Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Meanie.


Wonwoo đứng dưới mái hiên ở quán cà phê ven đường để trú mưa, nhìn màn mưa rơi dày đặc chẳng có dấu hiệu dừng lại và nó làm anh nhớ lại chuyện trước kia.

Ngày này vào bốn năm trước, khi ấy cũng dưới cơn mưa tầm tã như thế này.

Ngày ấy, một Kim Mingyu luôn chăm lo và rất yêu thương chiều chuộng anh hơn rất nhiều người khác.

Ngày ấy cũng là một Kim Mingyu đứng trước mặt nói chia tay anh và chấm dứt tình cảm sau bao năm cố gắng dựng lên, bỏ lại anh ở trong căn nhà lạnh lẽo bao bọc bốn bức tường, toàn người ướt đẫm nước mưa và gương mặt ấy lại toàn là nước mắt đau đớn.

Bây giờ, đứng ở đây cô độc một mình lẻ loi, chẳng còn ai yêu thương, chẳng có vòng tay ấm áp nào bao bọc lấy anh mỗi khi trời lạnh.

Anh rất muốn cậu lo lắng cho anh, muốn cậu ôm ấp và nói những câu rất sến như trước kia, một mái nhà ấm áp và tình cảm rất tốt đẹp.

Thật nực cười cậu ta bây giờ chẳng phải cùng cô gái đó sống rất hạnh phúc sao. Wonwoo nghĩ rồi tự bật cười một mình.

Vừa định bước đi thật nhanh khi cơn mưa đã nhỏ dần thì gặp lại cậu ta cùng với người con gái năm nào đã bỏ anh đi theo mãi chẳng quay về cạnh anh.

Và hai đôi mắt giao nhau, Mingyu sững người lại ngạc nhiên nhìn anh, còn Wonwoo thì chẳng có gì gọi là ngạc nhiên hay gì cả, ngay đến một câu nói chẳng thể thốt ra.

" Wonwoo... Hyung... "

Mingyu bật ra không trọn vẹn câu nói, vì đây là lần gặp bất ngờ sau bao năm chẳng gặp mặt nhau. Nhưng Wonwoo chỉ hừ lạnh một tiếng rồi trùm mũ áo khoác lên đầu rồi chạy vụt đi, bỏ lại cậu ở đây mà lòng rối bời.

Wonwoo bây giờ gầy quá, và Mingyu thấy lớp băng trắng ở hai tay của anh hiện lên màu đỏ của máu, một tay màu máu thấm qua rất nhiều và thậm chí nhỏ giọt xuống hoà vào nước mưa. Mặt khác cậu còn thấy nơi ánh mắt ấy chứa nhiều sự đau đớn mệt mỏi lẫn cô đơn, và có cả tia hận thù căm ghét nơi từ đáy lòng hiện ra.

Cũng phải, năm ấy là do cậu đã bỏ anh mà đi, và có lẽ từ sau đó anh chẳng chăm lo bản thân mình nữa, có lẽ anh nhốt mình vào bốn bức tường chẳng chịu ra ngoài.

Nếu ngày ấy cậu không nói chia tay với anh thì bây giờ đâu có thành ra như vậy, nếu có quay lại thì cũng đâu thể thay đổi được gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro