Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục 6. những giấc mơ sớm lụi tàn

Và rồi cả em cũng sẽ tàn lụi theo giấc mơ của anh..

Hai ngày. Khoảng thời gian rất ngắn để chuẩn bị cho trận Quidditch đầu tiên nhưng có lẽ chẳng ai trong số các học sinh ở đây không mong ngóng nó. Đã là bữa tối thôi nhưng tôi vẫn thấy Seungkwan cuốn cuồn chạy tới lui sắp xếp cho trận đấu tới, mãi vẫn nhìn ra cái vẻ hối hả trên khuôn mặt tròn của nó trong khi bạn nó - Hansol vẫn ăn chậm như một con rùa, cốt là để níu Seungkwan lại trên bàn ăn lâu thêm một chút. Để bạn gấu chờ lâu buồn mồm sẽ gắp thêm hay ba thứ ăn nữa coi như là một công đôi việc.

Hôm nay tôi ngồi cùng anh Jisoo và cả anh Jeonghan nữa bên dãy bàn nhà Slytherin. Hai anh ăn chậm, từ tốn và kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Hầu hết trong số chúng đều là những câu chuyện vặt của huynh trưởng hay một bài nghiên cứu thiên văn nào đó trên tờ nhật báo. Chúng đơn giản, bình thường thậm chí có phần tẻ nhạt nhưng nó khiến cho bầu không khí dễ chịu lắm.

Miếng gà trên đĩa vẫn còn nguyên chưa xê dịch chút nào, tôi vẫn cảm thấy chưa phải ăn vội, lại đảo mắt nhìn xung quanh. Jihoon hôm nay ngồi cùng với Chan và thằng bé Samuel đó, có cả Seokmin nữa. Cả hai đứa nhỏ trông có vẻ thích anh Seokmin hơn bạn thân của tôi nhiều. Biết sao được, ai mà không thích Seokmin chứ. Nó trong sáng, vui tính và quá là dễ gần gũi so với người anh cả của chúng. Seokmin cũng không có vẫn đề gì khi tiếp nhận người bạn mới của Chan. Chỉ là Jihoon khi thấy Seokmin dễ dàng như vậy có chút chột dạ. Cũng không được bao lâu, Seokmin lại mèo nheo ỉ ôi sao anh Jihoon chưa từng lo lắng cho nó nhiều như Chan bằng một đôi mắt cún và cái mếu dài trông thương lắm trên mặt.

Tôi đột nhiên thấy một chút buồn cười khi nghĩ đến họ, trong cái phần linh hồn lẳng lặng cũng bớt cô đơn hơn. Hai bên tai lùng bùng những âm thanh hào hứng và rộn ràng. Linh hồn tôi có lẽ hơn lệt ra khỏi bầu không khí hôm nay một chút, nhưng cái trầm lặng này có lẽ đem đến cảm nhận mới về nơi mà vỗn dĩ tôi luôn cho là ồn ào quá mức này.

Tôi thấy Minghao, ánh mắt em chạm vào tôi khi đôi mắt tôi quét dọc cả gian phòng. Em ngồi cùng Junhui, tôi thấy thằng đó đang hí hửng lắm và tôi cũng thấy đĩa thức ăn của em đầy ụ. Toàn là món em thích thôi. Hai má em nhai nhai bánh chiên mà phồng lên trông như con chuột nhỏ, đáng iu lắm, trông vừa trắng vừa mềm. Em cong mắt lên với tôi một cái, miệng vẫn còn đang nhai và tay thì được dúi thêm một cái nĩa sẵn con tôm đỏ ửng Junhui vừa mới bóc. Tôi đột nhiên thấy em cùng bạn mình đáng yêu quá. Tính cách của Junhui vốn dĩ đã rất giỏi chăm lo cho người khác lại gặp một cục bông vừa trắng vừa xinh như Minghao. Thật sự vô cùng xứng đôi. Tự hứa với lòng sẽ đốc thúc Junhui bày tỏ với em sớm một chút, để tôi danh chính ngôn thuận nhìn em có người quấn chăn đắp vớ xỏ cả giày vào. Chứ đông tới rồi em bướng bỉnh nữa, em sẽ ốm mất.

Ai đó ngồi đối diện em có lẽ đã chú ý đến nụ cười đó, người đó quay mặt lại. Bóng lưng người đó cao lớn lắm mái tóc đen có hơi rối nhưng quá ít thông tin để tôi nhận diện. Người đó. Chạm mắt với tôi.

Đôi mắt người như vạn vì sao xa, lấp lánh quá, rộng lớn quá..

Vậy người ơi giữa những tinh cầu trôi trong khóe mắt, tôi có được hiện diện trong đôi mắt người không..

Là Mingyu.

Tôi không biết em có nhìn thấy tôi hay không. Giữa hằng hà những ánh mắt nơi sảnh đường tráng lệ, nhưng tôi đã nhìn thấy đôi mắt em, đôi mắt em vẫn như cũ, vẫn là bầu trời sao bao la như ngày nào. Chỉ tiết là bây giờ giữa bầu trời đó, sự hiện diện của tôi lại quá nhỏ bé để có thể lấp đầy ánh nhìn của em.

Đôi mắt em đẹp quá, giống hệt trong cơn mơ của anh. Hay anh vẫn đang ở đó, ở trong cơn mơ của chính mình..

- Em sao vậy Wonwoo? Nãy giờ em chưa ăn gì hết.

Anh Jisoo chạm vào tay tôi, trí não như kéo tôi tỉnh lại.

- Không sao ạ.

Có lẽ hai anh nhìn ra lời tôi đang nói dối nhưng họ cũng không muốn vạch trần. Hoặc không

- Em nhìn ai thế?

Và anh Jeonghan nhanh chóng ngoái đầu ra sau lưng mình. Tôi thấy có chút chộp dạ nếu anh bắt được người tôi nhìn là Mingyu. Tôi thật sự chẳng biết phải nói lời gì cho bản thân.

- Em nhìn Seokmin à. Chỗ nó ngồi có cả Chan với Samuel nữa kìa. Cả Jihoon nữa. Thật tốt nhỉ khi bọn nó cuối cùng cũng hòa thuận với nhau.

Tôi thở phào nhẹ nhàng cong môi với anh một chút rồi dạ một tiếng

- Chứ nếu thằng bé ếm cho Samuel một lời nguyền anh cá chắc thằng nhóc Ravenclaw đó sẽ đi tong. Làm sao mà Seokmin nhanh cho bằng kịp Jihoon được.

Anh Jisoo tặc lưỡi, hơi nhăn mày

- Sao cứ nhắc Seokmin mãi thế?

- Sao nào Jisoo ghen hả?

Anh Jeonghan nhũi nhũi vào lòng anh Jisoo như nhõng nhẽo, anh Jisoo đảo mắt ra chiều chẳng muốn nói nữa

- Seokmin thích anh Jisoo ạ

Tôi chóng tay lên bàn, lòng bàn tay ngửa ra đỡ lên cằm, cong mắt với cái mặt anh Jisoo đang đơ cả người cứng ngắt.

- Em biết rồi à

- Vâng. Minghao nói em biết

Anh Jeonghan cười khoái trá trong khi anh Jisoo trông có vẻ phiền não hơn là ngượng ngùng

- Đây là bàn ăn nhà Slytherin chúng ta không thể nói về việc này.

Anh Jeonghan thôi cười nữa và lại giục em ăn vào

- Và anh cũng biết em nhìn Mingyu

- d..dạ.

.

Có một ai đó tiến đến, bóng người cao lớn mái tóc đen và một nụ cười hiền. Bàn tay người đó ấm lắm, siết chặt những đốt tay gầy gò của Wonwoo. Người đó cười, đôi mắt lấp lánh như hàng triệu vì sao xa, nụ cười của người đó chói chang lắm, hệt như ánh mặt trời.

Wonwoo nhìn rất rõ, người đó ngay trước mắt mình, từng vân hoa trên đầu ngón tay cũng ấm, ấm sực hơi thở và mùi hương của người.

Người cầm tay Wonwoo dọc những hành lang dài của tòa lâu đài hoa, đan tay anh đi đến tận biển, lắng nghe biển hát, hát khúc hát ngợi ca buổi hoàng hôn rực rỡ, sẻ chia cùng anh cái tình yêu biển khơi dạt dào. Vẫn nắm lấy tay anh, chặt cứng. Nắm tay anh đến mùa đông qua cả mùa hè. Anh nhìn rất rõ khuôn mặt người đó trong đôi mắt mình, thấy cả đôi mắt anh sáng ngời hằng trên bầu trời sao đó. Người mà anh yêu. Người mà cả trái tim anh vẫn luôn gào tên mỗi giây phút anh hít thở

Mingyu..

Mingyu ơi..

Người chậm thôi..

Người đừng bỏ anh lại..

.

Wonwoo tỉnh dậy giữa đêm mơ, xung quanh chẳng có lấy tiếng động nào. Chỉ có thinh không rơi vỡ như hai dòng lệ dài, dính cả lên khuôn mặt Wonwoo. Có âm thanh hơi thở anh vang vọng, gấp gáp, hối hả và cuồng loạn, nhắc nhở anh sự sống của bản thân mình. Lại một đêm với những cơn mơ mộng ngọt ngào nữa.

Wonwoo đã luôn tỉnh dậy trong tình trạng như thế này. Lồng ngực quặng lại đau buốt, ép vào khí quản anh đến tưởng chừng như ngừng thở. Nước mắt dàn dụa, và cả cơ thể như bị hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào, tê tái.. khi người bỏ anh đi. Trong giấc mơ anh mãi vẫn tin là hiện thực.

Wonwoo chẳng thể ngủ lại, đại não căng tràn những ảo mộng hồng thắm đầy mê muội. Anh không muốn nhìn vào chúng nữa, cũng không muốn để bóng đen vây lấy tâm trí mình. Trời vẫn chưa sáng và trong căn phòng thoang thoảng mùi hương hoa nhài Minghao thích sao mà lạnh lùng khó tả. Không khí lạnh, tay anh lạnh, bàn chân giữa những lớp chăn dày cũng lạnh cóng, Wonwoo cũng không làm lạ với cơ thể mình nữa chỉ là nhìn bàn tay mình, anh lại nhớ đến giấc mơ đó giấc mơ có cậu đan chặt bàn tay anh.

Wonwoo khoác áo choàng ngủ, rút bừa một bộ quần áo từ trong tủ cao. Thấy anh lớn và em nhỏ vẫn còn đang ngủ, Minghao đã vất vả với kỳ thi lắm, em ấy xứng đáng với một giấc ngủ đến tận trưa và anh Jisoo cũng vậy. Anh đã luôn ở đó, giải quyết mọi cái rắc rối bọn họ gây ra. Tốt nhất Wonwoo không nên gây thêm rắc rối nữa.

Gần năm giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc và cái hành lang dài lênh đênh như trở thành dải lụa, lơ lững giữ chốn hoa lệ của lâu đài. Ánh nhìn của Wonwoo như dại đi vì cái mệt mỏi lạnh cóng của tòa đài giữa lúc giao mùa, Wonwoo như chìm dần vào một cơn mê sảng.. một lần rồi lại một lần

Giấc mơ của Wonwoo đẹp quá. Đẹp đến mức choáng ngợp. Đến mức Wonwoo lầm tưởng chúng với thực tại của mình. Chúng ám ảnh anh đến mức một phần nào đó trong Wonwoo khao khát nó trở thành thực tại.

Những cơn mơ lặp lại, mỗi đêm, mỗi giấc ngủ dai dẳng và xinh đẹp, im lặng mà sống động, nhất là em.

Em trong cơn mơ đó sao quá dỗi chân thực, lại quá dỗi dịu dàng. Tất cả dịu dàng trong đôi mắt em bên cạnh anh bên cạnh biển, cả hơi ấm và mùi hương của em vương lại trên áo quần anh và giọng nói và đôi mắt của em chỉ toàn là nỗi yêu thương trong suốt, nhìn về phía anh, tất cả chúng lại càng khiến cái khao khát cơn mộng mơ trở thành hiện thực trong Wonwoo lớn dần lên, đến mức không thể kiểm soát.

Trong cơn mơ đó anh được nắm tay em được cùng em bước giữ con đường đầy ánh sáng và tình yêu của anh cuối cùng cũng được thừa nhận, được cho phép. Những giấc mơ, chúng chân thực đến mức anh bật khóc, đến mức bít nghẹt hơi thở của anh, đến mức Wonwoo thấy tâm trí mình chẳng còn đủ tỉnh táo để phân định giữa những đêm mơ triền miên với thực tại nữa.

Tất cả chúng khiến anh u mê rồi mê muội, khiến anh yêu và tin vào một thực tại nào đó hư ảo trong tưởng tượng của chính mình. Dẫu cho anh có biết, chúng không có thực, không tồn tại, cực kỳ mong manh và có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào anh tỉnh giấc. Nhưng trái tim anh thì yếu ớt quá thể để kháng cự lại cơn mộng mị đẹp đẽ đến nghẹt thở này, hàng trăm vạn lần cũng không. Anh vẫn thua. Anh vẫn trót tin giấc mơ của anh là hiện thực.

Và Wonwoo thả rơi mình, thả mình rơi vào cơn mộng mị sớm thôi sẽ chỉ còn lại những hoang tàn đổ nát.

Dù nhắm mắt lại nhưng những suy nghĩ về em
Mang đến hỗn loạn trong đêm mơ, với em với tôi, chân thật và mơ hồ.

.

Cơn gió đánh thức Wonwoo khỏi cái mơ màng bằng một cái buốt lạnh thấu đến từng khẽ tóc, khiến anh nhận ra mình đã ở trước cửa phòng tắm từ lúc nào.

Nơi đây là phòng tắm cho các huynh trưởng, được đến đây suy cho cùng cũng chỉ cần vài ba câu nịnh nọt. Bồn tắm nước ấm áp quanh năm, màu nước trong vắt bọc lên từng thớ da thịt của anh. Ấm áp căng tràn và dễ chịu. Chỉ cần rời khỏi đây trước sáu giờ, sẽ chẳng ai biết Wonwoo đã tới đây cả.

Hơi nước phả lên da thịt, ửng đỏ thơm tho và gầy gò. Wonwoo đi tới phần bên kia của bồn tắm, phần cạnh cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài ắc hẳn lắm gió đông buốt rét nhưng bên trong đây, Wonwoo thấy ấm ấm đến tê dại cả đầu óc, đến mụ mị và mộng mơ.

Kể cả là trong cơn mơ của chính mình anh vẫn thấy bóng người em xa dần. Anh lại khóc. Ngay cả trong cơn mê man của tâm trí mình anh vẫn thấy mình bị bỏ lại, cô đơn và trơ trọi cùng với thứ tình yêu bị cấm đoán của mình đang ngày càng sức mẻ và vỡ tan.

Ngay cả khi anh chìm vào ảo mộng của chính mình, anh vẫn quá tỉnh táo để nhớ rằng em đã đi, sẽ đi. Và tình yêu dại khờ của anh dù có như sóng biển có giận dữ gào thét với đất trời thì vẫn chẳng thể níu lấy em thêm một chút. Em, chẳng thể bằng thứ phép màu diệu kỳ nào mà ôm anh thêm lần nữa. Là anh đã luôn quá tỉnh táo hay do anh đã luôn sống trong những cơn mơ mộng triền miên của bản thân mình..

Tình yêu này mãi sẽ lặng thầm trong bóng tối, vì thứ tình yêu anh trao em chẳng được phép nhận. Tình yêu của anh rốt cuộc cũng chỉ là một nỗi yêu đơn sơ của người niên thiếu. Tình yêu ở cái thuở thiếu thời mấy người cho là đậm sâu? Đâu ai biết thứ tình yêu vốn dĩ trong suốt như thủy tinh của anh dần đậm màu rồi đen đúa rồi xấu xí. Rồi thứ anh trao bị coi là một tin yêu trẻ thơ, khờ dại, rẻ tiền chẳng những đen đúa mà còn mỏng manh.

Còn em, người ngâm mình trong bao hào quang rực rỡ chẳng phải xứng đáng với một tình yêu lấp lánh và kiêu sa sao.. thứ tình yêu như thế mới xứng đáng với em. Mới đủ lấp lánh để em nắm tay một người bước đi trong ánh sáng

Chứ đâu phải thứ đen ngòm chết yểu trên tay anh

Và rồi chẳng còn gì lại ở lại trong tâm trí Wonwoo cả chỉ có cái ấm nóng bỏng rát ôm lấy da thịt anh, cả khoan mũi cả hơi thở đều nóng. Từng thớ cơ căn ra trên mặt nước, Wonwoo thấy cả nước trào vào trong mũi mình. Nóng quá. Cái nóng bỏng rát như mùa hạ. Mùa hạ có em. Có em bên cạnh anh..

- Wonwoo.. anh ơi

Giọng nói của Mingyu, em ơi..

- Anh làm sao lại nóng như thế này.. anh ơi

Em ơi, nắm tay anh với

.

- Chuyện gì vậy?

Jisoo còm mặc nguyên đồ ngủ quần áo thì xộc xệt, trên thân người chỉ thêm một cái khoác choàng màu xanh lơ cho đỡ gió.

- Wonwoo. Cậu ấy ngất trong bồn tắm của các huynh trưởng. Mingyu đã tìm thấy cậu nhưng phu nhân đang đi vắng. Chẳng có ai ở bệnh thất cả anh.

Jisoo nhíu mày, anh nhanh chóng xỏ và một đôi dép chẳng kịp quàng cái khăn nào đã lao ra bên ngoài

- Vào gọi Minghao dậy đi. Còn Seokmin, em xuống ký túc nhà Slytherin gọi Jeonghan và Jihoon nữa. Bây giờ em ấy ở bệnh xá một mình sao

- Cậu ấy ở cùng với Mingyu.

- Được rồi. Tốt nhất anh nên thấy Yoon Jeonghan và những người khác trước cửa bệnh xá năm phút nữa.

.

Bệnh xá vắng tanh người và lạnh căm, Jisoo nhíu mày vẫy đũa phép đốt lò sưởi lớn hơn một chút. Thậm chí còn không muốn nhìn và mặt Mingyu đang tái nhợt đi vì lạnh

- Em ấy trông như thế nào khi em tìm thấy em ấy

- Hả..

- Trả lời Mingyu!!

- A..anh ấy nổi lên khỏi mặt nước nằm xấp và nóng hổi.

- Em ấy có nước trong miệng không?

Là Jeonghan mặt mày thì chưa tỉnh hẳn tóc rối nheo mày vào tay vẫn còn dụi mắt

- Có. Em ép anh ấy ói ra hết rồi

- Tốt.

Minghao đẩy Mingyu ra khỏi chỗ nó đứng bên cạnh giường Wonwoo, chen vào đặt tay lên ngực anh nhẹ nhàng đè xuống một chút

- Nước trào vào phổi của anh ấy nhiều quá. Mingyu vẫn chưa ép hết nước ra.

Minghao leo lên đầu giường gập người Wonwoo lại, ép miệng anh mở ra. Và Jeonghan vẫy thêm một lần bùa phép, nước từ trong miệng Wonwoo chảy ra, chảy ra cả từ mũi, cơ trên người anh thắt lại, quằn ra và hơi thở ổn định hơn một chút.

- Đây cho em ấy uống cái này.

Jisoo quay lại từ kho thuốc với một bình đựng nhỏ trên tay, và Jihoon trút thẳng vào miệng Wonwoo đang thoi thóp từng hơi thở.

- Chuyển em ấy đến gần lò sưởi hơn, Minghao về phòng lấy quần áo cho Wonwoo nữa. Thuốc chỉ thông đường thở của em ấy thôi chúng ta phải ủ ấm em ấy lên từ từ.

.

- Anh ơi..

Seokmin cầm một ly socola nóng, ấm áp và ngọt ngào. Thằng bé là người duy nhất quay lại sau mười lăm phút cả đám vực nhau ra báo tin cho các giáo sư. Cậu đưa cho anh cái ly bằng gỗ, áp tay mình lên mặt gỗ Jisoo thấy buổi bình minh hôm nay ấm lên một chút, nhờ nụ cười của cậu chứ nơi rộng lớn lạnh lẽo này thật sự chẳng có sức lực nào chống cự

- Giáo sư Lonergan sẽ đến đây vài phút nữa.

Thằng bé nhìn Mingyu, nhìn trên người đứa bạn mình cũng chỉ có độc bộ quần áo ngủ với một cái áo choàng nhờ có hơi lửa ấm nồng mà không bị lạnh. Nó ngồi bên cạnh giường, không hề rời mắt khỏi khuôn mặt của Wonwoo. Có một cái gì đó chua xót lắm, dâng đầy trong đôi mắt nó. Không phải nước mắt. Không phải đau thương. Nó giống như nỗi thất vọng, hoặc vô vọng hoặc cái gì đó bất lực đến mức lời nói không thể diễn tả được khi nó nhìn anh Wonwoo trên giường trắng.

Mingyu vốn đã chẳng giấu chút yêu thương nào vào lòng nữa. Ngay cái giây phút cậu nhìn thấy những đốt lưng trần của anh nổi cộm lên mặt nước Mingyu chẳng cảm nhận được gì ngoài hoảng loạn

Anh ơi, tỉnh lại nhé..

.

Tỉnh lại hay tỉnh mộng hả em ơi..

.

Sáng mai beta 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro