Mục 3. your heart's desire
Đánh nhau thì được nhưng mà thôi đánh thua quê lắm. ಥ‿ಥ
- Thằng Soonyoung đâu?
- Nó đi từ chỗ tầng ba.
- Thế còn Jihoon
- Nó đi chung với Soonyoung. Chứ mày nghĩ để thằng Jihoon đi một mình thì cả đám lộ chắc. Nhớ hồi năm ba hông?
Lần đó cũng y chang bây giờ, cả bọn hẹn cùng lẻn đi Hogsmeade. Ngặc nỗi cái hôm đó cả ba đứa Junhui Soonyoung với Wonwoo đi chung một đường còn Jihoon thì tự đi một mình bằng đường đi từ cây Liễu Roi. Bình thường thằng này đi chung với Wonwoo hay Junhui hay Soonyoung đều ổn, tới lúc nó đi một mình thì cái cây Liễu đó khùng lên. Nó xoành xoạch định móc mấy cái cành mảnh teo như que củi của nó vào áo choàng của Jihoon định quật cho thằng này ra bã. Nhưng mà ai ngờ Jihoon hét bùa nổ. Đi mẹ nó ba bốn cái cành cây Liễu Roi.
Cái cây như muốn bứng rễ lên mà giãy ra khỏi mấy cái cành còn vương lửa cháy, thậm chí quất ngọn xuống đất đùng đùng cốt để đập bớt lửa.
Ta nói có ba đứa kia không biết chứ trời biết đất biết giáo sư cũng biết luôn. Theo Jihoon nói thì tại vì cái cây điên đó quật xịn quá, quật sao mà một cái cành cháy sắp rơi ra nó bay vô cánh cổng trường bên cạnh kêu cái rầm, nên mới bị phát hiện. Quỷ già giám thị hú lên ngay khi nghe cái rầm từ chỗ cây Liễu. May mà thằng Junhui đã quay về đó kịp để kéo Jihoon đi. Chứ lần đó mà bị phạt cấm túc là chỉ có bóc đất mà ăn.
Sau lần đó chẳng ai trong trường biết chuyện gì xảy ra với cây Liễu đó, chỉ thấy giờ giới nghiêm bị siết lại, học sinh cũng không được đi Hogsmeade mấy tháng liền luôn. Có vẻ các giáo sư đã lo lắng về một thế lực hắc ám nào đó me trường. Chỉ có bọn nó tự hiểu với nhau
Không nên để Jihoon đi một mình. Chưa cần đến thế lực hắc ám nào, một mình Jihoon nó sẽ thổi tung cả trường mất
.
Cả bốn đứa yên vị trong quán Ba Cây Chổi, gọi bia bơ và như thường lệ Soonyoung bắt đầu câu chuyện
- Tao quên mất thằng Junhui đổi bùa trên cái tượng phù thủy, đứng đó cả buổi mới giải xong. Trễ tí nữa là Jihoon cho nổ mẹ cái tượng rồi.
Lối đi từ cả bức tượng phù thủy và cây Liễu Roi đều được Junhui đặt phép vào, cốt để không có đứa nhóc nào vô tình phát hiện ra chúng hay kiểu kiểu như, làm liều thử xem chúng dẫn đến đâu. Junhui với hai chữ huynh trưởng trong danh xưng hiểu quá cái thành phần học trò này gan to đến mức nào. Ít nhất Junhui sẽ bảo vệ hai lối đi này để còn có đường mà trốn đi chứ để bọn nó phá miết thì bị phát hiện như chơi.
À các bạn hông biết chứ bùa chú yêu thích của Jihoon là tất cả các thể loại bùa nổ.
- Mày biết là nổ cái tượng đó cũng không mở ra đường tới Công Tước Mật mà đúng không?
Wonwoo chống cằm nhìn Jihoon với cái mắt lười nhác
- Tao biết. Nhưng dạo này cái gì cũng ngứa mắt tao.
Bạn cho rằng Kwon Soonyoung là người hay động tay động chân nhất sao? Bạn sai rồi. Bạn đã thấy Lee Jihoon chẳng ngán một ai rồi đó. Và nếu Jeon Wonwoo chỉ mới là độc mồm độc miệng thì Lee Jihoon là độc thần chú độc lời nguyền.
- Ồ thế thì tao biết nguyên nhân rồi đấy. Cứ cho nổ con chuột bên cạnh mày là được.
Junhui vô cùng thản nhiên cầm cốc bia mới được đem ra, nhấp một ngụm
- Bài luận môn Bùa Chú bọn bây sẽ viết gì?
Soonyoung nhanh chóng đổi chủ đề, bởi biết có nói với ba tên này thì câu chuyện vẫn sẽ quay vào cái ngõ cụt - tiêu diệt Kwon Soonyoung.
- Thôi đi Egan, ngoài học và Quidditch mày còn nghĩ được gì khác không?
Soonyoung uống ngụp bia đảo mắt nghe Junhui gọi mình bằng họ.
- Hôm đó chúng mày nghe giáo sư căn dặn chưa đủ đúng không. Bây giờ nhắc lại vẫn còn tức.
Wonwoo là người sẽ hưởng ứng mạnh nhất mỗi lần bọn nó nhắc tới học
Giáo sư môn Bùa Chú - Bentley đã căn dặn như thế này về bài luận
Chúng ta sẽ viết luận về một câu thần chú bất kỳ, bài luận bao gồm ba cuộn giấy da và một trong ba cuộn đó phải viết về lý do cá nhân khiến các trò nghĩ đó là một bùa chú hữu dụng. Thời hạn từ bây giờ đến hết kỳ học thứ nhất và bài luận này sẽ là điểm cuối kỳ của các trò.
- Không thể tin được chỉ có ba cuộn giấy, tao chắc chắn sẽ nộp năm cuộn
Wonwoo bức xúc
- Thôi đi Waltern, mày đã làm thế hai lần trước và việc đó không khiến mày có điểm cao hơn 10. Nhưng mà không thể tin được giáo sư Bentley đã không cho phép tao viết về Crucio đấy. Tao sẽ viết về thứ gì đây Confringo (lời nguyền tạo ra một vụ nổ lửa) chắc
Jihoon lên tiếng gọi cả họ của Wonwoo, và nếu các bạn không biết thì Confringo và các loại bùa nổ nói chung chỉ xếp thứ hai trong danh sách bùa chú yêu thích của Lee Jihoon, đứng thứ nhất thì các bạn cũng thấy rồi đó. Crucio Lời nguyền tra tấn
- Jethro, mày nên nhớ đây đéo phải môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, mày có thể viết vài thứ hắc ám giống như Lengilimens (Chiết tâm trí thuật) bởi vì thậm chí tao còn không thể viết về Lời thề bất khả bội, nó có gì sai chứ.
Ồ quao, đột nhiên chúng ta xưng nhau bằng tên họ.
Junhui ban đầu thì khinh bỉ cái chủ đề này nhưng sau đó cũng bức xúc. Lời thề bất khả bội, không phải là một ý tưởng quá hay cho bài luận cuối kỳ sao. Cái gì mà quá dính líu đến nghệ thuật hắc ám chứ.
- Chúng mày đam mê nghệ thuật hắc ám vậy sao. Sao không thể viết về thứ gì đó thú vị như Fire Storm (bão lửa) chẳng hạn
Soonyoung bắt đầu nghĩ mình đã sai khi đề cập đến bài vở với cả đám này.
- Đâu phải tất cả, tao cá Waltern sẽ viết về Obliviate (bùa xóa trí nhớ) hoặc Reducto (bùa phá hủy) thứ yêu thích của nó.
Thích đến mức nó dạy cho Minghao Obliviate để em ấy đòi xóa trí nhớ Junhui cơ mà.
- Hôm trước tao nghe phong phanh hai thằng nhà Noirman được chơi Quidditch hả?
Vâng đúng như những gì Junhui nói, Soonyoung không thể nào nói về nhiều hơn Quidditch và học.
- Anh lớn không thể kiểm soát được việc đó nên tao cũng chả biết, có khi chỉ là lời đồn. Bọn đó chưa gây đủ chuyện để Slytherin bị trừ điểm mà học đòi chơi thêm Quidditch thì cái nhà này chẳng còn điểm nào để mà trừ. Chưa nói mất mặt gia tộc thì phải nói đến bị ông Garotte dập cho gãy cổ.
- Tao nghe có một thằng nhóc dọa chọc tay vào mắt bọn nó mà. Seungkwan kể thằng Noirman đó xanh cả mặt như muốn tè ra cả quần
Lần này là Junhui, nó nhớ cây chuyện mà thằng nhóc Seungkwan đã cười ha hả với Seokmin mới ban nãy còn ngồi ăn tối.
-Biết tên không hay họ thôi.
- Biết họ thôi. Là Cuervo.
- Cuervo Kim Samuel năm hai Ravenclaw. Nghe bảo tính cách có chút kỳ dị đó.
Soonyoung nhướng mày khi nghe miệng Wonwoo thốt ra được hai chữ kỳ dị.
- Mấy người nổi bật trong Ravenclaw toàn kỳ lạ nhưng mà nghe thú vị đó. Mới năm hai mà chống cả mấy thằng tọc mạch cơ mà.
- Và tao nghe nói mày sẽ làm một buổi thử giọng, Jethro
Bọn nó gọi lượt bia thứ hai khi Soonyoung đã ngà ngà và chuẩn bị gục xuống nhưng mà như mọi khi nó vẫn cố uống cho được đến ly thứ ba mới thôi. Junhui đột nhiên nhớ ra cái tờ giấy da to đùng dán bên ngoài sảnh đường.
- Rufus, mày có biết lý do thằng Seokmin đòi tham gia dàn hợp xướng không? Tao đã hỏi nhưng nó không trả lời. Quào!! Bây giờ ai cũng đủ lông đủ cánh rồi không cần phải thưa với tao nữa.
- Biết đâu. Nó biết yêu chăng.
Junhui nhúng vai, giữa thằng Soonyoung lại để nó không tuột khỏi bàn.
- Về thôi nhỉ? Trước khi thằng Wonwoo lại khóc.
.
Junhui trở về phòng ngủ bằng đường cửa sổ, thấy Mingyu vẫn còn thức dù đã hơn mười hai giờ. Thằng nhóc chạy lý thuyết môn Biến hình vì đã bỏ dở lời nhắc của Minghao mà ôm chổi ra sân Quidditch. Căn phòng ba người vẫn sáng lập lòa cái ánh nến, Junhui thay đồ ngủ rồi vào phòng lại thấy hình như có gì đó sai sai.
Giở chăn của Seokmin lên thì đúng như anh nghĩ, thằng bé biến mất tiêu, chỉ có cái gối ôm mà xanh xanh trên giường nó.
- Seokmin đi đâu rồi em
- Hả..Seokmin...Seokmin nào cơ. À Seokmin nó bảo đi tới đâu đó...có.. có cái gương gì đấy.
Mingyu do quá buồn ngủ đã sinh ra mê sảng nhưng anh không có ý định bảo nó đi ngủ bởi vì một kỳ học không thể nào đi qua với không một lần thức đêm chạy bài đến mê sảng được.
Thằng bé đến chỗ cái gương, gương nào nhỉ?
- Khi nào em ấy về.
- Nó bảo sẽ về trước khi trời sáng ạ.
Mingyu nhai nhai một cái Ong Xì Xèo the đến tỉnh cả ngủ, dụi dụi mắt rồi cũng cặm cụi viết tiếp.
Junhui cũng nằm xuống ngủ, vô cùng thoải mái chìm vào giấc ngủ bởi vì nếu Seokmin đi lạc anh vẫn có thể gọi em về bằng các triệu hồi áo choàng hay giày của nó. Nên chẳng lo bị anh hai của nó thả bùa nổ vô họng.
.
Đêm tối, mịt mù và sương. Hơi lạnh thổi vào da thịt và cái mềm mại của vải lanh ngay trên lưng áo. Tôi thấy mình như ngẩn ngơ giữa đêm dài không ngủ, thấy chẳng có gì trước mắt, thậm chí là bản thân mình. Chỉ là phản chiếu của gian phòng dài le lói sáng. Một chút bụi mờ trôi lửng lờ dưới ánh trăng bạc, xanh xao trắng xóa. Lơ đãng trong không gian rộng này giống như đưa thân mình vào chốn cõi thần tiên. Chẳng có gì cả chỉ là dịu dàng hơn một chút lặng lẽ hơn một chút và chẳng hiểu sao giữ cái mông lung không thực lại có một chút cảm giác được dỗ dành êm ái. Có lẽ chút lặng người khiến người ta quên đi bản thân mình hình hài mặt mũi, có lẽ vì nơi đây rộng lớn mịt mù quá đến mức khiến người ngẩn ngơ chẳng nghĩ được gì.
Sờ lên cây guitar cũ, âm nhạc với tôi chưa bao giờ được đặt mỹ miều cho hai chữ ước mơ. Tôi không dám hát, tôi sợ - tôi một kẻ ngoại đạo hay lai căng nửa vời sẽ dập tắt đi cái ước vọng khát khao của người khác. Tôi sợ tôi với cái mơ nửa thực nửa ảo của mình chẳng thể nào vừa vặn vào chỗ của những người rõ yêu rõ thích âm nhạc đó.
Tôi đẩy bản thân vào con đường này, lựa chọn bước trên con đường này. Vì điều gì nhỉ? Vì âm nhạc, vì tôi yêu nó? Chắc chắn không rồi. Vậy là vì điều gì tôi lại đặt mình vào giấc mơ của người khác? Một giấc mơ tôi không thuộc về? Một giấc mơ đáng lẽ ra chẳng có tôi trong đó.
Thở dài.
Có ai đó đang tiến tới, tiếng bước chân khẽ khàng và cẩn trọng. Chẳng biết đó là ai, chẳng quan tâm đến, nếu đó là giáo sư, tôi cũng không ngại bị cấm túc, nếu là ai đó khác tôi sẽ rời đi chắc thế.
Cho một tâm hồn đang lạc lối giữa muôn ngàn sao..
- Ồ em đã đến trước rồi nhỉ. Có lẽ anh nên rời đi.
Giọng nói ngọt ngào như mật ong, Seokmin như bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà xoay người lại nhìn anh. Mái đầu mềm đôi mắt xanh, anh mỉm cười xóc lại cây đàn trên vai toang quay bước.
- Anh đừng đi
Jisoo có chút ngạc nhiên, anh nghĩ mình chưa từng gặp qua cậu em này lần nào dù cũng có một chút quen mắt,
- Nói như thế với một người mới gặp lần đầu có chút kỳ lạ đấy.
Anh cười, đuôi mắt hoa đào cũng vì thế mà cong lên
- Hong Jisoo năm bảy Ravenclaw. Còn em?
- Lee Seokmin năm năm Hufflepuff ạ
Jisoo bước đến gần cậu,
"Anh không nghĩ một ai khác sẽ tìm thấy nơi này.." Jisoo đặt tay lên chiếc gương "..thế em đến đây vì điều gì? Vì chiếc gương hay một điều gì khác.."
Thấy người trước mặt không trả lời, chỉ cuối mặt xuống. Một câu bé điểm trai, dù cậu đang ngồi nhưng dáng vẻ rắn rỏi đó chắc phải cao hơn cả anh. Khuôn mặt hiền lành, tóc nâu ánh nhìn cũng nhuộm màu nâu nốt. Có vẻ cậu đang có chút chuyện buồn lòng.
- Anh ngồi xuống được chứ.
Cậu gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ngay trước tấm gương lớn giữa đêm dài mất ngủ. Anh cũng mang theo một chiếc guitar, hơi khác cái của cậu, nó màu đen tuyền, đen như màn đêm bên ngoài ô cửa sổ.
"Chắc em đang có chuyện buồn lòng nhỉ? Anh hay tới đây vào đêm, đến hát vào những đêm mất ngủ. Ở đây không ai nghe thấy chúng ta cả." Anh chỉnh lại dây đàn của mình rồi nhìn thẳng vào mắt Seokmin, mỉm cười "Anh hát tặng Seokmin một bài hát nhé. Có thể em sẽ thấy khá hơn.."
Nụ cười của anh dịu dàng quá, dịu dàng hơn cả ánh trăng bên ngoài kia, dịu dàng đến mức Seokmin ngỡ như đây là cơn mơ nào trong giấc ngủ, chẳng phải hiện thực, chẳng phải thật sự là anh đang ngồi đây hát, hát tặng cho riêng cậu thôi
Lặng lẽ rơi nước mắt lặng lẽ rơi mỉm cười
Cố giấu đi dáng vẻ đó..
...mà trải qua thêm một ngày nặng nhọc
Anh hát tặng cho cậu một bài ca, giữa nơi thênh thang vô định này, tiếng hát của anh dường như trở thành điều chân thật nhất. Giọng anh vẫn ngọt ngào như thế, ngọt ngào như ở nơi sảnh đàn bên cây piano cũ. Tiếng hát của anh vẫn như thế vẫn gợi ra trong tim cậu cái cảm giác nhộn nhào khó thả hệt như đêm ở sảnh đàn.
Tiếng hát của anh sao mà gợi lên trong cậu về âm nhạc, về cái vẻ xinh đẹp và kỳ diệu chẳng thua kém gì bất kỳ phép màu nào của nó. Thứ đàn ca anh hát khiến cậu nhận ra âm nhạc là thứ quyến rũ và lôi cuốn đến nhường nào, điều mà cậu dường như đã quên mất. Rằng âm nhạc khiến ta say, khiến ta mê đắm, khiến cậu cũng muốn hát cũng muốn đắm chìm vào
Khi quá mệt mỏi em có thể đến bên và ôm lấy anh
Em cũng như anh thôi
Jisoo có hơi ngỡ ngàng khi cậu cũng cất tiếng hát, giọng cậu trong veo ấm và cao vút. Khác hẳn với giọng anh, nhưng giây phút hai người hòa âm lại trở thành một phút giây ngọt ngào quá thể.
Jisoo không đàn tiếp nữa, có vẻ cậu cũng đoán trước được anh sẽ không hát tiếp.
- Seokmin hát hay quá.
Anh cong môi, tặng cậu thêm một nụ cười. Seokmin nghĩ mặt mình trông đần lắm, cậu đưa tay chạm vào cây đàn mình mang theo.
"Người ta nói chiếc gương có thể cho ta thấy điều ta thật sự khao khát anh có tin không?" Gian phòng này ý định là để chứa chiếc gương cậu nói. Gọi nó là Chiếc gương ảo ảnh.
Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi
I show not your face but your heart's desire.
Chiếc gương cho ta thấy điều ta khao khát nhất trong tim, điều mà chính linh hồn ta thật lòng mong ước. Seokmin đưa tay sờ vào mặt kính trước mắt hai người, nhích người một chút vừa đủ để thấy mình rõ ràng hơn, trong gương.
- Anh đã đến đây nhiều lần, cũng đã từng soi mình trong gương. Vậy anh đã thấy gì? Anh có thấy điều anh thật sự mong muốn không? Riêng em, em chẳng thấy gì cả. Chẳng thấy cả bản thân em trong chiếc gương anh à.
Seokmin hỏi anh, nhưng câu hỏi đặt ra chẳng phải cho anh trả lời, chỉ là muốn nói lên, tỏ tường ra cái buồn lòng của linh hồn cậu.
Rằng bầu trời hôm nay lại mất đi một ngôi sao, một ngôi sao không có giấc mơ của đời mình.
- Em đã đến xem. Buổi biểu diễn của anh cùng với dàn hợp xướng, em rất thích cách hát của anh. Buổi biểu diễn là động lực để em đi thử giọng cho dàn hợp xướng.
Bởi vì anh, bởi vì tiếng hát của anh tiếng đàn ca âm nhạc của anh khác xa hoàn toàn với cái khát khao người ta thể hiện, cách anh thể hiện âm nhạc của mình chắc chắn đã thiếu một phần nào đó, Seokmin biết anh đã không đặt toàn bộ tâm tư của mình vào khúc nhạc ngày hôm ấy. Anh còn một điều gì đó bí mật, một điều không thể nói. Điều đó khiến anh, rất giống cậu.
Thứ không thể nói của cậu, là sự thật chính mình không yêu thứ nhạc đàn.
Seokmin cười với anh nhưng Jisoo đủ tinh ý để biết đó là một nụ cười buồn. Anh vẫn không đáp cậu và cậu đương nhiên không cho là anh chẳng để tâm đến
- Anh rất thích ca hát ạ?
- Nó có một ý nghĩa khá đặc biệt với anh..anh không nghĩ mình có thể tiết lộ cho em được. Chỉ là anh rất muốn hát
- Có ổn không nếu như em lại bước vào một giấc mơ không phải của mình
Jisoo thấy giọng Seokmin chùng xuống, cậu hóa ra cũng buồn lòng vì giấc mơ của người khác. Cảm giác có lỗi, rằng tại sao bản thân mình không thể yêu âm nhạc. Rằng bản thân có đôi cánh, đôi cánh để bay, để vương đến ước mơ mà nhiều người mong ước. Nhưng lại không bay, lại bảo rằng giấc mơ đó, không thuộc về cậu.
Là khi em chẳng thể cho đi đôi cách của mình, chỉ có thể để nó đè nặng trên vai để nó chùng chình trên bước chân của em để rồi em loay hoay chẳng biết nên bay hay bỏ.
Rốt cuộc là cậu sai ở đâu? Điều gì hay thứ gì cậu đã làm sai để mà trái tim cậu không thể nhiệt thành nhất, yêu tiếng đàn hát.
Cậu không tìm thấy giấc mơ của mình, thậm chí còn chẳng thấy được điều trái tim mình khao khát. Nhưng vô ngàn những lời nói vẫn đem trói cậu với giấc mơ tiếng đàn rõ ràng không thuộc về cậu.
Cảm giác như lạc lối giữa vô vàn ngôi sao, giữa vô hạn thiên hà trên đầu trên tóc. Bản thân trôi vô định đến cực cùng. Chẳng biết mình là ai, sẽ đi đâu về đâu.
Jisoo miết tay mình trên chiếc guitar đã cũ, quay sang nhìn Seokmin
- Trên đời này, cưỡng cầu điều gì thì cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
- Nhưng mà âm nhạc là một thứ phép màu, nó quyến rũ lôi cuốn và dễ khiến người ta đắm chìm. Anh nghĩ vấn đề không phải em tự buộc mình vào giấc mơ với âm nhạc, chỉ là em không chắc chắn.
- Em chưa biết giấc mơ của em trông như thế nào cả, em lạc lối. Em không có đủ dũng khí để tin vào bất kỳ một điều gì cả, em đã chưa từng tin mình hát tốt. Em đã vội vã quyết định con đường này vì trong giây phút nhìn lên sân khấu, em cảm nhận được âm nhạc. Em vội vã cho rằng có lẽ đây thật sự là giấc mơ của em và đôi cánh trên lưng đột nhiên trở thành một cái cớ để em chọn âm nhạc...
Jisoo nhìn vẻ mặt đơ ra của cậu bé mà mỉm cười
- Đúng không?
- Em có thể không tin lời anh nhưng nó chính là em ở hiện tại.
- Ai cũng tìm kiếm giấc mơ của mình, hành trình đó khó đấy không dễ đâu. Nhưng mà em đừng lo lắng quá, em còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian. Em có thể bồng bột, có thể sai, có thể ích kỷ chọn âm nhạc mà không quan tâm đến bất kỳ ai nói gì cả. Thứ em có là thời gian và không một sự ràng buộc nào, nó cho phép em làm bất cứ điều gì em muốn, nếu không thích nữa thì thôi không làm nữa. Tìm thứ khác làm, tìm đến khi em tìm thấy thứ mình có thể gọi là giấc mơ.
- Không cần phải quá áp lực như thế, em được chọn sai mà, kể cả khi nó không phải là giấc mơ của em thì đã sao chứ? Em đã rất vui vì nó.. thế thì chẳng sai nữa rồi.
Jisoo đối với Seokmin ngay từ lần đầu nhìn thấy, đã rất giống một lời an ủi, đã vô cùng tựa như phép màu rơi xuống cuộc đời của cậu. Jisoo xinh đẹp thật, dịu dàng thật và hơn hết cả anh chân thành quá mức. Chân thành đến mức khiến Seokmin dường như muốn bật khóc.
Jisoo xuất hiện trong đời Seokmin giống như một cơn gió, cơn gió thổi bớt đi cái muộn phiền bộn bề trong tâm trí, vỗ về cậu an ủi cậu trong cái giây phút yếu lòng. Nhưng cơn gió của anh, nó vẫn đủ mạnh mẽ để tiếp cho cậu thêm sức mạnh, đủ nhiệt thành để đốt lên chút lửa ấm cho tâm hồn đã bỏ dở cuộc tìm kiếm giấc mơ nơi cậu.
Anh không khiến cậu tin vào giấc mơ có thật, cũng không khiến cậu bớt hoài nghi về giấc mơ hay quyết định của mình, càng không khiến cậu bớt đi cái lo nơm nớp. Rằng có lẽ giấc mơ không có nhiều đến thế và cậu có lẽ không may mắn để được ban cho cơ hội tìm thấy giấc mơ. Nhưng anh khiến cậu yên lòng, anh khiến cậu thấy chính mình và nhẹ lòng hơn hẳn. Và rằng cuộc hành trình tìm kiếm giấc mơ là con đường mọi người đều đi giống như cậu, khiến cậu bớt chênh vênh và kiên trì hơn một chút, tiếp tục tìm kiếm ước mơ của mình.
- Cảm ơn anh.
- Vì điều gì cơ
- Vì âm nhạc của anh thật đẹp.
.
- Sao mày trông vui thế
Mingyu ngáp dài sau giấc ngủ ba tiếng, lúc nó dậy thằng bạn này đã rời giường chuẩn bị cho buổi sáng từ thuở nào. Nó trông vui lắm vừa mỉm cười tí tửng vừa thắt cà vạt.
- Tao quyết định rồi Mingyu tao sẽ vượt qua buổi thử giọng với điểm số ấn tượng nhất. Gia nhập dàn hợp xướng và đường đường chính chính theo đuổi Hong Jisoo.
Mingyu bị thằng bạn mình lắc đến rơi cả não ra ngoài.
- Cái gì cơ. Hong Jisoo là ai..
------
Mong các cậu sẽ đọc
Đừng chết ở Hogwarts như các bạn đã biết là theo Hogwarts!Au nhưng mà tớ muốn thông báo là tớ sẽ xây dựng lại hệ thống quý tộc và nguồn gốc quý tộc hoàn toàn khác so với phiên bản gốc của Harry Potter.
Các bạn cũng đã thấy từ phân đoạn uống bia của 96 line thì tớ thay cả họ cho các anh. Cho nên tên của các anh sẽ được viết như sau:
Waltern Jeon Wonwoo
Theo thứ tự từ trái sang phải là tên họ, tên đệm và tên thật.
Tớ hy vọng những thay đổi của tớ đối với thế giới truyện gốc và cách đặt tên sẽ không khiến các bạn khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro