Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

"Công tử xa,

Công tử bị thương mà bấy lâu nay Huân Nhi không biết, nếu không phải được Hồng Thiếu sư chỉ điểm, có lẽ Huân Nhi mãi cũng chẳng thể hay. Sao công tử không nói cho Huân Nhi nghe? Có phải công tử sợ Huân Nhi sẽ tức giận không? Huân Nhi hứa, lần này Huân Nhi không giận nữa đâu, khi nào công tử khỏe, nhớ phải viết thư hồi âm cho Huân Nhi ngay nhé?

Lý Trí Huân."

"Công tử,

Huân Nhi đột nhiên cảm thấy có chút nhớ ngài rồi. Sao công tử không hồi âm Huân Nhi vậy? Công tử vẫn còn chưa khỏe lại sao, có phải thế hay không? Huân Nhi không giận ngài đâu, thật đấy, không dám mắng ngài nữa đâu, ngài viết nguệch ngoạc vài dòng thôi cũng được, cho Huân Nhi biết là ngài vẫn ổn đi.

Hôn phu của ngài, Lý Trí Huân."

"Công tử ơi,

Huân Nhi nghe tin từ kinh thành, Du tướng quân sẽ thay ngài lãnh binh, ngày kia đã xuất phát đi chiến trường, vậy có phải công tử sắp về kinh thành dưỡng thương không? Nếu mà bị đau quá, không thể trực tiếp viết thư gửi Huân Nhi được, không sao đâu, đợi công tử về kinh thành, Huân Nhi cũng sẽ nghe được tin tức mà thôi. Công tử, Huân Nhi có nhiều lời chưa nói với ngài, nếu ngài cho Huân Nhi cơ hội, nô tài chắc chắn sẽ nói rất rất nhiều tình cảm tận sâu trong tim cho ngài biết. Công tử có buồn có giận Huân Nhi không thể trực tiếp chạy đến bên cạnh săn sóc cho ngài không? Mặc cho bao nhiêu lời sỉ nhục, Huân Nhi cũng xin Liễu phi điện hạ, vượt mọi chông gai, đi con đường dài trở về cố hương, tự mình đến phủ tướng quân gả cho công tử, có được không?

Thương nhớ chờ tin công tử, Lý Trí Huân."

Ánh lửa đỏ rực chiếu trên cánh mũi nhỏ nhắn của Phùng Tiểu Nguyễn, y nhếch môi cười ngạo nghễ, quay đầu nhìn Quyền tướng quân nửa thân trên quấn băng trắng đã đi vào giấc ngủ, lẳng lặng ném những bức thư mùi mẫn liên tục gửi tới chiến trường vào đống lửa. Thư nhiều, đã đựng vừa một túi, nhưng thế thì đã sao, dù gì Quyền tướng quân giờ đã có y bên cạnh, môn đăng hộ đối, chỉ là một tiểu thái giám, cũng si tâm vọng tưởng muốn tranh giành với y? Lý Trí Huân, ngươi nghĩ mà xem, bản thân đang trong cơn thập tử nhất sinh, mỗi ngày đối diện với đau đớn khổ sở nhưng người yêu không một lần gửi thư tới thăm hỏi, bên cạnh chỉ có quân y ta ngày đêm săn sóc, ngươi cho là Thuận Vinh vẫn yêu ngươi sao?

Lý Trí Huân ngày nhớ đêm mong, cho dù một lời hồi âm cũng không thấy, nhưng không thể cản được y miệt mài viết thư, mới có một tháng đã gầy đi không ít, mặc không vừa cung phục cũ nữa, sắp vào mùa đông, Điền Vân Vũ cho người đến may cho y quần áo mới.

_ Điện hạ, không cần đâu, y phục của cung nhân không thể cứ may bừa như vậy, cần phải theo quy tắc.

_ Ta xin với bệ hạ rồi, mùa đông tới em cần phải mặc quần áo vừa người, nếu không gió lùa sẽ rất lạnh. Ngoan, đừng có cãi lời, em mà cãi lời ta không cho em gả về Liễu Quốc nữa.

Nghe tới chuyện đó, Lý Trí Huân cúi đầu cười khổ. Người còn chưa biết sống chết ra sao, gả thế nào được đây?

_ Hay là nô tài không đợi công tử tới đón nữa?

_ Huân Nhi....

_ Nô tài tự gả đi thôi, có được không? Vượt trăm núi nghìn sông nô tài cũng bằng lòng, cứ thế này nô tài chờ không nổi nữa, đến bao giờ công tử mới trả lời, nô tài thực sự không biết. Điện hạ, Huân Nhi sợ lắm, nhỡ thực sự xảy ra chuyện gì thì sao, nhỡ....nhỡ....

Điền Vân Vũ vội vàng ôm Lý Trí Huân vào lòng, vuốt tóc y xoa dịu an ủi.

_ Không sao đâu, không sao hết, chỉ cần chưa có tin báo tử, vậy có nghĩa là Thuận Vinh vẫn còn sống. Ít nhất hiện tại chúng ta đã biết Thuận Vinh được đưa về quân trại dưỡng thương, hắn là cánh tay đắc lực của Liễu Vương, bệ hạ chắc chắn sẽ cử đến những quân y tốt nhất chữa trị cho hắn. Hiện tại việc em cần làm là cầu nguyện, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, chờ đến ngày nhận được tin tức. Đừng có lo, Thuận Vinh trước nay là một chính nhân quân tử, hắn đã hứa cưới Huân Nhi thì chắc chắn hắn sẽ làm, hắn sẽ cưới em mà, rồi hai người sẽ được ở bên nhau, cố đợi thêm một chút nữa thôi.

Lý Trí Huân ngồi ngẩn ngơ sờ lên mấy tấm vải hỉ Quyền Thuận Vinh gửi đến cho y may đồ cưới, mím môi thở dài, không biết mình còn có thể kiên nhẫn chờ đợi được bao lâu nữa.

_ Huân công công, Huân công công!

Một cung nữ của Hàn Hy cung hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa thở hồng hộc gọi Lý Trí Huân, Điền Vân Vũ nghiêng đầu ngạc nhiên, chuyện gì mà gấp vậy?

_ Huân công công, thư....thư....

Lý Trí Huân ngay lập tức đứng bật dậy chộp lấy phong thư đậm màu gió sương trên tay tiểu cung nữ, nước mắt bất giác rịn ra, bao nhiêu mong nhớ thương yêu phút chốc vỡ oà.

_ Thư....là....là thư từ chiến trường, điện hạ, là thư từ chiến trường Liễu Quốc....

_ Ta biết ta biết, ngoan không cần khóc, ta biết rồi, là Thuận Vinh gửi cho em đấy. Mau, mau lấy ra đọc đi.

Cung nữ Tiểu Mãn cũng vội vàng kéo cái ghế chụm đầu lại xem thư, dù cho thật chất nàng không có biết chữ. Nếu là bình thường Huân công công nhất định sẽ mắng nàng không biết phép tắc, phạt đi quét sân, nhưng hôm nay nàng đưa thư, Huân công công phải dễ tính với nàng mới được.

_ Huân công công, chữ của hôn phu người thật đẹp, vừa mềm mại vừa thanh thoát, chắc chắn đọc rất nhiều sách, Tiểu Mãn không biết chữ mà còn thấy viết đẹp quá trời nữa.

Liễu phi liên tục đánh mắt ra hiệu cho Tiểu Mãn đừng có nói, để ý thấy sắc mặt Lý Trí Huân đã muốn trắng hơn giấy, y vội vàng ôm vai Trí Huân an ủi.

_ Là giả thôi, không phải thật đâu.

Lý Trí Huân vò chặt lá thư với nét chữ nắn nót xinh đẹp đến từ chiến trường, nước mắt lưng tròng tức giận xé nát thư ném xuống đất, hung hăng bỏ chạy vào phòng đóng cửa không thèm nhìn mặt ai. Trong khi Tiểu Mãn còn đang ngơ ngác nhặt lại mảnh thư, Điền Vân Vũ chỉ biết xoa đầu nàng cười khổ, dặn dò không được nói với ai chuyện xảy ra hôm nay, dọn dẹp xong thì đi đun một chậu nước ấm đến cho Huân công công rửa mặt.

_ Huân Nhi, ta vào được không?

_ Điện hạ, nô tài không sao, chỉ là hơi mệt một chút, muốn đi ngủ.

Giọng Lý Trí Huân nghèn nghẹt, rõ ràng là đã khóc đến mù trời mù đất nhưng vẫn cố gắng chống đỡ nói mình không sao, tỏ ra mạnh mẽ như vậy để làm gì cơ chứ?

_ Được rồi, khi nào ngủ dậy thì đến kêu ta nhé, chúng ta cùng nhau vẽ tranh, được không?

Lý Trí Huân nằm trùm chăn trên giường, thút thít nghĩ về những gì mình vừa đọc trong thư. Y có biết về Phùng Tiểu Nguyễn, trên thực tế là, quý tộc kinh thành ai cũng biết Phùng Tiểu Nguyễn. Công tử thứ hai nhà Phùng thượng thư, học rộng hiểu nhiều, tuổi nhỏ đã được Hoàng thượng khen ngợi là tài nhân tương lai, sau khi theo học nghề thuốc tại Thái y viện thì xung phong ra tiền tuyến làm quân y, người ta đều nói y thích Quyền tướng quân, không ngại hi sinh bản thân để theo đuổi tình yêu, suốt nhiều năm là một giai thoại đẹp lưu truyền ở kinh thành. Chỉ là, lời đồn truyền miệng thì đẹp trong tưởng tượng, nhưng nhiều năm như vậy, tuổi tác Phùng quân y càng lúc càng lớn, Quyền tướng quân lại đằng đẵng sống ngoài sa trường, gần như không có một chút động tĩnh gì về chuyện cưới xin. Vốn dĩ nhà họ Phùng còn cho rằng Quyền Đại thiếu gia bận chăm lo cho sự nghiệp, thành danh rồi mới tính chuyện thành thân, miễn là hắn cùng con trai nhà mình nhìn nhau hợp ý, cưới sớm hay cưới muộn không thành vấn đề.

Đùng một cái, bệ hạ đưa xuống thánh chỉ ban hôn cho nhà họ Quyền, danh tính đối phương không được tiết lộ, thế nhưng cũng đã tạo nên một trận sóng gió không hề nhỏ tại kinh thành.

Phùng Tiểu Nguyễn, mười mấy năm chạy theo tình lang trong mộng, cuối cùng lại bị một kẻ không rõ danh tính hớt mất tay trên, mất cơ hội trở thành phu thê với Quyền Thuận Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro