Chương 5
_ Sao các ngươi không đi làm việc mà lại đứng túm tụm ở đây?
_ V...Vương gia...
Nô tì tỷ tỷ tái mặt, họa đến thật rồi. Vương gia thấy nàng thông minh lanh lợi, đã đặc biệt dặn dò nàng phải hảo hảo hầu hạ Vương phi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón một vị Vương phi đỏng đảnh khó chiều, nào ngờ y không những không gắt gỏng với nàng mà còn muốn lấy cả thức ăn cho nàng. Đối với tình huống ngoài sức tưởng tượng này nô tì tỷ tỷ không phản ứng được, hôm nay nàng nếu không bị ban cho vài chục roi thì cũng bị đuổi khỏi vương phủ.
Trong khi đám gia nhân đang đông cứng sợ hãi bên dưới, Phù Thắng Quang ở trên cây trong lòng hô lớn, hố hố, phu quân của y đến rồi, ân nhân cứu mạng của y đến rồi, mau tới lôi hắn leo lên giường đánh nhau thôi. Nghĩ là làm, y lập tức nhảy xuống đất, chạy lại chỗ Lục Vương gia dí sát mặt hắn đánh giá.
_ Ái chà trông ngươi đẹp trai quá!
Thực ra y còn định ngẫu hứng làm một bài thơ mô tả vẻ đẹp của đối phương, dáng người cao ráo rắn rỏi, mắt sáng mũi cao càng nhìn càng thấy thông minh lại vững chãi, ra ngoài nhất định làm nhiều người say đắm. Nhưng Kỳ ca dặn dò sau khi rời khỏi đất thánh gặp người mình rất là thích, rất muốn kết đôi không được vồ vập với người ta, nếu không sẽ dọa người ta sợ chạy. Lý Thạc Mẫn thấy tiểu tân nương xem mình như món hàng mà soi đi soi lại, cũng vô cùng phối hợp nghiêng đầu nhìn lại y.
Lúc nghe bệ hạ bảo sẽ giúp hắn chọn một vị Vương phi từ vùng đất nơi nơi đều là người đẹp nổi danh Liễu Quốc, hắn cũng thầm có chút mong chờ. Liễu Quốc hoa thơm cỏ lạ khắp các vương quốc lân cận đều nghe danh, mà người được gả cho hoàng tộc Minh Quốc chắc chắn phải là cực phẩm trong rừng hoa. Xem ra Liễu Quốc này thực tình có mục đích kết mối bang giao tốt đẹp với Minh Quốc, hắn muốn một thiếu niên khả ái, bọn họ liền đưa đến vương phủ một viên trân châu trắng trắng tròn tròn, mắt to tròn lanh lợi, mũi môi đều nhỏ nhắn khả ái, khí chất thiếu niên tươi tắn càng ngắm càng yêu thích không nỡ xuống tay, nếu nói hắn không hài lòng chắc chắn là nói dối. Có điều tiểu tử này vừa nhập phủ liền khiến gia nhân loạn cả lên, lần đầu gặp mặt y lại leo lên cây ngồi vắt vẻo, còn không có chút e thẹn xấu hổ chạy tới dòm ngó đánh giá phu quân của mình, tính cách hư như vậy sau này làm thế nào mà dạy đây?
Hai người họ thì đứng dòm qua dòm lại, còn gia nhân và nô tì tỷ tỷ đã sớm sợ muốn khóc. Vương phi à người đang nói cái gì, có ai vừa gặp đã nói với phu quân của mình như vậy không, hắn cũng không phải rau ngoài chợ dưa ngoài đồng, làm sao lại khen không biết ngượng miệng vậy?
_ Phu nhân, ta thực sự rất đẹp trai sao?
_ Vô lễ, ngươi gọi ai là phu nhân?
Phù Thắng Quang tâm tính trẻ con thật thà, vừa nghe Lý Thạc Mẫn lưu manh giở giọng tán tỉnh với mình, y không thèm suy nghĩ lập tức mắng lớn một tiếng, nhưng sau đó nghĩ đi nghĩ lại hình như y đúng là phu nhân của hắn thật, bèn cười hề hề chữa lại.
_ À à ngươi gọi ta, haha xin lỗi, ta chưa quen nên cảm thấy cách xưng hô này có chút kì, ngươi đừng so đo. Xí xoá, xí xoá đi ha!
Đột nhiên Lý Thạc Mẫn có chút thương cảm đối với tân Vương phi của mình. Liễu Quốc kia cũng có hơi quá đáng rồi, nhìn tiểu tử này chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, không phải là vẫn còn hơi nhỏ sao?
Kì thực ở tuổi đó mà được gả đi cũng không có gì lạ, thậm chí nếu y là tiểu cô nương thì cũng sắp quá lứa lỡ thì rồi, có điều hắn thấy y còn ngây ngô như vậy, ngay cả việc mình đã thành thân còn không ý thức được, không dưng lại nghĩ oan cho Liễu Hoàng.
_ Tất cả các ngươi vào sảnh đường chờ ta đến hỏi tội. Phu nhân ngươi đi với ta.
Vương gia đã lên tiếng, đám gia nhân đứng dưới gốc cây nước mắt trong lòng chảy thành sông, kéo nhau đến sảnh đường trong phủ.
_ Vương phi không phải là người Minh, lại vừa mới đến vương phủ, phong tục đều không hề biết. Bảo các ngươi trong lúc ta đi vắng hầu hạ Vương phi cho tốt, các ngươi lại đi hù dọa y sợ, nói xem ta nên xử phạt thế nào đây?
Quản gia là người có quyền nhất trong đám gia nhân, trọng lực lời nói của hắn chỉ sau Vương gia, thành ra khi xảy ra chuyện tất cả mọi người đều đưa mắt sang nhìn hắn. Quản gia đáng thương chỉ là thấy bọn người hầu chạy đi đâu đó thì cũng chạy theo, đâu có biết là nhiều chuyện cũng có thể gây họa chứ. Mấy người ở đó nhìn nhau cả nửa ngày, cuối cùng rất không có nghĩa khí đẩy nô tì tỷ tỷ lên trước chịu tội.
_ Bẩm Vương gia, Vương phi vốn là do Tiểu Tâm hầu hạ. Nha đầu này không biết đã làm gì Vương phi, khiến người chạy ra khỏi hỷ phòng, bọn gia nhân chỉ sợ người xảy ra chuyện gì nên mới chạy theo xem thử.
_ Tiểu Tâm? Không phải là ta đã dặn dò ngươi rồi sao? Không cần nói nữa, lôi Tiểu Tâm ra ngoài đánh hai mươi roi, sau này không cần ở lại vương phủ nữa.
Không phải đấy chứ? Nô tì tỷ tỷ lệ tuôn như suối, đã đuổi đi thì thôi lại còn ban thêm đòn roi nữa, chọn một cái thôi chứ, chơi gì chơi tất thế ai chịu nổi.
_ Khoan đã! Mau thả tỷ tỷ ra.
Phù Thắng Quang đang ngồi cạnh Lý Thạc Mẫn bỗng nhiên đứng bật dậy, Tiểu Tâm hai mắt liền phát sáng, hu hu Vương phi người phải cứu nô tì!
_ Vương gia, kì thực lỗi là do ta vì muốn tìm nhà bếp mà không chịu ngồi yên, bọn họ ở đây chẳng có tội gì cả. Tiểu Tâm tỷ tỷ cũng rất tốt, ngươi đừng đuổi nàng đi, sau này không thể để nàng ở bên cạnh hầu hạ ta sao? Cùng lắm thì Phù Thắng Quang ta chịu đòn roi thay Tiểu Tâm, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, nàng thân là nữ nhi sao có thể chịu roi quật vào người chứ?
Hắn phì cười nhìn Phù Thắng Quang khua chân múa tay, đứa nhỏ này cũng quá đặc biệt, người Liễu trọng phép tắc lễ nghi không biết làm sao lại nuôi ra được loại tính cách hào sảng phóng khoáng như y.
_ Nói bậy cái gì thế? Ngươi là Vương phi của ta, có Lý Thạc Mẫn ta ở đây thì ai dám động vào ngươi? Thôi được rồi, Tiểu Tâm ngươi nghe rồi chứ, sau này phải cố gắng hầu hạ Vương phi cho tốt, còn có chuyện tương tự xảy ra thì không chỉ hai mươi roi đâu.
Lục Vương gia hắn vốn không phải là loại người thích ra vẻ, tính cách có phần xuề xòa thoải mái, trong phủ chủ tớ cũng không mấy câu nệ. Nay hắn chỉ vì chút chuyện cỏn con mà giáng phạt nặng cho Tiểu Tâm, nhưng nghe một câu nói của Phù Thắng Quang liền tha thứ hết, chứng tỏ Lý Thạc Mẫn thực sự để tâm đến cảm nhận của tiểu nương tử nhà mình.
***
_ Duẫn Tịnh Hàn?
Điền Vân Vũ từ trong mộng vừa nghe người kia mở miệng gọi liền hết cả buồn ngủ, đúng rồi đúng rồi, y đang mang thân phận là Tứ Hoàng tử Liễu Quốc Duẫn Tịnh Hàn mà.
_ Ưn, nhưng mà...khoan đã, ngươi là ai? Người đâu, sao lại để ngoại nhân đi vào tẩm cung của Hoàng phi thế này?
Kim Mẫn Khuê cười khổ, hắn có chỗ nào giống ngoại nhân chứ?
_ Hoàng phi, ta là phu quân của ngươi, ta còn không được vào tẩm cung của ngươi thì ai dám đặt chân vào?
Điền Vân Vũ mờ mịt nhìn người trước mặt, phu quân là phu quân thế nào, Minh Đế làm sao có thể đẹp được như thế này?
_ Phu quân của Duẫn Tịnh Hàn không phải là Hoàng đế Minh Quốc sao?
_ Đúng thế, ngươi là Hoàng phi mà.
_ Minh Đế kia không phải là kẻ bụng bự đầu hói vừa lùn vừa béo sao?
_ Là ai đã bảo với ngươi như vậy? Hoàng đế thì phải bụng bự đầu hói vừa lùn vừa béo?
Từ từ đã, vậy tức là người đang đứng trước mặt y là Minh Đế, vậy....vậy....y vừa chê hắn bụng bự đầu hói vừa lùn vừa béo....
Thôi tiêu đời rồi.
_ À không phải, ý thần....ý thần là....là....thần tưởng bệ hạ trông cũng giống phụ hoàng của thần!
Điền Vân Vũ chỉ biết khổ trong lòng không dám nói ra, trước giờ trong lòng y phụ hoàng chính là người y yêu kính nhất, thế mà chưa gì đã kêu người xấu, đúng là bất hiếu mà, người chính là dưỡng phụ của y đó!
_ Được rồi, không đùa ngươi nữa. Tịnh Hàn, có phải ta nên gọi ngươi như thế không?
_ Bệ hạ gọi thần là Vũ Nhi.
_ Vũ Nhi? Là nhũ danh sao?
_ Cái này....là....là bởi vì thần sinh vào ngày mưa!
Kì thực Điền Vân Vũ có thể để Minh Đế gọi y bằng tên của Tứ Hoàng tử, nhưng ngay lúc này, nhìn thấy hắn bộ dáng rất đẹp ánh mắt thâm tình lại còn ôn nhu nắm tay y, trong lòng y liền có một thứ tội lỗi len lỏi. Minh Đế tốt như thế, Duẫn Tịnh Hàn gả cho hắn hẳn là rất hạnh phúc, cho dù không được tự do nhưng vẫn có người hầu hạ đầy đủ, không phải thiếu thốn chịu cực khổ bên ngoài, vậy có khác gì y giành giật vị trí Hoàng phi này của Duẫn Tịnh Hàn chứ. Thành ra chỉ cần nghe thấy Minh đế gọi tên Tứ Hoàng tử y lại cảm thấy thương tâm, y nhớ Hàn ca ca của y.
_ Vũ Nhi...
Kim Mẫn Khuê ngay từ lúc bước vào phòng đã biết người ngồi trên giường không phải là Duẫn Tịnh Hàn. Hắn đích thân chỉ điểm vị Hoàng phi của mình, cốt là tâm tính hiếu kì muốn nhìn xem bảo bối của hoàng gia Liễu Quốc lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, chẳng lẽ lại không biết y vang danh thế nào. Tứ Hoàng tử kia gọi là đẹp đến kinh diễm, khuôn mặt vừa mềm mại như nữ tử lại có phần cứng rắn của nam nhân, thân hình cũng mảnh mai mềm dẻo. Còn người này nhìn trái nhìn phải đều không thể gọi là thanh tú, biểu tình lúc nào cũng sắc lạnh, vai rộng dáng cao, tuy cũng là mỹ nam tử, nhưng để gọi là hoa nhường nguyệt thẹn thì đúng là lạ quá. Nếu y không nói y là Hoàng phi, Kim Mẫn Khuê cũng không tưởng được loại ngoại hình như y có thể đi làm nam sủng cho hắn. Duẫn Tịnh Hàn kia nói không chừng là đã đào hôn trên đường tới Minh Quốc rồi, bởi vì Liễu Hoàng cho dù không nỡ gả con đi cũng chẳng ngu ngốc đến mức đưa một người không có chút nào giống với Duẫn Tịnh Hàn tới đây. Nhưng thật giả cứ để sau, y đã tự mình vào đây, chẳng lẽ hắn không thể hưởng dụng một chút sao? Kim Mẫn Khuê vuốt ve mặt Điền Vân Vũ, kì thực khi y đỏ mặt ngượng ngùng không thể không nói cũng đáng yêu lắm. Y đã lường trước phải trao thân cho Minh Đế, khuôn mặt đỏ bừng vụng về cởi hỷ phục, nhắm mắt mặc cho hắn vuốt ve khắp thân thể mình. Kim Mẫn Khuê đẩy y xuống giường, màn phủ trướng che, một lát sau liền nghe tiếng rên rỉ phóng túng truyền ra, đêm xuân nồng nàn một khắc cũng không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro