Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục 4. who you truly are

In this light, your fear will fade..

Sáng hôm nay là buổi họp chốt lịch thi đấu Quidditch giữa các nhà, và bằng một sự kỳ diệu nào đó cái tin Gryffindor với Hufflepuff sẽ đấu mở màn đã trôi ra ngoài và cả cái sảnh ăn ồn như muốn nổ tung trước cái tin đó. Sẽ không có gì đặc sắc cả và Wonwoo một trăm phần trăm sẽ không quan tâm đến bất kỳ tiếng ồn nào mà tập trung vào mấy cái cấu trúc khó nhằm của ngôn ngữ Runes ghi chi chít trong quyển sổ vàng của nó. Nếu như, hôm nay nó không ngồi cùng với hai đứa trẻ trâu đang trừng mắt với nhau này.

- Tao mắc mệt rồi đó! Hai đứa bây ăn lẹ coi, hai mươi phút nữa là một thằng phải chạy ra nhà kính, một thằng ra rừng cấm mà không lo ăn, cứ lo tị n-

- Im đi Wonwoo!! Năm ngoái Gryffindor đã thua trận ra sân đầu tiên đó. Kết quả là chỉ thiếu 10 điểm để giành được cúp Quidditch đó!

- Đứng thứ hai là đứng thứ hai. Mười điểm hay một điểm cũng là đứng thứ hai thôi.

Mặt Junhui rất đểu, cộng thêm cái điệu nhếch mép thì Wonwoo cá chắc thằng này kiểu gì cũng bị Soonyoung dọng vô mặt.

- Mới có buổi sáng thôi đó. Mắc cái gì mà cãi nhau nữa vậy?

Là Jihoon, hôm nay nó không học buổi sáng và như thường lệ. Nó mặc kệ cái sự nội quy đồng phục mà vác cái áo dệt kim to sụ với quần ngủ nhét vào bốt vô cùng tự tin bước xuống sảnh ăn. Không bất ngờ một tẹo nào cả, cực kỳ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Junhui. Ngó cái mặt thằng Soonyoung đang trợn tròn cái mắt hí của nó, tưởng như đang cố dùng ánh mắt đấm cho lệch sống mũi Junhui

- Học năm sáu, một đứa là huynh trưởng, một đứa là đội trưởng Quidditch của nhà. Có thể nào bớt trẻ trâu hơn không?

Nhìn phần súp gà thơm lừng trước mặt, Jihoon đá ánh nhìn chán chường sang hai tên kia, bọn nó hừ nhau một cái rồi cũng thôi cãi vã.

- Chúng ta không học cùng một nhà, không thể tránh việc tranh đua với nhau. Nhưng tranh đua giữa các nhà không liên quan đến tình bạn.

.

- Mày không đi quyết lịch thi đấu với các huynh trưởng à, Junhui?

- Bà Solar giành đi rồi. Mới nghe công bố Gryffindor sẽ đấu mở đầu với Hufflepuff thôi. Sau đó thì chưa biết.

Nhìn cái bục cao chỉ có hơn phân nửa giáo sư ngồi, Jihoon gật gù khi nghe Junhui nói. Cảm thán món súp gà chưa bao giờ làm học sinh nào thất vọng. Jihoon lơ đãng đưa mắt đi cả sảnh đường trong lúc chờ món súp nguội bớt, nó thấy Minghao đang nhai bánh mỳ rơi vãi trên cái bảng đồ sao mà Seokmin bên cạnh nhờ nó vẽ giúp, thấy Seungkwan chạy dọc dãy bàn ăn, và thét lên với Hansol rằng nó phải vào phòng họp ngay không có ăn sáng gì hết nhưng cuối cùng vẫn bị Hansol nhồi vào miệng một cái muffin nữa.

Và cuối cùng, nó thấy Chan. Em ngồi ngoan ở dãy nhà Ravenclaw, với cậu trai ngày hôm qua Jihoon đã biết mặt. Em trông vui lắm, khóe môi em cười ngọt ngào như đường kẹo, đứa nhỏ kia thật sự thì cũng không khó coi đến thế. Thằng bé trông khá giống Hansol, cái nét của người con lai làm khuôn mặt nó sắc sảo và rõ ràng.

Jihoon thở ra một hơi, trấn an chính bản thân mình, em sẽ ổn thôi. Chỉ là một cậu trai, chỉ là một người bạn, em sẽ không bị làm sao đâu mà.

.

Jihoon đã không nghĩ, việc Chan có một người bạn chiếm nhiều diện tích trong não của mình đến thế. Cho tới khi Jihoon nằm lên giường khi mà đã hơn một giờ sáng, với ánh sáng nhá nhem của sao trời rọi xuống nước hồ, rọi vào trong căn phòng xanh có anh lớn và em nhỏ. Thở dài trước một đống khổ nhạc giấy vức ngổn ngang, vẫn chưa có cái nào trọn vẹn. Jihoon thậm chí đã không buồn dọn lại chúng, cứ cuộn mình vào chăn, lần tìm chút hơi ấm man dại, tìm lại hơi ấm của người con trai trên tháp cao, ấm áp và dịu dàng

Đêm qua, trong cơn mơ của mình, Jihoon vẫn thấy Chan. Thấy em bị cắt vào cánh tay một vết dài và chảy đầy máu, thấy em khóc và gọi tên Jihoon.

Đó là một cơn ác mộng.
.

Thở ra một hơi nữa, chậm rãi nâng cái thìa bạc lên, món súp gà chưa bao giờ khiến bọn học trò thôi cảm thán. Thầm lặng nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ thôi, một cơn ác mộng không xinh đẹp, và điều đó không có nghĩa là cậu bé kia là người xấu hay là em của nó đang gặp nguy hiểm

Ít nhất, ngày hôm nay đã diễn ra theo cách thân thuộc và tuyệt vời nhất Jihoon có thể tưởng tượng, bốn người cùng ăn sáng trước khi tách nhau ra cho các buổi học dài ngoằng. Họ không ngồi cùng nhau thường xuyên như thế, nhưng bất kể khi nào ngồi cùng nhau, sẽ luôn là thời gian thoải mái nhất. Jihoon thấy Soonyoung với Junhui đã không còn cự cãi nữa, và bắt đầu nói về một nghiên cứu Thiên văn học trên tờ nhật báo hôm nay, và Jihoon thấy Wonwoo cười. Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự tập trung nơi cuốn sổ vàng ghi ngôn ngữ Runes của nó bằng không. Nó chỉ giả vờ chú tâm vào cuốn sổ, nó vẫn nghe hai đứa Soonyoung với Junhui nói, đùa.

Jihoon thấy trong cái vui vẻ thường nhật với cả ba người trước mặt, một cái gì đó gượng gạo trong cổ họng mình khi nhìn về phía Wonwoo. Vẫn lật cuốn sổ tay ghi chú cổ ngữ Runes màu vàng chanh vờ như chú tâm lắm, còn khóe môi thì cong lên khi nghe Soonyoung bảo rằng Sao Thủy đã không nhận ánh sáng từ Mặt Trời mười tám tiếng rồi và đó chắc chắn nghĩa là tai họa cho các cung lửa. Tay nâng cái gọng kính tròn, vẫn cái thói chống cằm dù đã nhắc bao lần sẽ nổi mụn nhưng vẫn không bỏ, vẫn uống nước bí rợ lạc nhách trong ly cao.

Không khác bất kỳ một buổi sáng nào trong trí nhớ của Jihoon cả, vẫn là người bạn thân thiết nhất, vẫn là cùng ngồi ở cái bàn bốn đứa hay ngồi.

Nhưng, người này đã nói dối Jihoon

Đột nhiên, sao súp gà chẳng còn vị gì cả..

.

Sảnh ăn vơi dần bóng học trò khi chỉ còn mươi phút là đến giờ học.

Soonyoung và Junhui đã đi trước, hai đứa nó đứng dậy khỏi bàn là lại cãi nhau. Như thể cho rằng không còn Lee Jihoon ở đó để cản bọn nó ăn thua đủ với nhau nữa. Thằng Junhui khoác vai Soonyoung rồi ấn đầu nó xuống la làng lên rằng Kwon Soonyoung sẽ lại bị Wen Junhui đánh bại thôi, rồi bị Soonyoung vả một cái vào mồm

Wonwoo thở dài. Sao mình lại chơi với hai tên ngốc này chứ.

- Ít nhất bọn nó sẽ không vì Quidditch hay thứ gì khác mà không muốn thân thiết với nhau nữa.

Wonwoo nghe Jihoon nói như thế chỉ có thể cuối đầu, nhấp một ngụm nước bí rợ man mát.

- Wonwoo đã nói dối mình.

.

Wonwoo có tiết vào buổi sáng, và cả bàn ăn chỉ đơn giản là còn lại một mình Jihoon, Jihoon biết mình đã thẫn người rất lâu. Thẳng đến khi một vài gia tinh đến xin phép cậu lau dọn, Jihoon mới rời đi.

Jihoon bước lên cái bục đá âm tường, mỉm cười khi thấy như được trở lại là chính mình trong miền ký ức, cảm nhận chính bàn tay mình đan vào tay Soonyoung và Wonwoo, đứng ở đây, nhìn cái hành lang chật ních người len lỏi nhau cho kịp giờ học. Chính ở nơi này, hai ba năm trước.

Khi mà trong lòng Jihoon chưa nở bùng đóa tình hoa không tên không tuổi, khi mà chưa phải mùa hạ, Wonwoo cũng chưa phải lòng thằng trai ấy. Khi mà chúng ta vẫn còn trẻ người vẫn còn ngây dại, vẫn chưa thấy nhiều và vẫn chưa sợ hãi. Jihoon nhìn hằng hà những khuôn mặt xa lạ, đứa mắt xanh tròng tím đứa tóc vàng, và chúng cười. Ngây ngô nhất, hồn nhiên nhất. Jihoon thấy hoài niệm chính mình, chính tình bạn của mình ngày trẻ dại. Để bây giờ thấy bản thân đổ nát, méo mó và xấu xí biết dường nào. Như thể bị xé cả da cả thịt, bị lột trần ra, trơ trọi, trần trụi và ghê tởm. Từ khi nào Jihoon lại trở thành như thế này? Từ khi nào có cho mình nỗi sợ, một nỗi sợ hãi không nguồn cơn không gốc gác, xa lạ và mông lung. Sợ điều gì? Sợ cái gì? Thật sự Jihoon không biết, nhưng nó lại bám dày và dai dẳng trên da thịt, đen ngòm và xấu xí.

Duy chỉ biết nó xuất hiện, vào cái khoảnh khắc Jihoon biết Chan có một người bạn.

.

Jihoon đã gặp anh Seungcheol trên đường lên Tháp thiên văn. Jihoon ít khi lên tháp vào buổi sáng và hôm nay chẳng có lý do gì để mà một đứa học trò nào lết thây lên đây vào buổi sớm cả. Nhưng Jihoon vẫn đi. Dù tối qua đã ngồi đây rất lâu, rất lâu, kể cả khi Soonyoung không còn ngồi bên cạnh.

Anh Seungcheol đi cùng Jihoon lên tháp. Chỉ lẳng lặng, chấp hai tay sau lưng, mím môi và lưu tâm đến từng bước chân của anh và cậu.

.

- Anh nghe Chan kể rồi. Em ấy có một người bạn mới.

Anh Seungcheol luôn toác lên cái dáng vẻ đó, cái dáng vẻ uy quyền của người bề trên, kể cả khi đã quen biết người anh này rất lâu, Jihoon vẫn luôn cảm nhận được thứ uy quyền đó.

- Việc đó khiến em không vui sao?

Seungcheol nhướng mày, nhìn sang Jihoon đang đặt tay trên lan can đón nắng. Thấy cậu đắm cả thân mình dưới ánh dương buổi sớm.

- Chỉ là em lo. Em sợ thằng nhóc đó làm hại Chan.

Seungcheol biết vì sao Jihoon lại lên Tháp thiên văn, từ nơi này có thể nhìn bao quát hết tất cả những phần đón nắng của lâu đài. Jihoon đến đây vì hy vọng được nhìn thấy Chan.

- Jihoon biết điều giống nhau của các người con trưởng là gì không?

Im lặng, đó là những gì Seungcheol nhận được. Jihoon không trả lời cũng không động đậy

- Chúng ta đã luôn được dạy dỗ để trở thành một phù thủy phù hợp với vị thế đứng đầu nhất

- Anh không nghĩ mình hiểu hết cảm giác của em, nhưng mà Jihoon à-

- Em không phải là lo lắng cho Chan, em chỉ đang cảm thấy mình bị gạt.

Seungcheol biết sự im lặng đó là giả vờ, biết cậu đang siết chặc tay mình lên thanh chắn, biết cả việc Jihoon đang cố mở to mắt hết sức để cái nắng che hết tất cả những gì có thể nhìn thấy bằng cái màn xám mờ trắng trắng giống như giấy da bị đốt.

Hóa ra đây là sự thật, sự thật về cái nỗi sợ hãi của Jihoon, nỗi sợ bị dối lừa bỡn gạt.

Không được để bị lừa, không được tin hoàn toàn lời bất kỳ ai nói, không được để bản thân trở thành quân cờ trong tay bất kỳ ai cả. Tất cả mọi gia tộc ngoài kia không có ai là chân thành cả, họ muốn gì đó ở Jihoon, ở gia tộc của cậu, và thứ họ quan tâm không phải là tình nghĩa không phải là Jihoon mà là lộc lợi cho gia tộc của mình.

Đó là những gì Jihoon được dạy để tỉnh táo, đểvtrở thành một người con trưởng.

Một người sẽ tiếp nối sự xuất chúng trong cái danh xưng của dòng họ Jethro.

Giống như Seungcheol được dạy phải nhìn thế giới theo hai màu đen trắng. Jihoon đã được dạy một nỗi sợ mang tên dối lừa, và Jihoon trở thành một người như thế vì gia tộc của mình.

Seungcheol thấy Jihoon không nói gì cả, em trông bình tĩnh hơn hẳn, tay không còn bấu chặt vào thanh chắn, cũng không còn ngước mặt lên cùng mặt trời.

Em nhìn thấy Chan, cùng với cậu nhóc tên Samuel đó. Cười với nhau trên thảm xanh cỏ tháng mười, dưới nắng, dưới tầm mắt em.

Một trận gió thổi qua, mát rượi. Đọng lại trong không gian lặng im giữa hai nhìn một lần thở ra như trút bỏ mọi phiền nhọc.

- Họ khiến em như thế này, là muốn tốt cho em hay muốn tốt cho gia tộc em

Seungcheol đặt tay lên vai, cùng nhìn về phía Chan.

- Tiếc thay, họ làm như thế là vì gia tộc. Và em hay anh cũng như thế vì gia tộc của mình.

- Vậy ai sẽ vì chúng ta đây hả anh..

.

Seungkwan bước ra khỏi phòng họp sau đó lại phải lên kế hoạch cho ba trận đấu gần nhất rồi phải học lớp Độc Dược một mình. Tất cả hoàn thành thì trời cũng sẩm tối, vác cái vẻ không thể nào xơ xác hơn sang sảnh ăn tối, mùa Quidditch bắt đầu với ti tỉ công việc phải hoàn thành. Duyệt bình luận Quidditch, duyệt giờ thi đấu, sắp xếp và phổ biến lịch thi đấu cho tất cả học sinh trong trường, ngăn mấy vụ cá cược quy mô lớn và ti tỉ thứ mà phải lo để đảm bảo hậu cần cho một trận Quidditch diễn ra, nhẽ ra Seungkwan không phải lo nhiều việc như thế vì cậu chỉ là bình luận viên thôi nhưng mà công việc hậu cần năm nay chẳng ai đứng ra quản lý cả nên tất cả từ cầu thủ đến bình luận viên đều phải cùng nhau làm.

Seungkwan ngồi vào bàn ăn cùng anh Junhui, Mingyu và Seokmin ở dãy nhà Hufflepuff, nghe họ bàn về trận Quidditch sắp tới. Đảo mắt nghe ông Junhui bép xép về cái cúp Quidditch thứ hai cho đội nhà Hufflepuff giống như năm ngoái.

Seungkwan chỉ cười khi nghe hỏi trận mở đầu sẽ do ai bình luận

- Bọn em định để anh Bam Bam bên nhà Slytherin làm

Nghe thế thì Seokmin với Mingyu vui ra mặt, hai ổng khá thân với người tên Bam Bam đó, dù anh ấy nhà Slytherin.

Tự nhủ phải ăn thật nhanh, cậu còn muốn đi tìm Quý bà Xám trước khi quá muộn. Dù việc chuẩn bị cho mùa Quidditch đã rút hết sức lực của Seungkwan nhưng cậu vẫn muốn tìm bà ấy.

.

- Seungkwan

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên sau lưng em, là anh Minghao. Thứ Seungkwan chú ý lại là cái vẻ ngại ngại của huynh trưởng nhà mình. Lạ nhỉ? Chỉ là anh Minghao thôi mà?

Anh Minghao ghé sát vào tai em, thì thầm gì đó rồi hai người cùng nhau bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của Junhui và tất thảy mọi người gần đó. Thật tình thì Junhui đã nghĩ Minghao sang tìm mình chứ chẳng phải Seungkwan.

- Anh trông có vẻ thất vọng thế?

Vẫn là Seokmin với cái thói thấy gì nói đó, không một chút suy nghĩ.

- Không có gì đâu.

Junhui trông theo cái áo choàng của Minghao, hôm nay tóc em đẹp quá.

- Anh thích Minghao à?

Mingyu sặc mẹ nước bí rợ, khi nghe một câu xanh rờn từ Seokmin. Và Seokmin hiển nhiên vẫn không biết mình nói sai cái gì cả

.

- Tại sao bây giờ là lúc có thể gặp Quý bà Xám vậy anh?

Seungkwan bước bên cạnh Minghao đang cố đi thật nhanh, lối này có vẻ là đi về tháp Ravenclaw

- Vào thời gian này của mỗi năm, bà ấy rất hay phá cái nắm cửa của nhà.

Cái nắm cửa hình đầu con đại bàng, phát ra cái âm thanh trầm và đục ngầu mỗi khi nó đọc câu mấy cái loại câu đố khó nhằn cho bọn học trò vắt óc suy nghĩ.

Mà ý anh Minghao là gì khi nó là bà ấy phá cái nắm cửa?

- À Seungkwan biết không? Thời gian này chính là lúc có nhiều cầu vồng nhất trong năm đó.

Từ sảnh ăn đến tháp Ravenclaw khá xa,

- Dạ?

- Tất cả các phòng trong tháp Ravenclaw đều sẽ có cầu vồng thẳng từ lúc bình minh đến khi chạng vạng. Chỗ được cầu vồng chiếu đến đầu tiên chính là cái nắm cửa, cũng là chỗ cuối cùng cầu vồng biến mất. Còn những khoảng thời gian khác, tùy vào vị trí của phòng mà đón cầu vồng.

Seungkwan tròn xoe mắt, em chưa từng biết trong lâu đài lại tồn tại một điều xinh đẹp như thế.

- Anh nghĩ em sẽ quan tâm đến điều này nên nói

- Mà, làm sao bà ấy phá cái nắm cửa hả anh?

Hai người rẽ sang hành lang phía tận cùng là lối vào tháp. Cái nắm cửa trông vẫn bình thường như thế không khác gì vô số lần trước đó Seungkwan từng thấy nó.

Minghao thuần thục, kéo cái nắm cửa gõ một cái. Nếu mà như tất cả mọi lần trước đó, nó sẽ đọc câu đố cho học trò. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ là một khoảng dài im lặng.

- Bà ấy vẫn còn ở đây. Em lùi ra sau đi, Seungkwan

Anh rút đũa phép ra, Seungkwan lùi lại phía sau lưng anh một chút, đầu vẫn còn đang ngời ngợi chẳng biết anh định làm gì.

- Finite Incantatem

Một luồng khí xanh xanh màu xanh như rơi ra khỏi cái nắm cửa, nó quằn quại trong không khí, cuộn thành những cuốn tròn và như chảy dài ra khắp mặt sàn trước cánh cửa.

- Surgito

Đũa phép của anh chĩa về phía đám khí đó, nó như trở thành hình dạng gì méo mó và xiên vẹo. Nó chấc cao lên, trở thành một thân ảnh phụ nữ.

Bà cao lớn, tóc đen dài. Váy xanh dài chấm gót. Đôi mắt đen, tròng mắt nổi hằng lên những tia như đỏ máu.

- Bà không nên nhập vào cái khóa như thế.

- Ta không cần ngươi nhắc nhở

Bà tránh sang một bên khi Minghao cứ thế mà tiến gần đến cái cửa

- Nếu bà cứ như thế, con sẽ nói với anh Jisoo

Minghao kéo cái nắm cửa để nó gõ một cái rõ to, nghe tiếng nó rè rè như tiếng chiếc ti vi nhiễu sóng ở nhà Seungkwan mỗi khi nổi bão. Nó đọc lên câu đố.

Tại sao tháp Ravenclaw lại có cầu vồng?

Minghao nhíu mày, câu hỏi này. Thật sự nó thật sự không biết phải trả lời ra làm sao

- Bà đặt câu hỏi này có phải không?

Seungkwan thấy bà hất mặt,

- Các ngươi nên biết thêm về tòa tháp của mình.

- Bà cũng không biết câu trả lời cho câu hỏi này mà. Sao tụi con có thể trả lời một câu hỏi cá nhân như thế được.

- Ta không cần biết

Minghao thở dài,

- Con đành nói với anh Jisoo vậy

Minghao toan xoay bước thì thấy Seungkwan đứng ngay sau lưng mình, em đưa tay kéo cái nắm cửa gõ một tiếng thật kêu

Tại sao tháp Ravenclaw lại có cầu vồng?

Seungkwan hít vào một hơi, xoay người nhìn thẳng vào mắt Quý bà Xám

- Vì Rowena đã trở thành cầu vồng sau khi bà ấy mất. Bà ấy đã quay về đây với tháp của bà. Rowena đã chết vào khoảng thời gian này, vì thế tòa tháp có rất nhiều cầu vồng, phải không?

----

Finite Incantatem: phép hóa giải bùa ếm, trong truyện. Minghao dùng phép này để ép Bà Xám ra khỏi cái khóa

Surgito: cũng làm một phép giải bùa ếm, Minghao dùng để ép Bà Xám trở lại dạng hình người.

Họ của Chan, Seokmin và Jihoon là Jethro mang ý nghĩa là sự xuất chúng

----

Mình vẫn sẽ cố gắng một tuần một chap
(ง ͠ ͠ ° ل͜ °)ง hy vọng là các cậu chờ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro