính mình để đi tìm. Hay cậu ta lạc, lạc giữa những thứ xa lạ nhiệm mầu, giữa những định kiến, những thói đời bạc bẽo? Jihoon không biết, Jihoon chỉ biết một Kwon Soonyoung mờ nhạt, một Know Soonyoung biết cười, biết ước mơ.
Soonyoung thích Jihoon vì Jihoon có ước mơ. Jihoon thích Soonyoung vì Soonyoung xinh đẹp.
Giữa hai người dường rõ ràng mà cũng dường như mù mịt. Có gì đó nhưng lại không có gì cả.
Đồng cảm. Mờ mịt. Hiểu. Ngộ nhận. Rối ren...
Cứ ập ừ, mờ nhạt. Rồi đau khổ. Rồi buồn. Rồi lại viết.
Buổi tối trên tòa đài cao, Jihoon đã viết bản nhạc này, rất lâu, rất lâu. Dường như Jihoon không còn thấy mình nhỏ nhoi trong cuộc đời Kwon Soonyoung nữa. Mà dường như tức giận, dường như phật lòng.
Sao một kẻ khát khao chứng minh chính mình như thế lại bơ vơ giữa những giấc mơ?
Làm gì có chuyện đó chứ? Không hiểu. Không thể hiểu. Không thể tìm thấy chính mình trước khi tan biến, sao không thể chứ. Có tìm được không, phải hỏi Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung có tìm được chính mình trước khi tan biến không? Hay sẽ mãi dùng đôi mắt thành khẩn ấy ngước nhìn vì sao xa vời.
Những nốt nhạc trầm đánh sâu vào tim như ngừng đập, những nốt cao chót lọi sáng lóa lên rồi mất.
- Tôi chỉ muốn thấy chính mình trước khi tan biến - Soonyoung nhìn vào tờ khóa nhạc, cười - Jihoon viết rất hay.
Ánh mắt Soonyoung đau lòng. Chính là âm nhạc. Gã nghệ sĩ thầm cảm thán, đây chính là âm nhạc. Một lời ca làm người ta đau lòng quá. Một lời ca làm cõi lòng thắt lại. Sao thấy được chính mình, sao tìm được chính mình. Phải thấy được, phải làm được. Tôi và cậu sắp phải rời khỏi đây rồi.
Jihoon không trả lời. Không biết trả lời. Không biết lời ca này có kiến Kwon Soonyoung ngộ ra điều gì trong tiềm thức.
Gã nghệ sĩ bắt đầu chơi đàn, điên cuồng đẩy cao trào tiết tấu đến đỉnh điểm.
Nhìn Soonyoung, cậu ta gào lên
- Nhìn tôi ngu dốt đến mức lố bịch
- Cứ mãi hoài khóc lóc không thôi
Tiếng đàn vang cùng với tiếng hát như gào lên trong thổn thức của Kwon Soonyoung vang vọng khắp sảnh đường.
- Tôi giữ những bí mật cho riêng mình để tiếp tục khóc.
- Nhục nhã với chính mình, tôi ức nghẹn
Tiếng hát như giải phóng Kwon Soonyoung, không ai hiểu, không ai thấu. Jihoon hiểu. Chỉ có mình Jihoon hiểu.
- Giờ tôi chỉ muốn đi tìm chính bản thân tôi.
----
Lời bài hát là Fuck My Life
Lưu ý: mình có dịch lại cho phù hợp với bối cảnh truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro