Mục 7. tuyết trắng
Trên cái nền tuyết trắng của mùa đông chốn cao nguyên này,
Xin hãy để đóa tình hoa nở rộ...
.
Đã được vài hôm kể từ cái ngày bọn học trò được thông báo về Dạ Vũ. Cũng chẳng có bao nhiêu điều thú vị, hoặc chỉ là, như lời Seungkwan nói. Junhui quá nhạt nhẽo để thấy hết mấy chuyện buồn cười xảy ra trong lâu đài.
Wonwoo với Jihoon cũng nói bâng quơ về em với Junhui được hai hôm rồi. Anh biết hai đứa nó là có ý tốt nhưng đương nhiên rồi, đâu có ai hiểu anh với Minghao đang rơi vào cái thế khó nói như thế nào.
Mấy bông tuyết trắng xóa rơi trên mặt hồ đen bị giữ lại, đóng thành băng, cứng ngắt, chịu phận dính liền với mặt băng đục mờ. Hai bên má Junhui lạnh đến buốt, đến cả hai bàn tay trong túi áo cũng như mất cảm giác rồi. Junhui không dùng bùa giữ ấm, thậm chí ngay lúc này anh còn chẳng có đũa phép của mình bên cạnh. Anh nhìn xuống hai bàn chân đi ủng lót lông dày trên nền tuyết chưa tan hết. Lại nhớ đến cái lời Minghao nói trước đây.
..., đi chân trần như thế này giúp em cảm nhận đi mặt đất.
...em cảm nhận thế giới bên ngoài chân thật hơn rất nhiều.
Lúc nào đấy anh cũng nên thử đi chân trần đi ạ...
Đầu óc của Junhui như trống rỗng, anh cuối người xuống, hai bàn tay đông cứng ngắt, cố gắng khéo khóa đôi ủng lông mềm mại của mình. Ánh mắt như mất đi tiêu cự và trong tròng mắt chỉ còn lại một màu đen. Đến lạ kỳ.
- Anh giàaa! Ới!
Giọng nói cao vút, vang lanh lảnh đến Junhui tỉnh táo. Anh ngồi dậy, bỏ tay ra khỏi khóa giày, ngẩng mặt lên
- Yangyang à
Một cậu nhóc bé xíu, mái đầu trắng tinh. Mắt nó sáng như sao, khuôn miệng cười nôm vô cùng tinh nghịch. Nhìn nó giữa cái cảnh trời toàn là trắng xóa, Junhui mới cảm thán, trông nó giống một em cừu trắng thật.
- Em làm gì ngoài đây thế? Lạnh lắm! Anh dẫn em vào trong nhé? Để Kun biết em đi lung tung thế này nó lại mắng-
- Tôi ở đây rồi, Junhui. Không mắng em ấy được.
.
Juhui thấy Kun buộc dây giày cho đôi giày trượt màu xanh biển trên chân của Yangyang. Em nhỏ lúc lắc mái đầu của nó trông yêu lắm. Liu Yangyang này, đúng chỉ là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này lại vừa vặn ở bên cạnh một Qian Kun ân cần, thấu đáo. Junhui bật cười trước cái tròng mắt trong veo của đứa nhỏ này, nhìn Kun. Thật sự rất mê mẩn.
- Junhui có biết trượt tuyết không? Chơi cùng Yangyang nhé?
Trên tay Kun vẫn còn một đôi giày trượt, cậu ta không đưa mắt nhìn Junhui. Cậu ta vẫn nhìn tiểu thế gian của mình mà mỉn cười nuông chiều.
- Em không thèm chơi với anh già đâu! Lát nữa Renjun sẽ đến chơi với em.
.
Quả thật một lát sau, có một đứa nhỏ xíu chạy ra giữ hồ trượt băng cùng con cừu trắng. Nhóc con nhỏ xíu, tóc nó đen mượt bay bay theo gió, lộ ra bên dưới màu đen tuyền, một chút trắng xóa. Mắt nó xanh biếc một màu như biển cả. Màu xanh giống như anh Jisoo, nhưng mắt của nó, không buồn. Mắt của nó, trong vắt.
- Junhui buồn lòng chuyện gì sao? Hiếm khi thấy cậu đi loanh quanh thế này.
Từ ngay thuở ban sơ quen biết Kun, Junhui nhớ, mình đã luôn biết Kun có một người thương nhỏ. Hình như là từ lúc học năm tư. Kun là người ôn hòa, có chút trầm tính lại dành hết mọi sự nuông chiều cho một tiểu thiên hạ trắng mềm. Tình yêu yên bình như gió xuân của họ, đã luôn là thứ thuốc phiện cho bọn con gái mộng mơ.
Có lẽ một người như Junhui, một người chứng kiến quá nhiều cái nỗi đau lòng, đã chưa từng nhận ra. Tình yêu cũng có thể được miêu tả bằng cái đẹp, cái dịu dàng thay vì toàn là những nỗi buốt lòng. Có lẽ khi cái trái ngang tình hồng của Wonwoo ngả màu huyết đỏ, nó đã vô tình nhuộm lên ánh mắt Junhui một miền buồn khổ. Để Junhui cũng thấy trong đáy mắt mình, in hằng những vệt dài chia đôi nức nẻ. Để một Wen Junhui đó, không dám mơ về tình, tình đẹp, tình thơ của cái tuổi hoa niên thiếu thời này nữa.
- Từ khi nào Kun nhận ra mình thương em ấy nhiều đến vậy?
Junhui thấy Kun cười, giữa cái mùa đông trắng xóa toàn là tuyết. Thanh âm của cậu ta như tiếng chuông reo trên thánh đường ở con phố Muggles - nơi Junhui lớn lên.
- Từ khi nào nhỉ?...từ khi tôi trở thành một phần trong câu chuyện của em ấy.
Junhui không hiểu câu trả lời này. Lại để cậu ta bắt gặp ánh mắt tò mò của mình, rồi mỉm cười như si mê nhìn về phía Yangyang đang kéo lê chân mình trên hồ nước.
- Từ khi mọi người nhắc đến Kun liền nghĩ đến Yangyang.
- Từ khi trong đầu tôi lúc nào cũng lo lắng cho em ấy. Không biết em ấy đang làm gì? Đã ăn gì? Có đang vui không? Có bị ai bắt nạt không?
- Từ những lần vô thức đeo găng tay cho em ấy, những lần cố gắng giảng Độc dược cho em ấy trước giờ khảo bài.
- Từ những điều nhỏ nhặt thường nhật như vậy. Tôi biết mình thương em ấy rất nhiều.
.
- Vậy... cậu có bao giờ nghĩ mình không xứng đáng với em ấy chưa?
Giọng Junhui khàn đặc, nhỏ xíu. Lí nhí trong cái không gian hãy còn vang vọng tiếng cười đùa. Junhui thấy ánh mắt mình xanh thẳm, xanh như thấy biển cả vô bờ, xanh như bầu trời trưa giữa hạ, xanh đến thảm lòng thê lương.
- Nếu lỡ tôi thật sự không xứng đáng với em ấy, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?
- Tôi sẽ bỏ lại em ấy một mình? Hay trách bản thân mình yếu kém?
- Nếu tôi bỏ đi, tôi phải tự hỏi mình rằng em ấy có muốn tôi bỏ đi không?
- Nếu tôi giằng vặt, vậy em ấy có muốn tôi giằng vặt chính mình không?
Lời Kun nói như cắt ngang qua cái mảnh hồn mơ hồ của Junhui, làm đống sương khói mụ mị bay biến đi đâu mất, trả lại một chút sáng suốt cho trái tim thổn thức- lần đầu ngâm mình trong ái tình.
Vậy còn Minghao thì sao? Minghao có quan tâm đến cái sự xứng đôi mà Junhui tôn sùng không? Minghao đâu có sợ. Minghao càng đâu có nghĩ nỗi yêu em dành cho Junhui là bồng bột dại khờ.
Hình ảnh của Minghao ngày hôm đó. Hình ảnh em đứng giữa trời rơi tuyết cuối năm với mảnh hồn vỡ nát còn lệ thì tuôn dài trên gò má. Hình ảnh em rạng rỡ với ái tình kiên cường mình nuôi lớn, bị quật ngã giữa mùa đông đến thê thẳm, trước cái rét buốt của nơi đầy áp bao nỗi đau lòng, trước mùa đông, trước Junhui và trước cái lặng thinh kéo dài như bất tận.
Junhui có từng nghĩ Minghao muốn cái gì chưa? Có từng vì Minghao mà đắn đo với lòng mình? Hay tất cả những lý do bề mặt đó, đều là của một mình Junhui, đều là thứ anh tự thêu, tự dệt để lấp liếm cái nỗi tự ti của chính mình?
Kun lại lên tiếng, cái vẻ ôn tồn không giấu được trong giọng điệu, xoa lên tâm hồn Junhui. Vỗ vai, thúc giục, động viên.
"Trên đời này làm gì có chuyện người ta xứng đôi với nhau.
Tình yêu thì tốt nhất nên đơn giản chỉ là tình yêu thôi.
Nếu nhất thiết phải chọn người xứng đáng với mình. Vậy thì điều đó không nên được gọi bằng một thứ thiêng liêng như tình yêu đâu."
.
Buổi chiều, Soonyoung gặp anh Baekhyun trên đường từ tháp Gryffindor ra sân Quidditch.
- Em mang những thứ này ra sân được chứ? Toàn là đồ tập Quidditch thôi đấy! Choi Seungcheol nhờ anh mua cho mấy đứa đó.
Soonyoung cười hít cả mắt, hiếm có ai trong cái tòa đài này dám gọi cả họ tên anh trưởng như thế. Anh Baekhyun cho Soonyoung một gói kẹo sôcôla nói là đồ hối lộ cho con chuột. Soonyoung chỉ he he cười rồi bảo anh muốn hối lộ thì phải hối lộ em thêm ba cái nữa, em không thể ăn một mình được. Còn đồng bọn của em bỏ đi đâu đây? Vậy mà anh Baekhyun vẫn cho em thêm ba gói nữa.
.
Đường từ tòa đài đến sân Quidditch xa lắm. Mọi lần Soonyoung đều cưỡi chổi cho nhanh nhưng hôm nay, có tuyết. Chậm rãi một chút, không phải ngày nào tuyết cũng đẹp.
Giữa cái đồi tuyết trắng xóa cuối buổi chiều già tháng mười hai, Soonyoung nghe có tiếng cười đùa đến náo động.
Một đám nhóc lóc chóc, khoảng độ năm tư đang nghịch tuyết. Soonyoung không nhìn ra chúng nó là ai đâu, chỉ đến khi nghe cái tiếng Lee Jeno gào lên thì mới nhận ra được mỗi mình nó. Có một thằng nhóc đầu trắng, găng tay toàn là tuyết ướt nhẹp vẫn hả họng cười đến hai mắt chỉ còn là đường bé xíu. Nó bị rượt bởi một cậu nhỏ lùn choắt, quấn khăn choàng màu đại dương. Tiếng tụi nó cười, trong veo, văng vẳng bên tai làm Soonyoung cũng bất giác cười, cười theo cái giấc mơ ban ngày của tụi nó.
Anh thấy chính mình qua đám nhóc đang còn ngây thơ nghịch tuyết đó.
Mới có năm nào thôi. Bốn đứa bọn anh cũng y hệt như vậy. Cũng cười đùa. Cũng giỡn hớt. Cũng nghịch tuyết đến ướt nhẹp cả mình mẩy. Cũng còn vung tay chọi đám xốp giòn đó tứ tung vào cả mồm cả miệng.
Vậy mà bây giờ...
Mỗi người buồn một cõi
Thằng nhóc nào la toáng lên, giọng nó to đến nỗi Soonyoung cũng giật mình.
- YAHHHH!!! JAEMIN CHƠI ĂN GIAN KÌA!!!!
Và sau đó, Soonyoung thấy Na Jaemin. Mặt nó cười toe toét, tay đâu ra hất cả một cái xô tuyết là tuyết vào đám nhóc kia.
Có tiếng la hét. Có tiếng cằn nhằn. Nhưng rồi bọn nó cười. Và rồi tiếp tục nghịch.
Soonyoung chưa từng biết, Na Jaemin có nhiều bạn bè đến vậy. Soonyoung thấy nụ cười của bọn nó sáng rực và dường như ngay cả khuôn mặt cứng nhắc của một Na Jaemin thường ngày, cũng chẳng còn lại gì ngoài niềm vui đơn giản của tuổi non nớt. Từ trước đến giờ, Soonyoung chưa từng nghĩ một người như vậy cũng có thể kết bạn, cũng chưa từng cho rằng sẽ có một ai đó chịu ở bên cạnh một người như cậu ta mà không phải vì lợi ích.
Nhưng Soonyoung đã sai. Cậu ta không chỉ có Lee Jeno ở bên cạnh, mà còn có thêm những bốn đứa loi choi nữa. Soonyoung cười, anh nghĩ mình đã cười rất nhiều chỉ trong vài phút náng lại với cái đám nhỏ này, ở đây.
Anh thấy mình dường như không còn muốn tới sân Quidditch nữa. Anh muốn ở lại đây, ở lại đây với cái hồn nhiên, với tình thân trong veo của bọn trẻ này hay của chính mình ở cái thì quá khứ.
Tụi nó vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể vui đùa với nhau không lo nghĩ. Tình bạn của tụi nó, sau này liệu có trở nên giống như của anh không? Hai năm, ba năm nữa. Đám trẻ này vẫn sẽ như vậy chứ? Vẫn còn có thể hồn nhiên với nhau với chính mình như vậy chứ? Hay chúng sẽ giống như bọn anh. Sẽ bị cái rào ngăn gọi là trưởng thành chia rẽ?
Thế thì sao? Thế đâu có nghĩa là chúng sẽ vì một cái thực hiển nhiên bỏ rơi nhau? Đúng chứ? Chúng vẫn sẽ như thế này, sẽ vẫn hồn nhiên, bên cạnh nhau, không toan tính, không muộn phiền, không giấu riêng cho mình một nỗi buồn sâu sắc.
Soonuyoung thấy buồn cho cái tình thân niên của chính anh, lớn hơn một chút, bỗng bao nhiêu cảm xúc muốn dựa dẫm vào nhau ngày trước bay biến. Để lại một Wen Junhui dịu dàng nhưng nhút nhát, để lại một Jeon Wonwoo mãi mãi không tỉnh mộng khỏi ái tình, để lại một Lee Jihoon và Kwon Soongyoung thấm đẫm chính tâm hồn mình bằng mớ xúc cảm xa lạ không dám tỏ tường. Để lại trong họ mỗi người một nỗi niềm sâu thẳm, chẳng một ai có thể chạm tới được, tối tăm, mịt mù, không lối thoát.
Không một ai xoa dịu được cái nỗi sợ hãi chính mình của Junhui đó, không một ai chạm được đến giấc mộng mơ của Wonwoo và cũng không một ai nói nên lời những thương yêu Soonyoung và Jihoon có. Bọn nó như đứng trước sóng vỗ của cuộc đời, nắm tay nhau nhưng cũng chẳng đủ chặt. Để rồi sóng tới, bọn nó lạc mất tâm hồn nhau giữa cái biển cả cuộc đời.
Tiếng cười của bọn nhóc hãy còn trong veo như thủy tinh dưới nắng.
Cầu với Godric cho chúng nó được bên cạnh nhau.
Cầu với Godric cho chúng nó sẽ mãi chân thật với nhau, sẽ đối đãi cái linh hồn của nhau, thật tốt đẹp trong thể xác phàm nhân của chúng
Cầu với Godric cho ngoài kia bao nhiêu là đớn khổ chúng vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, vẫn sẽ sẵn sàng vì nhau mà náng lại một chút, vẫn sẽ đủ mạnh mẽ để khéo tay nhau trong khỏi đầm lầy gục ngã.
Soonyoung biết. Thừa biết rằng không dễ gì mà thương được nhau nhiều như thế. Không dễ dàng gì mà bên cạnh nhau, bầu bạn, chia sẻ với nhau được như thế.
Vậy nên với tất cả sự chân thành và dũng cảm của một người con Gryffindor, Soonyoung cầu chúc cho chúng sẽ thương nhau thật lòng đến khi chúng chẳng còn trên thế gian này nữa.
.
Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw chẳng có mấy người. Hầu hết các học sinh đều đã ra ngoài bởi chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến giờ ăn tối. Có một nỗi ức nghẹn đang đến gần, mà không một ai lường được. Cửa vào nhà bật tung, bóng người cao lớn bước vào, có điều trên lưng chẳng phải màu của nhà xanh thẩm.
- Jisoo.
Hong Jisoo ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đôi mắt biếc như biển khơi vô vàng, rất bình ổn, rất thản nhiên, đối diện với vẻ giận dữ của người trước mặt. Jisoo giữ im lặng, chỉ nhìn thẳng vào cái vẻ dữ tợn của người kia. Không một chút e dè hay nao núng, càng vò vẻ mặt của đối phương đến khó coi.
- Jeonghan. Yoon Jeonghan.
- Tôi không phải Yoon Jeonghan.
Cậu ta như phát điên trước cái vẻ lạnh nhạt đó.
- Chuyện gì đã xảy ra với Yoon Jeonghan?
Một vài học trò biết ý đã nhanh chóng lảng đi khỏi phòng sinh hoạt lớn nhưng Jisoo biết, phòng chung chưa bao giờ là một nơi kín đáo đến vậy để nói chuyện. Đặc biệt là với Choi Seungcheol điên tiết trước mặt.
Hong Jisoo gấp quyển sách trên tay mình lại, đặt nó trên bàn ngay bên cạnh. Chớp hờ đôi mắt xanh như ngọc. Từ dưới mặt sàn một màng mỏng như bong bóng xà phòng dâng lên, cao dần cao dần, bọc hai người bọn họ lại. Đây là phép thuật tách âm, tránh để người bên ngoài nghe được hai người trò chuyện.
- Cậu ấy làm sao. Thì cũng đâu có cần cậu để tâm đến.
- Eunge! Cậu đã ở đó! Vậy mà cậu không làm gì để ngăn cản Jeonghan lại!
Trước cái vẻ điên tiết của Choi Seungcheol, Hong Jisoo bình tĩnh đến lạ. Vẻ mặt không một chút biến đổi, đôi mắt vẫn xanh biếc, vẫn bình lạnh như nước biển giữa hè.
Jisoo đứng dậy khỏi ghế da, bước chậm rãi đến trước mặt đối phương,
- Tôi biết tôi đã làm cái gì, Solwofn. Những thứ tôi hay Yoon Jeonghan làm đều không liên can gì đến cậu. Trong chuyện này không có một chút gì dính dáng đến cậu hay gia tộc của cậu cả. Đây là chuyện của nhà Noirman. Đây là quyết định của Yoon Jeonghan để cứu Zhong Chenle. Tôi không có quyền cũng không có tư cách gì để ngăn cản cậu ấy.
Mắt của Jisoo sáng bừng, một màu xanh như ngọc bích
- Còn cậu, cậu lấy tư cách gì để lên tiếng trong chuyện này, Solwofn.
Trước cái vẻ mặt như sắp cháy của Choi Seungcheol, Jisoo đảo mắt.
Bong bóng đột nhiên dãn ra, bóng dáng một người hiện ra ngay trước đôi mắt ngỡ ngàng của Seungcheol.
Là Yoon Jeonghan.
Đôi mắt đỏ ngầu như màu dụ huyết. Đôi mắt nhìn thẳng vào Choi Seungcheol.
- Jisoo. Tôi xin lỗi. Cậu ta đến gặp cậu như thế này, hoàn toàn nằm ngoài mọi dự đoán của tôi.
Jisoo xua tay, bong bóng tan dần và cậu quay trở lại ghế của mình ban nãy.
- Tôi không trách cậu. Đây cũng không phải điều tôi dự đoán được.
.
Phòng sinh hoạt nhà Ravenclaw lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng lật sách của Hong Jisoo vang vọng cả tháp đài.
Giữa cái mùi ngai ngái của giấy da cũ, tiếng gót giày trên sàn trải thẳm rõ ràng từng bước một tiến đến gần.
- Tôi không ngờ một quý tộc lại có thể cư xử như vậy!
Jisoo không trả lời, người kia cũng cứ nhẹ nhàng thả mình xuống ghế da bên cạnh.
- Cậu ta nhìn trúng Yoon Jeonghan sao?
- Đó không phải chuyện cậu nên để tâm, Youngho.
Seo Youngho, bắt chéo chân trên ghế da sậm màu.
- Nó rất thú vị mà! Cậu không thấy vậy sao? Rất giống những câu chuyện cổ tích của Muggles.
- Yoon Jeonghan không cần tình yêu. Choi Seungcheol còn cả cái gia tộc sau lưng mình. Tình yêu giữa hai người như vậy. Không đi đến đâu cả.
Youngho ngả ngớn, mái tóc lòa xòa bất cần phủi lên mi mắt hắn.
- Cậu ta là người nhà Gryffindor... không phải sao?
-
Mục 7 này, các chi tiết đều gắn rất sát với cốt chuyện của NCT. Mình mong là các bạn không stan NCT vẫn có thể đọc được.
Các bạn có mong Jeonghan với Seungcheol thành đôi không? Dù cái cách biệt tầng lớp lớn đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro