Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: cuộc gặp gỡ bất ổn

minh khuê->xuân minh

Uh...

xuân minh's tweet

Meanwhile

nguyên vũ-> phần còn lại của 12c7

Uh...

thuận vinh's tweet

15 minutes later

Hai chiếc xe điện dừng lại trước cổng nọ, Tú lập tức nhảy xuống xe cởi mũ đưa người nọ. Này là mũ của Hùng-em Huy.

"Hay mày ở nhà tao ăn trưa luôn đi Huy, nay anh Khuê về đấy"

Huy lắc đầu.

"Thôi để hôm khác đi, tao về với Hùng nữa, trưa nay có tao với nó ở nhà"

"À..."

"Thế sao không để tao đưa Tú về luôn cho, giờ mày đỡ phải vòng về nhà mày rồi" Vũ thắc mắc. Nhưng mắt thì vẫn dính lên căn biệt phủ nọ.

Mọi người biết gì không?

Sự thật là Vũ đi học qua đây hằng ngày. Mỗi lần đi qua đều liếc nhìn "căn nhà tổng tài" này vài lần và lần nào cũng cảm thán tại sao chủ nhà này lại giàu đến thế, xây được căn biệt phủ khủng bố như này. Vậy mà giờ nhìn xem, bằng thế lực nào đó mà Vũ sẽ ăn ở đây....trưa nay?

Giờ bỏ về kịp không?

"Ừ đúng nhỉ, để Vũ đưa tao về cũng được mà, mày đi vòng vèo thế chi"

"Hai đứa mày đi tao không yên tâm...Đoàn Cưng nhìn nó thế thôi chứ nó mù đường"

"Ê, đường đi học về của tao đi qua nhà Tú ...mỗi ngày đấy nhé" Vũ quay ngoắt sang nhìn thằng bạn, giọng lại nhỏ dần, ánh mắt thì cực kì hoang mang khi thấy Huy treo lại mũ bảo hiểm vào xe chuẩn bị rời đi.

Huy không ở lại thật à...hay Vũ cũng về nhỉ, ngại quá...

"Về cẩn thận nhé" Tú nhìn Huy vẻ mặt tiếc nuối. Ước gì nhà Huy ngay bên cạnh nhà Tú thì hay biết mấy, xong đối diện là nhà Hoàng nhà Quang rồi nhà Triệt...

"Ừ, đừng có khóc, chiều anh đây lại tới chơi với mày"

Huy đùa xong còn nháy mắt như thể vừa tán gái nhà lành.

"Tao khóc gì trời!" Tú giả bộ nhăn nhó.

"Thế thì tao sẽ đi ngủ sớm chờ mày với Hoàng với Quang qua nhé, tao giữ Vũ ở nhà tao luôn!"

Huy nghe thấy thế cũng bật cười liếc nhìn sang đứa đang đứng khổ sở nhìn nó nãy giờ.

"Chúc mừng nhé, mày là người được nó mời về nhà nhanh nhất trong số bọn tao đấy" Vừa nói Huy vừa liếc nhìn qua Tú. Cảm thán tốc độ quen bạn mới chống mặt của đứa bạn hướng tùm lum. Đốt cháy giai đoạn bằng cách mời về nhà ăn cơm chỉ sau hai buổi ngồi cùng thì đúng là chỉ có Hoàng Duy Tú.

"Nó quý ai là nó mời về nhà bằng được đấy, không phải sợ đâu"

"Lần đầu thì ngại chứ lần sau nó bắt mày lục tủ lạnh nhà nó bắt mày ăn như ở nhà mày luôn"

"Ê, làm gì có bắt!" Tú hét lên.

Huy cười cười vẫy tay rồi cũng quay xe.

"Mày phải ăn cơm anh Khuê nấu một lần Vũ ạ"

"Nghiện điên"

"..."

"Tú chăm nó kĩ nhé, giờ thả nó về nhà không có ai nó pass bữa trưa luôn"

"Biết rồi !!"

Mãi đến khi Huy khuất dạng sau con ngõ nọ, Vũ vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự thật tàn khốc là Vũ không thể chạy về úp bát mì Kokomi như mọi khi nữa. À không ai hỏi nhưng Vũ thích Kokomi hơn Hảo Hảo.

Nhà thì giàu thật nhưng mà Vũ vẫn ngại điên, vậy mà đâu đó nơi con ác quỷ trong Vũ đang trú ngụ, Vũ lại nghe thấy nó đang gào thét:

"Mày gả đúng nhà rồi đấy Vũ!"

"..."

Vũ vội lắc đầu.

Không được nghĩ vớ vẩn ! Vũ còn chưa 17 tuổi chứ đừng nói là 18, gả cái gì chứ, tảo hôn à? Còn mấy hôm nữa mới đến sinh nhật Vũ cơ!

"Mình vào nhà đi Vũ, đừng lo gì hết, tớ sẽ đi kè kè Vũ, dính chặt lấy Vũ, không để Vũ cô đơn"

Nói rồi Tú gạt khóa cổng, đẩy mạnh ra. Khoảng sân rộng lớn của "căn nhà tổng tài" hiện ra trước mắt.

"Nhớ nhé, nhà tớ là nhà số 06, từ giờ cậu sẽ đến đây nhiều lắm cho xem"

"..."

Ừ thật ra tớ nhớ cái số nhà của căn biệt thự này lâu rồi Tú ạ-Vũ nghĩ.

Cảm xúc bồi hồi khó tả y hệt hôm thứ ba đi học muộn vừa rồi. Vẫn là Tú người gạt cánh cổng đó. Một bên là cánh cổng tri thức, còn đây là cánh cổng tài chín-

"Mày gả đúng nhà rồi V-"

Im đi, con quỷ chết tiệt !

_____

Tú đẩy cửa kéo theo cậu bạn Vũ đang bẽn lẽn bước vào nhà. Hai mắt Vũ đã quay vòng vòng khi thấy con sư tử bằng vàng hai bên bậc tam cấp.

Thật sự luôn, nhà Vinh thì là hai con hổ, nhà Tú thì hai con sư tử.

Số Vũ hay quen phải mấy người giàu quá...

"Anh Khuê ơi, em về rồi này !!"

"Ơ anh đâu rồi?"

Tú nhìn trái ngó phải nhưng vẫn chẳng thấy một bóng người.

"..."

"Anh ơi, Tú dẫn theo bạn về rồi này!!"

Căn nhà yêu ắng đến mức Vũ chỉ nghe thấy cả tiếng vang của Tú.... cỡ này chắc mấy trăm mét vuông quá !

Lạ quá, bình thường anh Khuê về toàn mở nhạc ầm ầm, vào đến nhà đã phả đầy hơi điều hòa vào mặt rồi chứ không phải vắng tanh hiu quạnh như nhà hoang thế này đâu. Ông tướng này chạy đi đâu rồi không biết.

Đột nhiên tai Tú nghe được tiếng gì đó trên tầng.

Đoạn Tú đá đôi dép lê qua một bên rồi kéo Vũ chạy vào trong. Vũ ôm theo cặp cũng lật đật đi theo.

"Vũ ơi ngồi đây chờ tớ tí nhé, hình như anh ấy đang tắm, tớ nghe thấy tiếng nước chảy trên nhà"

"..."

"Chắc ảnh quên mình học hè thì 10 giờ là tan, cậu thông cảm nha"

Vũ nghe vậy cũng gượng cười, thật ra đến mức này thì cũng không chạy được nữa. Nhưng nghĩ kiểu gì vẫn thấy kì kì.

"Ừm...không sao đâu, tớ cũng phiền anh em cậu mà"

"Ầy làm gì có, mẹ tớ mà biết Vũ đến nhà tớ là thích lắm, tiếc là hôm nay mẹ không có nhà"

Tú cười cười rồi cúi người gõ nhẹ vào bàn phòng khách. Ngay lập tức, mặt bàn được mở rộng, những thứ cất sâu trong mặt kính được nâng lên bao gồm hộp bánh kẹo ở chính giữa, bộ ấm chén và cái điều khiển ti vi. Đoạn Tú hướng điều khiển về phía trước, cánh màn che từ từ kéo sang hai bên để lộ chiếc ti vi màn hình lớn cùng bộ dàn loa cực chất, à nó là thứ Huy dùng để gọi Tú dậy ban sáng.

Vũ trố mắt. Cứ tưởng cái thiết kế gõ vào bể cá rồi con hổ từ dưới nước nhô lên rồi phóng nước ra từ miệng nhà thằng Vinh đã chất rồi chứ...

"À, nhà vệ sinh ngay kia luôn. Cậu có cần rửa mặt lau kính hay gì cứ vô đó nhé"

"..."

May thế không cần hỏi....

Xong xuôi, Tú quay đầu chạy thẳng lên nhà. Nó vừa nhìn thấy cbr150r trong nhà xe, chết dở, nó phải mắng anh vì tội mua vớ vẩn về nhà mới được, để mẹ biết khéo anh Khuê no đòn mất. Chả có tiền mà cứ thích mua linh tinh cơ, thế này chắc Tú phải cố học để trả nợ cho anh mới được. Tội nghiệp anh Khuê.

"Đúng rồi này, sao trưa rồi còn tắm nhỉ?"

Tú đi thẳng vào phòng anh, đập ngay mắt là một thùng carton lớn. Một tỉ kí ức về những món quà anh Khuê tặng đều cất trong thùng giấy như này lập tức dội về khiến Hoàng Duy Tú (xấp xỉ 17 tuổi) đã lên sẵn kịch bản để che dấu con xe kia dùm anh trai.

Tú sẽ nói là anh nhặt được ngoài đường nên đem về sài thử. Ừ hợp lý quá, mấy cái đó Tú thấy nhiều anh chạy ngoài đường mà.

"Ơ còn ghi tên nữa này...đúng loại anh hỏi mấy hôm trước luôn"

Hai mắt em trai cưng của Hoàng Minh Khuê sáng bừng khi thấy con chữ mô tả sản phẩm. Nhiều lúc Tú cũng thấy mâu thuẫn phết vì anh Khuê chả có tiền đâu nhưng lần nào về cũng mua đồ chật tủ lạnh. Nhưng mà kệ đi, Tú bảo anh cứ ghi vào sổ rồi, sau này Tú có tiền sẽ trả rồi mua cho anh gấp đôi.

Cầm nắm một hồi, tự dưng Tú lại đặt chiếc hộp về chỗ cũ ngắm nghía đủ phía xem có xê dịch chút nào so với lúc đầu không.

Nhận vơ là không tốt, anh Khuê bảo thế.

Nên là cả nhà có mỗi Tú tên Tú thì Tú cũng không dám nhận là của Tú.

Định bụng tông cửa nhà tắm xông vào hỏi sao anh tắm trưa mà tắm lâu thế đã nấu cơm chưa để em còn nấu thì cả người Tú bỗng chốc đông cứng.

Một thân ảnh kì quặc, người ướt nước bước ra từ nhà tắm. Ngoài cái quần dài ra thì bên trên chẳng mặc cái gì cả.

Người đó, lau tóc, đứng nhìn Tú.

Hình như là lâu rồi.

Tú nhìn trên, rồi lại nhìn dưới.

Miệng tự dưng nhẩm đếm cái gì đó rồi đứng phắt dậy.

Chạy.

Đó là những gì Tú nghĩ đến ngay lúc này.

Hình như Tú vào nhầm nhà rồi.

"Này!"

Xuân Minh thấy sắc mặt thằng bé kia thay đổi trong chốc lát. Đang cười vui vẻ tự dưng nhìn thấy Minh hai mắt tối sầm, vẻ mặt thì như nhìn thấy ma. Chưa kịp để anh đây giới thiệu đã thấy người kia đứng bật dậy xoay lưng chạy ra ngoài. Và cũng chẳng đợi Minh nói hai chữ "Cẩn thận", người kia đã đập thẳng mặt vào cánh cửa mà ngã ra sau.

Lần này thì Minh hoảng thật, giờ mà ngã đập đầu xuống đất thì Xuân Minh sẽ trở thành kẻ tình nghi cho vụ án giết người trong phòng kín này mất. Vậy nên thầy giáo trẻ đầy tiềm năng họ Lê theo bản năng lao tới tóm lấy áo thằng bé nọ. Mà phải cảm thán Xuân Minh đẹp trai quá, tắm xong được mười phút rồi mà nước vẫn chẳng chịu rời xa Minh... làm Minh vừa tóm được áo người kia thì trơn quá ngã ngửa ra sau.

Lần này thì đến Tú hoảng, vội xoay người đỡ lấy đầu người kia.

Tôi cũng hoảng quá.

Kết quả, Tú ngã nhào lên lên Minh, tay thì bị đầu anh trai kia kèm thêm sức nặng của bản thân đè xuống mà kêu một tiếng.

May thật, suýt thì chết người-Tú thở phào rồi mặt lập tức nhăn nhó khi cơn đau điếng ở tay truyền đến.

Minh cũng không khá khẩm hơn là mấy, đầu thì ổn nhưng mà toàn thân đều đau vì bị ngã đè lên. Nhác thấy người kia còn đang nhăn nhó, Minh chớp chớp mắt rồi cũng nghiêng đầu qua một bên để bạn nhỏ kia rút tay ra.

Tú ôm tay, mặt như sắp khóc tới nơi. Nó chắc mẩm anh này chắc học giỏi lắm vì đầu chỉ có não thôi mà nặng khiếp.

"..."

"..."

"Em không sao chứ?" Minh hỏi.

"Không sa-"

Giờ phút này Tú đã thấm nhuần mấy lời khen vô cùng tận của anh Khuê rằng "bạn của anh đẹp trai lắm, chỉ thua anh thôi" rồi.

Mắt Tú nãy giờ không tự chủ được mà cứ liếc xuống bên dưới, hai má tự dưng đỏ lên. Ừ, chắc nhầm rồi, Tú có nhìn mặt đâu mà biết đẹp trai hay không...

"...Anh là ai sao lại ở trong nhà em?"

Tú nhổm người dậy nhìn đi chỗ khác. Phần nào đó trong tâm trí bắt đầu niệm kinh xám hối vì phạm phải phàm tục, chỉ vì thứ trai trẻ "đầy nhan nhản" ngoài kia mà nhất thời để tâm tính lệch lạc.

Minh không vội trả lời, ngồi bật dậy, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Cái lưng của Minh toang thật rồi. May là cái đầu không bị hư hại chỗ nào.

Tú chờ lâu không có kết quả, miệng đã bắn rap hai trăm lần "con xin lỗi mẹ" liền quay sang. Ngay lập tức rụt người lùi về sau khi thấy bản mặt kia kề sát bên mặt mình, phản xạ nhanh như việc Hoàng Minh Khuê chữa 50 câu đúng sai.

"A-ANH...ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG CHỊU MẶC ÁO VÀO?!"

____

Hoàng Minh Khuê sau khi cưỡi con xe Xmen đen trắng cực chiến em mình vứt ở nhà lượn 500 vòng quanh chợ nghe các cô bán hàng khen lấy khen để nào là ...

"Lâu rồi không thấy Khuê đi mua đồ, 2 cân thịt không con"-dạ thôi, để hôm khác nhé cô nhé,

"Ăn rau không Khuê, rau này bác mới hái này"-dạo này bác đẹp ra thì phải,

"Mọi khi Tú nó hay mua xương làm sườn chua ngọt ở đây lắm Khuê"-cho cháu 2 cân,

"..."

Trở về nhà liền phát hiện ra con xe lạ hoắc, biết Tú và bạn nó đã về cũng nhanh chân chạy vô nhà.

...

Vũ ngồi xem Conan thì giật nảy vì tiếng hét của Tú trên nhà. Ngay lập tức rada phát hiện nguy hiểm của Vũ giật liên hồi, Vũ đứng bật dậy định bụng chạy lên xem sao thì đột nhiên bị ôm chặt cứng. Cảm giác như có thể một phát bẻ gãy cổ Vũ bằng chiêu thức gì đấy giống Nico Robin.

Wtf, chả nhẽ nhà có trộm?! Có lý, giàu vậy mà!

"Về sớm thế, anh chưa nấu gì đâu"

"...?"

"Mồm đâu, không biết chào anh mày à? Đi có mấy tháng mà mày quên luôn cả cách chào rồi à?!"

"..."

Khoan, Vũ thấy có gì đó nhầm nhầm...

"H-hình nh-"

"Láo toét!"

Chưa kịp để Vũ í ới câu gì, Hoàng Minh Khuê đã gồng chặt cơ tay một phát vật mạnh xuống sàn.

Ôi mẹ nó, chơi cái trò mất dạy hơn cả thằng Huân - Vũ chửi thầm trong đầu vì đau.

Khuê chưa kịp cảm thán sao nay thằng em hình như cao hơn thế thì hai cái bóng dáng lều khều, lồng nhồng đi từ trên tầng xuống.

Một thằng đếch mặc áo, đm, thằng điên Minh Mĩ Miều mà đếch mặc áo?!

Còn đứa kia....

Vãi là Tú mà?! Thế đứa này là a-

Minh Khuê chưa kịp sửng sốt đã thấy Tú hét lên.

"Anh làm gì bạn em thế hả?!"

"..."

Khuê lập tức buông tay nhìn thằng nhóc lạ hoắc bị mình kẹp chặt cổ đang ho sặc sụa.

Tú vội chạy tới đỡ bạn dậy, hỏi han.

Bạn ơi bạn bạn có sao không bạn bạn ok không bạn ok bạn-Tú không nói câu này.

Vũ vừa ngồi dậy nhìn Tú đáp lại không sao rồi liếc đến người không mặc áo đằng sau Tú.

"..."

"..."

Bấy giờ Xuân Minh mới nhận ra vấn đề, mặt bỗng chốc đỏ bừng chạy vội lên trên nhà.

Vũ:"...?"

"..."

Tú không để ý đến người kia cho lắm, vội nhìn sang anh Khuê, mặt hằm hè:

"Anh dắt trai về nhà lại còn đánh bạn em?!"

"H-HẢ?"

_____
End

Hehe tui định ngâm nó đến khi hoàn thành mới đăng cơ nhưng nghĩ lại cứ đăng trước "1 nửa" trong số mấy chap tui đã làm. đoạn sau chắc phải chờ lâu lắm, khi nào tui hết dl=)))

Và chúc mừng năm mới các tình yeeuuu cụa tuii nhaa, chúc mọi người năm mới vui vẻ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro