Mục 7. selcouth
Trời mùa đông có chút se lạnh quá đáng so với cái thân nhiệt vốn quen với mùa ấm lòng biển quanh năm của Minghao. Anh Wonwoo cứ cười em suốt, bảo là sao đã học năm năm rồi mà tới mùa đông lúc nào cũng thấy em rét run cầm cập, mũi đỏ tai đỏ ửng hết cả lên. Chân thì vốn quen để trần lại phải bọc bằng hai ba lớp giày da dày cộm, nặng đến độ nhấc chân không nổi.
Mùa đông về, đồng nghĩa với cái mùa ta thấy một cục Minghao quấn cả người trong lớp áo dày như quấn mềm bông, miệng lảm nhảm trông dỗi lắm, bảo rằng em nôn nghỉ đông lắm rồi. Em muốn về phương Nam ấm áp, muốn sà vào lòng biển mát lạnh, muốn ngả mình cháy khét dưới ánh nắng mặt trời. Em nhớ biển lắm.
Sáng nay trời có tuyết, tuyết rơi dày. Và bên ngoài chỉ còn đúng một màu trắng xóa. Bàn ăn nhà Ravenclaw hôm nay xuất hiện một gương mặt hiếm khi thấy vào buổi sáng.
Lee Jihoon ngồi xuống bên cạnh cái cục Minghao tròn vo trước hai con mắt trợn tròn của Jeon Wonwoo. Mặt anh có hơi nghiêm túc thái quá, lờ hẳn cái ánh nhìn của Wonwoo.
- Sao? Mày muốn ý kiến? Anh Jisoo kế bên. Làm liền cho nó nóng.
Được rồi. Minghao biết anh Jihoon rất nóng tính và có hơi chút... bốc đồng nhưng mà thế nào thì vẫn thấy hơi sợ.
Anh Wonwoo vẫn duy trì cái điệu bộ không cam lòng nhưng lại chẳng tỏ ý gì gọi là muốn đuổi Jihoon đi. Minghao cũng coi bằng không nghe không thấy, bom đạn chưa rơi đến mình, vẫn an toàn trong lớp áo bông.
Nhưng mà đời thì không như là mơ.
- Minghao! Em với Junhui giận nhau à? Anh thấy nó tránh em suốt. Mọi hôm mở miệng ra là Minghao thế này Minghao thế kia. Qua nay tắt đài rồi. Có hơi yên tĩnh, anh không quen lắm.
Muỗng súp nóng hổi còn chưa kịp đến miệng thì đã bị câu hỏi của anh Jihoon chặn lại.
Wonwoo thấy Minghao hơi ngẩn người, tai đỏ cả lên, mũi cũng đỏ, khóe mắt hồng hào cũng ửng lên màu đào liền dùng ánh mắt quan ngại nhìn Jihoon.
Jihoon cứng rắn lắc đầu.
Wonwoo thấy vậy, chỉ thở ra một hơi rồi hạ giọng với em
- Jihoon nó không có ý gì đâu. Bọn anh chỉ muốn biết nếu em cần bọn anh giúp đỡ hay trò chuyện một chút. Bọn anh thật sự lo cho em. Và chuyện em với Junhui...
Wonwoo bình tĩnh chờ Minghao phản ứng, đột nhiên lại thấy nó mỉn cười. Nó cười rất tươi. Mắt tròn vo lấp lánh.
- Cảm ơn anh. Nếu có chuyện làm sao, em sẽ nói. Chỉ là không phải bây giờ.
.
Jihoon và Wonwoo rời khỏi nhà ăn khá sớm. Trời bên ngoài vẫn rơi tuyết và thật ra chẳng thể nào ồn hơn tiếng cười đùa của bọn nhóc nhố nháo trước mặt anh. Hành lang dài không được tính là quá đông đúc, vẫn đủ chỗ để bọn chúng không đâm vào ai cả.
- Tao đâu có làm gì đáng sợ đâu? Đúng chứ?
Wonwoo cười trước cái nhăn mày của Jihoon
- Vậy mày định nói là em ấy nhát gan à?
Tiếng tặc lưỡi của Jihoon nuốt hai chữ không phải ngược vào trong bụng. Nó thừa biết em là người như thế nào, cũng thừa biết bản thân mình thật sự có hơi quá thẳng thắn với em.
Wonwoo chỉ cười trước một Jihoon như thế. Wonwoo cũng quá hiểu rõ bạn mình rồi. Lee Jihoon chính là không thích lằng nhằng, cứ đường thẳng nhất ngắn nhất mà đi thôi. Giữa đường quanh co mà lợi lộc và đường ngắn lại dễ dàng. Lee Jihoon của Jeon Wonwoo chắc chắn sẽ không hề do dự mà chọn đường ngắn hơn.
Có lẽ vì thế mà Lee Jihoon là một người nhà Slytherin. Lee Jihoon không giống Yoon Jeonghan mà mơ hồ điên cuồng khó đoán. Lee Jihoon thẳng thẳn và quyết đoán. Lee Jihoon tin vào bản thân mình, tin vào con đường của mình là đúng. Lee Jihoon cao ngạo và luôn tin vào mục tiêu của mình, tin mục tiêu của mình đúng đắn dù có phải dùng cách tàn nhẫn nhất để đạt được mục tiêu đó, đó vẫn là đường đúng.
Nhưng sau chuyện của Chan. Wonwoo nghĩ chắc nó cũng đã nghĩ lại về bản thân nó rất nhiều. Về việc thật ra kế hoạch của nó chắc chắn sẽ có biến số. Về việc thật ra nó không thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn của nó được.
Nhưng mà Lee Jihoon vẫn chỉ là Lee Jihoon vẫn không thể nào từ chối bàn chất của con người mình, Lee Chan có thể hiển nhiên được chấp nhận làm ngoại lệ trong cuộc đời nó, nhưng phần còn lại, vẫn là phải trong tầm kiểm soát của Lee Jihoon.
Wonwoo lơ đãng nhìn ra tất cả ô cửa kính, suy nghĩ vẩn vơ của nó hướng ánh nhìn về phía tuyết.
Wonwoo muốn thấy tuyết, muốn thấy mùa đông thật sự đã tràng về. Muốn thấy cái màu trắng xóa không còn sợ hãi chạy trốn. Wonwoo nhớ mùa đông, nhớ mùa đông trước kia cách đây chưa đến ba trăm ngày, nhớ cả người cùng anh bước qua mùa đông năm đó. Tất cả những điều đó, mùa đông đó, bóng người đó vẫn còn sống động lắm trong trái tim anh. Đáng tiếc thay cái màu tươi đẹp của kỷ niệm cuối cùng vẫn phải in mác hai chữ quá khứ.
Wonwoo không còn thấy buồn cho mùa đông nữa, cũng không còn sợ mùa đông cùng những ký ức kia quay cuồng đằng sau bước chân.
Wonwoo chỉ là muốn thấy mùa đông một lần nữa.
Muốn in hằng cho mùa đông một hình hài mới, một màu trắng thật tinh khôi trong tâm tình của anh.
Người con trai kia có lẽ đã đến lúc. Có lẽ đã đến lúc rồi. Đến cái thời điểm phải nằm lại một góc trong trái tim, nằm lại cùng mùa đông năm đó. Vẫn còn đỏ lừ. Nằm lại cùng ánh lửa. Cùng hoa đăng. Cùng một Wonwoo của tuổi thiếu thời. Non dại. Ngông cuồng. Cùng cái tình yêu xinh đẹp của tuổi trẻ.
Jeon Wonwoo có lẽ sẽ chỉ còn mỗi mình anh rung động với chính mình. Chẳng còn ai động lòng với con người anh nữa.
Wonwoo cũng từng tự hỏi. Người con trai đó cảm thấy thế nào trước cái lời anh ra đi. Cậu có buồn không? Có trầm mặc hay ủ dột trong mớ hổn độn ký ức? Có mơ không? Mơ cho anh và cho cậu. Mơ về hai người.
Wonwoo cũng từng tự hỏi. Cậu có đau không? Có thật sự đau lòng không khi rơi giọt nước mắt? Khi cậu khóc. Là giọt nước vì anh, vì tổn thương của anh hay vì cậu bất lực. Bất lực với chính cậu, với chính đoạn tình của mình. Hay cậu chỉ là khóc, chỉ là yếu lòng trước cái thê thảm của anh.
Wonwoo đã từng tự hỏi rất nhiều, suy đoán cũng rất nhiều nhưng sự thật là Wonwoo sẽ không bao giờ thật sự biết. Đêm trăng đó, đêm giữa phòng bệnh thất bao la toàn là tiếng củi lửa. Cậu khóc. Vì điều gì?
Không thể suy đoán cũng không thể chắc chắn. Nỗi niềm đó dẫu sao thì cái trái tim khô cằn của Wonwoo cũng không thể thấu cho bằng hết được.
Tình của người, thôi cứ để người giữ.
Tình của mình, mình không giữ thì thôi.
- Wonwoo?
Jihoon lên tiếng gọi.
- Không khỏe à? Nói với tao một tiếng.
Mắt nó sáng lắm, nhưng có một nỗi run sợ rõ ràng trong đồng tử của Jihoon, Wonwoo tiếng đến vỗ vào lưng của nó như trấn an.
- Không. Tao ổn, Jihoon. Đi thôi.
.
Đột nhiên giữa cái màu tuyết trắng xóa, Minghao lại thấy lấp lánh cái màu vàng của áo choàng nhà Hufflepuff, thấy màu hoa hướng dương vàng rực rỡ. Em bước chân mình ra trời tuyết lạnh. Thấy tóc mình vương lại chút lấp lánh của mùa đông. Buốt quá. Buốt đến bụng dạ của em cồn cào. Em thấy lòng mình cũng lạnh, nhưng lại đổ lỗi cho cái mùa tuyết rơi này phơi buốt cả cõi lòng em.
Minghao đảo từng bước nhỏ, ánh mắt nâu trong con ngươi trắng xóa. Em bước ra xa khỏi khuôn viên của lâu đài. Chỉ là đột nhiên tâm tình em muốn nhìn thấy, nhìn thấy toa tàu màu đỏ chói lọi đưa em đến với chốn này.
Ga tàu chẳng có một ai lui tới. Cũng đúng, chốn lâu đài phồn hoa đông đúc này còn bận quay cuồng với hằng hà sách tập với khảo tra. Làm gì có ai nhớ tới chốn này.
Con tàu dài im liềm trên đường ray dày cộp tuyết. Minghao lấy tay phủi đi một đám tuyết trên băng ghế dài dùng cho học sinh ngồi chờ tàu chạy. Màu đỏ thật xinh đẹp, hoặc có lẽ chỉ là em quá chán ghét cái trắng xóa nhạt nhẽo kia nên màu đỏ đẹp. Đẹp đến lạ lùng...
Giữ cái mùa đông chốn cao nguyên lạnh ngắt, Minghao thấy nhớ vùng đất phía Nam của em. Nhớ quê hương với bờ cát cồn biển. Nhớ mặt trời và tiếng lách tách của lửa đêm. Nhắm mắt với chính mình em nghe bên tai im liềm chẳng thanh âm nào chịu run rẩy.
Minghao vốn dĩ không thích nơi đây.
Dù tòa đài hoa có tráng lệ mê mệt đến say sưa cuồng dại. Đôi mắt em vẫn hướng về phía Nam, về quê hương của mình cạnh con sóng bạc. Minghao biết đây là một nơi chứa toàn là chấp niệm. Chấp niệm của một Muggles đổi đời thành giàu sang, chấp niệm của những người con đến đây để khẳng định bản thân mình với thế giới, và nhiều nữa nhiều nữa những tâm tình người ta gửi vào tường gạch đá nơi đây. Nhưng Minghao đã luôn luôn không thích nơi này. Nơi này lạnh, và đầy những cá nhân còn mang hơi trần tục. Nơi này còn đầy lòng vị kỷ và đau thương bản năng vốn chỉ tồn tại trong cái tự ái của giống loài không có nhiệm mầu. Không phải tất cả. Nhưng đủ để khiến những phép mầu mai một đi ít nhiều.
Minghao thấy chẳng có bao người còn bao dung yêu thương cuộc sống. Số còn lại, số đông còn lại đó, vẫn còn ôm trong mình cái phần bản năng mà mù quáng si mê. Minghao không ghê sợ họ, suy cho cũng chỉ là họ đang lạc lối. Chỉ là họ chưa nhận ra với cái thần kỳ diệu phép chảy trong tim trong phổi, họ đáng lí ra phải bao dung với chính họ, với tình cảm của họ. Em vẫn luôn giúp họ, từng ngày bằng từng bức ảnh trong tay em. Nhưng cái phần người tha hóa còn phủ đầy định kiến bao trùm lên tròng mắt họ vẫn khiến họ tự đẩy mình ra với sự tuyệt diệu của phép mầu.
Minghao lại thở ra, đem cái tạp nhạm của giống loài nửa lai nửa huyết tan vào thinh không trước mắt.
Vậy còn em thì sao? Em có thấy hoảng loạn trước cái sa lầy của giống loài mình, với cái bản ngã sâu sắc của con người nơi địa thế? Vậy còn em thì sao? Em có sợ cái bẩn bùn đặc quệnh đó thấm đẫm vào da thịt em? Có, em có sợ. Em có sợ hãi trước cái ngông cuồng của một tuổi trẻ thiếu thời mà dại dột. Có, em e ngại chứ, cái ảo mộng tình ái đến quằng quại của Jeon Wonwoo. Có chứ, em thu mình trước cái tôi cao ngạo đến kênh kiệu của Lee Jihoon đến mờ cả mắt. Minghao sợ cái bản ngã trong linh hồn em cũng sẽ trỗi dậy, cũng sẽ làm cho em biết ích kỷ làm cho em biết muộn phiền.
Nhưng dẫu em có mang trong máu mủ mầu nhiệm, thân xác em vẫn là con người xương thịt. Em không thể không ganh ghét, không dỗi hời, không sợ hãi.
Bản chất của một phù thủy như em, hay bao nhiêu người khác nữa trong tòa đài hoa lệ sau lưng em, đều là như vậy. Đều là nửa lai nửa tạp. Linh hồn thì thanh cao nhưng thân xác thì trần tục. Đến cuối cùng đâu có ai thật sự là thanh sạch, là thoát được cái phàm nhân của thế loại.
Vốn dĩ cái giống loài của em đã mâu thuẫn, mẫu thuẫn từ chính cái cách phù thủy được tạo ra, hai mảnh linh hồn với thể xác buộc chặt vào nhau nhưng lại trái ngược, đấu đá nhau, ganh ghét nhau. Rõ ràng không thuộc về nhau nhưng lại phải tồn tại thành một khối. Thành ra phần con người chẳng ra con người, phần cao quý lại nhơ nhuốc, bẩn đục. Hổ thẹn thay bao nhiêu hồn trong veo cao đẹp lại phải leo lét trong thân xác phàm nhân.
Có lẽ, đó chính là lý do anh Jisoo muốn cái chết.
Anh thật sự không nhìn nổi. Không nhìn nổi những phù thủy với quyền năng và phép thuật cao quý hơn Muggles, lại đi tranh giành nhau từng chút từng chút, địa vị, tiền tài. Lại đi bấu víu vào cái phân vai cấp bậc thấp hèn vốn dĩ là của con người dùng để lấp liếm, ve vuốt bản ngã hay cái tự cao kênh kiệu sớm đã cắn mất chữ người.
Minghao nhớ bức tranh mình vẽ cho Jisoo. Bức tranh được vẽ giữa trời tuyết rơi xám xịt.
Bức vẽ với bầu trời đêm xanh thẫm của áo choàng nhà Ravenclaw. Bức tranh vẽ bóng người đó cuối đầu với trời sao. Bất lực trước cái lụi tàn của sao trời đang dần không rõ dạng.
Minghao cảm nhận được, anh Jisoo đang dần bỏ cuộc. Bỏ cuộc với sự sống mong manh nay tàn mai lụi. Bỏ cuộc với cái xa hoa vô vị của kiếp đời vương giả. Bỏ cuộc với đấu đá quyền lực của những tâm hồn còn khuyết nửa thua thiệt, đau lòng.
Rồi mùa đông sẽ đi qua. Bao nhiêu tâm hồn đắm chìm trong lòng mùa lạnh giá này, sẽ được trắng xóa như màu tuyết?
Hay cái màu tinh khôi ấy, sẽ chỉ lấp liếm cho cái bản ngã còn âm ỉ run rẩy trong tâm thức mỗi người?
Trời bên ngoài cái hiên nhỏ xíu của ga tàu vẫn trắng xóa, mặt đất với chân trời như cuộn chặt vào nhau. Minghao thấy buồn lòng, buồn lòng trước cái kiếp thanh cao của phù hoa bị vấy bẩn mà chẳng làm được gì.
Em có làm được gì đâu ngoài tranh ảnh em cho đi mà không nhận được cái gì trở lại. Minghao có làm được gì đâu, dẫu em thấu tường cái tương lai của tất thảy giống loài mình. Minghao suy cho cùng, vẫn chỉ là phận con lai nhỏ bé. Vẫn còn đang chứng kiến cái đấu đá yêu thương quằng quại trong tâm hồn mình mỗi ngày.
Nhiều khi em thấy tiếc, tiếc cho mình cái phận thấu rõ thời gian. Tiếc cho cái tương lai em vẫn luôn tường tận. Thấu tường thì được gì? Chẳng gì cả. Chuỗi sự kiện thì có thể thay đổi còn kết quả thì không. Suy cho cùng số mệnh của mỗi người đều được định đoạt sẵn bằng một vài kết quả. Như Zhong Chenle dẫu có lựa chọn gì vẫn sẽ đến được cái đích trưởng thành. Minghao cũng thấy được cái đích xinh đẹp của em với Junhui nhưng lại chẳng biết làm gì để mang hiện thực đó đến.
Trước cái giây phút thẳng thừng với anh, Minghao đã rất sợ. Sợ em đang ép buộc anh với tình cảm của mình, với cái đích trong lời tiên tri chắc chắn sẽ đến. Em càng sợ anh nghĩ em nói thương anh bởi đó là điều em đã thấy trước chứ chẳng phải lời thật tâm, càng sợ anh cho rằng em bồng bột, càng sợ khi nói ra anh sẽ lặng im.
Chỉ là giữa cái mơ mộng lung linh của tuổi thiếu thời. Đột nhiên lại có một Wen Junhui tỉnh táo đến lạ. Tỉnh táo đến mức làm người ta đau lòng.
Minghao hiểu. Hiểu rõ con người anh đang giàng xéo từng mảnh, đau lòng của bản thân rồi yêu thương rồi tự ái. Nhưng Minghao cũng lại ích kỷ, cũng lại sợ hãi trước cái bóng đêm quằn quại Jeon Wonwoo đã đi qua mà hấp tấp vội vàng.
Để đến giờ mọi thứ như vỡ vụn.
Wen Junhui đối với Xu Minghao là một đôi cánh xinh đẹp nhất trên nền trời xanh.
Wen Junhui đối với Xu Minghao chính là mùa hè, chính là ấm áp.
Wen Junhui đối với Xu Minghao chính là biển cả nơi quê nhà, là dịu dàng ôm ấp u tư phiền muộn.
Nhưng Minghao cũng hiểu rõ. Là Wen Junhui hay là Xu Minghao thì cũng chỉ là những cá thể tầm thường may mắn được ban ân đạt phép. Cũng mang trong mình những mâu thuẫn, những thành kiến, những hỗn loạn của thân xác loài người còn tầm thường, còn bất cập. Họ cũng không phải một nhân vật hay anh hùng trong trang tưởng tượng của ai hết. Nên họ còn lạc lối, còn chới với với nhau, với định mệnh và tình yêu của họ.
Cầu với Chúa, mong Ngài trả hai kẻ lạc lối về với nhau.
.
Phòng họp với các huynh trưởng chật ních người và dường như quá ồn ào để bất kỳ lời phát biểu của ai được chú ý.
- Dạ vũ Giáng sinh có phải nghe rất thú vị hay không? Dù không có mặt để chứng kiến cuộc thi Tam pháp thuật nhưng ít nhất chúng ta có một buổi Dạ vũ cho riêng mình nhỉ.
Tiếng nói của một cô bé huynh trưởng năm năm nhỏ nhẹ vang lên làm Jeonghan thở dài đi một chút. Anh đưa mắt sang nhìn qua Hong Jisoo bên cạnh mình, đôi mắt nó vẫn trong veo, vẫn tràng đầy như nước biển, khóe miệng vẫn cong lên như khóe miệng mèo. Hoàn toàn không biểu lộ đều gì ra bên ngoài cả.
Họ đều biết mục đích của cái Dạ vũ này là gì. Tất cả họ. Những mối quan hệ, thân tình, kết giao, vài lời bao biện gọi đây là hoạt động nên được thêm vào cho những phù thủy nhỏ được trải nghiệm. Mọi lời bao biện đều chỉ là vỏ bọc cho một cái cớ khổng lồ, để từng đứa từng đứa một trong cái hàng gia thế còn chông chênh kia lấy lòng những người trên bậc. Đây là một cơ hội hiếm có của chúng. Cơ hội để chúng một bước lên tiên. Làm quyền, ỷ thế.
- Jeonghan hiểu điều này có nghĩa là gì đúng không?
Đột nhiên Jisoo lên tiếng.
- Jisoo..
- Đừng làm điều dại dột Jeonghan. Tôi biết, Yoon Jeonghan đã động lòng rồi.
Cậu ta nhìn về phía nhà Gryffindor, nhìn về phía Choi Seungcheol ngồi giữa ồn ào của gian phòng mà im lặng.
.
Giữa trời đang dần đổ tuyết, lạnh căm. Jeonghan kéo cao khăn choàng của nhà lên để che cả mặt. Đôi mắt đỏ tươi chạm vào một bóng người quen thuộc.
Choi Seungcheol đứng ở đó, trước mặt Yoon Jeonghan, trước mặt cái bản ngã cuồng loạn của hắn ta mà mỉn cười.
Trời không có gió, có lẽ là quá lạnh để còn có thể có một cơn gió nào chui được vào lâu đài. Màu tóc của Seungcheol đen tuyền khác xa cái màu bạc trắng của mái đầu Jeonghan. Hắn tiến đến gần Jeonghan hơn, và Yoon Jeonghan đương nhiên chẳng có một chút sợ hãi nào để bản thân mình phải lùi bước.
Đến khi hắn ta chỉ còn cách Jeonghan chừng nửa bước chân, hắn ta mới dừng lại. Chẳng nói chẳng rành, tự tiện đưa tay kéo khăn choàng của Jeonghan xuống để nhìn rõ mặt người kia.
Mái tóc dài phủ lòa xòa trước trán như hằng hà dây kim tuyến là lấp lánh trang điểm khuôn mặt của người kia, mắt đỏ tươi trên làn da trắng đục như màu men sứ. Môi đỏ, gò má trơn mịn màng. Yoon Jeonghan này, trong đôi mắt Choi Seungcheol thật sự quá đỗi xinh đẹp.
- Cậu muốn gì?
Jeonghan thật sự thấy tên này giống như đang dính bùa sai khiến. Hành động rất kỳ lạ, ánh mắt cũng kỳ lạ nốt.
- Tôi muốn hỏi cậu một điều.. có lẽ là hơi sớm. Nhưng tôi thật sự sợ tôi sẽ không còn cơ hội nữa.
- Cậu có muốn cùng tôi tham gia Dạ vũ không?
Yoon Jeonghan mở to mắt, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông chốn cao nguyên cũng chẳng khiến anh tỉnh táo hơn mấy lời tên này vừa nói ra.
Hong Jisoo nói đúng, Yoon Jeonghan thật sự đã động lòng. Thật sự một chút trong tâm trí đã quy phục, đã ngoan ngoãn trước cái dịu dàng này của hắn ta.
Jeonghan muốn bản thân mình thật lòng. Thật lòng với cái yêu thương của bản thân mình. Jeonghan sẽ thật lòng, thật lòng với người này, nhất định sẽ thật lòng.
- Khồng.
-
Không biết có bạn nào để ý hay không nhưng mà hầu như tất cả mọi sự kiện trong truyện Jisoo đều là người tháo gỡ nút thắt. Không trực tiếp thì cubgx là gián tiếp.
Trong ván cờ với Seungcheol, Jisoo là người nói với Seungcheol về lý tưởng của Jeonghan.
Seokmin lạc lối thì Jisoo cũng là người giúp đỡ em.
Lúc Minghao với Seungkwan gặp nguy hiểm cũng là Jisoo cứu hai đứa đồng thời cũng là người giải thích bí ẩn truyện.
Wonwoo bất tỉnh thì người Junhui tìm đến cũng là anh Jisoo.
Trong truyện xuất hiện rất là nhiều lý tưởng của nhân vật nhưng mà mình không hề cổ vũ cho lý tưởng của bất kỳ nhân vật nào cả. Kể cả lý tưởng của Yoon Jeonghan. Nhân vật được viết ra bằng câu chữ không phải một con người thật sự sống, để một câu truyện hay nhân vật cần phải có tính nhất quán trong tất cả các mặc như hành động hay suy nghĩ nên lý tưởng của nhân vật thật sự rất phiến diện. Mong các bạn chỉ tiếp thu những quan điểm này chứ không xem chúng là lý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro