số thứ nhất ㅡ that should be me
yonhee university ㅡ 2000.
"nếu khi ấy tôi níu tay người thật chặt. liệu giờ này sánh bước bên người có phải là tôi?"
.
.
.
chẳng có cuộc tình dang dở nào trôi qua mà không để lại nuối tiếc. có đôi khi hơn cả những nuối tiếc đơn thuần, nó còn để lại trong tim ai đó một vết cắt hằn sâu mà có lẽ có phải dùng cả đời để chữa trị cũng chẳng tài nào vẹn nguyên như thuở ban đầu. chỉ cần có cơn gió đông nào vô tình thổi qua, vết thương tưởng chừng đã thôi rỉ máu ấy, lại âm ỉ quặn thắt từng cơn.
mùa hè năm 2000, thần dân đại học yonhee đã từng chứng kiến một chuyện tình dang dở để lại biết bao tiếc nuối, không chỉ đối với chủ nhân của nó mà còn là những người vô tình chứng kiến những kỉ niệm đẹp đẽ của cuộc tình ấy.
người ta vẫn luôn ví von, câu chuyện tình năm xưa của cậu nhóc năm hai khoa thanh nhạc, và chàng thiếu gia năm ba khoa kinh tế là mối tình ngang trái giữa chàng hoàng tử được bảo bộc trong lâu đài cổ kính và con trai của nhà nông nô bình thường. bởi lẽ hai người họ quá khác biệt về tầng lớp xã hội. lee seokmin là sinh viên theo diện học bổng, cha mẹ cậu mất sớm, hoàn cảnh khó khăn khiến chính cậu phải tự mình làm thêm để có tiền sinh hoạt, đồng thời lo cho nhóc em vẫn đang còn học trung học. còn hong jisoo thì ngược lại hoàn toàn, anh như chàng hoàng tử vừa sinh ra đã có mọi thứ trong tay, chẳng cần phải lo âu về những tờ giấy nhiều màu tập đoàn nhà anh còn là nhà tài trợ học bồng cho yonhee lúc bấy giờ. họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, thế nhưng trong khoảnh khắc nào đó con tim họ đã cùng chung một nhịp đập.
hong jisoo bước vào đời lee seokmin trong một đêm seoul mưa dông, gió lớn. khi mà ai nấy đều phải tìm chỗ trú mưa, tâm trạng khó chịu khi từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống như kim đâm vào da thịt thì hong jisoo lại ngẩng mặt đón nhận chúng cùng nụ cười trên môi. đứng bên hiên nhà trú mưa, seokmin đã thầm nhận xét rằng anh không được bình thường. nhưng rồi dáng vẻ mảnh khảnh cô độc, quần áo và tóc tai ướt sũng cùng nụ cười như chứa rất nhiều tâm sự trên gương mặt thanh tú ấy khiến lee seokmin chẳng tài nào rời mắt.
đắm chìm trong thế giới của riêng mình dưới làn mưa xối xả, hong jisoo lúc ấy chẳng mảy may quan tâm đến tiếng còi xe inh ỏi phía sau lưng, để rồi lee seokmin phải đưa tay kéo lấy anh về phía mình, giúp anh tránh khỏi chiếc ô tô phóng quá tốc độ cho phép. hơi ấm từ bàn tay lee seokmin khiến cơ thể lạnh lẽo của hong jisoo khẽ rung lên. và đó là cách họ tìm thấy nhau.
chẳng ai biết được trên đoạn đường cậu đưa anh về hôm đó cả hai đã nói gì với nhau, đã hiểu về nhau như thế nào. chỉ là sau đêm mưa hôm ấy, con tim từ lâu đã lạnh buốt của hong jisoo như được sưởi ấm bởi ánh dương nơi ai đó. về phần lee seokmin, cậu khắc sâu trong mình dáng vẻ cô độc đến nao lòng và nụ cười chứa nhiều tâm sự của chàng trai thanh tú này.
thời gian đầu, thần dân yonhee không ngừng buông lời bàn tán khi thấy lee seokmin và hong jisoo liên tục xuất hiện cùng nhau. bởi lẽ hong jisoo luôn khoác trên mình vỏ bọc khó gần, chưa một ai trông thấy anh cười, gia thế đồ sộ của anh khiến người ta ngầm cho rằng hong jisoo kiêu ngạo, chẳng nể nang gì ai. vậy nên xung quanh anh chẳng có lấy một người bạn, và bản thân anh cũng cho rằng nó không cần thiết. vậy mà lúc này đây họ thấy đại thiếu gia của tập đoàn họ hong đi cùng với cậu sinh viên diện học bổng, vui vẻ nói cười. cậu sinh viên tên seokmin kia luôn bày trò chọc cười jisoo, và anh cũng chẳng ngần ngại mà nhoẻn môi cười thật tươi với cậu. tin được không chứ, đây dường như là lần đầu tiên họ trông thấy hong jisoo tươi tắn như thế. nụ cười tươi làm gương mặt đó thêm điển trai muôn phần, vẻ kiêu ngạo dường như cũng vì đó tan biến, bằng chứng là có khá nhiều người vì nụ cười đó mà đổ gục trước hong jisoo.
là đứa con duy nhất của tập đoàn nhà họ hong danh giá, hong jisoo vừa sinh ra đã được định sẵn là người kế từa khối tài sản kếch xù này. thế nhưng có châm biếm không khi hong jisoo nói mình chưa từng hiểu được hạnh phúc là loại cảm giác gì. ở cái tuổi mà những đứa trẻ được vui chơi thỏa thích với bạn bè, chạy về nhà khi người đã nhấm nhem bùn đất, hong jisoo chỉ được đứng từ xa nhìn bạn bè cùng tuổi chơi đùa với ánh mắt ngưỡng mộ. bởi lẽ anh giải giữ lấy hình tượng của một gia đình tài phiệt. năm anh trung học, có được vài người bạn đầu tiên trong đời, nhưng phu nhân hong lại cho rằng những người bạn đó là cám dỗ để hong jisoo vì ham chơi xao nhãng việc học. vì vậy bà tách anh ra khỏi những người bạn đó. và cứ thế, hong jisoo lớn lên với cô độc, anh không có bạn, càng không có ai để có thể lắng nghe và chia sẻ cõi lòng nặng trĩu của mình.
đối với hong jisoo, sự xuất hiện của lee seokmin như tia nắng dịu dàng sau cơn bão lòng dai dẳng của anh. cậu đến bên anh thật tình cờ, để rồi kiên nhẫn ở lại, từng bước tháo dỡ lớp vỏ bọc cứng rắn anh dày công xây dựng. lee seokmin luôn muốn lắng nghe những câu chuyện của anh, muốn được sẻ chia những nỗi buồn anh mang, ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai sau này. và lee seokmin đã dõng dạc nhìn vào mắt anh và nói rằng, cậu sẽ tìm mọi cách để có thể sưởi ấm tim anh, dẫu nó từ lâu đã nguội lạnh.
và chỉ cần hong jisoo cho cậu một cơ hội, lee seokmin nói được, làm được. cậu đã thật sự mang hơi ấm của mình đến cho người kia, thành công làm trái tim chai sạn ấy rung động trước cậu.
lee seokmin và hong jisoo yêu nhau thật bình dị. họ không công khai nhưng chẳng một ai trong ngôi trường này không biết rằng họ là của nhau.
câu lạc bộ truyền thông luôn là điểm ta tìm đến khi muốn biết về một cặp đôi nổi bật nào đó. nhưng ở thời điểm bấy giờ hay cả hiện tại, bạn sẽ chẳng thể tìm được bất kì một bài viết nào về chuyện tình đẹp như tranh này. bởi lẽ, dưới sức ép của gia đình, họ không thể đường đột công khai mối quan hệ này theo cách như vậy. vậy nên lee seokmin lúc đó đã dùng mọi mối quan hệ thân thiết của mình, cố gắng thuyết phục câu lạc bộ truyền thông không đăng bài về chuyện của họ.
không ồn ào, cứ thế họ yêu nhau đã hơn một năm. dáng vẻ chàng thiếu gia hong jisoo ủ dột ngày nào, có lẽ chẳng ai còn nhớ rõ. bởi khi nhắc đến tên anh, họ sẽ nhớ đến một cậu chàng điển trai khoa kinh tế với nụ cười luôn hé trên môi. bên cạnh anh sẽ luôn là lee seokmin tràn đầy năng lượng, luôn tìm cách khiến người mình thương được vui vẻ.
cho đến khi hình ảnh lee seokmin dịu dàng lau vụn thức ăn trên khóe môi hong jisoo tại nhà ăn bị phát tán, hay nói đúng hơn là vô tình lọt vào ống kính của tay nhà báo nào đó trong chiến dịch quảng bá trường.
bức ảnh không rõ mặt mũi, chỉ có thể thấy mờ ảo bóng dáng hai cậu trai đang gồi đối diện nhau, vốn dĩ nó chỉ chiếm một góc rất nhỏ trong khung hình, thậm chí camera còn chẳng focus vào đấy. nhưng với cương vị là cặp đôi được yêu thích, ai đó đã nhanh chóng phóng to hình ảnh hiếm hoi ấy, một lần nữa đăng tải nó trên diễn đàn sinh viên hàn quốc. bài đăng nhanh chóng thu hút được vô số sự chú ý, cùng với đó là hàng loạt ý kiến trái chiều, những lời miệt thị từ các sinh viên trên khắp nơi.
lúc đến tay phu nhân hong, đã có hàng loạt bằng chứng để khẳng định rằng đó là thiếu gia của tập đoàn họ hong danh giá.
tất nhiên phu nhân hong không thể chấp nhận con mình như thế. lúc đối mặt với sự chất vấn của bà, hong jisoo không hề phủ nhận một lời. anh bình thản thừa nhận về mối quan hệ giữa anh và lee seokmin. cũng nói rõ rằng cậu là ánh sáng cứu rỗi anh khỏi cuộc sống đầy tăm tối này, vì vậy, nếu bà nhất định cấm cản mối quan hệ này vì danh tiếng của tập đoàn, anh sẽ rời khỏi đây, để lại cái danh thiếu gia duy nhất này để sống cho cuộc đời của riêng mình.
mẹ con họ đã có một trận cãi nhau thật to sau đó, để rồi hong jisoo quyết định bỏ nhà ra đi.
đó là lần đầu tiên anh cãi lời phu nhân hong, đó là lần đầu tiên anh có thể cất lên tiếng nói trước bà, và đó cũng là lần đầu tiên anh được làm chính mình sau bao năm sống trong khuôn khổ của một tài phiệt.
hong jisoo sống tạm ở nhà lee seokmin, cùng với bà và em trai nhỏ của cậu. thời điểm đó cũng là lúc gương mặt anh tràn đầy rạng rỡ nhất.
bẵng đi vài tháng sau đó, phu nhân hong tìm gặp con trai mình nhiều hơn, bà ân cần và dịu dàng, bảo rằng bà sẽ chấp nhận để hong jisoo quen lee seokmin, để anh được làm chính mình. chỉ cần anh trở về, mọi thứ bà đều có thể chấp nhận.
đối với hong jisoo lúc đó, cuộc sống hiện tại của anh đã là quá hoàn hảo. đó là một hạnh phúc mà từ lâu anh đã mơ về. vậy nên nếu như lúc đó lee seokmin không góp lời khuyên nhủ, anh cũng sẽ không trở về.
sau khi được seokmin thuyết phục, hong jisoo trở về với ngôi nhà xưa. phu nhân hong giữ đúng lời hứa, chấp nhận cho mối quan hệ của họ.
những tưởng mọi sóng gió đã qua đi. thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng đến thế với hai người bọn họ, mọi thứ chỉ mới là khởi đầu của đau thương mà thôi. bởi lẽ cả chủ tịch hong và phu nhân hong đều quyết định để hong jisoo sang mỹ sau khi hoàn thành lễ tốt nghiệp, tiếp quản trụ sở của tập đoàn hong tại đó.
tất nhiên, hong jisoo đã trăn trở thật nhiều, nhưng rồi anh phản đối. đó là cơ hội tốt để phát triển, không chỉ đối với tập đoàn mà còn là chính bản thân anh, và đam mê của anh. nhưng anh biết, nếu chấp nhận rời khỏi đất nước này đồng nghĩa với việc phải rời khỏi lee seokmin, người quan trọng nhất đời anh.
"đến đó sẽ tốt hơn cho anh. đừng lo lắng nữa, tụi mình vẫn sẽ ổn thôi." lee seokmin đưa ra câu trả lời cho những bâng khuâng của jisoo. dùng sự chân thành nơi mình mà nhìn vào mắt anh, cố gắng trấn an anh bằng những lời cả cậu cũng không thể chắc chắn. nhưng nếu hong jisoo đến mỹ, đó thật sự là một cơ hội tốt đối với anh.
nhưng lee seokmin không biết được rằng, lúc đó anh chỉ muốn cậu giữ anh lại. muốn nghe cậu nói rằng anh ở lại vẫn tốt, nói rằng đừng rời bỏ cậu, nói rằng cậu cần anh hay chỉ đơn giản là anh đừng đi. chỉ cần một câu nói thôi, hong jisoo chắc chắn sẽ vứt bỏ mọi thứ lại phía sau, sẽ tìm mọi cách để có thể chống lại quyết định của bố mẹ mà ở lại bên cậu.
thế nhưng đến tận ngày hong jisoo khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, lee seokmin vẫn bảo anh hãy đi đi, vì tương lai phía trước.
chắc hẳn những người chứng kiến hôm ấy sẽ không quên được một hong jisoo tĩnh lặng như nước, chưa từng để ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình lại bật khóc thật lớn trong vòng tay của lee seokmin. gương mặt thanh tú ngày nào giờ lại lem nhem vì nước mắt, nhưng anh chẳng màng quan tâm. anh liên tục bảo cậu hãy giữ anh lại đi, nhưng lee seokmin không thể làm thế. cậu chỉ im lặng, nhắm mắt nuốt xót xa vào lòng rồi ôm lấy anh đang gục mặt khóc.
khung cảnh đó thật đau lòng biết bao. rõ ràng ngày tốt nghiệp là ngày trọng đại, họ nên tô lấp nó bằng tiếng cười chứ chẳng phải những giọt nước mắt xé lòng thế này.
cuối cùng, hong jisoo đồng ý sang mỹ, theo kế hoạch của bố mẹ.
mấy ngày trước khi anh đi, hầu như ngày nào hai người họ cũng gặp nhau. và lần nào anh cũng sẽ khóc thật to trên vai cậu, luôn miệng hỏi rằng, em thật sự không muốn anh ở lại sao?
những lúc như thế, lee seokmin chỉ có thể im lặng, đưa tay lau đi giọt nước mắt vương trên má anh. làm sao có thể nói rằng cậu không muốn anh ở lại cơ chứ. hơn ai hết, cậu là người muốn giữ anh lại bên cạnh mình, để có thể yêu thương và chăm sóc anh. nhưng hong jisoo của cậu vẫn còn tương lai phía trước, một vùng trời rực sáng thuộc về anh. và lee seokmin luôn muốn anh hạnh phúc, vì vậy cậu không thể cản đường anh được. vậy nên, dù có giữ anh lại, cậu cũng chẳng thể làm.
ngày hong jisoo đến sân bay sang mỹ, lee seokmin tiễn anh đến tận nơi.
lúc đó hong jisoo vẫn khóc rất nhiều, đôi mắt long lanh mà cậu luôn dịu dàng đặt nụ hôn lên đó đã sưng húp từ khi nào. lần này thì lee seokmin cũng khóc rồi, nước mắt cậu như được kìm nén lâu ngày, giờ đây lại liên tục rơi trên đôi gò má ấy. cậu vội lau nước mắt cho anh, mỉm cười nói rằng "em sẽ gửi mail cho anh, nhớ phải chăm sóc mình thật tốt."
phải rồi, đến tận giây phút cuối cùng, lee seokmin chẳng biết là ngây thơ hay tự tin quá mức. cậu tin rằng mối quan hệ này vẫn có thể được duy trì dẫu cách xa ở hai đất nước. trong khi khoảnh khắc xoay người bước đi, hong jisoo đã biết cuộc tình này chẳng thể kéo dài thêm bao lâu.
hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì chúng ta nghĩ. và mọi chuyện xảy ra sau đó đều nằm ngoài tầm với của hong jisoo.
thời gian đầu khi hai người ở hai nơi, hong jisoo và lee seokmin mỗi tuần đề sẽ gửi mail cho nhau về vài câu chuyện đã xảy ra trong những ngày vừa qua. bẵng đi thật lâu sau đó, khi lee seokmin hoàn toàn có thể tin vào chuyện mối quan hệ này sẽ tiếp tục được duy trì. khi cậu hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ tìm cách để đến bên anh. thì đó cũng chính là lúc nó vuột xa tầm tay cậu, mãi mãi.
hộp thư đến chẳng còn hiện tên người thương quen thuộc, những dòng tin đã gửi những mãi chẳng có hồi âm. đó là cách hong jisoo âm thầm bước khỏi đời cậu.
lúc bấy giờ, có lẽ những người chứng kiến sẽ chẳng thể quên được dáng vẻ tiều tụy của chàng sinh viên năm cuối khoa thanh nhạc, người đã từng rạng rỡ như nắng mai, truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. nhưng giờ đây đến chính bản thân mình, lee seokmin cũng chẳng thể gượng dậy. ở đất nước xa lạ kia, lee seokmin chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra với anh, chẳng biết vì sao anh im lặng đến thế. không hờn giận anh vì giữ im lặng với cậu, lee seokmin thật sự lo lắng cho anh. bỏ rơi cậu cũng được, anh vẫn bình an là được.
cho đến khi thông tin anh gặp tại nạn giao thông được truyền tai bởi những người thân cận, lee seokmin đã thật sự phát điên.
cảm giác bất lực vì lo lắng mà chẳng thể gặp mặt, chẳng thể chạm vào để biết anh có thật sự ổn không luôn tồn tại trong cậu. lee seokmin dằn vặt bản thân mình, cậu bỏ ăn bỏ ngủ, đêm nào cũng gửi mail đến địa chỉ quen thuộc nhưng mãi không thấy hồi âm.
bởi lẽ, hong jisoo đã mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó.
đêm hôm ấy anh có hẹn ăn tối cùng bố mẹ, nhân dịp ông bà sang mỹ để xem xét hợp đồng. sẽ là một bữa tối bình thường giữa gia đình hong nếu không có sự xuất hiện của cô gái người mỹ, mái tóc vàng óng ánh ngang lưng. bên cạnh cố gái ấy là người phụ nữ tuổi trung niên sang trọng, có vẻ là đối tác làm ăn của bố anh.
và hong jisoo không thể ngờ được, cô gái đó là đối tượng kết hôn mà bố mẹ chọn cho anh. mọi thứ được quyết định mà không cần ý kiến của anh.
phải thôi, chủ tịch hong và phu nhân hong làm sao có thể dễ dàng chấp nhận đối tượng của con mình lại là một đứa con trai cơ chứ.
hong jisoo lại rơi vào khoảng trời u tối của riêng mình. chỉ tiếc rằng đây là los angeles, một nơi xa lạ mà chẳng có ánh dương của anh bên cạnh. hong jisoo điên loạn chạy trên đường, cả hai tai anh ù cả lên chẳng để lọt vào bất kì tiếng động nào. lúc anh nhận ra chiếc ô tô đang lao về phía mình với tốc độ không thể kiểm soát, tay chân anh đã rã rời, đứng yên bất động. lần này chẳng có vòng tay đó vươn ra kéo anh vào lòng nữa, lần này sẽ chẳng còn hơi ấm nào vương trên vai anh.
và rồi mối tình năm đó chỉ còn nằm sâu trong hồi ức. một hồi ức chỉ riêng mình lee seokmin mang theo, còn hong jisoo đã hoàn toàn quên lãng.
cả lời hứa sớm gặp lại cũng chỉ mình lee seokmin còn nhớ đến.
hong jisoo bắt đầu một cuộc sống mới sau vụ tai nạn, một cuộc sống chưa từng có sự tồn tại của lee seokmin.
nhưng lee seokmin đã yêu hong jisoo rất nhiều, cũng tự trách bản thân mình rất nhiều. cậu luôn cho rằng bản thân không đủ tốt, không thể bảo vệ được người mình yêu thương. ngay đến cả khi lee seokmin có thể buông tay mà chấp nhận sự thật, cậu cũng chỉ nói "may thật, vì người còn nhớ là tôi".
sau cuộc tình đổ vỡ ấy, nụ cười trên khóe môi chàng thanh niên năm nào đã thôi chẳng còn rạng rỡ. đôi mắt buồn nhuốm đầy đau thương mỗi khi có ai vô tình nhắc đến người từng thương. phải, hong jisoo luôn tồn tại trong trái tim cậu, mãi mãi chẳng ai thay thế được. dẫu cho anh có quên mất cậu là ai, cậu vẫn chẳng thể dễ dàng gác lại mối tình này.
sau khi tốt nghiệp, lee seokmin ra mắt trở thành ca sĩ solo lee dokyeom. sự nghiệp cậu cũng có trắc trở nhưng nhìn chung vẫn là thành công muôn phần với những thành tựu lớn cậu gặt hái. cậu kín tiếng về chuyện cá nhân, chưa từng chia sẻ về chuyện yêu đương của mình.
ở đất nước bên kia, hong jisoo trở thành người kế thừa tập đoàn hong, lập gia đình năm 28 tuổi.
bản demo that should be me được viết hoàn toàn bằng tiếng anh từng được cậu đăng tải, luôn là nỗi đau đáu của người hâm mộ. bởi lẽ, lời bài hát như câu hỏi chân thành cậu dành cho ai đó, cũng là dành cho chính mình. người ta nói đó là dáng vẻ chưa từng thấy của lee dokyeom trước đó, họ trong đợi cậu sẽ phát hành bài hát này nhưng cậu lại chẳng có lời hồi âm.
"người đã quên tất cả các kế hoạch ta từng lập ra cùng nhau rồi sao?
vì người à, tôi chưa từng quên đi
đáng lẽ phải là tôi, nắm lấy tay người
đáng lẽ phải là tôi, khiến người mỉm cười
đáng lẽ phải là tôi, chuyện tình này thật đau đớn làm sao."
đây là số phát thanh thứ nhất, và tôi là phát thanh viên của đài phát thanh số 17, cảm ơn bạn đã lắng nghe.
‣ 3.986 lượt phát.
♡ 2.115 lượt thích.
__________________________________
yugyeom.kim về lí do không giữ hong jisoo ở lại thì, lúc đó phu nhân hong đã bí mật gặp seokmin, bảo nó hãy rời xa anh ấy, chỉ có như thế thì anh ấy mới có thể phát triển sự nghiệp được
yugyeom.kim vậy nên thằng ngốc đó thật sự làm thế mà chẳng nghĩ suy gì nhiều, vì muốn tốt cho anh jisoo
bambam @yugyeom.kim bắt gặp ông chú hơn 40 còn lượn lờ hóng chuyện ở web đại học
yugyeom.kim @bambam
bambam @yugyeom.kim vì con gái tao bảo chuyện bạn bố nó được lôi lại đầu tiên, nên tao vào check var xem có chuẩn không
yedam.bang @bambam vậy đài này đưa tin chuẩn không ạ chú?
bambam @yedam.bang theo những gì chú biết thì chuẩn rồi con nhé
chaeyoung.son hình ở đâu ra đẹp vậy ạ 🥺 em còn tưởng hong có tấm hình nào giữa hai người chứ
daiphatthanhso17 @chaeyoung.son hình được chụp ở buổi tập luyện văn nghệ cho ngày tốt nghiệp của hong jisoo, là bức ảnh duy nhất họ chung khung hình mà câu lạc bộ nhiếp ảnh có được.
yeji.hwang mẹ tui từng học cùng khóa và cùng khoa với chú jisoo, mối quan hệ cũng có thể gọi là khá tốt, mẹ bảo chuyện tình của họ thật sự đẹp như tranh vẽ vậy, chỉ tiếc là cái kết lại quá đỗi tàn nhẫn cho cả hai.
yeji.hwang đau lòng hơn thì mẹ tui còn bảo năm 27 tuổi, vào ngày chú dokyeom tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp, cũng là lúc mẹ nhận được thiệp mời cưới từ chú hong jisoo ở bán cầu bên kia nữa cơ. mẹ bảo lúc đó mẹ đau lòng lắm, vì lúc đó họ là người khiến mẹ tui lấy lại niềm tin vào tình yêu sau cuộc tình đổ vỡ á quý vị ㅠㅠ
minjeong.kim that should be me mà chú sáng tác vốn dĩ là dành cho chú jisoo ạ? 🥺 lời bài hát đã rất đớn rồi, bây giờ biết chuyện của chú lại còn đớn hơn. sau hôm nay tôi sẽ nghe bài hát này trong nước mắt
daiphatthanhso17 thật ra vẫn chưa có lời confirm nào từ chính chủ. tuy nhiên, demo that should be me được ca sĩ lee dokyeom đăng tải vào ngày 18/03. vào ngày đó, 10 năm trước, là lúc hong jisoo lên máy bay rời khỏi hàn quốc. cũng là lần cuối cậu và anh được nhìn thấy nhau, bằng xương bằng thịt.
daiphatthanhso17 cho đến tận ngày hôm nay, khi lee dokyeom đã rút lui khỏi đường đua âm nhạc mà tập trung sáng tác, that should be me, từng làm mưa làm gió khắp nơi chỉ với bản demo, vẫn không được phát hành chính thức. phải chăng đó sẽ mãi là bản nhạc dang dở, để lại nhiều tiếc nuối cho những người yêu thích bài hát ấy. cũng như mối tình đẹp đẽ năm xưa của họ, với một kết cục không trọn vẹn.
jayoon.shim giờ hai người họ thế nào rùi ạ ㅠㅠ đài có biết không ạ?
daiphatthanhso17 @jayoon.shim hong jisoo và vợ cũ ly hôn sau 5 năm kết hôn, hai người không có con chung. lee seokmin đến thời điểm hiện tại vẫn chưa từng công khai hẹn hò với bất kì ai.
sunoo.kim @daiphatthanhso17 nếu vậy thì có phép màu nào không nhỉ?
daiphatthanhso17 @sunoo.kim chuyện duyên phận khó nói. nhưng có một sự thật rằng cho đến giờ phút này, hong jisoo vẫn sống trong cuộc đời chưa từng có sự tồn tại của lee seokmin.
_____
inspried by that should be me - justin bieber.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro