Mục 6. bước qua mùa hạ đỏ.
Tuyệt vời thật nhỉ? Khi có một ai đó, một ai đó thuộc về mình, một ai đó khi đêm tàn mộng lụi có thể dụi vào lòng ta say giấc, một ai đó khi nao lòng nắm chặt lấy tay ta như an ủi như lời nhắc nhở rằng đứng trước giông tố này ta không một mình, không cô đơn, một ai đó khi sớm mai ngoài kia chẳng còn là mùa hạ nữa cũng sẽ mỉm cười kề vai bên ta xóa đi màu đỏ rực để lần nữa mùa đông có thể rơi tuyết trên mi mắt, một ai đó khiến ta muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, có lẽ đó là thứ bản năng mỗi người đều khao khát. Khao khát yêu và được yêu.
-----
Wonwoo đi đến thư viện mặc cho mấy lời can ngăn cằn nhằn của Jihoon. Thư viện vẫn như cũ, vẫn là bàn thủ thư xếp dài, thẳng tắp, vẫn là cuốn sổ to đùng sẫm màu, vẫn là ô cửa sổ lớn đục mờ le lói nắng, chen chúc giữa mùa đông lạnh.
Chẳng có bao nhiêu người ở thư viện. Cũng đúng, bọn học sinh thích bay lượn trên trời cao hơn là mài mông đọc sách vở.
Hôm nay Wonwoo đến thư viện.
Hôm nay Wonwoo gặp Tư Thành.
Em bằng tuổi với Minghao, cũng thuộc về nhà Ravenclaw. Tư Thành khác cái vẻ ngông cuồng tự do của Minghao. Em nhẹ nhàng khéo léo và tinh ý hơn nhiều. Em cười với Wonwoo, màu mắt nâu hiền lành xinh đẹp, mái đầu non tơ mịn màng như chú gà con nhỏ. Em cười. Em cười với Wonwoo.
- Anh vẫn chưa khỏe hẳn mà anh Wonwoo. Em cá chắc anh Jihoon sẽ chẳng để yên đâu nếu biết anh đến đây đấy.
Hôm nay em mặt áo màu tím, màu tím than đậm màu tô rõ làn da trắng của em. Tay em bê hẳn một chồng toàn là sách Thảo dược học. Wonwoo đột nhiên cười với tất cả quen thuộc của em trước mắt. Không một lý do rõ ràng
- Nó sẽ không mắng anh đâu. Nó thương anh mà
Ánh nhìn của Tư Thành có vài phần bất lực, giống như em đang nhìn một đứa trẻ nũng nịu hoặc có lẽ bây giờ Wonwoo trông thật giống một đứa trẻ. Em thở ra, rồi cũng chẳng đôi co với Wonwoo nữa mà ngồi xuống viết tên mình cùng tựa những cuốn sách vào sổ.
Wonwoo ngồi xuống bên cạnh em, nhìn bàn gỗ nhìn ghế cao. Đột nhiên cảm thấy như cả vũ trụ quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. Bàn thủ thư và trang sách, nắng sáng và mùi gỗ nâu. Wonwoo thấy nhìn trượt dài trên mặt bàn gỗ phẳng như là trượt trên những xúc cảm thân quen. Wonwoo nằm dài ra bàn, xoay mặt ngắm em được mặt trời chiếu sáng.
Tư Thành là một học sinh chuyên nghiêm cứu Thảo dược. Em đủ kiên nhẫn để chờ hoa cau yến nở đúng mười ngàn hai trăm giờ kể từ khi gieo hạt. Tư Thành chưa bao giờ là một người quá ồn ào hay náo nhiệt. Em thích yên tĩnh và bản thân em trong không gian tĩnh lặng này thật sự làm cho Wonwoo thấy dễ chịu lây.
- Em vẫn đeo nó à?
Tư Thành nhướm mày khi nghe anh nói, em cuối đầu nhìn theo ánh mắt anh. Là nói tới dây chuyền em đeo trên cổ. Dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là một con bướm với đôi cánh trắng xóa.
- Đây là lời hứa của anh ấy mà.
Chỉ khi anh ấy không còn giữ được lời hứa của mình nữa. Chỉ có khi đó. Em mới được bỏ dây chuyền của mình ra.
Wonwoo nhìn vào mắt em, bắt gặp cái ánh nhìn ngọt ngào của tình yêu dâng lên trào ra mí mắt, rực sáng rồi long lanh đậu trên nụ cười em như dương quang mùa hạ.
Em mân mê cánh bướm mảnh, như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên lại lên tiếng
- Nhưng mà làm gì có ai yêu ai được cả đời đâu hả anh. Mà nếu có thì em có đủ tốt để được người ta thương cả một đời không?
- Chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh ấy đã nghĩ là có thể thương em cả một đời thôi.
Wonwoo nhìn em, mắt em trong veo và cái hồn nhiên trước ái tình tầm thường của giống loài mình. Tất cả thơ ngây đó làm anh bật cười.
Wonwoo biết người em thương, một đàn anh năm bảy Slytherin. Tuy không phải là mặt mày hiền lành, tính tình ôn hòa nhưng đối với em đặc biệt tốt. Chưa từng bao giờ Wonwoo thấy anh với em không dịu dàng cả. Anh có một màu tóc đỏ, không phải kiểu màu đỏ phai phai như của Junhui mà là một màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, anh bên cạnh Tư Thành. Thật sự làm người ta lóa mắt.
- Chuyện cả đời thì dành cả đời để tính. Em chẳng thể quyết chuyện cả đời trong một ngày hay một khoảnh khắc được đâu. Nhưng mà...- Wonwoo nằm ườn ra trên bàn thủ thư, đưa tay ra hứng cái màn nắng mong manh lạnh ngắt - có lẽ người ta là vì mỗi ngày đều là cả đời. Nên đã thương em từ đời này sang đời khác.
Em im lặng. Không nói gì nữa. Tay cũng không viết, chỉ mân mê đầu bút trên bàn tay.
- Vậy còn anh. Anh có muốn thương người ta cả một đời không?
Wonwoo biết Tư Thành đang nói tới ai, em nói tới người con trai từng đi bên cạnh anh, gieo vào tâm trí anh cái ý nghĩ thương nhau trọn đời. Nhưng anh dẫu sao cũng vẫn là từ kiếp người hèn mọn, anh đâu thể cùng người anh yêu đó trọn vẹn đến sau cùng.
Wonwoo lắc đầu, nhìn vào mắt em còn thơ ngây và non trẻ.
- Anh muốn thương người ta, cả một đời. Chỉ tiếc là, anh không thể.
.
- Jaemin?
Giữ hành lang dài của tầng ba kín gió, Jeonghan lại gặp cậu ta.
- Anh gặp tôi một chút được không?
- Được chứ.
.
- Đây là..
- Hoạch khấu. Chỗ này dư để anh ấy uống đến khi khỏi hẳn đấy
Jeonghan đón cái túi rúi chỉ vàng từ tay của Jaemin, hoài nghi mở ra. Bên trong thật sự là hoạch khấu dài và dẹp.
- Nhưng mà tại sao?
Jaemin im lặng một chút, nó nhìn chăm chăm vào túi hoạch khấu trên tay Jeonghan. Rồi ngước lên nhìn vào gương mặt khó hiểu của Jeonghan. Nó lại chẳng biết nói gì
- Anh cũng biết là không nên để độc tố trong người quá lâu mà.
Vì anh ấy giống Jeno. Vì anh ấy lỡ thương người anh ấy không thể. Na Jaemin nhìn vào Jeon Wonwoo đó thật sự không nhịn được mà nghĩ tới Lee Jeno. Nó sợ Lee Jeno của nó sau này cũng sẽ giống như Wonwoo. Nó càng sợ bản thân sẽ để Jeno lại một mình và chính nó cũng không đủ dũng khí để bảo vệ người nó yêu, mà quay cuồng mà lạc lối.
Nên nó muốn giúp Jeon Wonwoo, vì ít nhất nó có thể, nó có khả năng. Nó không bất lực như Kim Mingyu kia. Nó có thể cho anh hoạch khấu, có thể bớt giúp anh một chút đau thương trên thể xác. Nó muốn cứu anh, cũng coi như sẽ cứu Lee Jeno của nó.
- Anh biết nhưng.. thậm chí cậu còn không quen biết Wonwoo
- Anh ấy còn sống, thì tình yêu của anh ấy ít nhất cũng sẽ không chết đi.
.
Bước ra khỏi hành lang có Jaemin, Jeonghan cảm giác như có ai đó theo sau mình. Một cảm giác rất quen thuộc. Một người rất quen thuộc. Một khung cảnh rất quen thuộc giữa hành lang tầng ba, giữa đêm. Đối diện với một người quen thuộc.
Yoon Jeonghan đảo mắt. Quay mặt lại đằng sau lưng, hành lang vắng tanh người. Đột nhiên mắt đỏ lóe lên một ý tứ cười cợt. Yoon Jeonghan chạy xông tới phía trước, bấu vào lớp không khí rồi ngã xuống nền đất. Rút đũa phép ra.
- Choi Seungcheol. Tôi sẽ cho cậu Bùa nổ đấy.
Khung cảnh hiện tại nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn Choi Seungcheol phải tốn ba tiếng đồng hồ xóa ký ức của cả lâu đài. Yoon Jeonghan ngồi trên bụng Seungcheol đang nằm dài ra nền đất giữa hành lang vắng tanh người. Đầu cuối sát rạt nhau tưởng chừng như là hôn môi
- Cậu muốn gì ở tôi đây? Chắc không phải để dạy tôi phải làm Slytherin thế nào nữa chứ?
Yoon Jeonghan lười nhát hỏi, khủy tay chống lên ngực Seungcheol, đầu đũa phép chĩa vào cổ anh ta. Hoàn toàn không có ý định để Choi Seungcheol ngồi dậy.
- Theo đuổi cậu Yoon Jeonghan
Yoon Jeonghan bật cười
- Theo đuổi của Hoàng Tử là có ý gì đây?
Jeonghan vén tóc mai ra sau tai, từ tốn cuối người xuống áp sát lên ngực Seungcheol.
- Tôi muốn cùng cậu hẹn hò.
Lần này Yoon Jeonghan lại càng cười lớn hơn nữa
- Choi Seungcheol người ta gọi cậu là Hoàng Tử đấy. Cậu thật sự muốn qua lại với một người như tôi sao?
Đôi mắt màu đỏ của Yoon Jeonghan sáng lóe lên, sắc màu cay nghiệt. Màu đỏ của dòng máu không sạch sẽ chảy trong người. Màu đỏ thẩm và cái tanh nồng giữa huyết quản, Yoon Jeonghan không bao giờ quên được. Quên bản thân mình là vì lý do gì mà tạo thành. Cho nên, Yoon Jeonghan dù có kiêu ngạo đến mức nào thì vẫn là hiểu rõ đạo lý, những thứ không phải của mình không nên tốn thời giờ với nó.
- Đó đâu phải lỗi của cậu. Cậu đâu có yêu cầu bản thân cậu được sinh ra. Đó là lỗi của họ. Là điều mà họ phải chịu trách nhiệm. Chưa từng một lần nào trong chuyện này, là lỗi của cậu cả.
Yoon Jeonghan chớp mắt.
Đúng! Choi Seungcheol nói đúng. Jeonghan chưa bao giờ được quyền yêu cầu bản thân được sinh ra hay không. Không phải lỗi của cậu khi được sinh ra. Nhưng Choi Seungcheol quả thực đầu óc vẫn rất đơn giản
- Thế thì sao?
Jeonghan liếc mắt, đuôi mắt dài bày ra cái vẻ cười cợt
- Chẳng phải người bị khinh miệt là tôi sao? Bà ta đã chết rồi. Còn người đàn ông đó thì chạy đi.
Yoon Jeonghan thẳng người dậy. Đôi mắt màu đỏ, màu đỏ như máu huyết thâm xì trong cơ thể chẳng phải sạch sẽ của cậu ta. Trách nhiệm à? Chẳng phải chỉ cần bỏ đi là mọi thứ trách nhiệm đều rơi vỡ trên vai người khác sao? Vậy thì nghĩ lý là gì? Công bằng ở đâu? Ai quan tâm chứ? Thứ người ta muốn là một thứ bị dè bỉu. Một thứ tanh hôi dở bẩn để chỉ tay vào mà răng dạy con cái. Choi Seungcheol không hiểu rằng Yoon Jeonghan cả đời thật ra chẳng ham danh một chút quyền lực, thứ Yoon Jeonghan muốn lại chẳng thể có được chỉ bằng cách đảo lộn tâm ý của một người
- Tôi cũng muốn chạy đi. Tôi muốn được tự do.
------
Hèlooo mình đã trở lại rồi đây!!!!
Chap mới này có hơi ngắn, mong các bạn không buồn mình. Tụi mình đi học lại rồi, mình cũng thật sự rất bận. Mà bận quá mình bị bí ý. Kiểu không có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ về tình tiếc hay cách diễn đạt nên viết rồi lại xóa đi.
Mình vẫn sẽ update truyện nhiều nhất có thể. Đây là fic mình tâm huyết nhất từ trước đến giờ. Sẽ không bỏ cuộc đâu!!!
Hy vọng các bạn sẽ chờ mình!!!
Thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro