Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97

_ Hoa, hoa!

_ Bảo bối nhi, hoa của đệ đây, đã chịu ăn cơm cho đàng hoàng chưa?

Văn Tuấn Huy nhảy xuống từ tán phượng đỏ trước sân phòng của Từ Minh Hạo, cài lên tóc y một đóa hoa, âu yếm nựng cái cằm nhỏ nhắn.

_ Đừng khiến ta lo lắng như thế nữa, đệ thật là. Nào, uống canh.

Từ Minh Hạo chống cằm cười khúc khích nhìn Văn Tuấn Huy, tia ái mộ không cách nào ngăn cản hay che giấu. Hắn phì cười, không trực tiếp nhìn thẳng vào mắt y, nhưng lời nói lại vô cùng trực diện.

_ Đệ nhìn gì thế, yêu ta sao?

_ Đúng thế, rất yêu thiếu gia.

Hắn ngượng ngùng hắng giọng, thật là không biết thẹn thùng, ai đời bị trêu còn đi trêu ngược người ta như thế?

_ Thiếu gia, người đúng là phu quân của thiếp rồi.

Văn Tuấn Huy nhướn mày ngạc nhiên.

_ Hửm? Sao đệ lại nói như thế?

_ Bởi vì thiếu gia biết thiếp thích uống canh, thiếu gia đút canh cho thiếp đầu tiên, vậy là yêu rồi, thiếp chắc chắn!

Nhìn Từ Minh Hạo vui vẻ reo lên, Văn Tuấn Huy không nén nổi đau lòng, dịu dàng đặt tay lên mái đầu đen nhánh.

_ Phải, ta yêu đệ, rất, rất yêu đệ, Hạo Hạo à.

Y còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhìn thấy khuôn mặt đối phương tiến sát lại gần, chóp mũi cao ngất khẽ chạm vào gò má, Từ Minh Hạo đỏ bừng cả mặt mũi, vội vàng nhắm tịt mắt. Nụ hôn cứ như vậy mà đáp trên môi y, ban đầu chỉ là cái mơn trớn vuốt ve âu yếm, nhưng Văn Tuấn Huy nhịn không nổi một tấc lại muốn tiến thêm một thước, mạnh mẽ bế người áp sát lên bàn đá, nâng chân y quấn lấy eo mình, củi khô lửa cháy gần như đã thiêu đốt hết kiên nhẫn cùng khiêm nhường hắn vẫn luôn thể hiện ra.

Thật không may, nơi bọn họ đang dùng bữa không phải là phòng riêng, mà là trước sân nơi trồng vườn hoa của Từ Minh Hạo.

_ Khụ....

Hai người đang say sưa nồng cháy như con ngựa đứt cương, vì bị cắt ngang giữa chừng nên hơi bực dọc, nhưng nhìn lên thấy đối phương là thân mẫu nhà họ Từ, Văn Tuấn Huy sợ mất mật vội vàng buông con người ta ra. Từ Minh Hạo vẫn nằm ngửa trên bàn chưa hiểu chuyện gì, long lanh mắt gọi một tiếng thiếu gia đầy nũng nịu, liền bị hắn nắm tay kéo dậy, lấy ống tay áo lau mặt y tới tấp hòng che giấu đi nước bọt kích tình vừa rồi.

_ Lão phu nhân, thất lễ.

Từ lão phu nhân che miệng cười, thầm nghĩ tuổi trẻ bây giờ cởi mở vui vẻ như vậy sao?

_ Thật làm phiền Thế tử gia, đứa trẻ nhà ta đến lúc ăn cơm cũng phải bám dính mới chịu được, để người phải suy nghĩ nhiều rồi.

_ Phu nhân đừng nói chuyện khách khí như vậy, chuyện tiểu nhân nên làm mà. Hạo Hạo, mẫu thân đến thăm đệ đấy, tới ôm nàng đi.

_ Thiếu gia....

Từ Minh Hạo tròn mắt nhìn người phụ nữ tóc bạc có đến chín phần giống mình, tuy đã được biết từ lúc mới tỉnh lại, nhưng y vẫn không thể tiếp nhận những khuôn mặt xa lạ này, chỉ biết nhút nhát ấm ức nấp sau lưng Văn Tuấn Huy. Hắn nhìn y sợ như vậy rồi lại cũng mềm lòng, ái ngại nói lời xin lỗi với tướng quân phu nhân, nhưng sau cùng cũng không thể ép người quá đáng được.

_ Phu nhân, tiểu nhân sẽ cố nói chuyện lại với Hạo Hạo, người....

_ Không sao đâu, Thế tử. Già này sống bao nhiêu năm trên đời, có cái gì mà chưa từng trải qua đâu. Tiểu Bát nhà chúng ta có lẽ tạm thời vẫn còn chưa chấp nhận được, nhưng ta tin sớm thôi, chúng ta sẽ lại là một gia đình như lúc trước. Điều này muốn thực hiện được, vẫn là kính nhờ Thế tử gia giúp đỡ, công ơn của người gia quyến chúng ta mãi mãi khắc ghi.

_ Kìa, phu nhân.

Văn Tuấn Huy nâng Từ phu nhân ngăn bà đối với hắn hành lễ, hiện tại tuy hắn vẫn được coi như hoàng tộc, nhưng ai cũng ngầm hiểu địa vị vì gia tộc sa sút nghiêm trọng mà không cách nào sánh được với nữ chủ nhân của một gia tộc hiển hách như nhà họ Từ, hơn nữa bà lớn tuổi vậy rồi, cái lạy này hắn cũng ngại ngùng nhận lấy.

Để lại một ánh nhìn tiếc nuối, Từ phu nhân chào tạm biệt hai người rồi rời đi trước. Văn Tuấn Huy xoay người thở dài nhìn Từ Minh Hạo ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, lòng buồn phiền mà không nói.

Gia quyến hắn ở xa, mà nhà họ Từ tỏ rõ ý muốn bắt rể, chuyện này giờ phải tính làm sao đây?

Tạm thời chưa nghĩ đến chuyện tương lai hai đứa phải tính thế nào, vì để giúp Từ Minh Hạo sớm hoà hợp lại với gia đình đông đúc của mình, mỗi khi có huynh tỷ nào rảnh rỗi, bọn họ đều mời Thế tử cùng đứa út ra ngoài đi chơi, vốn là ruột thịt nay còn phải tìm cách tạo dựng quan hệ. Ngũ tiểu thư nhà họ Từ gả cho một võ tướng dưới tay Từ lão tướng quân, là yêu trước đính ước sau, tình cảm tương đối tốt. Vừa lúc đang là cuối xuân, bốn người trong lúc thưởng trà bên hồ hoa sen hứng chí muốn đi chèo thuyền hái hoa, Từ Minh Hạo nghe tỷ tỷ dụ dỗ cũng thích chí vô cùng vỗ tay lạch bạch, thế là một chiếc thuyền con nhanh chóng được đưa tới, Văn Tuấn Huy và Ngũ tỷ phu chịu trách nhiệm chèo ra giữa hồ để hai chị em hái sen.

_ Bảo bối nhi, đệ cẩn thận một chút.

Văn Tuấn Huy thấy Từ Minh Hạo nhoài người ra vỗ mấy cái lá sen, thấy hơi lo lắng liền lên tiếng nhắc nhở, bị y dẩu cái môi dài thượt ra làm nũng.

_ Thiếu gia nói nhiều quá à, thiếp biết rồi mà~

_ Ta nhắc không thừa đâu, đệ nghịch quá coi chừng....Hạo Hạo!

Hắn còn chưa kịp nói dứt câu, y như rằng là Từ Minh Hạo chới với xong ngã lộn cổ xuống hồ. Chân y vẫn còn chưa đi lại được, cả đoạn đường đi hắn đều luôn phải bế cõng, hiện tại không thể bơi, không vớt lên nhanh là chết chắc. Văn Tuấn Huy không suy nghĩ quá nửa khắc, hất áo choàng bông ra trực tiếp nhảy xuống hồ sen độ cuối xuân nhiệt độ lạnh đến mức sắp đóng băng tới nơi.

Từ Minh Hạo còn nằm co ro trong phòng để đại phu xem bệnh, mấy anh chị em nhà họ Từ che mặt xấu hổ không dám nhìn Văn Tuấn Huy. Cả nhà hò nhau tìm cách bắt chồng cho em út, em út lại chỉ biết tối ngày nhõng nhẽo gây chuyện đòi người ta thương yêu, như thế này thì thách mà Thế tử gia dám ở rể đấy, thật không được tích sự gì cái thằng bé con này!

_ Thế tử gia, Tiểu Bát từ nhỏ đã nghịch dại như vậy rồi, nhưng bình thường không phải là nó không nghe lời đâu, Thế tử gia đừng vì thế mà không thích nó.

_ Đại tiểu thư người nói gì vậy, Bát thiếu gia đang bị ốm, tò mò một chút là chuyện bình thường, tiểu nhân không để bụng, mọi người cũng đừng lo lắng nữa. Khụ....

Nước hồ mùa này rất lạnh, thấy Văn Tuấn Huy vì con trai mình mà vất vả, Từ lão phu nhân vội vàng mời hắn trở về phòng nghỉ ngơi sưởi ấm, hắn cũng không cố chấp làm phiền nhà người ta nói chuyện, cúi đầu hành lễ rồi tự mình dò dẫm về phòng riêng.

Đến nhập nhoạng tối thì Từ Minh Hạo đã ngủ dậy rồi, Văn Tuấn Huy nghe tin thì chuẩn bị đồ qua bên đó, nhìn thấy người mình yêu ngồi trên giường xanh xao nhợt nhạt, hắn đau lòng ngồi xuống vuốt ve đuôi tóc dài, thầm thì an ủi.

_ Ngũ tiểu thư đã hái rất nhiều củ sen cho đệ, buổi tối uống yến sào hạt sen táo đỏ, bảo bối nhi chia cho ta một chút, có được không?

_ Có lạnh không, lúc nhảy xuống hồ ấy?

Đoán chừng y đang tự trách vì đã khiến hắn bị lạnh, Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng thơm lên đôi môi khô khốc, trong giọng nói thủ thỉ mang nhiều phần thương yêu.

_ Không lạnh một chút xíu nào luôn, tướng công của đệ mạnh mẽ như vậy, nào lại bị ốm chỉ vì ngâm nước một lúc chứ. Hạo Hạo, đừng tự trách mình, đợi đến mùa hè lại đi chèo thuyền hái hoa, lúc đó có thể ngâm mình trong nước mà không sợ lạnh, ta hứa sẽ đưa đệ đi, có được không nào?

Từ Minh Hạo đưa ánh mắt nhạt thếch nhìn Văn Tuấn Huy, mơ hồ và xa xăm.

_ Tuấn Huy ca ca, huynh trở lại Tây Hà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro