Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mục 2. an eye for an eye

You give me an eye, I'll give you the true.

Đêm, Junhui đi dọc hàng lang dài của tòa lâu đài hoa cổ kính. Thở dài vì sự mệt mỏi của việc kiểm tra lâu đài chưa bao giờ để một ai lười biếng. Chẳng thể phủ nhận việc kiểm tra lâu đài là vô cùng cần thiết, mới vào năm học được tuần thứ ba thôi đã có bốn trường hợp học sinh năm nhất đi lạc, một trong số đó đã lạc vào phòng Yêu Cầu và chỉ đến khi anh Jisoo đến thì đứa nhóc Slytherin đó mới ra ngoài được.

Một câu chuyện khác khi mà một cô bé Ravenclaw đã bị con yêu Peeves giấu, nó chẳng chịu thừa nhận dù một đứa nhóc khác tận mắt thấy con yêu đó giở trò, thằng bé đã cố nói cho các anh lớn gần đó. Tuyệt vời thay nó vớ được Jeon Wonwoo a.k.a khắc tinh của bất kỳ đứa quậy phá nào trong ngôi trường Hogwarts. Và câu chuyện kết thúc ngay khi họ Jeon dọa sẽ ếm Taboo Jinx - lời ếm cấm kỵ lên Peeves để mỗi lần nó cười hắn sẽ múc nó ngay tắp lự.

Hoặc dính lời nguyền trói giò hoặc bị mấy thằng Gryffindor thả Bom Phân vô mặt hoặc bị đứa nào đó treo lơ lửng lên trần bằng gót chân. Chưa bao giờ bọn học trò hết trò để quậy phá. Đặc biệt nhất phải kể đến tư thù hoặc có lẽ là...công thù(?) của Gryffindor và Slytherin, mà những đứa hay tham gia các cuộc zui zẻ đó lại toàn năm tư trở xuống theo như lời Wonwoo thì chính là một đám trẻ trâu chưa trải đời học đòi chơi nổi.

Cuối người chào các bức tranh trên tường lớn, "tôi đã thấy một cậu bé Ravenclaw đi xuống bên ngoài tầng ba, cậu Wen." Chân dung một nữ tu đã cố nói với anh khi Junhui bước qua, vẻ mặt cô lộ rất nhiều vẻ lo lắng "Đừng lo thưa cô, anh Jeonghan sẽ nhắc nhở cậu bé đó."

- Xuống tầng ba nhanh đi bỏ vì đó là Xu Mingha..thằng nhóc tóc đỏ đó đâu rồi!!!

- Cậu Wen, đi rồi thưa Ngài Nick. - người tu nữ trong tranh nói với hồn ma Gryffindor, "nhẽ ra ta không nên nhắc nhở cậu ta như thế. Một lũ nhóc con!!!" người tu nữ trông theo hướng Junhui đi, rồi cũng thuận theo lời những hầu nữ ở bức tranh bên cạnh mà chợp mặt.

.

Chẳng biết có phải Junhui đã bị Ngài Nick lừa hay không nữa, nhưng mà chẳng thấy cái dáng gầy bé của Minghao ở đâu cả. Thật sự thì có phải dẫn em về tháp Ravenclaw rồi đi gần như cả vòng lâu đài mới về được ký túc xá thì Junhui cũng thấy cam tâm, ít nhất là anh biết em đã an toàn. Tiếc là cái bóng bé xíu xinh xắn đó lại trốn đâu mất khỏi tầm mắt Junhui.

Đá mấy hòn sỏi nhỏ đã gần như vỡ ra thành cát, đưa mắt nhìn xung quanh, mấy ngọn đèn đuốc tờ mờ soi gót chân anh, đi tới thêm chút nữa là chỗ đặt mấy bức tượng phù thủy. Phần hành lang đó lộ ra bên ngoài nên có thể nhìn thấy cái bạc màu trăng soi xuống đất rất đẹp nếu hôm đó trò quang mây nhưng sẽ trở thành trải nghiệm kinh dị nhất cuộc đời nếu như hôm đó trời nhiều mây và tối.

Đột nhiên, Junhui nghe thấy tiếng anh Jeonghan ngay bên kia phần hành lang được soi bằng trăng bạc. Định tiến lại hỏi anh xem có thấy em Minghao ở đâu không thì đập vào mắt anh, ngay trong bức tượng phù thủy gù một mắt. Là đôi mắt nâu của em, của Minghao. Em ấn tay mình đặt lên môi anh như ám hiệu bảo rằng anh đừng lên tiếng gì cả nhưng giày của Junhui đã mấy đà trượt một cái rõ to. Tiếng động của hai người dường như đã thu hút anh Jeonghan, Junhui nghĩ thế. Và Minghao như điếng mình khi nghe tiếng ai đó mà anh nghĩ là rất giống của anh Seungcheol "cậu đứng ra sau đi".

Em vòng tay ghì cả người anh vào hẳn bên trong bức tượng. Nhanh đến mức Junhui còn chẳng biết điều gì đã xảy ra, bức tượng đóng lại và bên trong tối đen, đầu đũa phép của em sáng lên, "Suỵt!! Khi người bên ngoài rời đi em sẽ thả anh." Minghao thì thầm thật khẽ, lắng tai nghe bên ngoài. "Em..em đang làm gì ở đây?"

Junhui cũng rút đũa phép ra, lập bùa thắp sáng. - Ừmm..đằng nào em cũng xóa trí nhớ của anh. - Minghao ập ừa trong miệng nhỏ xíu nhưng tôi vẫn nghe được - em tới Hogsmeade.

Junhui có chút ngạc nhiên, đứa trẻ này thật là - em sẽ phải về giường của mình, Minghao. - Junhui cố dùng giọng nghiêm nghị nhất để nói với em.

- Nếu em bảo không thì sao. - em vương người đến sát gần Junhui khuôn mặt anh nhìn em từ trên xuống trông em yêu không chịu được. Thấy em bĩu môi hồng đào tròn mắt ra chiều chống đối, bảo rằng tí nữa thôi anh sẽ chẳng nhớ gì về việc em trốn đi cả. Junhui thấy cổ họng mình nghẹn cứng một chút không hài lòng, quên mất đứa trẻ này tinh nghịch và cứng đầu ra sao.

Phần tính cách này của Minghao chắc chắn là từ chinguWonwoo mà ra. Nói tới cái tính làm ngơ lời người khác, không coi ai ra gì thì chắc phải gọi Wonwoo bằng cụ. Rồi giờ tên đó lại đi dạy em cái cứng đầu, không nghe lời ai.

- Em muốn trốn đi thì cứ đi. Anh sẽ không nói với ai hết. - nghe anh nói vậy, Minghao có chút không tin. Huống hồ gì người trước mặt còn là một huynh trưởng năm sáu, lời nói này với Minghao không đáng tin tưởng lắm đâu.

- Làm sao em có thể chắc rằng anh sẽ không nói với ai.

- Anh không đáng tin đến thế à.

- Đúng vậy - em vẫn ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Junhui, anh lại cười vì đôi mắt em quá đỗi chân thật, chả có một chút khiêm dè gì với anh cả, như thể dù anh có lớn hơn em một tuổi và là huynh trưởng thì em cũng chẳng sợ anh tí nào.

Đôi mắt nâu xinh đẹp đó chất toàn những hồn nhiên vụn dại, thứ mà mới đây thôi, anh vẫn còn tha thiết trông thấy trong mắt đen của mình.

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ những ngây ngô vội vàng đó lại trôi tụt theo thời gian. Để bây giờ anh chỉ có thể cười khi một lần nữa bắt gặp chúng trong đôi mắt em, đôi mắt mang màu nâu mơ màng như tầng tầng ký ức.

- Minghao hãy nhớ lối đi này là Wonwoo đã chỉ cho em. Bọn anh là những người đã rong chơi bằng những lối đi bí mật tới Hogsmeade, trước cả em, trước cả Mingyu và Seokmin nữa. Hãy đi đi nhưng hãy giữ an toàn, vì sau này em sẽ chẳng thể hồn nhiên mà đùa giỡn như thế nữa. Anh cá chắc là Seokmin và Mingyu đã đến Hogsmeade bằng lối đi từ cây Liễu Roi, nhỉ. Hãy chơi thật vui, nhé.

Bên ngoài đã yên lặng, có vẻ như ai ngoài đấy rồi cũng đã rời. Junhui gõ đũa phép lên bức đá rồi bước ra bên ngoài.

Từ góc em, chỉ nhìn thấy dáng anh cao và cái áo sơmi kẻ vừa vặn khiến anh trông chững chạc và chân thành đến lạ, như thể những lời anh nói với em hơn cả một lời dặn dò mà còn là lời nhắn gửi đến bản thân anh. Một anh trong quá khứ, giống như nỗi hoài niệm giữ đêm mơ về một thời xưa cũ gửi nhờ vào vầng trăng.

Cứ như lời nhắn nhủ đó, chẳng phải dành cho riêng em nhưng chân thành và dịu dàng đều đủ cả. Màu bạc của ánh trăng đêm đổ đầy lên tóc, lên vai anh một màu huyền ảo, làm em thấy mình như ngợp thở. Đây phải là mơ chăng, nhưng sao giấc mơ về anh lại dịu dàng đến thế. Anh mỉm cười với em còn đôi phần ngơ ngác, ánh mắt anh hiền lành quá, hiền như ánh trăng bạc trắng trên đầu.

- Đừng về quá muộn. Anh Jisoo sẽ lo đấy.

Bức đá đóng lại, rồi mọi thứ trước mắt em chỉ còn lại đen tối. Minghao thấy trong đầu ong ong chẳng nghĩ được gì cả, chỉ là vẫn vớ tay giở cái miếng gạch trèo lên trên sàn Tiệm Công Tước Mật. Nơi mà hẳn là Seokmin và Mingyu đã đợi cậu nãy giờ.

.

Chan cảm thấy thật kỳ lạ, anh trưởng chẳng tập trung một chút nào vào buổi tập Quidditch hôm nay cả và ổng đã như thế được cả tuần rồi. Mặt ảnh cứ đơ ra, mắt cứ nhìn đi đâu đó rồi nhăn mày vò đầu bứt tai. Người ta gọi đâu là dấu hiệu của bệnh à? Chan có nên bảo anh Wonwoo thôi cười hai Tấn thủ Hufflepuff mà sang xem giúp anh trưởng nhà mình không, hay nên đưa ảnh đến bệnh thất?

- Chúng ta có nên làm gì đó với anh trưởng không hả, anh Soonyoung?

Soonyoung thấy Chan đập vào vai mình, hất mặt về phía Seungcheol đang vò rối mái đầu đen của ảnh. - Không sao đâu, giao mùa ấy mà. - anh Soonyoung còn chẳng thèm để tâm đến Seungcheol, phi chổi về phía khán đài nơi mà Wonwoo và Jihoon đang ngồi dõi theo hai đứa Seokmin với Mingyu đuổi nhau rần rần trên cái nền xanh biếc lăn tăn. Anh trả lời như không, làm thằng bé con méo cả mặt.

Mà anh Soonyoung làm em để ý. Đúng thật là cảnh vật đang dừng lại vừa đúng vào phút giao mùa. Cái màu xanh xanh của nắng hạ bị nhuộm sang vàng cam rồi thẫm đỏ như màu của cái áo choàng Gryffindor.

Rồi cái lành lạnh man mác lăn trên gò má, thấm vào da thịt, cái lạnh của gió tháng chín đầu thu. Nó khiến em như tỉnh hẳn khỏi những trầm trồ giữa vạn vật đang đổi màu đổi dạng. Mùa thu lại về nơi lâu đài hoa đăng tráng lệ, ai biết được mùa thu này sẽ đánh dấu bao nhiêu điều bất ngờ trong hành trình của các phù thủy nhỏ.

Giống như là sắc màu xám lần đầu tiên được chấm xuống bức tranh trắng đen.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Rồi ạ. Anh có đến đệm đàn cho bọn em không?

Jihoon ngồi xuống bàn ăn của ngôi nhà màu bạc, thấy anh lớn cười với mình đặt trước mặt em bát cơm trắng.

- Anh sẽ đến, nhưng chỉ chơi violin một chút thôi nhé. Anh còn thứ quan trọng của mình.

Jihoon xới cơm lên cho vào miệng rồi gắp thêm chút cá cho anh, mỉm cười. Đúng nhỉ anh còn thứ quan trọng hơn cả buổi biểu diễn ở trong phòng "Vâng."

- Hansol có đến không em?

- Em định hy sinh bản thân canh giữ thứ quan trọng cho anh Jeonghan vì thằng công tử đó chẳng dám hó hé với em đâu. Nhưng mà Seungkwan lỡ mua vé xem biểu diễn nên là...

Thằng bé ngồi bên cạnh anh Jeonghan, được anh gắp cho miếng gà rồi cười tươi rói khoe cả cái hàm cho nhà xem. Trong cả ba thì ít nhất Hansol sẽ không động tay động chân với mấy tên tọc mạch.

- Thân nhau thế rồi à. Haizz....Jihoon ah có phải anh sắp mất một đứa em rồi không?

.

- Minghao ở đây này!!!!

Mingyu vẫy tay với Minghao khi Seokmin và nó đứng chờ Minghao muốn gãy chân ở chân cầu thang dẫn qua sảnh đàn. Thằng Minghao chạy đến bảo rằng nên vào nhanh thôi khoảng hơn mươi phút nữa là bắt đầu rồi.

Minghao bảo nó đã phải mè nheo dữ dằn lắm mới có được vé ở hàng ghế đẹp nhất nên hai đứa tốt nhất nên biết điều mà cảm ơn nó đi. Khi mà buổi biểu diễn nào của dàn hợp xướng cũng hút rất nhiều học sinh đến xem.

Các buổi biểu diễn thường diễn ra ở các nơi khác nhau trong lâu đài. Có khi là trên tháp thiên văn lúc trời đêm dần chạm nửa, có khi giống như buổi lửa trại giữa sân với hàng ngàn ánh sao mơ và tiếng guitar dịu ấm. Lần này, họ biểu diễn ở sảnh đàn, nơi có trần cao lang xuống tường màu kem sáng và đầy những ô kính cửa thuông dài. Hai bên là hàng ghế xếp, giữa phòng là cây dương cầm lớn phía sau là tủ trưng bày nhạc cụ.

Sảnh đàn đơn giản thậm chí còn chẳng trang trí quá cầu kỳ, chỉ có vài dây chuỗi hạt đủ màu buông thõng xuống, lộn xộn xung quanh chiếc đàn xem như là sân khấu. Không có bục không có quá nhiều đèn chỉ có duy nhất một cái đèn ếm cho chuyển màu trên trần xem như là đèn sân khấu.

Bọn nó ngồi vào đúng chỗ của mình, Seokmin chợt nhận ra có rất nhiều người quen cũng đến. Phía trong kia là Huynh trưởng Gryffindor ngồi cùng với bé Chan bé xíu, trông mặt vừa ngoan vừa hiền. Seokmin thấy bé vẫy tay với mình, thầm cảm thán chắc anh hai sẽ vui lắm khi thấy bé đến xem còn mình có đến không thì cũng bị coi như người vô hình.

Mingyu thúc vào vai Seokmin, đá mắt sang phía bên kia căn phòng, thằng bạn bé con Seungkwan nhà bọn nó đang ngồi với Vương tử Chwe Hansol cứ ríu ra ríu rít, bĩu môi trông xinh xắn như con gấu bông vậy.

- Mấy đứa cũng đến xem nữa à?

Là anh Soonyoung, theo sau là Wonwoo và Junhui. Cái hội chingu Jihoon - Wonwoo - Soonyoung - Junhui thì cả trường này ai mà chẳng biết. Có thể nói là người tài giỏi sẽ chơi với nhau cả. Bảo thế thôi chứ bốn người anh này chẳng có ai là tính cách bình thường. Chuyện họ đến xem đối với bọn Minghao cũng biết trước rồi, chỉ có mấy đứa con gái ríu rít lên vì đi xem nhạc còn thấy trai đẹp nữa.

Gian phòng nhanh chóng bị lấp đầy bởi các học sinh, đồng hồ điểm tám giờ tối thì không gian dần hạ mình chìm vào sắc đen tĩnh mịch.

Buổi biểu diễn cũng cứ thế mà bắt đầu.

Seungcheol cảm thấy mình không quá hợp với âm nhạc cho cam vì dù các tiếc mục có hay đến thế nào cũng chẳng thể nào khiến anh thôi cảm thấy chán. Jisoo nói cậu ta biểu diễn cuối cùng, thật sự thì buổi biểu diễn không dài đến thế chỉ vỏn vẹn khoảng hơn một giờ. Nhóc Chan thì chăm chú nghe hát cực kỳ, anh hai của nhóc là nhạc trưởng nên chảy trong người nó chắc hẳn phải là tình yêu tiếng đàn hát. Họ này có ba anh em, đều vào khác nhà nên cũng chẳng mấy ai biết họ là ruột thịt, Lee Jihoon - Lee Seokmin - Lee Chan.

- Sau đây sẽ là tiếc mục từ một người bạn của chúng tôi. Có thể nói anh ấy là khác mời đặc biệt của buổi biểu diễn hôm nay. Mọi người hãy tận hưởng sân khấu này nhé!

Giọng Jihoon vang lên sau khi bài hát của chị Taeyeon kết thúc. Ánh đèn sân khấu chuyển dần sang màu đỏ tươi cùng lúc phát lên nền nhạc vô cùng ma mị.

We all pretend to be the heroes on the good side

Chúng ta đều giả vờ là người hùng ở bên ngoài thôi, nhỉ?

Yoon Jeonghan chống cằm ngồi trước cây dương cầm nhìn thẳng vào mắt Seungcheol. Mái tóc màu bạc kim phủ lên vai ánh lên sắc đỏ vô cùng hút mắt. Cả gian phòng như bừng nổ, chẳng ai ngờ huynh trưởng xinh đẹp của Slytherin lại là khách mời của buổi biểu diễn cả.

Jeonghan vẫn duy trì kết nối với đôi mắt của Seungcheol, mỉm cười tinh nghịch ngân lên theo nhịp điệu của bài hát.

Seungcheol thấy như có ai đó chạm vào gáy mình, ớn lạnh, màu đỏ tái trong mắt Jeonghan cuốn lấy anh như muốn nhấn chìm Seungcheol trong bể xanh tội lỗi. Đó là một câu khẳng định nhưng với Seungcheol như trở thành một câu hỏi, như muốn chối bỏ mọi đức tin của anh về chính nghĩa, về cái thiện về cái ác. Về cả chính anh.

Một vài thứ màu đen
Những thứ khác lại màu trắng
Bạn biết là không nên vượt ra khỏi lớp kính màu

Giọng Jeonghan cất lên trong trẻo nhưng cũng đủ ma mị như lời thì thầm thỏ thẻ, do hát ở tông trầm nên càng nghe rõ cái cuốn hút như thôi miên. Vẫn nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, đôi mắt đỏ rực như hút lấy hồn anh. Seungcheol tự nhắc mình rằng đó không phải điều có thể chạm vào đó không phải điều mà bất kỳ ai đó có thể nắm bắt được không phải điều tốt chính là điều xấu.

Như thể Yoon Jeonghan tự cho mình đứng giữa ranh giới trắng đen, như thể một thiên thần cao quý cũng như thể một ác quỷ ẩn mình, như thể anh mới là người sai về cậu ta, như thể cậu ta chẳng phải là gì cả chẳng là thiên thần chẳng là ma quỷ.

Bạn là người tốt đấy
Còn đó là người xấu
Thế giới nhàm chán của bạn chỉ có hai màu trắng đen thôi sao?

Thế giới nhỏ bé của cậu đó Choi Seungcheol, cậu cho rằng thế giới đơn giản hai màu trắng và đen thôi sao? Vậy cậu cho mình màu gì trắng hay đen? Là anh hùng hay kẻ hèn nhát? Cậu mặc nhiên cho tôi là kẻ xấu rồi tự tân bốc mình thành anh hùng sao? Cậu lấy đâu ra quyền đấy nhỉ? Và có phải như tất cả cái chính nghĩa ngu xuẩn ai cũng tin vào không? Rằng tôi - người xấu sẽ thua cuộc, sẽ bại trận trước cái thiện mu muội và xuẩn ngốc hệt như đức tin vô nghĩa của thế giới này?

Bạn cũng là kẻ hai mặt thôi
Điều gì khiến bạn nghĩ mình khác hả?
Ác quỷ vẫn luôn ở đó ngay trong từng hơi thở của bạn đó thôi

Cậu cũng giống những người ngoài kia thôi. Tất cả chúng ta đều như thế đều là những kẻ ngông cuồng ngỗ nghịch. Đều hằng ngày chứng kiến cuộc đấu tranh giữa thiện và ác bên trong mình.

Am I good am I bad ay
Are you good are you bad ay

Điều gì khiến tôi là người xấu? Điều gì khiến cậu là người tốt? Màu áo Gryffidor của cậu hay màu bạc trên tấm áo choàng Slytherin? Hay tôi dù có cố cách mấy cũng chẳng thể khác ngôi nhà của mình, cũng sẽ vẫn là kẻ xấu, vẫn sẽ là kẻ xấu khoác áo choàng Slytherin. Còn cậu là người tốt vì cậu quàng qua đầu cái đức tin rằng Gryffidor là những anh hùng của thế giới?

Thật nực cười

Maybe I'm killing someone
Maybe you're killing someone
Maybe I'm killing you
Maybe you're killing me
Maybe...

Có thể tôi đã giết ai đó rồi
Có thể cậu cũng đã từng như tôi rồi
Có lẽ tôi đã giết cậu rồi đấy
Cũng có khi cậu đã chôn vùi tôi lúc nào chẳng hay
Cũng có thể..

Seungcheol thấy mình như nín thở, như thể có ai đang bóp nghẹt từng mạch đập trong mình. Ánh mắt của Yoon Jeonghan vẫn như cũ không hề rời khỏi Seungcheol như thể bài hát này là hát cho Seungcheol nghe. Như thể đây là lời buộc tội Seungcheol cũng như cậu ta thôi cũng là một kẻ hai mặt nhưng tệ hơn cậu ta ở điểm.

Seungcheol còn là một kẻ hèn nhát.

We all pretend to be the heroes on the good side...

Chúng ta đều giả vờ là người hùng ở bên ngoài thôi, nhỉ?

Tôi biết cậu đang giả vờ, giả vờ là một người hùng, một người tôn thờ cái thiện, một người thấm nhuần đạo lý thiện thắng ác. Cuối cùng cậu cũng chẳng khác gì bao nhiêu kẻ hai mặt đang ngồi ở đây, chẳng khác tôi, chẳng thanh thuần hơn ai cả, chẳng thể thoát khỏi câu hỏi

But what if we're the villains in the other?

Nhưng mà sẽ như thế nào nếu chúng ta chỉ là những kẻ phản diện trong đời nhau thôi?

Seungcheol như lặng người, bài hát của Jeonghan đã kết thúc. Tất cả giây phút cậu ta đứng trên sân khấu đó, cậu ta không hề rời mắt khỏi Seungcheol như thể giam cầm anh trong đại dương chất vấn, chất vấn về cái tốt xấu thiện ác đang giằng xé bất kỳ linh hồn nào đang hiện hữu, rằng cuối cùng họ cũng giống nhau cả thôi. Tất cả mọi người, tất cả đều chỉ là những kẻ mu muội tin vào triết lý anh hùng ngu ngốc. Điều mà Seungcheol không thể nào chấp nhận được. Điều mà phản bội lại đức tin của anh vào ngôi nhà Gryffindor.

Bảo với Soonyoung hãy lo cho Chan vì anh cảm thấy không khỏe. Seungcheol chạy ra bên ngoài sảnh đàn, bóng Jeonghan vẫn chưa khuất hẳn. Chẳng cần nghĩ liền nhanh chóng đuổi theo.

- Jeonghan.

Cậu ta quay đầu, thấy Seungcheol như thở hồng hộc đuổi theo mình, không hề bất ngờ mà mỉm cười, nụ cười chỉ đủ để thấy khóe mắt cong lên nhưng lại chẳng có gì cả, một chút cũng không.

- Sao thế, anh trưởng.

Cậu gọi Seungcheol bằng cái danh xưng tất cả mọi người đều gọi,

- Tôi..tôi không phải người xấu.

- Cậu chỉ muốn nói thế thôi à.

- Còn nữa tôi không phải người như cậu nói

Jeonghan cười, cười lớn đến mức Seungcheol phải nhăn mặt

- Tại sao không chứ?

- Cậu cho rằng tôi đã hát bài hát đó cho cậu sao? Rằng tôi đang nhục mạ hay phỉ báng cậu à?

Jeonghan vẫn nhìn thẳng vào mắt Seungcheol bằng đôi mắt đỏ rực như đục ngầu, như thể cậu ta nắm thóp những gì trong đầu Seungcheol.

- Cậu hơi hoang tưởng rồi đó Choi Seungcheol. Hóa ra ngoài hèn nhát ra cậu còn cả hoang tưởng nữa

- Cậu..

Nhìn người trước mặt đỏ cả mắt, Jeonghan chỉ cười rồi tiến lại gần áp thân mình lên ngực người cao hơn, trượt tay một đường trên bờ ngực rộng lớn.

- Tại sao lại không? Chẳng phải cậu cũng nói về tôi như vậy sao? Nhưng mà cậu biết điểm khác biệt giữa tôi nói và cậu nói là gì không?

Jeonghan hướng màu màu đỏ tinh quái đó thẳng vào đồng tử của Seungcheol,

- Là tôi có thể làm thế, có quyền làm thế vì chẳng phải Slytherin là những người xấu xa như thế sao?

Jeonghan như thể con rắn độc từ từ quấn lấy Seungcheol

- Còn cậu, chẳng phải cậu đã phản bội lại chủ nghĩa anh hùng của ngôi nhà đó sao? Chẳng phải cậu cũng giống tôi buông ra lời lăng mạ người khác đó sao? Vậy cậu khác tôi ở điểm nào chứ? Hèn nhát hơn tôi à?

- Tôi không có thời gian để chơi trò anh hùng kẻ xấu với cậu. Tôi cũng không hề có ý muốn gây thù với cậu, chỉ là muốn cho cậu biết màu áo choàng cậu khoác lên người không làm cậu cao thượng hơn bất kỳ ai. Chẳng có cách nào khiến cậu thật sự cao thượng khi mà cậu như một đứa trẻ giật thót lên khi có ai nói bóng gió, đừng suy bụng ta ra bụng người. Còn bây giờ tôi có việc phải đi. Chào cậu.

- Cậu không làm điều đúng đắn, cậu tránh xa tội lỗi. Cũng không làm những thứ nên làm càng không dại dột làm thứ không nên. Cậu làm điều có lợi cho cậu, nhưng tôi thật sự muốn biết cậu với tôi là việc nên làm hay việc có lợi cho cậu.

Seungcheol nhếch mép vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại.

Jeonghan vô cùng nhả nhặn xoay người lại.

Trong cái ánh lập lòe ánh lửa, Yoon Jeonghan hiện lên quá dỗi quái dị

- Tôi là kẻ điên

Đồng tử cậu sáng lên màu ngọn lửa cháy..

- Tôi làm những gì tôi thích

--------

Taboo Jinx - lời ếm cấm kỵ dùng để ếm lên một từ hoặc câu nào đó, khiến bất kỳ ai nói lên từ hoặc câu đó ngay lập tức bị lộ vị trí của mình.

Trong truyện Wonwoo dọa dùng Taboo Jinx lên tiếng cười của Peeves vì nó có một điệu cười rất đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.

Lưu ý.

Tất cả bài hát mình dùng trong truyện đều là mình tự dịch cho hợp với câu chuyện chứ chưa hẳn là lời dịch gốc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro