Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

May mắn tiếng hét kia là của một tiểu cô nương chứ không phải của Duẫn Tịnh Hàn, nếu không làm một nam nhân giữa đường giữa xá la bài hãi, y cũng chả biết giấu mặt đi đâu. Tiểu cô nương đi phía đằng trước họ mặc xiêm y màu vàng, dáng người nhỏ nhắn, thoạt nhìn có lẽ chỉ mười hai mười ba tuổi.

_ Tiện nhân, la hét cái gì, không sợ thiếu gia ta cho người đi đời sao?

Tên nam nhân nhỏ choắt đứng bên cạnh tên nhóc ranh nghênh ngang nhìn, nếu đoán không lầm chắc con trai nhà quyền thế và tiểu đồng đi ăn hiếp một tiểu cô nương. Duẫn Tịnh Hàn và Thôi Thắng Triệt không hẹn mà cùng nhìn nhau, ý nhị mỉm cười. Họ Thôi tiến lên trước, một tay kéo tiểu cô nương giấu gọn ra sau lưng. Duẫn Tịnh Hàn nhìn Thôi Thắng Triệt thần kinh giả ngầu không biết mệt mỏi, đi qua thụi cho gã một phát.

_ Làm nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ở nhà dạy ra đường ban ngày ban mặt ăn hiếp con gái nhà lành sao?

_ Bổn công tử hạ thấp bản thân động vào người con bé này là phúc phận của nó, còn đến lượt mấy người xen vào sao?

Trang phục trên người Duẫn Tịnh Hàn đều là đồ xa xỉ, ở dân gian khó mà mua được, tên tiểu đồng hiển nhiên nhận ra, có chút sợ hãi lui người lại đằng sau. Chỉ có tên tiểu tử béo tròn mặc vàng đeo bạc khắp người là dương dương tự đắc, thách thức nhìn hai người họ. Cả đời Duẫn Tịnh Hàn lớn lên trong hoàng thất lần đầu tiên phải chịu ánh nhìn coi thường hỗn láo như thế, nếu không có Thôi Thắng Triệt ngăn lại, y khẳng định sẽ bóp chết tên nhãi ranh này.

Thôi Thắng Triệt cười hề hề kéo Duẫn Tịnh Hàn ra sau lưng, trước tiên đem y bảo vệ, sau đó thẳng lưng đối mặt với đứa ranh con kia. Duẫn Tịnh Hàn không chịu được cái kiểu bảo hộ dành cho nữ nhân này, nhưng cũng không đẩy được bắp tay cứng như sắt của hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt mà y nghĩ có chút tác dụng uy hiếp trừng đám người kia.

_ Công tử đây nhìn là biết xuất thân gia giáo, được học hành chữ nghĩa, tại sao giữa thanh niên bạch nhật đi trêu chọc nữ nhân không có sức chống cự, như vậy có đáng mặt nam nhi không?

Ranh con khịt mũi một cái, dùng cái giọng khinh khỉnh mà mãi đến tận sau này Duẫn Tịnh Hàn cũng không thể quên nổi đáp lời.

_ Bổn thiếu gia là người to nhất cái thành này, được ta để mắt đến, con ranh này phải cảm ơn phước tám đời nhà nó mới đúng chứ. Các ngươi tránh đường, nếu không đừng trách ta về mách cha mẹ.

Thôi Thắng Triệt cùng Duẫn Tịnh Hàn bốn mắt nhìn nhau cười ý nhị, liền hiểu ý đối phương. Thôi Thắng Triệt dùng một tay xách cổ đứa nhóc con lên, làm nó vùng vẫy la hét, tên tiểu đồng sợ hãi chạy biến, chắc là chạy về báo chủ nhân.

_ Ta nói cho thiếu gia biết, trần đời ta ghét nhất là con nít không biết điều. Còn nhỏ, đứng trước mặt người lớn thì phải cúi đầu ba phân. Hôm nay thiếu gia đứng trước mặt ta nâng đầu ba phân, vậy người nói xem có phải ta nên đánh đầu người xuống một chút không?

Bây giờ ranh con hai má mới đỏ hồng, giãy giụa muốn trốn, điên cuồng gào khóc. Dân buôn bán hai bên đường cũng xúm lại hóng chuyện, ngày thường vị đại thiếu gia nhà quan này không lo học hành, chỉ biết ra ngoài gây chuyện thị phi, trêu chọc cô nương, bọn họ từ lâu đã muốn trừng trị. Nay có hai vị đại hiệp không sợ cường quyền tới trút giận cho bọn họ, không hóng là có lỗi với bản thân. Hai người họ có bị quan bắt cũng sẽ không liên quan tới mình, nếu có bị hỏi thì cứ chối là xong.

Duẫn Tịnh Hàn cầm quạt phe phẩy, ở mông ranh con gõ gõ mấy cái.

_ Nhìn xem nhìn xem, tiểu công tử béo tròn thế này, ta tét mông vài cái chắc là không sao nhỉ?

_ N....Ngươi không được làm bậy! Ta sẽ mách cha me, hỗn láo, ta sẽ lôi ngươi lên công đường, n....ngươi dừng tay!!!!

Duẫn Tịnh Hàn không thèm để ý, nheo nheo mắt tìm góc chuẩn, vung tay ra sức quật vào mông đứa nhỏ. Tiểu thiếu gia sống đến từng đó tuổi chưa từng bị ai đánh qua, chịu không được mà ré lên, gào khóc dữ dội. Bắt nạt trẻ con là sai, nhưng Thôi Thắng Triệt không ngần ngại túm thằng ranh lại để Duẫn Tịnh Hàn thỏa sức đánh. Cái loại cảm giác phu xướng phụ tùy làm y ho khan, không biết nên đặt mắt đi đâu mới phải, rốt cuộc nhóc con một mình gánh hết ngại ngùng của Tứ Hoàng tử.

Mọi chuyện đúng như dự đoán, cha mẹ đứa trẻ, vốn là quan phụ mẫu vùng Kỳ Thảo, nghe tin báo liền kéo một đống lính đến phô diễn uy thế. Đáng ra cả hai người họ phải vào công đường quỳ từ lâu rồi, nhưng khí chất vương giả trên người Duẫn Tịnh Hàn quá phô trương, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không thể làm ngơ được. Khi được bố trí ngồi một lúc ở công đường, đột nhiên cả gia môn nhà quan phụ mẫu kéo đàn kéo đống ra quỳ trước mặt Duẫn Tịnh Hàn lạy lấy lạy để. Y lén lút liếc qua chỗ Thôi Thắng Triệt, nhìn thấy hắn không có vẻ quá ngạc nhiên vì hành động cung kính của đám người kia, mới hắng giọng thật cao.

_ E hèm, cho dù gia tộc quan phụ mẫu đây lúc cơ hàn có mang ơn phụ thân của ta, nhưng ta không phải kẻ không biết điều như vậy. Chỉ là đi ngang qua thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, không biết là gặp phải thiếu gia, thất lễ rồi.

Cả đám người mắt to mắt nhỏ nhìn y như thằng ngốc, không gian im lặng như tờ. Duẫn Tịnh Hàn ngượng ngùng mắng vài câu rồi lấy cớ đuổi Thôi Thắng Triệt về khách điếm trước, một mình ở lại nhà quan trịch thượng nhìn xung quanh, khẽ cười lạnh.

_ Hoàng Mẫn Hiền tới đây rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro