Mục 7. đứa trẻ
Hãy nhớ, hãy khắc ghi trong lòng. Tất cả họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.
.
Dạo này, Minghao hay đi cùng Chenle lắm.
Và Junhui không thích điều này. Không! Một chút cũng không!
- Đừng đi theo em ấy nữa! Mày bắt đầu hành động kỳ lạ rồi đó.
Jihoon gõ vào đầu Junhui khi thấy nó chuẩn bị kéo tay cậu chạy theo Minghao. Một lần nữa. Lần thứ ba trong ngày.
- Nhưng mà. Jihoon! Em ấy và.. và và Zhong Chenle!!!
- Thì làm sao? Liên quan gì đến mày?
Jihoon nhướng mày nhìn cái tên cao khuề lụng vụng tay chân múa may đến dở cả người. Junhui cuối cùng lại mới chính là tên ngốc nhất. Tâm tình đối với em trai nhỏ kia cuối cùng vẫn không dám thừa nhận. Vẫn chối bỏ cái chữ thương chữ yêu dành cho em mà tự mình giằn vặt bản thân với cái mong muốn bảo vệ người con trai đó.
Nhưng Wen Junhui hãy nhớ. Ngay tại lúc này, chính tại lúc này, ngoài cái danh nghĩa bạn bè có một chút thân thích ra thì đối với Minghao, Junhui chẳng còn cái cớ nào để làm quá lên với sự thân thiết của em với đứa nhỏ họ Noirman đó.
Jihoon thở dài, nhìn mặt thằng bạn mình nhăn nhó. Ít nhất lúc đó Jihoon còn có cớ, cái cớ để làm càn với tình bạn của Lee Chan. Chứ nhìn vào Wen Junhui với cái nỗi niềm bất an của nó, nếu đặt Jihoon vào, chắc nó cũng chẳng chịu được mà xông đến mang em đi.
Thở dài một hơi, Jihoon bỏ lại Junhui giữa hàng lang tầng bốn mà tiến đến cầu thang lên tầng bảy. Có tiếng Junhui nói vọng theo
- Mày đi đâu thếeeee
- Gryffindor. Đi gặp Soonyoung.
.
- Dạo này em thích Chenle nhỉ?
- A! Anh
Junhui gặp Minghao ở một đồi phía Nam của lâu đài khi em vừa tạm biệt Chenle để vẽ tiếp một bức họa. Bãi cỏ dài chẳng gập gềnh đất đá, trời mùa đông tuy chưa rơi hạt tuyết nào nhưng vẫn mang cái vẻ lạnh căm. Đến buốt cả da đầu.
Bức tranh Minghao vẽ, một bóng người con trai đen ngòm chẳng nhìn rõ mặt, từ trong cổ áo vươn dài những bông hoa sáng lấp lánh. Đôi mắt tô màu trắng dã cuối gầm xuống vòng tay ôm lấy thân mình.
Junhui thấy em cười ngọt ngào với cái khung tranh chi chít toàn sao trên cái nền xanh thẫm như màu áo Ravenclaw. Lại thấy như có con mèo dụi vào lòng mình, một con mèo trắng tuyết nhỏ xíu mắt sáng môi hồng, con mèo nhỏ tên là Xu Minghao.
Từ trước đến giờ Minghao rất ít khi vẽ tranh chứ nói chi đến cho đi những bức vẽ em vẽ, em chỉ tặng những tấm ảnh còn tranh sẽ gửi cú mang về nhà, về vùng đất cao nguyên sóng vỗ bốn mùa ấm áp.
Minghao từng tặng Jeonghan một bức tranh vẽ một thiên thần với ánh bình minh sau lưng màu đỏ chói loan sang vàng làm nền cho toàn bộ, thiên thần có đôi cánh xám ngoét và trên đầu là vầng hào quang xanh thẫm. Hai hốc mắt rỗng tuếch cùng với một nụ cười. Bức tranh vẫn treo trong phòng ngủ của anh ở ký túc của Slytherin, để ngày nào thằng bé Hansol đi ngang cũng mếu cho một cái. Nói là em chả thích bức vẽ tí nào cả, bởi vì như thế nào đấy thì nhìn nó trống rỗng và mất đi phần hồn.
Minghao cũng từng tặng tranh cho Seokmin không hẳn là tranh chỉ là một bức vẽ, vẽ hoa hướng dương. Cái bông hoa vàng chóe to đùng nôm khác gì ánh mặt trời trên cao đâu và chắc chắn là nôm không khác gì thằng bé Seokmin cả.
Người cuối cùng được Minghao tặng tranh là Soonyoung, đó một bức vẽ lấy màu cam làm chủ đạo, vẽ bóng hình của một người con trai mà cả đám em nhỏ khăng khăng đó chính là Soonyoung, đầu người đó đội vòng nguyệt quế bằng vàng và đôi mắt sáng loáng cái màu hổ phách tuyệt đẹp. Minghao đã nói em vẽ một người chiến thắng, cũng không trả lời khi nghe hỏi đó là Soonyoung có phải hay không, chỉ cười.
Mấy đứa nhóc Chan với Hansol Seungkwan thích bức tranh đó hơn bức tranh của anh Jeonghan nhiều. Với cái lý do rằng bức tranh đó có hồn và một người chiến thắng đương nhiên trông huy hoàng và kiêu hãnh hơn một cái xác khô phát sáng. Soonyoung cũng treo tranh đó trong phòng ngủ của nó nên bọn nhóc cứ đôi bữa lại sang ngắm cho có cớ vòi quà vặt từ anh Seungcheol.
- Đây là bức tranh thứ hai em vẽ trong tuần này..
- Bức tranh trước đó em đã tặng nó đi.
- Em đã vẽ gì thế?
- Em đã vẽ anh, Huy.
Minghao nhìn anh, cọ vẽ trong tay nắm chặt lại. Bức tranh đó vẽ hai người bước đi trong bình minh trên hành lang tầng sáu. Một bóng người cao, một bóng người thấp, lọt thỏm trong cái không gian bao la, cao vút của mái trần. Bóng mắt cười, vẻ mặt hạnh phúc. Đó là những gì Minghao thấy, thấy trong quả cầu bé tẹo đặt trên đùi em.
- Em vẽ anh thích em.
Dường như câu trả lời của Minghao vượt ra khỏi tất cả những gì Junhui có thể tưởng tượng được. Anh chỉ lặng người đi, Minghao biết. Biết anh sẽ phản ứng như thế.
Anh không dám tin vào cái lời em đã nói.
Minghao là một nhà tiên tri giỏi. Em đã thấy trước cái tương lai hạnh phúc xinh đẹp của mình. Ở viễn cảnh đó, anh ở bên cạnh em, đường đường chính chính. Dịu dàng và ấm áp, hệt như mùa tháng sáu, đầu nắng hạ chưa kịp tàn xuân. Anh đối với Minghao từ lâu đã khác xa cái cảm xúc thường nhật dùng để đối đãi với bạn bè, khác từ đêm trăng trong lòng bức tượng đá. Khác từ nụ cười của anh buổi chiều đượm hương hoa tử dược. Từ cái nửa chạng vạng với nắng vàng của bông hoa hướng dương. Từ những buổi ăn tối anh ngồi cùng em, cùng em trò chuyện.
Anh thích em mà. Sao em chờ hoài anh chẳng thổ lộ? Minghao thấy trước trận đấu đó, thấy trước cả những gì đau đớn sẽ xảy ra, nhưng cứu Zhong Chenle có lẽ chỉ là cái cớ. Đúng là em thật sự muốn bảo vệ đứa nhỏ đó. Thật sự muốn nó lớn lên không phải quá nhiều đau lòng. Nhưng trên hết tất cả những lý do bên ngoài, em chính là muốn giúp đỡ anh, muốn bảo toàn đức tin anh cho thành tính ngưỡng, cũng là muốn thúc đẩy một bước để anh ngở lời. Vậy mà anh cho em thành cao cả. Vậy mà anh..
Trước cái màn tĩnh lặng của Minghao. Junhui thấy chạnh lòng, thấy hổ thẹn trước cái thẳng thắn của Minghao dành cho mình.
Rằng em sao mà dũng cảm quá!
Em với anh cuối cùng cũng chỉ là những linh hồn còn trẻ dại. Chỉ là những đứa trẻ chưa kịp nhìn ngắm cuộc đời. Vẫn chưa kịp trưởng thành, chưa kịp sống. Chúng ta còn non dại như thế, còn chưa biết thật ra ái tình là như thế nào. Chúng ta không thể ngu ngốc như vậy được, không thể thiếu suy nghĩ như vậy được. Không thể vì một giây phút bốc đồng trong đời mà hằng lên trái tim nhau toàn là sẹo đỏ.
Junhui không thể giống như em. Không thể một hơi buông ra lời nói ngọt. Không thể cứ đâm đầu với cái cảm xúc vụng dại của bản thân mình. Junhui không thể vì em thương mình mà giữ em lại bên cạnh. Anh không dám. Không dám tự nhận thành lồng chim trói buộc cánh xanh của em ở lại.
Em, cuối cùng vẫn là một cánh chim quá đỗi phù phiếm với cái hồn xơ xác nghèo nàn của anh.
Làm sao anh xứng được với em đây, khi em trong lòng anh giờ bay cao chẳng với tới nổi.
- Anh thương em mà. Sao anh không ngỏ lời thương em?
Minghao biết rất rõ bản thân em không thể chờ thêm nữa. Thứ ái tình này là ái mộng. Giữ lâu bên mình sẽ thành ảo giác. Em không muốn. Không muốn mình ảo tưởng trong cái tương lai em đã luôn thấy rõ. Em không muốn hằng ngày vật vực với một nỗi đau lòng. Em càng không muốn mình mắc kẹt trong cái màn tươi đẹp không thực mơ màng lấp lửng, tồn tại được giây lát trong tưởng tượng của em. Không muốn trở thành giống như anh Wonwoo.
Càng không muốn cứ anh mãi thục lùi sau những lần em tiến tới. Minghao biết rõ bản thân em sẽ đổ vỡ, trái tim em sẽ mục nát nên em không chờ được nữa. Không chờ được anh mãi hèn nhát với tình yêu cho em nữa.
Godric yêu quý của con, xin ngài, ban cho kẻ hèn nhát này. Dũng cảm.
.
- Zhong Chenle! Em bỏ quả cầu xuống cho anh ngay lập tức!!
Quả cầu rơi ra khỏi lòng của cậu nhóc. Nó hướng mắt lên nhìn anh. Đôi mắt anh, hằng từng tia máu đỏ.
- Em có biết mình đang làm cái gì không? Học sinh năm ba chưa được dạy loại phép tiên đoán này. Em làm như thế là đang tự hại chính mình đấy, em có biết không?
Jaemin quát lớn, cả gian phòng của em lặng như tờ. Jaemin nhìn đôi mắt của nó. Một màu như sương khói phủ mờ trước con ngươi. Lại càng thêm tức giận. Zhong Chenle có lẽ bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa. Nó đang phiêu dạt đâu đó giữa cái thời gian tương lai.
Jaemin đã nghe nói, nó giao du với Xu Minghao - một học sinh Ravenclaw. Chuyện chẳng có gì đáng nói cho tới khi trên bàn ăn hai hôm trước Kun ge đã buâng quơ kể, em ấy mang về phòng, một quả cầu tiên tri. Jaemin đã chẳng nghi ngờ nhưng cái thái độ e dè của em khi Jaemin hỏi tới làm anh có một chút, không an lòng. Xu Minghao là học sinh giỏi tiên đoán nhất ở Hogwarts. Sở dĩ là giỏi nhất vì cậu ta thông thạo phép tiên đoán bằng cách nhìn qua thời tương lai.
Loại phép này cần đúng cái loại quả cầu mà Chenle đã đem về phòng nó. Đây không phải phép thuật đơn giản. Một học sinh dưới năm tư hoàn toàn không có khả năng thực hiện thành công. Thậm chí, linh hồn có thể bị kẹt lại vĩnh viễn trong dòng chảy thời gian. Vĩnh viễn như vậy sẽ được cho là đã chết.
Nó biết thứ phép nguy hiểm này. Lại không một chút cân nhắc mà tùy tiện thực hiện.
Cơn tức giận như trào ra thành giọt rơi ra mi mắt. Jaemin thấy người mình run lên. Đến bất lực, trước đôi mắt em mờ dần mờ dần, gần như trắng xóa.
Em của anh. Đứa nhỏ yêu quý của anh. Là vì cái gì cứ phải bướng bỉnh như thế. Jaemin cắn răng nhét vào miệng em một miếng vải dày.
Giơ đũa phép lên, đảo ngược lại cái phép mầu em đang dùng lên chính bản thân em.
Người nó nảy lên, màn sương khói như trào ra khỏi hai hốc mắt. Tiếng ư ư phát ra từ cổ họng nó khi nó cắn chặt răng vào miếng vải Jaemin nhét sẵn vào. Mặt nó nhăn lại trắng bệch, đau. Jaemin biết nó đang rất đau.
Nhưng Jaemin chẳng làm được gì. Ngoài nắm lấy tay nó. Suốt cả quá trình phép mầu bị đảo ngược.
Đứa trẻ của anh.
Đứa trẻ dại khờ của anh.
Anh sẽ ở đây, sẽ dẫn đường cho em bước tiếp.
Đừng dại dột nữa nhé, đứa trẻ của anh.
.
Jisoo rời đi khỏi phòng sinh hoạt Ravenclaw. Đúng như cậu ta nói, Jeonghan không phải chờ lâu cho đến khi người đó xuất hiện.
Mái tóc đen có hơi xoăn nhẹ, một chút rối hơn mọi khi do mới tỉnh giấc. Đôi mắt dài hẹp mang cái vẻ lạnh nhạt với màu mắt bạc hiếm có. Seo Youngho xuất hiện với cái vẻ nhếch nhát như bao nhiêu người khác buổi sớm mai. Nhưng cậu ta vẫn mang cái khí chất đó. Cái vẻ cao ngạo của một người quyền quý, bức đến đặc quánh không khí xung quanh.
Yoon Jeonghan thấy cậu ta bất ngờ với sự hiện diện của bản thân anh nơi đây lúc sáng sớm. Nhưng cậu ta vẫn gật nhẹ đầu chào, Jeonghan mời cậu ta ngồi xuống ghế. Rót trà ra cái tách trắng ngà. Mời cậu ta.
- Tôi nghĩ cậu đã chờ chúng tôi được một lúc rồi - Youngho lên tiếng trước, cậu ta không bị cái dáng vẻ thong thả của Jeonghan qua mắt, cậu ta biết; người này xuất hiện ở đây chắc chắn là có lý do - nhưng Ten, em ấy vẫn còn đang ngủ.
- Tôi có thể chờ. Phiền cậu rồi.
Youngho quay mặt đi, chỉ một lúc sau lại đi ra cùng một bóng người nhỏ nhắn.
- Yoon Jeonghan? Tôi không nhớ rằng mình có chuyện gì cần nói với anh.
Là Ten Lee.
Cậu ta đi bên cạnh Youngho với một tay quàng vào tay người cao lớn. Đôi mắt phượng xinh đẹp ân ẩn một màu hổ phách đặc trưng. Mái đầu đen và giọng nói còn chút ngọng ngịu. Trông rất thoải mái, có lẽ vì cậu đang ở bên cạnh Seo Youngho.
- Tôi có một chuyện muốn nhờ vả.
Ten nhướng mày, nhìn người con trai tóc dài giữa cái màu xanh chủ đạo của phòng sinh hoạt. Anh ta cười, một chút hấp tấp nhưng không hề lưỡng lự.
- Tôi muốn nói về Jaemin.
.
Xin chào các bạn xinh đẹp của mình! Cuối cùng cũng có chap mới rồi đây 🤩
Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi truyện nhé! Mình sẽ không bỏ cuộc đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro