Chương 119
_ Dạ minh châu này ở vùng Giang Nam, được tương truyền là lấy ra từ bụng nhân ngư đấy, rất hiếm.
Điền Vân Vũ vừa nghe là ngọc moi từ bụng người cá, sợ hết hồn vội vàng đặt đồ trở lại trong hộp, đỡ trán nhìn một phòng toàn là kì trân dị bảo.
_ Bệ hạ, sao đột nhiên lại đưa đến cung của Vũ Nhi nhiều sản vật của Minh Quốc như thế này? Cũng đâu phải là mùa tập trung tiến cống, các tỉnh quanh quốc gia tự nhiên lại cống nạp nhiều đồ thế này sao?
_ Trẫm chỉ là muốn tặng quà cho Vũ Nhi thôi, ở Minh Quốc có bao nhiêu đặc sản cùng khoáng sản, những đồ vật hiếm lạ mà Liễu Quốc không có, ngươi cứ thoải mái cầm hết đi, sau khi về đến còn có thể tặng lại cho ai tuỳ thích.
Điền Vân Vũ đang say mê mò mẫm mấy thứ trang sức đá quý hiếm thấy, nghe vậy liền ngạc nhiên ngước lên nhìn, cứ ngỡ là mình nghe lầm rồi.
_ Về đâu ạ?
Hắn đưa tay vén lại phần tóc mai xuề xoà của ái phi, nựng đến gò má trắng mềm đáng yêu, đau lòng đến thế, cũng chỉ có thể cố gắng từng chút một ghi nhớ kĩ hình bóng mình yêu thương.
_ Vũ Nhi, gả đi xa quê lâu vậy rồi, có phải rất nhớ nhà không?
Tưởng là bậc quân vương muốn cùng mình về nhà thăm người thân, Điền Vân Vũ vui mừng vội vàng ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hôn tới tấp lên khắp mặt bệ hạ.
_ Thật ạ, bệ hạ sẽ đưa thần về quê sao? Bao giờ mình đi, có được ở lại lâu không? Bệ hạ, Vũ Nhi thích lắm, ở Liễu Quốc có rất nhiều thứ hay ho, những lễ hội nhộn nhịp ở kinh đô nữa, Vũ Nhi muốn dẫn bệ hạ đi xem đi chơi hết luôn đó! Ơ nhưng mà....chúng thần đang có quốc tang, hiện tại không tiện tổ chức vui chơi, làm sao bây giờ....
Nhìn thấy ái phi sắc mặt buồn xo, Kim Mẫn Khuê không thể không né tránh đôi mắt hoa đào nũng nịu của y, nhẹ nhàng đẩy người ra.
_ Trẫm không đi, ngươi đi một mình thôi, sau khi quốc tang kết thúc, lúc đó lại thỏa thích mà chơi, không cần phải vội.
Điền Vân Vũ giơ ngón tay nhẩm tính, hiện tại đang là đầu hạ, quốc tang mới qua độ một năm, vẫn còn tới hai năm nữa, có nghĩa là phải rất lâu không được gặp Minh Đế, vậy thì y không chịu nổi đâu.
_ Vậy thì chờ thêm hai năm nữa hẵng về, nhớ nhà thật đấy, nhưng mà nhỡ Vũ Nhi nhớ bệ hạ thì phải làm sao đây? Bệ hạ cũng không muốn xa thần lâu như thế, có phải không?
_ Lần này ngươi đi, muốn ở bao lâu thì ở, dù sao sau này, có thể không cần quay trở lại Minh Quốc nữa.
Cho đến lúc này y mới nhận ra có gì đó không đúng, sắc mặt tái xanh vội vàng quỳ xuống, oan ức ủy khuất tỏ ra đáng thương tựa gò má nên đùi Minh Đế.
_ Bệ hạ, Vũ Nhi không nhõng nhẽo than thở kêu nhớ quê nhớ nhà nữa là được mà, Vũ Nhi biết sai rồi, sao bệ hạ lại dọa thần như thế, thần sợ lắm.
Kim Mẫn Khuê ngửa đầu né tránh phải nhìn vào mắt y, lồng ngực đã đau âm ỉ, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn làm được cái gì chứ?
_ Ban đầu ngươi gả cho trẫm cũng là vì ân báo hoàng gia, vì đất nước hi sinh. Những năm này sống bên nhau có lẽ đã nảy sinh chút tiếc nuối không nỡ, nhưng suy cho cùng ngươi đến với trẫm không xuất phát từ tình yêu, trẫm không muốn để Vũ Nhi thiệt thòi, cuộc sống sau này còn rất dài, ai mà chẳng muốn trải qua bên người mình yêu. Đi về đi, nếu ngươi thấy vẫn chưa đủ, trẫm sẽ cho thêm tiền vàng, miễn là ngươi thỏa mãn, trẫm không tiếc những thứ này.
Điền Vân Vũ bấy giờ mới biết hắn không hề đùa, hoang mang ngơ ngác giương đôi mắt rưng rưng. Tại sao lại như vậy, có phải y làm gì sai rồi không? Chắc chắn là bởi vì y huênh hoang kiêu ngạo, ỷ đang đắc sủng mà lên mặt với Tĩnh phi, nàng ta về nhà mách với gia quyến, cho nên bọn họ mới hợp lực ép bệ hạ đuổi y đi.
_ Bệ hạ, Vũ Nhi sẽ ngoan, Vũ Nhi không dám đi trêu chọc ai trong hậu cung nữa đâu. Thần chỉ muốn thầm lặng làm người của bệ hạ mà thôi, bệ hạ ngủ với phi tử khác cũng được, chỉ cần đừng, đừng bỏ rơi thần. Vũ Nhi biết sai rồi, bệ hạ đừng trả Vũ Nhi về nhà mà....
Liễu phi càng hoảng càng ăn nói lộn xộn, nước mắt dầm dề trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu ngón tay hồng nhạt víu lấy áo hắn, một bước cũng không rời. Kim Mẫn Khuê không hiểu y sao lại tỏ ra như vậy để làm gì, nếu không phải tận mắt nhìn thấy những dòng thơ mùi mẫn y viết cho nam nhân khác, có lẽ hắn thực sự bị lừa rồi.
_ Ngươi yên tâm, ngươi trở về Liễu Quốc là do trẫm đích thân tặng lễ vật gửi đi, coi như là hoàn thành sứ mệnh bang giao rồi, hiện tại trẫm không hứng thú nữa, cho nên cho ngươi về quê lấy chồng. Trẫm hứa với ngươi, chỉ cần trẫm còn tại vị, tuyệt đối sẽ không xâm phạm nửa bước đến bờ cõi Liễu Quốc, ngươi không cần phải ở trước mặt trẫm giả vờ thương yêu nữa, trẫm không muốn làm khó Vũ Nhi thêm.
Không hứng thú nữa, tức là nói đã hết yêu sao? Điền Vân Vũ cố chấp cho rằng có kẻ khác vì muốn bắt nạt y, cho nên mới ép buộc bệ hạ phải làm thế, y không tin, vĩnh viễn không tin hắn nói hết yêu là hết yêu ngay được.
_ Vũ Nhi....Vũ Nhi sẽ ngoan, Vũ Nhi không cần quà cáp, ngọc ngà châu báu hay cung điện xin bệ hạ hãy thu lại hết, chỉ cần đừng đuổi thần đi. Vũ Nhi chỉ có một mình bệ hạ, sau này thần biết đi đâu, bệ hạ suy nghĩ lại một chút đi, có được không?
_ Liễu phi, quà cáp này trẫm cho ngươi không phải vì tình cảm trước, mà là vì muốn tiễn ngươi về quê một cách thật vinh quang, thật hãnh diện, không để người khác nói ngươi bị vứt bỏ. Những năm này ngươi hầu hạ trẫm, cho dù trẫm có tức giận cách mấy, trẫm cũng không nỡ lòng làm hại ngươi, cho nên trẫm xin ngươi cũng nên biết đủ, tình cảm của trẫm cũng quý giá vậy, ngươi làm ơn đừng lừa gạt trẫm. Chúng ta làm phu thê với nhau, chung chăn chung gối tất phải có nghĩa tình, trẫm cũng rất tức giận, rất oan ức, nhưng Vũ Nhi à, trẫm làm thế này coi như là đã hết lòng hết dạ với ngươi rồi. Trẫm cho người đến giúp ngươi thu dọn, quân hộ tống đã chờ sẵn ngoài kia, đi đi, đi càng nhanh càng tốt, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi thêm nữa.
Mọi chuyện xảy đến cứ như một cơn mơ, Minh Đế đã rời đi, nhưng y vẫn cứ quỳ ở đó, ngơ ngẩn giương mắt nhìn về phía khoảng không. Mấy thái giám và cung nữ đã tới để giúp đỡ dọn dẹp, Lý Trí Huân đứng bên cạnh, không nói gì, cũng không cho ai đụng vào chủ nhân của y.
Điền Vân Vũ ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra, mới đó mà lầu son gác tía hắn ban cho y ngày nào giờ đã dọn dẹp sạch sẽ, từng rương lại từng rương đồ đạc được chuyển ra khỏi hoàng cung, hắn ban cho y rất nhiều thứ, vận chuyển cả một cung điện đầy ắp vàng bạc châu báu cùng y về Liễu Quốc, nhưng còn tình yêu thì sao, tình yêu của y phải làm sao bây giờ? Y làm gì sai rồi sao, có phải bệ hạ hiểu lầm y điều gì, y có gì không phải để hắn cho rằng y không còn yêu hắn nữa? Điền Vân Vũ ấm ức quẹt đi nước mắt trên gò má, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thật kĩ nhưng cũng không tìm được vấn đề là ở đâu, quay lại nhìn thấy Hàn Hy cung đã bị dọn sạch giống như chốn không người, tức giận đứng dậy nắm tay Lý Trí Huân kéo ra ngoài, sau đó quay vào bên trong chốt trái cửa cung, nhốt tất cả kẻ hầu người hạ bên ngoài, để bản thân ở lại một mình trong toà nhà rộng lớn.
_ Điện hạ, người nghe đệ nói, đừng làm như vậy mà, bệ hạ có thương người nữa đâu, chúng ta đi thôi!
_ Đệ nói dối, bệ hạ thương ta, bệ hạ vẫn yêu ta mà, nếu không sao lại cho ta nhiều quà như vậy? Ta không đi đâu hết, các ngươi muốn đi đâu thì cứ đi hết đi, ta chờ bệ hạ quay lại, ta không tin bệ hạ lại vô tình ruồng bỏ ta, ta vĩnh viễn không tin!
Lý Trí Huân bất lực cố gắng đập cửa mấy lần, hết nước hết cái khuyên nhủ Liễu phi buông bỏ chấp niệm, nghe lời bệ hạ quay về quê hương, ít nhất sau này bệ hạ giữ lời, không cho quân gây hấn sang nước họ chiếm đất nữa. Thế nhưng Điền Vân Vũ không chịu nghe, cố chấp nhốt mình trong Hàn Hy cung, tiếng khóc tức tưởi uất ức truyền ra, khiến Lý Trí Huân cũng không thể làm được gì, quay đầu ra hiệu cho gần một trăm cung nhân của cung Hàn Hy, đồng loạt quỳ gối cùng y chịu tội.
_ Nô tài Huân Nhi, cùng tất cả thái giám cung nữ của Hàn Hy cung, khẩn xin điện hạ mở cửa. Tất cả mọi người, quỳ xuống cầu xin điện hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro