Verkwan
Gửi người tôi yêu nhất!
Gặp một người rất khó, thích một người càng khó nhưng để quên một người là khó hơn tất cả.
Tôi đang ngồi ở đây nhớ về những ngày trước đây. Tôi không biết đối với cậu tôi có vị trí như thế nào nhưng cậu biết không. Đối với tôi, cậu là tất cả những gì tôi có trong hiện tại. Cậu có hiểu được cảm giác thích một người là như nào không? Chắc chắn là có rồi nhỉ vì tôi chính là quân sư tình yêu cho cậu mà.
Những đêm thức trắng cạnh chiếc điện thoại để chờ tin nhắn của ai đó nhưng không phải về tôi. Cậu nói về cô ấy, người đem đến cho cậu những nỗi đau, niềm vui thậm chí là cả một người bạn tốt nữa nhỉ! Nghe có vẻ hơi châm biếm nhưng đó là sự thật khó có thể chối bỏ.
Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta trở nên thân với nhau. Nói thế này nghe có vẻ hơi phi lý nhưng đến khi cậu chuyển chỗ sang ngồi cạnh tôi năm lớp 9, tôi mới bắt đầu chú ý đến cậu. Đoán xem lúc ấy tôi thấy cậu như nào. Nói không ngoa chứ tôi vô cùng ghét cậu đấy, ghét đến mức sẵn sang dìm xuống đáy luôn.
Những ngày sau đó là chuỗi ngày hành xác của tôi khi phải ngồi cạnh một người như cậu. Hết kèm học, tôi lại trở thành quân sư trong tình yêu của cậu với cô bạn thân của tôi. Mệt mỏi nhỉ! Khi đấy tôi thật sự thấy cậu rất phiền phức, thật sự luôn đấy.
Tuy vậy, cậu lại luôn tỏ ra vô cùng quan tâm đến tôi. Không biết là cậu đã hỏi hay tôi lỡ miệng nói ra mà cậu biết thể trạng của tôi lẫn lịch khám bệnh cố định hàng tuần. Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà cậu dành rất nhiều sự quan tâm đến sức khoẻ của tôi. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà lại thấy khó chịu khi cậu cười với người con gái khác, chơi với người con gái khác.
Dần dần, cậu trở nên vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Thiếu cậu, tôi như mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng vậy. Khi nhận ra điều đó, tôi đã vô cùng hoảng loạn đến mức nghỉ học vài ngày để suy nghĩ lại. Cậu biết không, tôi không thể tin vào sự thật. Đắng hơn nữa là tôi không thể tin được mình lại yêu người yêu cũ của bạn thân. Tôi chợt nhận những tin nhắn luôn là tôi chủ động nhắn cho cậu, luôn là người chờ đợi cậu trả lời trong khi đó, cậu lại đang mải mê trò chuyện với người con gái khác.
Ngày cậu chia tay bạn thân tôi, nó khóc, cậu không khóc nhưng lại mang dáng vẻ đau đến vô cùng. Cái dáng vẻ của cậu khiến tôi tự hỏi lại xem có nên nhúng tay vào chuyện của cậu nữa hay không. Và một lần nữa, để cậu cảm thấy tốt hơn, tôi lại gắn kết hai người lại với nhau và đứng một bên nhìn. Thật sự là rất đau lòng, cậu có thấy như vậy hay không.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Tôi học cách quên đi cậu như quên đi một phần quen thuộc của cuộc sống. Những tin nhắn thưa dần, cậu và tôi dần trở nên xa lạ. Những thói quen dần mất đi khiến con người dần thay đổi. Tôi cũng vậy, tôi sẽ quên cậu và trở nên mạnh mẽ hơn trên con đường cuộc sống.
Dù sau này gặp lại có lẽ cũng chỉ là người xa lạ khoác trên mình cái danh bạn học cũ. Nhìn cậu đi với người con gái khác, ắt tôi cũng sẽ đau lòng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tạm biệt cậu – thanh xuân tươi đẹp của tôi.
Có lẽ trong cuộc đời của mỗi người đều cần một thứ tình cảm đơn phương như vậy để trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Nỗi đau, dù nhiều hay ít nó vẫn sẽ là động lực lớn để ta có thể vượt qua những khó khăn, ít nhất là trước mắt.
Lời cuối cùng, tạm biệt cậu, Chwe Hansol!
20190706
by Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro