Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

_ Điện hạ, rõ ràng chúng ta đều biết ả ta nói dối, sao người lại có thể giữ im lặng trước mặt bệ hạ? Nếu người nói ra, tình yêu của bệ hạ chỉ có người mà thôi, người cũng không cần phải gai mắt vì sự xuất hiện của Tiểu Nhu nữa. Tức quá, nô tài không thể nuốt nổi cục tức này mà!

Điền Vân Vũ thong thả nhấp trà, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm nào đặc biệt, cứ như chuyện ở đâu đâu không phải của y vậy.

_ Kìa, điện hạ!

_ Huân Nhi, đệ nghe xong câu chuyện của bệ hạ mà không nhận ra được gì sao?

Lý Trí Huân kéo ghế ngồi xuống cạnh Điền Vân Vũ, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

_ Nhận ra chứ, nhận ra ả Tiểu Nhu đó dựa vào việc đã theo hầu điện hạ từ triều đại trước, biết nhiều chuyện quá khứ nên đã khéo léo dùng câu chuyện đáng ra là của điện hạ, đổi trắng thay đen biến thành của mình, khiến bệ hạ nhầm tưởng ả chính là mối tình đầu của người.

_ Ta không nói đến chuyện đó, ý ta là, bởi vì cất giấu trong tim mối tình đầu có đôi mắt hoa đào, cho nên bệ hạ đối xử với Tiểu Nhu vô cùng nhiệt tình. Vậy nên, đệ có nghĩ rằng, bệ hạ yêu ta cũng là vì ta có đôi mắt hoa đào hay không?

_ Đó bởi vì điện hạ chính là đôi mắt hoa đào bệ hạ yêu.

Y thong thả nhấm nháp bánh ngọt, thứ này rất ngon, phải bảo ngự trù phòng làm thêm một phần cho Tứ điện hạ mới được.

_ Đệ vẫn không hiểu được vấn đề rồi, khi ta trở thành sủng phi của bệ hạ, bệ hạ không hề biết ta chính là người bệ hạ cần tìm, cho nên người vẫn sẽ có cơ hội tìm thấy mối tình đầu trong kí ức ở đâu đó, nhưng bệ hạ lại ở trước mặt ta thề hứa yêu ta trọn đời, thủy chung không thay đổi. Huân Nhi, những lời bệ hạ nói với ta lúc ấy, đệ thấy có nực cười không? Nếu bệ hạ cho rằng ta là một thế thân, thì nên đối xử với ta giống như một thế thân, chứ đừng thuận miệng hứa nhiều cho lắm, rồi cho đến khi người bệ hạ chờ xuất hiện, bệ hạ lại bị người ta câu mất hồn vía. Bởi vì trùng hợp ta chính là mối tình đầu của bệ hạ, cho nên đệ mới nghĩ rằng người yêu ta mới đúng đắn, nhưng thử tưởng tượng nếu người năm ấy thực sự là Tiểu Nhu thì sao? Ta vốn dĩ đã là người của bệ hạ, cho dù bệ hạ có tuỳ tiện vứt cho ta vài lời ngọt nhạt vớ vẩn, ta vẫn sẽ nhận lấy mà không một lời phàn nàn. Người cần gì phải nhiệt tình như vậy, lời yêu lời thương nào cũng nói hết ra miệng, như vậy sau khi bệ hạ thay lòng, chứng tỏ những lời ấy càng không có giá trị. Cũng phải cảm ơn Tiểu Nhu cho ta biết được bộ mặt thật của bệ hạ, nếu không cứ để ta mãi u u mê mê trong những lời đường mật của bệ hạ, để cho đến khi người thực sự bội bạc với ta, ta làm sao có thể chịu nổi đau đớn? Hiện tại ta có thể dùng chuyện năm xưa để níu kéo tình yêu của bệ hạ, nhưng bản chất người đã bạc tình, kỉ niệm này có thể sử dụng được bao lâu? Ít nhất hiện tại người bệ hạ để mắt là Tiểu Nhu, mà trong tay chúng ta lại nắm chặt cái thóp của ả ta, chỉ cần ả ta biết điều thì ta còn có thể đứng trên cơ tân sủng của bệ hạ. Nếu không có Tiểu Nhu, sau này bệ hạ lại yêu thêm một ai khác, mà bản thân ta vừa không có chỗ nào nương tựa, lại vừa là phi tử từng được độc sủng một thời gian dài, chắc chắn sẽ làm người ta ngứa mắt, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

Nói đoạn, y để ly trà xuống bàn, nét buồn thê lương lan đầy trên khuôn mặt tuấn mỹ.

_ Gần vua giống như gần cọp, tình thế nguy hiểm trùng trùng, muốn an toàn tiếp tục tồn tại, ta không thể không tính toán chút kế cho tương lai. Ta yêu bệ hạ là thật, nhưng tình yêu này trao người không xứng, ta tuyệt đối cũng không dây dưa tiếc nuối. Ta không hận bệ hạ đâu, Huân Nhi à. Tình yêu này không cho phép ta hận, ta có thể đổ lỗi cho bất kì ai, có thể ghê sợ bệ hạ, kinh tởm người bắt ta phải chung chạ nam nhân với kẻ khác, nhưng ta vẫn thương người và bệ hạ là tình yêu ta trân quý ngưỡng mộ nhất. Cho nên, ta sẽ thuận theo Hoàng hậu, ngoan ngoãn chăm sóc bệ hạ, miễn người hài lòng, vậy là ta vui rồi.

Có những khi, yêu một người quá cao quý là phải chấp nhận hi sinh. Nhưng ở nơi này y không phải là người duy nhất, y giống như một cánh chim trời bị mắc kẹt lại nơi đây, mất đi tự do, mất đi ánh sáng, mà tình yêu của Minh Đế, chính là giới hạn cuối cùng để y tồn tại. Từ khi nào y phải tính toán cả những mưu toan nhỏ nhặt để sống một cuộc đời an ổn, y cũng không biết nữa. Những chuyện hỗn loạn nơi hậu cung thế này, người khác có thể không chấp nhận được, nhưng y lại không thể không hiểu, bởi vì y sinh ra đã là một Hoàng tử không được thương yêu, hơn ai hết những chiêu mập mờ ám toán nhau trong cung cấm y phải nhìn được rất rõ. Chuyện của Tiểu Nhu y không muốn nhắc đến nữa, nói hoài nói mãi cũng không đi được đến đáp án nào tốt hơn, thay vì thế chỉ cần y quán triệt tư tưởng, nước sông không phạm nước giếng, y nắm đằng chuôi, xem ả làm nàng hề nhảy nhót, chẳng phải tốt hơn rất nhiều à?

_ Đúng rồi, Huân Nhi, chuyện này tạm thời đệ đừng nói cho Tứ điện hạ biết. Còn vài ngày nữa là đến ngày vui của người, để cho điện hạ yên ổn gả đi, đừng khiến người lo lắng về những chuyện không đâu thế này, hiểu chưa?

Lý Trí Huân vẫn còn dằn dỗi bực mình, y cho rằng chuyện này Liễu phi không dám phản kháng, nhưng chỉ cần nói cho Tứ điện hạ biết, người nhất định sẽ xử lý hoàn hảo cho mà xem.

_ Nghe ta, điện hạ vì chúng mình khổ nhiều rồi, chuyện giữa ta với bệ hạ trước đây, cả chuyện hôn sự của đệ nữa, đều là nhờ điện hạ nhọc lòng. Nhớ đấy, nghe ta đừng có nói, ngoan.

***

_ Thế tử, người vẫn chưa đi ngủ sao?

_ A, Đại tiểu thư. Đột nhiên tiểu nhân nghĩ đến Hạo Hạo, không có chuyện gì làm nên đến nhìn đệ ấy một chút. Tiểu nhân sẽ rời đi ngay bây giờ, Đại tiểu thư mời tự nhiên.

Thấy Văn Tuấn Huy đứng dậy định rời đi, Đại tiểu thư Từ gia đưa tay ra hiệu cho hắn dừng bước, bảo tì nữ đi pha một bình trà hoa cúc thảo dược an thần.

_ Thế tử đừng vội, ta có chút chuyện muốn nói.

Hắn liếc nhìn Từ Minh Hạo băng kín người nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng yếu ớt. Cũng phải, có lẽ cũng nên cho gia quyến người ta một câu trả lời nào đó.

_ Đại tiểu thư, mời.

_ Thế tử, thời gian qua Tiểu Bát phiền hà ngài phải chăm sóc, nhà ta cảm thấy rất xấu hổ với ngài.

Hắn lắc đầu, thong thả uống trà.

_ Đại tiểu thư quá lời, nếu không có chuyện tiểu nhân muốn trở về Tây Hà, Bát thiếu gia lại đi theo, làm sao lại ra đến cớ sự này. Một người con trai đang yên lành tốt đẹp đột nhiên xảy ra chuyện phải nằm một chỗ trên giường, tiểu nhân khó tránh khỏi phải có một phần trách nhiệm.

_ Được, nếu ngài đã nói thế, phần trách nhiệm này phải tính làm sao đây.

Văn Tuấn Huy lập tức rơi vào trầm mặc. Đúng, phải tính thế nào bây giờ? Trong tay hắn ngoại trừ tước hiệu Thế tử chỉ là một cái danh hão ra, hiện tại bất cứ thứ gì cũng không có, lấy gì để đền bù cho gia đình người ta, đền bù cho Từ Minh Hạo đây?

_ Thế tử, chúng ta quen biết đã lâu, ta coi như đã nhìn thấy hết cả quá trình kết giao tình cảm giữa ngài với Tiểu Bát. Ta mong ngài hiểu được rằng, có đôi khi thứ khiến tình yêu rạn vỡ không phải là hoàn cảnh, mà là lòng người. Tiểu Bát nhà ta chính bản thân nó đã tự quyết định, gả mèo theo mèo gả chó theo chó, sướng khổ tương lai nó tự chịu, nhưng ta biết ngài thương Tiểu Bát, cho nên ngài không nỡ để nó chọn đường vất vả mà đi. Có điều, ta nghĩ rằng ngài cũng cần lắng nghe điều nó mong muốn nữa, trước giờ ngài chưa từng biết nó nghĩ gì về chuyện đi theo ngài, có đúng không? Thế tử điện hạ, ta mong ngài cũng có thể tôn trọng tình cảm của Tiểu Bát nhà chúng ta nữa, nếu được như thế thì thực sự cảm tạ người vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro