Verkwan
- Cậu thả tớ xuống có được không? Xin đấy!! - Seungkwan giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào vai Hansol, né tránh ánh mắt hiếu kì của các bạn học, thấp giọng hỏi.
- Không được! - Hansol mạnh mẽ từ chối - Bác sĩ đã dặn rồi, chân của cậu không thể đi được. Càng tránh hoạt động nhiều càng mau khỏi. Cậu còn nói nữa, anh đây sẽ ôm công chúa vào lớp cậu đấy.
Tất nhiên bạn nhỏ Seungkwan thà chọn được cõng chứ bế công chúa thì không bao giờ. Cậu im lặng thở dài một tiếng trong lòng. Haizz, âu cũng tại do cái ván trượt chết tiệt của Hansol đó chứ. Nói đến cái chân của cậu phải bắt đầu từ tai nạn khi đi chơi hai tuần trước.....
Vào một ngày cuối tuần thời tiết đẹp tuyệt vời, gió hiu hiu thổi, nắng cũng không gắt như mọi hôm mà dường như dịu dàng hẳn. Theo lẽ thường tình, Seungkwan sẽ ở lì trong nhà để ngủ và chơi game, nhưng vì tò mò, cậu lại lon ton đòi đi theo Hansol để xem trượt ván. Nặng nhẹ không được, Hansol đành cắp cậu đi theo. Quả nhiên là Hansol của cậu, kĩ năng trượt ván đỉnh thật luôn, vô cùng điệu nghệ á huhu. Nếu chỉ đơn thuần là đi theo để xem thì các bạn nghĩ cái chân què này từ đâu mà ra đúng không? Cậu chỉ đơn thuần ngồi đấy xem thì đã không sao rồi. Nhưng Seungkwan cậu là ai chứ, cậu chính là "bé con ngốc nghếch hay nghịch ngợm" của Hansol đó nha. Vì thế, cũng không khó hiểu khi Seungkwan nằng nặc đòi học trượt ván. Nhưng ngạc nhiên, lần này Hansol lại ngay lập tức từ chối. Thật đáng ghét mà! Trước giờ Hansol đã bao giờ từ chối cậu điều gì, tại sao lần này lại không đồng ý cho cậu trượt cơ chứ. Hứ, không dạy thì thôi, cậu sẽ tự tập trượt cho mà xem. Nghĩ đến đây, cậu ngước mắt nhìn cái người cao cao đang đứng quạt áo tới tấp vào mặt kia mà gọi:
- Hansol, cậu qua đây!
- Có chuyện gì thế? - Hansol chầm chầm trượt đến, người đâu thì chưa thấy nhưng đã nghe thấy tiếng càu nhàu - Seungkwan cậu có thể hạ giọng xuống được không? Cổ họng cậu thì khỏe lắm rồi đấy. Lúc nào cũng nói to, cậu không thương được cổ họng của mình thì thôi đi vì hiện tại có tớ, nhưng sau này ai sẽ lo cho cổ họng cậu đây hả? Cậu có biết.....
- Hansol à! - Seungkwan ngước mắt nhìn lên, giọng có chút tủi thân - Biết rồi mà, tớ đang sửa dần dần, chỉ lần này thôi nha!
- Cậu đừng nghĩ là cậu làm thế thì tớ sẽ không nói gì nữa...
- Hansolie, tớ khát nước nên mới gọi cậu thôi mà
Trước ánh mắt mong chờ của Seungkwan, Hansol không thể từ chối mà đi mua cho Seungkwan hộp sữa dâu cậu yêu thích. Chỉ chờ hansol đi, cậu ngay lập tức chạy lại chỗ ván trượt, mắt sáng rực lên. Đặt một chân lên ván, cậu đạp nhẹ một cái. Ngoài dự đoán cùa cậu, ván trượt trơn vô cùng. Cậu ngã đập chân xuống đất, đau như bị má ầm chổi lông gà vụt luôn. Cậu đau đến mức mồ hôi túa ra, không đứng lên được. Chân cậu dường như không cử động được nữa. Lúc này bị Hansol nhìn thấy chắc chắn là xong rồi...
- Kwanie, cậu làm sao đấy? Đã bảo cậu đừng nghịch leo lên ván rồi cơ mà? Cậu có thể nào nghe lời một chút hay...
- Solie - Seungkwan ngắt lời Hansol, nước mắt bắt đầu trào ra - Tớ đau, đau lắm.
Hansol hết cách, đành bế Seungkwan lên, vừa muốn mắng cậu một trận cho cậu tỉnh ra, vừa không nỡ mắng cậu. Vội vàng đưa Seungkwan đến bệnh viện và tèn ten, không ngoài dự đoán của Hansol, cậu sẽ gãy xương cổ chân, phải bó bột một tháng. Bố mẹ Seungkwan sau khi thấy con trai mang một chân bó bột nằm vắt vẻo trên vai Hansol thì đau lòng không thôi, vội vàng bỏ cae công việc chăm sóc cho cậu.
Về phần Hansol, cậu đều đặn mỗi ngày qua đón Seungkwan đi học, chăm sóc cậu bạn của mình khiến Seungkwan muốn điên luôn. Hansol quá cẩn thận, thậm chí còn hơn cả mẹ cậu. Gần cả tháng nay, Kwanie chưa được chạm chân xuống đất khi đến trường vì Hansol sẽ cõng cậu. Cậu cũng không được uống coca, không được vận động mạnh, quá đáng hơn là phải ăn trưa theo chế độ riêng mà Hansol sắp xếp. Cậu có cảm tưởng cơ chân đang dần teo lại, bực bội đến muốn điên rồi. Chỉ cần ngày mai thôi, cậu sẽ được đi gỡ bột, thoát khỏi cái thực đơn chết tiệt đấy rồi.
------------------------------------------------
- Thế là ổn rồi nhé, trong tuần đầu tiên tránh hoạt động mạnh, cố gắng đi lại nhẹ nhàng thôi. Cậu bạn này sức khỏe tốt ghê, nhanh hơn bác dự kiến nhiều.
- Không muốn lành cũng phải lành bác ơi, cháu ăn muốn ngấy thực đơn bác đưa rồi. - Seungkwan vui vẻ ngước nhìn người mặt mày vẫn đang cau có - Nghe thấy gì chưa Solie, mình khỏi rồi nhé, cậu không được cấm mình nữa.
- Được, được, bây giờ đi về nhà rồi mình dẫn cậu đi ăn. Muốn ăn gì thì ăn cái đó. - Hansol cuối cùng cũng chịu thua, nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi dẫn Seungkwan về.
Seungkwan được gỡ bột nên vô cùng thích chí, cứ nhảy loạn khắp nơi khiến Hansol thở cũng không dám thở mạnh, mấy lần xúc động muốn vác người lên vai, may mà kịp thời kiềm chế lại được. Đi được một đoạn, Seungkwan chạy lại phía Hansol ôm chầm lấy cậu, phụng phịu nói:
- Chết rồi, tớ bị chiều nhiều quá quen rồi, giờ không muốn đi bộ nữa, muốn Soilie cõng cơ.
Hansol cười nhẹ cúi lưng xuống, ra hiệu cho Seungkwan trèo lên, chầm chậm cõng cậu trở về. Trời lúc này chưa tối hẳn nhưng đèn điện trên đường đã được bật sáng, mọi người hối hả quay về nhà chuẩn bị cơm tối. Hai người họ dường như tách biệt khỏi khung cảnh hiện tại, chầm chạp, yên tính. Seungkwan khẽ dựa vào vai Hansol, thở dài:
- Cậu chiều tớ hư thế này, giờ đi tớ cũng không muốn đi nữa. Cậu nói xem, đến một nngày cậu không cõng tớ nữa thì tớ phải làm như nào nhỉ?
- Ngốc ạ - Hansol xốc Seungkwan lên, tiếp tục nói - Tớ thích cậu như thế cơ mà. Tớ tình nguyện cõng cậu cả đời.
- Không, như thế không được. Sau này cậu còn phải lập gia... Hả, cậu thích tớ
- Đúng, tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Vô cùng thích cậu. - Hansol bật cười đáp lại - Kể cả cậu không thích tớ cũng không sao, tớ sẽ nộp CV ứng tuyển. Xin tự giới thiệu, tớ tên Chwe Hansol, là con lại, gia đình có bốn người, gia cảnh không quá khó khăn, kết quả học tập vô cùng ổn, đặc biệt, tớ rất yêu cậu. Hôm nay, tớ muốn ứng tuyển vị trí bạn trai của Boo Seungkwan. Thế nào, tớ đủ điều kiện chứ?
Seungkwan lúc này mới hoàn hồn, cậu vội vàng trèo xuống nhưng bị Hansol giữ chặt lại trên lưng.
- Cậu không đồng ý cũng được, coi như tớ chưa nói gì hết. Giờ thì nằm im đi nào, chân cậu cũng mới khỏi thôi.
- Nhưng không phải, các cặp đôi đều vừa đi đường vừa nắm tay nhau sao? Mình nằm như thế này thì làm sao nắm tay cậu được.
Hansol vội thả Seungkwan xuống. xoay người cậu lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, âm thanh đè nén:
- Cậu vừa nói gì?
- Thì không phải nếu là người yêu thì đi trên đường họ sẽ nắm tay nhau....
Seungkwan chưa kịp nói hết, Hansol đã ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
- Lời nói ra không được rút lại, bây giờ cậu là của tớ rồi, ai cũng không mang đi được.
Seungkwan vỗ vỗ vào lưng để Hansol buông mình ra, duỗi tay về phía cậu, nghiêng đầu tinh nghịch hỏi:
- Vậy bây giờ cậu có đồng ý nắm tay tớ không hả, bạn trai?
- Tất nhiên rồi, bạn trai của tớ. - Hansol bao lấy bàn tay của cậu, bóng hai người đổ dài trên đường, cùng nhau đi về nhà
20210622 10:05
Yuan
Follow twitter để đọc truyện sớm hơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro