Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

_ Tại sao giờ này vẫn chưa dậy nhỉ?

_ Hay là bởi vì Đại sư tẩu là con nhà giàu, dậy sớm không được?

_ Nói mới nhớ, tẩu tử nhà giàu cỡ nào vậy, đứa nào biết không?

_ Ai mà biết, chỉ nghe nói là thân thích của Nhị sư huynh.

_ Ối, thế chẳng phải là giống với Tam sư tẩu tương lai sao? Chính là vị Thế tử gia đó đó, hứa hôn với Tam sư huynh nhà mình.

_ Hức, sư tỷ, vậy là Đại sư tẩu cũng hung dữ giống như Tam sư tẩu vậy ạ? Huhu, muội không chịu đâu, một mình Tam sư tẩu đã ghê lắm rồi mà....

_ Không đâu, Duệ Nhân dịu dàng lắm mà, mấy đứa nói cái gì vậy hả?

_ Có mỗi huynh cho là tẩu dịu dàng thôi, người gì tính tình ghê gớm muốn chết.

_ Tụi bây con nít ranh chả biết cái gì, chắc bởi vì Đại sư tẩu quá đẹp đó. Eo ôi, nhìn thấy khuôn mặt đó lúc khăn hỉ rơi xuống không, đẹp lộng lẫy đẹp tuyệt trần, lần đầu tiên ta mới thấy có nam nhân đẹp như vậy.

_ Khà khà, đúng đó, quá đẹp mà, Đại sư huynh nhà mình làm lụng cày cấy cực khổ, nhìn khuôn mặt đó trên giường thì chịu gì nổi.

_ Có thôi đi không, bọn trẻ con nó nghe đấy!

_ Đại tẩu tử rất đẹp nên Đại sư huynh phải ra đồng làm việc cực khổ sao Tam sư huynh? Để kiếm nhiều tiền nuôi người đẹp ạ?

_ Đó con bé hỏi rồi kìa, cái bọn này đợi Đại sư huynh đánh chết chúng mày!

Cánh cửa phòng tân hôn bật mở dưới ánh mắt của một đám đông ăn mặc giống nhau túm năm tụm bảy hóng đôi tân nhân mới cưới từ sớm, sau đó liền xuất hiện khuôn mặt tối hù của Thôi Thắng Triệt, mà tẩu tử nhà bọn họ thì ngại ngùng giấu mặt sau bả vai hắn.

Cứ tưởng em chồng đều là trẻ con, sao lại có mấy đứa lớn đến mức biết hết cả chuyện cày cấy thế này?

_ Chào buổi sáng tẩu tử! Tẩu tử hôm nay thật đẹp!

Mấy đứa kháo nhau xếp hết thành hàng, đội ngũ hàng lối chỉnh tề, giậm chân đồng thanh hô. Duẫn Tịnh Hàn che miệng khúc khích cười, thì ra đây chính là cảm giác sống trong gia đình đông con ha. Trong gia tộc hoàng gia của y cũng có nhiều con cái, thế nhưng đa phần đều có những người mẹ thân sinh khác nhau, toàn bộ đều là Hoàng tử Công chúa thân phận cao quý, ăn nói hành động phải giữ kẽ theo lễ nghi, nào có chuyện vui vẻ như thế này, không ghen ghét thù hằn rồi chém giết nhau là tốt lắm rồi.

_ Sư phụ, uống trà ạ.

_ Khà khà, ngoan lắm, thật đáng yêu.

Sư thúc và sư cô cũng phì cười nhìn tiểu tức phụ lọng cọng được Thắng Triệt đỡ lên từ dưới đất, có lẽ vì trước đây không quen quỳ hành lễ. Chà chà, Nhị đồ đệ này dạy cũng thật khéo nha, rời sư môn bao lâu rồi nhưng vẫn gả những chàng dâu xinh xắn nhất tới cho sư huynh đệ của mình, ông bà già rồi, nhìn thôi cũng thấy mãn nguyện.

_ Tiểu tức phụ ngoan, đây là quà ra mắt của sư phụ.

Duẫn Tịnh Hàn nâng chiếc vòng ngọc lưu ly trong tay, ngọt ngào mỉm cười cúi đầu nhận lấy.

_ A Triệt nhà chúng ta là một đứa trẻ ngoan, nhưng có đôi khi nó hơi ngu ngốc một chút, miệng không đủ ngọt ngào đâu, Tịnh Hàn phải chăm sóc nó nhiều đấy. Cuộc đời sau này nhờ cậy vào con nhé.

_ Dạ , sư phụ.

_ Ngoan quá ngoan quá, xinh xắn nữa, nhất A Triệt rồi đấy nhé.

Hai đứa bị người lớn trêu đến thẹn đỏ mặt, Duẫn Tịnh Hàn ngượng ngùng nấp sau lưng Thôi Thắng Triệt, cúi đầu nắm tay hắn, bộ dạng yêu nhau say đắm chọc cho người lớn yêu thương.

Sau khi phát lì xì cho tất cả em út, y mới phát hiện ra em chồng trải dài đủ độ tuổi, trai có gái có, vài đứa được nhặt về vẫn còn quấn trong tã, đứa lớn bồng đứa nhỏ, ở nhà ăn tranh nhau loạn xí ngầu, ồn ào nháo nhác.

_ Lúc nào mấy huynh đệ tỷ muội ăn cơm cũng cướp đoạt với nhau thế này sao?

Hắn ghé sát tai y thầm thì.

_ Em muốn coi phép màu không?

Duẫn Tịnh Hàn ngạc nhiên, vội vàng nhích người lại gần hắn đợi xem làm trò. Thôi Thắng Triệt bỏ đôi đũa trên tay xuống, trầm giọng nói bốn chữ đầy sức nặng.

_ Câm miệng hết đi.

Chỉ một lời nhẹ nhàng như thế, tất cả hơn hai mươi đứa đệ muội đột nhiên im bặt, sợ hãi cắm đầu lấm lét nhìn nhau ăn cơm trong im lặng. Thốt nhiên, bé con trong tay A Hùng, chính là đứa thứ mười một, khóc lên oe oe. Thôi Thắng Triệt đứng dậy đi thẳng đến chỗ A Hùng, làm thằng nhỏ sợ đến xanh mắt mèo, hai tay run lẩy bẩy nhìn Đại sư huynh.

_ Sư....sư....huynh....

_ Để ta bồng A Mai cho, đệ ăn cơm đi.

Nói rồi hắn cũng không nhìn tiểu sư đệ đã mười ba tuổi còn nhát gan thêm nữa, bồng bé gái trong bọc chăn quay lại chỗ Duẫn Tịnh Hàn, đưa nó vào tay y.

_ Đây là A Mai, Nhị thập tam sư muội nhà chúng ta. Em ôm con bé thử xem, nó sẽ thích em đấy.

Y rón rén ôm thân thể bé xíu trong lòng, bé con có đôi lông mi dài và cặp mắt rất to, đen lay láy, giống với Thôi Thắng Triệt vô cùng. Y dựa lên vai hắn trêu đùa.

_ Sao giống chàng vậy, không phải là con rơi của chàng đấy chứ?

_ Ừ nhỉ, hay là con rơi của ta? Em không thể thua kém nha Tịnh Hàn, cũng sinh cho tướng công một đứa con đi.

_ Chàng đáng ghét vừa thôi, bọn nhỏ nó nhìn đấy!

Sau giờ ăn cơm tất cả đều phải quay lại guồng công việc, sư môn không nuôi không ai, Thôi Thắng Triệt dẫn y tới cây cột lớn bên trong nhà ăn, ở đó treo cái bảng lớn với rất nhiều thẻ tên.

_ Mỗi ngày sẽ có người phân công công việc cho bọn trẻ, thường chuyện này Tam sư đệ sẽ làm. Mấy đứa con gái sẽ làm thêu thùa nấu nướng, mỗi tháng một lần đi chợ, ở đây chúng ta tự trồng trọt chăn nuôi, không cần phải xuống núi họp chợ thường xuyên. Sư môn cũng có vài đứa tuổi tương đối lớn đi theo các sư thúc sư cô làm buôn bán ở dưới chân núi ấy, ngoài ra thì con trai sẽ được phân công làm ruộng, trông coi ao cá, cho heo ăn nữa. Trong tuần sẽ có ngày vắt sữa dê, dùng để đun lên dành nuôi các cục cưng nhỏ trong sư môn, đến lúc đó ta lấy cho em một chén, tại vì Tịnh Hàn cũng là cục cưng nhỏ mà.

_ Chàng thôi đi, lúc nào chàng cũng ghẹo ta thế!

Hắn đè nghiến y vào cột trụ lớn trong nhà ăn, không nhanh không chậm quấn lấy môi y không cần biết hoàn cảnh là ở đâu. Duẫn Tịnh Hàn cũng không phải cái kiểu dâu mới cưới hay thẹn thùng, lập tức ôm cổ hắn mở miệng đáp trả nụ hôn. Tiếng thở dốc ái muội vang lên giữa âm thanh môi lưỡi dính lấy nhau, đột nhiên có tiếng người từ bên ngoài vọng vào, bọn họ nhìn nhau hoảng loạn, vội vàng buông đối phương ra.

_ Huynh dễ ghét quá à, như thế muội không thích đâu!

_ Muội thích mà, ta thấy muội siêu thích đấy chứ....ơ sư huynh, sư tẩu....

Tứ sư đệ với Bát sư muội đang nắm tay nhau cười hi hi ha ha chạy vào đây trốn làm việc, vừa lúc nhìn thấy Đại sư huynh sư tẩu áo quần xộc xệch xuất hiện từ trong góc, sợ hết hồn đứng nguyên một chỗ trân trối nhìn. Thôi Thắng Triệt ngước đầu nhìn lên bảng phân công, nghiêm giọng khiển trách.

_ A Lang hôm nay phải bón phân cho vườn cây vải, A Mỹ thì có rất nhiều đồ phải giặt giũ. Sao đây, lén làm biếng đi hò hẹn nhau hả? Ta bảo sư phụ cho hai đứa cưới luôn nhé?

_ S....Sư huynh, là do A Lang dụ dỗ Bát sư muội trốn việc đấy, không phải do A Mỹ đâu. Sư huynh....đừng mách sư phụ mà....chuyện....chuyện cưới nhau....

Thấy hai đứa lấm lét ngượng ngùng nhìn nhau không dám nói, Duẫn Tịnh Hàn mềm lòng ôm lấy cánh tay Thôi Thắng Triệt dỗ dành.

_ Tuổi trẻ mà, phải yêu đương mới không bỏ phí thanh xuân chứ, có ai như ta với chàng đợi thật lâu mới tìm thấy nhau đâu. Được rồi, hai đứa đi về làm việc tiếp, ở đây có sư tẩu rồi, đi đi.

Hai đứa sư đệ sư muội gập người cảm ơn rối rít, vội vàng chạy biến trước khi Đại sư tẩu cản không được cơn tức giận của Đại sư huynh.

_ Em mà còn bênh tụi nhỏ trước mặt ta như thế, sau này tụi nó sẽ ỷ lại có em bảo kê nên càng không sợ ta cho mà xem.

_ Nào, tướng công, phạt chúng nó lúc khác, hai đứa mình còn đang nói chuyện dang dở mà, về phòng đi cho riêng tư thoải mái, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro