Junhao
Minghao vì bị trật khớp tay nên không thể lái xe đạp đi học được, đành phải chịu khó đi xe bus. Là một người thích sự yên tĩnh và bình lặng, cậu chúa ghét đi bằng phương tiện công cộng vì nó khá đông người và ồn ào. Nhưng hôm nay là cuối tuần, chỉ có mỗi trường cậu học bù, kèm thêm thời tiết dạo này rất xấu do ảnh hưởng bão nên xe bus khá vắng khách. Đối với cậu thì xem như đó cũng là điều may mắn.
Tưởng chừng như chỉ có mỗi cậu ngồi trên xe, thì xe dừng lại, một chàng trai bước lên với bộ đồng phục của trường Pledis, là trường của cậu đây mà. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là người đó kêu cậu nhường cho chỗ ngồi phía cạnh cửa sổ. Thật kì lạ! Trên xe còn trống biết bao chỗ cạnh cửa sổ, sao lại muốn ngồi ở đây? Nhưng không hiểu sao cậu vẫn đồng ý nhường chỗ đó cho người ta và mình thì ngồi chỗ kế bên...
Chừng 5p sau, thấy bên vai mình cứ nhột nhột, cậu quay qua thì thấy người hồi nãy đang gật gà gật gù mà ngủ, đầu sắp tựa luôn vào vai cậu luôn rồi. Thật lòng rất muốn đẩy đầu người kia ra, hoặc là bản thân mình chọn chỗ khác ngồi nhưng khi thấy vẻ mặt ngủ ngon lành của người kia thì cậu lại không nỡ. Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng thì đầu hắn dựa hẳn vào vai cậu. Minghao cậu là đang không biết xử lí tình huống này như thế nào. Trời ơi, nên làm gì bây giờ? Thật là muốn khóc quá đi, cậu thầm nghĩ.
Đang ngủ ngon, bỗng cảm thấy con người ngồi kế cứ ngồi không yên, điệu bộ muốn cựa quậy, nhúc nhích nhưng lại không dám kia, Jun liền mỉm cười, cứ thế mà mặt dày nhắm mắt ngủ tiếp. Anh là Wen Junhui, tiền bối lớp trên đã để ý Minghao từ lâu. Tính tình vốn ngoài lạnh trong nóng, nhìn lạnh lùng bao nhiêu, trong tâm lại cực tốt bụng, ấm áp. Nhờ thằng bạn Soonyoung và hai thằng em Mingyu và SeokMin lây nhiễm thói nghịch ngợm nên hôm nay mới đủ bản lĩnh mà dở trò có phần...biến thái (?) kiểu này với người mình thương.
Minghao thấy Jun có vẻ bình thản nên càng hoảng hơn nữa. Vội lấy sách ra đọc, đồng thời đeo luôn tai nghe để phân tán cái cảm giác kì lạ này đi. Thật tức chết mà! Chưa thấy ai mà mặt dày như người này. Vô trường mà có đụng mặt nhau thì cứ làm như không quen biết đi, thiệt là... Minghao tay cầm sách, mắt nhìn chữ, tai nghe nhạc vậy thôi chứ tâm trí chả tiếp thu được cái gì, chỉ mỗi suy nghĩ đến người kia. Về phía Jun, anh vẫn đang giả vờ như không có gì, nhưng lại thấy người kia cứ run bần bật, chân tay luống cuống hết cả lên nên đành ngẩng đầu dậy, nở nụ cười sát gái của mình.
- Anh... - Minghao thấy người này có chút kì lạ nha. Có quen biết gì đâu mà cười kiểu đó chứ.
- Nãy giờ làm em sợ rồi, phải không? - Vẫn là cái nụ cười đó, cậu thật muốn đập đầu vào thành ghế quá.
- Tôi là Wen Junhui, cứ gọi tôi là Jun. Tôi là tiền bối năm cuối.
- Em là Xu Minghao, năm nhất. Hèn gì thấy tiền bối mặc đồng phục của trường Pledis. - Minghao cười, coi bộ có vẻ thoải mái hơn rồi.
- Vào vấn đề chính nhé. Tôi thích em. - Jun thẳng thắn nói ra một câu làm đầu cậu choáng váng hết cả lên.
- Nhưng mà...chúng ta chưa gặp nhau bao giờ mà. - Minghao ngơ ngác.
- Chưa gặp nhau, không có nghĩa là tôi không biết em. Tôi nghĩ là...tôi rất hiểu về em là đằng khác.
- Tiền bối theo dõi em?
- Không hẳn, nhưng giờ không tiện nói. Em chỉ cần biết là tôi thích em. Nhưng tôi không muốn ép em cũng phải thích tôi. Tôi sẽ cố gắng cưa đổ em theo cách công bằng và đàng hoàng nhất. - Nói xong còn cuối xuống hôn lên má Minghao một cái.
Hôm đó, thời tiết không nắng đẹp, không hoàn hảo cho một ngày lãng mạn. Nhưng trên chiếc xe bus kia ngọt ngào kia, đang dần hình thành một mối tình đáng yêu. Một tiền bối đang nhìn hậu bối bằng vẻ dịu dàng và trìu mến nhất có thể. Còn chàng hậu bối kia cứ đỏ mặt, ngượng ngùng không dám liếc mắt nhìn tiền bối luôn. Cặp đôi này cực dễ thương và hoàn hảo, đúng không nào?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Dạo này giới trẻ bạo nhỉ? Chả bù cho mình và vợ mình ngày xưa. - Có tiếng thở dài trong lòng của bác tài xế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro