Chương 12
_ TÔNG CỬA VÀO ĐI!!!!
Trong cơn mê sảng, Từ Minh Hạo dường như đã nhìn thấy những kí ức tuyệt đẹp ngày niên thiếu bên cố nhân khi xưa dưới màu nắng nhàn nhạt nơi kinh thành Liễu Quốc, sau đó liền không kiềm được dòng nước mắt nóng hổi, mất hết ý thức mà ngã vào lồng ngực thân quen.
_ H...Hạo Hạo?
***
_ Ngươi tỉnh rồi?
Phù Thắng Quang nhăn mặt ngồi dậy, vốn là chỉ định diễn một màn mỹ nhân yếu đuối ngã vào vòng tay tướng công, rốt cuộc lại mất hình tượng ngủ ngáy khò khò đến tận sáng hôm sau.
_ Ngươi sửa soạn đi, ta đưa ngươi vào cung thỉnh an Thái hậu, sẵn tiện đến thăm Hoàng phi một chút, nghe bảo hai người là trúc mã cùng lớn lên bên nhau, chắc hẳn là cũng nhớ mong đúng không?
Vừa hay mấy ngày nay y chỉ ở vương phủ một mình, không biết tình hình hai người kia trong cung như thế nào rồi, bèn hấp tấp chạy đi rửa mặt. Y phục Minh Quốc vừa được Tiểu Tâm đem đến sáng sớm nay, y mặc quả thực rất vừa vặn. Phù Thắng Quang thầm chép miệng cảm thán, đúng là được gả về cho hoàng tộc có khác, y phục nhanh như thế đã có rồi. Hồi còn ở Hồ tộc, vì là tộc pháp sư, để giữ cho địa phận bộ tộc được thanh sạch làm chốn cư ngụ của các vị thần, hạn chế giao du với bên ngoài, nên y phục của Hồ tộc đều là tự dệt tự may, cây bông vải là được trồng bên bìa rừng, chất lượng tất nhiên khó sánh được với loại vải vóc thượng hạng mà hoàng tộc của đại vương quốc như Minh Quốc dùng.
_ Vừa vặn lắm. Ngươi thích màu áo không?
_ Ưm, đẹp lắm, có phải là nhìn rất hợp không?
Phù Thắng Quang nghịch ngợm xoay một vòng, chuông hộ mệnh trên cổ chân vô tình kêu leng ka leng keng.
Như mèo cào trúng tim Lý Thạc Mẫn rồi.
Hắn giả vờ ho húng hắng, gò má đỏ bừng quay mặt đi kêu y mau mau chuẩn bị kẻo không kịp giờ.
Ây da mới sáng sớm ra lại lên cơn cái gì, mới nhìn một tí đã ba chân bốn cẳng chạy mất, đúng là dạo gần đây Phù Thắng Quang có béo lên thật, nhưng làm gì đến mức dọa người đâu, Lý Thạc Mẫn đáng ghét nhất định là chê y béo tròn mặc y phục không vừa rồi, tên đáng đánh này, nhất định trưa nay phải giành ăn hết phần đùi gà mật ong của hắn cho bõ ghét mới được.
Vương phủ tính ra cũng không xa hoàng cung lắm, chỉ ngồi kiệu tầm nửa giờ là tới nơi. Phù Thắng Quang xưa nay không quen ngồi kiệu, chẳng tài nào ngồi yên phận được, chốc chốc lại thò đầu ra ngoài khung cửa ngắm phố phường.
_ Này Thạc Mẫn, ngươi chắc với ta đây là cung điện chứ không phải thiên đình?
Lý Thạc Mẫn bất đắc dĩ gõ gõ cái đầu nhỏ của y, tiểu ngốc tử này không biết giữ mồm miệng ý tứ gì hết.
_ Không phải ngươi từ nhỏ đã thường xuyên ra vào hoàng cung Liễu Quốc sao? Cứ làm như là lần đầu tiên thấy được nơi ở của hoàng gia vậy.
_ À không, ý ta là....là Minh Quốc thật sự rất hùng mạnh nha, ha ha chỗ này rồi chỗ kia nhìn sang trọng đắt tiền ghê lắm, ở Liễu quốc không....không được như thế....
Phù Thắng Quang theo thói quen sờ sờ cổ, đến là hú hồn, suýt nữa thì không giữ được đầu mất. Y quên mất Từ Minh Hạo vốn là con trai tướng quân, sinh ra ở kinh thành, chuyện ra vào cung như cơm bữa, nào có như y lớn đến chừng này cũng không biết hoàng cung Liễu Quốc trông ra sao.
_ Quang Nhi, ở phủ thì gọi sao cũng được, nhưng vào cung thì phải cẩn thận xưng hô một chút, không được gọi ta bằng tên, phải gọi Vương gia có nghe không?
Lý Thạc Mẫn ân cần xoa đầu tiểu màn thầu trong lòng mình, tim lại đập rộn ràng chờ mong ái phi gọi một tiếng Vương gia.
A, thật đáng yêu quá đi mất....
***
Ngày thứ năm lưu lại Tây Yên, Duẫn Tịnh Hàn vẫn không nghe được một chút tin tức nào của Từ Minh Hạo.
_ A Hàn, mau thu dọn hành lí, chúng ta cần đi gấp!
_ Ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên....
_ Bây giờ không phải là lúc nhiều lời. Mau, ta giúp ngươi, bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi.
Duẫn Tịnh Hàn ù ù cạc cạc không hiểu gì, cũng chẳng kịp phản kháng Thôi Thắng Triệt gọi mình bằng cái tên buồn nôn kia, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc thâm trầm của hắn liền không kiềm được trái tim run rẩy, vội gói theo hành trang ít ỏi chạy theo hắn ra cửa.
Thôi Thắng Triệt không biết lấy từ đâu ra một con ngựa đen, không nói một lời lập tức ôm ngang eo y leo lên ngựa, hô lớn một tiếng thúc hắc mã hướng phía tây mà phi nước đại.
Phía tây của thành Tây Yên là một rừng trúc, lúc đến được đó Thôi Thắng Triệt cũng ngừng phi nước đại, thong dong cầm dây cương ôm hờ eo Duẫn Tịnh Hàn rảo bước trong rừng trúc.
_ Rốt cuộc là chuyện gì? Đang yên đang lành lại lôi ta bỏ chạy, không phải là do thiếu tiền trọ đấy chứ?
_ Đại công tử của ta ơi, ngươi cũng đừng nên coi thường ta như vậy chứ. Chả là ta không biết, có chút ý tứ trêu ghẹo tiểu thư của chủ quán trọ, ai ngờ nàng lại là phu nhân nhà quan huyện lệnh ở vùng này, báo hại ta sáng sớm ra đã bị binh lính truy đuổi, thực là xúi quẩy quá đi mất.
Duẫn Tịnh Hàn cũng đến hết nói nổi với Thôi Thắng Triệt. Trông mặt mũi cũng chẳng đến nỗi nào, vì cớ gì mà lại có cái bản tính trăng hoa thích trêu hoa ghẹo nguyệt suốt cả ngày liếc mắt đưa tình với tiểu cô nương nhà lành thế này. Y vùng vằng muốn nhảy xuống khỏi yên ngựa, càng dây dưa với hắn lâu lại càng rắc rối, nói không chừng sáng mai thức dậy đã bị đánh ghen vạ lây đến không còn chỗ chôn thân, kết thúc cuộc đời của một Hoàng tử mang dòng máu thuần hoàng tộc như vậy cũng quá là bi thảm đi.
_ Ngồi yên một chút, trêu ghẹo ngươi thôi. Chuyện huyện lệnh phu nhân chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, vốn là nội trong hôm nay cũng đã có ý định đưa công tử rời Tây Yên rồi.
_ Rời đi đâu?
_ Cố Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro