Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

_ Lão gia, người đi chậm thôi, chậm thôi chờ thiếp với, lão gia.

Từ lão tướng quân râu tóc bạc trắng dáng người anh dũng quay lưng lại đỡ lấy phu nhân của mình, hai người già vội vàng chạy tới đại sảnh đường. Sau khi xác nhận không có gia nhân nào rình rập gần đây, ông mới siết chặt lệnh bài Văn gia gửi tới để cầu kiến trong tay, dứt khoát đẩy cửa tiến vào.

_ T....Tiểu Bát? Con cái thằng nghịch tử này, con nghĩ cái gì vậy hả, sao gả đi rồi còn dám trốn về làm gì!

Ông lão đã tám mươi nhưng mấy chục năm chinh chiến sa trường khiến xương cốt ông cứng rắn vững chắc, vừa bước vào cửa nhìn thấy con trai nhỏ của mình co rúm người bám chặt vào tay Thế tử Văn gia, tức khí cầm cây gậy chống đập lấy đập để.

_ Lão gia đừng đánh con, nó nhỏ dại có biết gì đâu. Tiểu Bát quỳ xuống xin lỗi phụ thân đi con!

Từ Minh Hạo cũng tự biết mình bỏ trốn về với tình lang sau khi lên kiệu hoa gả đi là hư hỏng bất tuân, vội vàng quỳ xuống dập đầu mong được Từ lão tướng quân tha thứ. Văn Tuấn Huy đứng dậy, ơ thờ nhìn một màn dạy con hùng hổ diễn ra trước mắt, không hề lên tiếng, chẳng thể hiện thái độ gì ra mặt. Điều này khiến Từ phu nhân vô cùng bất an, bởi vì là tình lang của con trai, thấy con trai mình bị cha đánh, đáng lẽ ra không nên thờ ơ như kẻ ngoài cuộc vậy mới phải. Bà lập tức tự mình đi châm trà mời khách, sau khi mấy người đàn ông đều đã yên vị, phu nhân mới chủ động lên tiếng trước.

_ Hài tử trong nhà làm ra chuyện bát nháo còn phiền Thế tử phải đưa về tận cửa, gia quyến chúng tôi thực sự rất biết ơn. Không biết lần này Thế tử đến kinh thành định nán lại có lâu không?

Thái tử phi vừa mất, Văn Thế tử đã muốn phát điên, ngay lập tức từ quan xin bệ hạ cho đem tro cốt nàng về quê hương, Văn gia bọn họ kể từ nay không nhận bất cứ bổng lộc nào từ triều đình, cũng không vì triều đình mà cống hiến nữa, chuyện này cả kinh thành ai ai cũng biết, nhiều người bàn ra tán vào, cho nên khi Văn Tuấn Huy gửi lệnh bài cầu kiến, hai ông bà già bọn họ sợ đứng sợ ngồi. Tân hoàng vừa đăng cơ đã mất đi một cánh tay đắc lực, mấy ngày nay trong triều đều đang trong tình trạng tranh giành xâu xé, mấy ca ca của Từ Minh Hạo làm quan trong triều cũng đau đầu khổ não, mà nhà họ Văn ban đầu được định sẽ là thông gia của họ, sau này hủy hôn, làm cho danh tiếng nhà người ta thiếu chút nữa nát bét, thử hỏi làm thế nào mà nhìn mặt được? Không ngờ lo trái lo phải không biết Văn Tuấn Huy đến đây với ý đồ gì, tại sao vừa từ quan không về Tây Hà ngay lại tới nhà họ Từ, ai ngờ lại thấy đứa con út trời đánh của mình cùng về chung, như thế này có khác gì tự mình đào hôn không danh không phận gả cho người ta rồi hay không hả?

_ Phu nhân quá lời, tiểu nhân cứu được Bát thiếu gia đang lưu lạc trong tay thổ phỉ ở tỉnh Cố Vân, dù gì cũng xem như người quen cũ, không thể nào nhắm mắt làm ngơ được, cho nên đã đích thân đưa thiếu gia về kinh thành trả lại cho nhà họ Từ. Mục đích tiểu nhân đến đây hôm nay cũng chỉ có thế, không thể làm phiền hai vị thêm lâu, tiểu nhân phải lên đường cho kịp đưa muội muội về quê gặp thân phụ, vậy xin cáo từ trước.

Nói vậy là không phải tới hỏi cưới, chỉ đem người vứt lại nhà rồi đi thôi. Hai phu thê nhìn Văn Tuấn Huy nhớm người đứng dậy đã bị Từ Minh Hạo từ đầu đến cuối không một khắc rời tay hấp tấp chạy theo ôm chặt lấy cánh tay hắn, nỉ non cầu xin hắn đừng bỏ y lại một mình.

_ Tuấn Huy huynh nói gì vậy, trước đây ở Cố Vân huynh từng nói sẽ lấy đệ mà, huynh làm tất cả với đệ rồi sao bây giờ huynh lại như thế? Nói với cha mẹ đệ đi, nói huynh muốn cưới đệ làm thê tử, rồi đệ sẽ theo huynh về Tây Hà, đi mà, ha?

Văn Tuấn Huy xoay người lạnh lùng gạt tay y ra, trong ánh mắt đã chẳng còn có lấy một tia cảm tình nào nữa.

_ Từ công tử xin người phải biết tự trọng, tiểu nhân chưa từng làm chuyện gì quá phận với thiếu gia cả, những chuyện liên quan đến danh tiết như thế này không thể nói bừa, nếu không làm sao sau này thiếu gia còn có thể gả đi?

_ Đệ đời này kiếp này chỉ gả cho một mình huynh mà thôi, huynh phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm chứ Văn Tuấn Huy, đệ đã là người của huynh rồi cơ mà!

_ Tiểu Bát con câm miệng ngay, có còn biết xấu hổ nữa không?

Từ lão tướng quân thật không nhìn nổi hai người qua lại giằng co, tức giận đập cây gậy chống, hung hăng nhìn con trai mình chằm chằm.

_ Nói chuyện phải biết trước sau, chừa lại đường lui cho mình, như thế mới là tốt nhất cho cả hai.

Thâm tâm ông biết rõ giờ này Tiểu Bát nhà ông có còn trong trắng nữa hay không, hai người vốn là tình lữ, lưu lạc cùng nhau bên ngoài gần một năm trời, làm sao lại có khả năng không phát sinh ra chuyện ái ân chỉ có phu thê kết tóc mới làm? Chỉ là hiện tại Văn Thế tử đã tỏ rõ ý định không muốn cưới, vứt bỏ hài tử nhà ông rồi, tuy không hiểu được lý do sâu xa trong đó, thế nhưng Từ lão tướng quân cũng biết Văn Tuấn Huy nói có lý. Trao thân cho người ta rồi bị người ta từ chối không cưới có gì đáng tự hào, giấu đi còn mong tương lai có thể tìm được mối hôn sự tốt một chút. Thế nhưng đứa con trai ngốc của ông không chịu hiểu, khăng khăng một lòng phải gả cho Thế tử, làm phu thê bọn họ tức điên, chỉ tiếc sắt này mài không thành kim được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro