Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục 8. mai này..

Chuồng cú chẳng phải một nơi bất kỳ ai muốn đến. Nó âm u và khất quá sâu trong cái ngóc ngách sâu thẳm của lâu đài. Thế mà Jisoo vẫn đến. Đều đặn. Mỗi ngày.

Mặt trời vẫn chưa chịu dứt ra khỏi chân trời tối mịt. Có lẽ vì cái buốt rét của mùa đông đã thấm đượm trên từng tia nắng sớm đến tím tái của đầu ngón tay.

- Em không nên đi theo người khác như vậy..

Jisoo vén tóc mai của mình lên, bên chân trời còn chưa kịp bừng sáng, chỉ le lói chút đọng buồn của màn đêm. Hai bên má âm ẩm đau vì hơi lạnh cào trên da thịt trần trụi ửng đỏ cả lên như hây hây màu đào.

Người con trai cao hơn anh một chút, mái đầu nâu hiền lành với nét hiền lành rõ ràng trong từng hơi thở. Mái tóc nâu, bờ môi mỏng, ánh mắt đến dịu dàng tan chảy cả mùa đông. Seokmin cười với anh. Sớm mùa đông còn lạnh ngắt. Ánh mắt anh lại thăm thẳm như nền trời.

Màu tóc anh bay bay trong chút gió nhẹ, thân người nhỏ bé với một con cú trắng muốt đậu trên tay. Đứng một góc trong phông nền của rừng và tuyết, thế mà chẳng có một chút mờ nhạt nào.

Tay anh vuốt đều trên lớp lông mịn mượt. Ngón tay thon dài, bàn tay trắng. Cả thân người anh gợi nên biển cả. Màu tóc như màu lửa, màu mắt như biển khơi, làn da anh là mặt trời còn môi hồng làm hồn ca cho sóng vỗ. Anh hiện lên giữa mùa đông lạnh lẽ và rời rạt này bằng chính biển khơi theo từng nhịp bước chân. Đẹp..đến mê hồn

Giọng anh ngân vang như tiếng sóng vỗ, đến đều dặn nhịp nhàng

- Seokmin có biết chim cú tượng trưng cho điều gì không?

Màu mắt anh trong veo như nước biển. Đáy mắt soi rõ bóng hình em. Em lắc đầu. Chẳng nói. Chẳng muốn tiếng nói mình phá hỏng giây phút chỉ là có anh. Chẳng muốn bản thân ngoi lên khỏi làn nước biển. Chẳng muốn hơi thở quyện với ánh mặt trời.

- Ở một số nơi chim cú là biểu tượng của sự thông thái, tận tụy và cống hiến.

- Họ cũng coi chúng như một phần chứa đựng chút nhiệm mầu dư thừa của thế giới này rồi cầu nguyện. Cầu may mắn, cầu bình an.

Anh vuốt lớp lông chim cú như đến nghiện. Một vài con chim khác bay ra khỏi chuồng cao. Đậu lên vai anh. Dụi vào gấu áo choàng dài quết trên nền tuyết. Những tiếng loạc xoạc của lớp lông vũ, tiếng chim cú kêu, tiếng lồng sắt cũ kỹ, lại chẳng làm anh xao động chút nào. Chỉ có anh, giữ yên mình trước hằng hà cái vỗ cánh, bình lặng đều giọng tiếp lời.

- Nhưng họ cũng coi chúng như một điềm báo của cái chết.

Tiếng con chim tung cánh bay lên trời cao sột soạt, giọng nó cất lên cao vút, đất trời lại lặng thinh vang vọng tiếng kêu của một loài điềm gở. Màu tóc anh lung lay mà mắt anh vẫn kiên định nhìn xuống nền đất sỏi.

- Seokmin có bao giờ nghĩ đến cái chết của mình chưa?

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người sa chân vào lòng tuyết. Thế mà trắng muốt. Thế mà lặng thinh.

Rồi môi anh lại cười. Buồn như lòng biển khơi gào thét.

- Chắc chưa đâu nhỉ! Em còn quá nhỏ cho một suy nghĩ như thế...

Anh ngước lên cao, ngước lên với cao xanh và mặt trời. Như thể hồn anh đang phơi bày dưới ánh nắng.

Mặt trời chiếu lên mi mắt anh. Hung cho gò má anh ấm áp. Gò cho tóc anh lấp lánh tựa tiên đêm. Chạm vào da anh cho sáng bừng lên hạ đỏ.

Hong Jisoo, đứng dưới hào quang của ánh dương đến tuyệt đẹp. Đến độ Lee Seokmin tiếc một cái chớp mắt. Tiếc bản thân mình bỏ mất một giây khắc ngắm nhìn anh.

- Nhưng anh thì đã nghĩ đến nó rồi..

- Anh đã nghĩ về cái chết của mình rất lâu...

- Rằng khi nào thì anh sẵn sàng rời khỏi thế giới này..

Biển khơi của anh sâu thẳm quá. Tâm tư của anh, có được lặng im như mặt biển dập dìu? Hay lòng anh nổi toàn bão táp. Như biển lặng cuốn ngầm từng đợt sóng sâu...

- Em có biết không? Thật ra cái chết cũng rất đẹp, khi có một vài người cần sự hiện diện của nó mỗi ngày để cảm thấy như là mình đang sống.

Seokmin chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Hoặc nói đúng hơi, cái chết chưa bao giờ kề mũi dao lạnh ngắt của mình ngay cần cổ Seokmin. Để em thấy được cái rợn người tận từ trong xương trong tủy. Cho đến lúc này. Khi một người đứng đây thật sự với một nỗi mông lung về cái chết. Một người thật sự dành hằng giờ để đợi chờ con dao đó đến, kề bên tai bên cổ. Seokmin thật sự không biết cái chết hiện diện trong đôi mắt anh. Là kết thúc hay bắt đầu..

Hoặc có thể không phải là cái nào trong chúng hết, mà chỉ đơn giản là sống và chết. Hoặc là sống hoặc là chết. Hoặc là đang sống hoặc là đã chết. Hai điều đó có lẽ quá tải so với nhận thức của một người, chỉ là đang sống và chưa từng chết.

- Hay nói đúng hơn.. cái chết nhắc nhở chúng ta rằng mình còn sống..

- Anh.. sẽ chết sao?

Câu duy nhất có thể thoát khỏi khoang miệng cậu. Anh sẽ chết sao? Rồi cũng sẽ phải chết sao? Rồi anh sẽ về đâu? Có được đến với ánh dương? Có được về với hạ đỏ? Có được ngập trong ánh sáng mờ mắt hay lạc lối trong đêm tối mịt mù? Hay hồn anh trôi dạt giữ những miền đất lạ. Hay hồn anh treo vất vưỡng nơi ngọn cỏ cành cây...

- Tất nhiên rồi! Em cũng vậy. Em cũng sẽ chết thôi..

Ai rồi cũng sẽ chết. Có lẽ Seokmin quên mất điều này. Rằng sống hay chết chỉ là một khái niệm để ta áp tay mình lên ngực trái, nghe trái tim mình còn đập và hơi thở mình còn đều. Rằng khi người ta sinh ra thì cái chết đã sẵn ở đấy. Ngay bên cạnh ta mỗi ngày, mỗi giờ. Với đồng hồ cát trên tay và đếm ngược - thời khắc hai mắt nhắm mãi với ngàn thu.

- Em thấy sợ sao? Không sao cả..

Anh cười rồi lại nói.

- Ai cũng sợ cái chết mà.

Đâu có ai định nghĩa được sự sống, ngay cả khi hằng ngày họ vẫn đang hít thở.

Người ta sợ điều họ không biết. Người ta đổ đầy cái nỗi sợ hãi ấy bằng hằng hà xa số đức tin. Rằng, có gì đó sẽ xảy ra sau khi người ta nhắm mắt. Nhưng sự thật, là chẳng có gì cả. Người ta chết đi thì chính là chết đi. Sau đó, sẽ chẳng có gì nữa cả. Những người còn sống, họ quá sợ hãi, quá yếu đuối để có thể chấp nhận một điều vốn dĩ quá khó chấp nhận như thế.

Suy cho cùng, những phỏng đoán, những đức tin về cái điều có thể xảy ra sau khi một người chết đi, đều dùng để xoa dịu chính những người còn đang sống.

- Seokmin à, anh sẽ chết..

Lời anh nói nhẹ cẫng, như một chút lông vũ rơi trên vai áo choàng, như một hạt nắng nhạt vương trên mi mắt. Anh nhìn vào đôi mắt em. Biển khơi trong đôi mắt anh dạt dào mà cuồng loạn, Seokmin lại như chìm sâu trong lòng nước biển. Mê mang, chẳng thở nổi. Anh đẹp đẽ quá đỗi và cái chết của anh sao đột nhiên cũng đẹp đẽ mê hồn.

Lee Seokmin hình như không hiểu một lời nói nào của Hong Jisoo cả. Như thể em u mê lòng biển chẳng thấy bờ, như là em lạc đường giữa bãi dài cát trắng. Từng lời, từng lời Hong Jisoo nói, đều là khổ hạnh của đời dài, thế mà trôi theo gió đến với Lee Seokmin lại thành mĩ từ mê hoặc.

Mùa đông còn đọng lại giữa hai người như ngăn thành vệt dài chia cắt. Như trời cao với nước biển. Như gió thoảng với gỗ già. Lee Seokmin như thế mà lại chẳng thể vì một lời Hong Jisoo nói. Mà ngộ ra, ngộ ra một lẽ đương nhiên rằng. Anh sẽ chết. Sẽ chết trẻ với cái hồn già mục ruỗng trống trơn. Sẽ chết với chính mình, với chính cái đau khổ của mình mà không một ai cứu được.

Hong Jisoo nhìn nét mặt của người kia. Rồi lại thở dài. Rồi lại định thả trôi lòng mình mà thấm cái nỗi buồn trong veo vào ánh mắt. Rồi lại thôi. Rồi lại chẳng thể trách được lòng người ta chẳng vì mình mà hiểu thấu.

Lee Seokmin dẫu có vì cớ gì, thì cũng vẫn là một linh hồn còn trẻ dại. Anh đâu thể bắt một hồn người như thế, vớt mình ra khỏi đáy biển đại dương. Đâu thể vì em buông với anh một lời ưu thích mà kéo em chìm xuống nỗi cô độc của chính mình.

Nhưng mà anh thật sự mong, đứa trẻ này có thể vì anh sẽ chết đi mà ngang tàn với thế giới này thêm một chút. Sẽ vùng vẫy thỏa thích mà tham lam ôm trọn lấy cuộc đời. Sẽ vì trong tim có một Hong Jisoo chết trẻ, mà bướng bỉnh với từng giây từng phút.

.

Hong Jisoo, lớn lên với chính mình trong gương được ấn định bằng hai từ hoàn hảo. Cư xử hoàn hảo. Vẻ ngoài hoàn hảo. Điểm số hoàn hảo. Và rồi cứ như thế, một buổi bình minh anh thức dậy, chẳng còn nhận ra chính mình trong gương, mà là hai từ hoàn hảo.

Hong Jisoo, được dạy dỗ và được khen ngợi là một niềm tự hào, là một sự xuất chúng. Nhưng Hong Jisoo khác gì một định nghĩa sống cho sự hoàn hảo đến tuyệt đối đâu.

Hong Jisoo, đã quá quen với sự nhã nhặn ăn sâu vào trong huyết quản, quá quen với việc kìm nén tất thảy mọi cảm giác của chính mình. Nét mặt bình tỉnh, cử chỉ đúng mực, không cười lớn, không khóc, không cảm động, không ai được phép thấy bất kỳ thứ gì qua đôi tròng mắt. Giọng nói nhẹ nhàng, miệng cười, dịu dàng, chân thành, lễ phép.

Hong Jisoo, được tạo ra như thế. Và bị buộc phải để tất cả những khuôn phép ấy định nghĩa mình.

Anh bất lực với tâm hồn mình bị xiềng xích trong chính một cơ thể lạ. Hồn anh khóc. Nhưng khóe mắt anh cười. Anh thét lên với chính mình đến tuyệt vọng. Nhưng môi anh vẫn an ủi một người lãng danh.

Hong Jisoo, không biết chính mình là ai trong cái khoảng không vô định của hai từ hoàn hảo. Hoặc rõ ràng. Anh không là ai cả nếu không có hai từ hoàn hảo định nghĩa mình.

Anh mơ đến ngoài khi người ta được chạy nhảy trên đôi chân trần với cỏ cây và hoa lá. Được cong mắt cười một cơn mưa ước áo. Được một bữa cơm với đôi ba câu chuyện vặt. Được nói ra điều mình mong ước. Được dạo chơi. Được tùy hứng. Được vu vơ mắc phải một lỗi sai lầm. Được ôm ấp và răn dạy bằng tiếng lòng ngon ngọt.

Anh thèm lắm được một lần tỏ lòng mình dưới ánh nắng bình minh. Được bay nhảy với trái tim còn đập đến rộn ràng trong ngực áo. Nhưng mà anh ơi, khát khao của anh chỉ cùng lắm là mơ ước. Anh hiểu rõ chính mình mãi đâu có thoát ra được cái kiếp chim trong lồng, re ré tiếng khóc than.

Rồi anh cũng sẽ như bao người làm vương làm chúa. Rồi anh sẽ ngồi lên ngai cao, lên ghế ngọc. Rồi anh sẽ nhìn chính sự hoàn hảo của mình vươn lên cùng thế tộc. Tuổi mười tám ngoài kia người ta bay nhảy. Tuổi mười tám anh sẽ đứng giữa sảnh đường với trần cao và đá hoa lộng lẫy, với ánh choàng dài quết đất và tuyên thệ mình làm người đứng đầu họ Eunge.

Nhưng mà anh sẽ chết. Chết trước khi anh mười tám tuổi. Để lại ngai trống với quyền lực phàm trần cho những ai còn đang hít thở.

Anh sẽ chết, để lại sự hoàn hảo cho Hong Jisoo ở trong gương anh nhìn ngắm. Rồi khi hơi thở anh dừng lại. Con tim anh chẳng còn rộn ràng. Anh sẽ là chính anh. Bỏ lại sự hoàn hảo. Bỏ lại chính anh cho những người hãy còn đang sống.

Anh biết, anh đâu thoát được kiếp mình. Nên anh sẽ chết. Để anh ôm ấp được chính anh. Để anh có được chính mình dù xiên vẹo xấu xí.

Hong Jisoo chỉ buồn. Vì anh biết thật sự sẽ chẳng có ai cứu lấy anh được nữa. Chẳng có ai để anh tha thiết thế giới này nữa. Chẳng có ai vực anh dậy khỏi biển cả của chính mình. Để một mình anh nằm xuống nơi đáy ngàn tăm tối. Rồi cát sẽ ôm lấy anh vào lòng biển. Dịu dàng đưa hồn anh đi. Và để lại thân xác anh vĩnh viễn nơi tối tăm này.

Và rồi anh chết, chết với chính tâm tư mình, chẳng may còn yêu cuộc đời quá thể.

- Có một vài người, họ quá yêu cuộc đời đến mức họ muốn chết đi.

Jisoo đã chẳng còn bận tâm Seokmin có còn lắng tai những lời anh nói hay không nữa. Anh cứ nói ra như thế. Nói ra với chính mình. Nói ra với gió mùa đông còn lồng lộng thổi.

Jisoo nhớ mảnh giấy Jeonghan nhờ Minghao đưa cho mình. Sáng hôm Wonwoo nằm trong bệnh thất.

Cái chết đã yêu sự sống. Cũng như sự sống yêu cái chết vậy. Điều tuyệt vời nhất của cái chết chính là sự sống và điều đáng sợ nhất của sự sống là cái chết.

Rằng, anh yêu cuộc đời nhiều đến mức anh muốn chết đi.

Rằng, anh trân quý sự sống này đến mức chẳng còn thấy cái chết đáng sợ nữa.

Trời sáng rồi. Tâm tư của Hong Jisoo cũng đã tỏ tường rồi. Chỉ có Lee Seokmin là chìm sâu vào bóng tối. Anh đi rồi. Để lại Seokmin với mảnh hồn còn vướng lại trong mắt anh.

Anh có quá nhiều điều Seokmin không biết.

Anh dùng đôi mắt của mình để mơ đến bầu trời. Dùng biển cả của mình để mơ đến ánh dương. Dùng chính mình để dâng hiến cho thiên không rộng lớn.

Suy cho cùng. Suy cho đến tận cùng. Một người như vậy đâu thể thuộc về ai. Đâu thể thuộc về Seokmin. Đâu thể thuộc về thế giới này.

Anh sẽ về với trời và đất, sẽ được đại dương ôm vào lòng, sẽ được gió mang đi ngao du khắp các nẻo ngàn...

Anh đâu có giống như chính anh trong tâm trí Seokmin tưởng tượng. Cuối cùng Seokmin cũng bị gạt, cũng bị gạt bởi sự hoàn hảo chói lóa của anh. Đến khi anh thật sự là anh trước đôi mắt Seokmin. Em có thấy gì đâu ngoài cái sự diễm lệ bề ngoài.

Anh thật đẹp. Đẹp về mọi nghĩa. Đẹp đến mức chỉ có thể ngắm nhìn. Đẹp đến mức chẳng dám mà thật sự cũng chằng thể chạm vào. Đẹp đến mức người khác chẳng dám nhìn vào anh. Đẹp đến mức chẳng ai quan tâm đến hồn anh đã chết.

Mà kể cả khi hồn anh chết. Anh vẫn quá đỗi xinh đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng.

.

the day i die...
will be
the greatest night
where
i'm free..

i've tried to stay alive..
but i feel die inside

and you cant stop the actions that i speak

ngày mà tôi chết đi..
sẽ là
đêm tuyệt vời nhất
khi mà
tôi chạm đến tự do..

tôi đã gắng gượng sống chứ
nhưng cõi lòng tôi mục nát tựa bao giờ
và thật sự chẳng ai cản được
tôi nữa rồi...

.

Đọc đến Mục 8 chắc mọi người cũng đã hiểu phần nào tên truyện. Nói đúng hơn truyện chính là chuỗi ngày đếm ngược đến cái chết của Jisoo.

Jisoo thật sự đã cứu được tất cả mọi người. Ở tất cả mọi sự kiện của truyện. Và chắc chắn Jisoo sẽ cứu được mình. Anh sẽ chết.

Anh Jisoo xuất hiện với con cú - là vật đại diện cho mình. Con cú là biểu tượng của sự thông thái, thấu đáo và điềm tĩnh. Mặc khác trong văn hóa phương Đông, tiếng kêu của chim cú lợn chính là điềm báo cho cái chết.

Anh Jisoo không chọn sai khi nói là anh muốn chết đi. Anh đã nghĩ Seokmin có thể khiến anh ở lại. Nhưng rõ ràng Seokmin cũng không thể giữ được anh.

Bài hát mình trích là Till death free me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro