Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

_ Hoàng thúc, uống trà hoa quả đi, Duệ Nhân mang từ Tây phương về đó.

_ Ừ, ngoan, lì xì cho con này.

_ Đấy, chỉ lo cho hoàng thúc thôi, có biết hoàng huynh là ai nữa đâu.

Kim Duệ Nhân cười khúc khích nhận một bao lì xì đỏ thắm, lại nhận lấy thỏi vàng hoàng biểu ca Minh Đế nhét cho vào tay, cúi đầu kính cẩn.

_ Đây đây, trà Duệ Nhân pha, kính mời hoàng huynh thưởng thức.

Hắn thoả mãn gật gù uống trà, cái gì mà không có thì cứ đưa tiền là có hết.

_ Mấy lần trước cứ đi chơi về thì có bao giờ tìm mấy ông anh ông chú chúng ta nói chuyện đâu, chỉ biết chạy tới chỗ Tam sư đệ trẫm cọ sự tồn tại một vòng, sao lần này có tâm tình vậy, còn đặc biệt đem quà về cung cho thân thích nữa?

Kim Duệ Nhân trề môi nũng nịu, đôi mắt phượng rất to ướt át xinh xắn.

_ Chả phải thích gì hoàng huynh với hoàng thúc đâu nhé, lần này đệ trở lại hoàng thành là đặc biệt muốn tìm tân sủng điện hạ của hoàng huynh đấy.

_ Bậy bạ, nói cái gì tân sủng, trước khi có Vũ Nhi trẫm chưa từng đặc biệt sủng ái ai hết. Mà làm sao đệ lại tìm y, rõ ràng trước đây hai người đâu có thân?

Kim Duệ Nhân và Kim Mẫn Khuê là hai anh em họ bằng tuổi, năm đó gia đình của y so với tiên hoàng cách có chút xa, ông nội hai người có chung một thân phụ sinh ra. Cách đây mấy năm chính quyền xảy ra biến cố, tiên hoàng đột ngột băng hà, rất nhiều gia đình quý tộc vì muốn tránh xa việc các Hoàng tử câu kết tạo lập bè phái chém giết lẫn nhau liền tìm cách khăn gói chạy ra khỏi kinh thành, trong đó có gia đình của Kim Duệ Nhân. Trùng hợp quân đoàn của Thập tam Hoàng tử gặp nạn ở sườn dốc khi từ Mĩ San trở về, mấy người nhà họ không quản khó khăn và việc dễ dàng bị liên luỵ nếu lỡ để các Hoàng tử khác phát hiện, ra sức giúp đỡ đem giấu những người bị thương tránh thoát khỏi ánh mắt của những đoàn danh gia quý tộc rời khỏi kinh thành, còn bỏ gần hết số tiền có trong người chạy về trạm dịch mạo hiểm mua đồ ăn và thuốc để tiếp tế. Khi đó không ai trong số mấy người nhà gia đình quý tộc nhỏ này coi trọng Thập tam Hoàng tử Kim Mẫn Khuê, cùng lắm là nể mặt họ hàng máu mủ, gặp dịp thì giúp. Bản thân bọn họ không gần gũi với thiên tử, dự định lần này rời khỏi kinh thành xuôi về quê ngoại ở Lĩnh Nam sẽ không quay lại nữa, thật chẳng ngờ lòng tốt lúc đó lại khiến cả gia đình một bước lên mây, Thập tam Hoàng tử thật sự đăng cơ lên ngôi vị đế vương, kéo theo cả nhà họ trở thành công thần hộ quốc, toàn bộ đều được phong tước vị riêng, hai con gái đã lấy chồng lấy tước hiệu nhất phẩm phu nhân, mà con trai duy nhất chưa lập gia đình đã trở thành Thế tử.

Sau này Di Nguyên Thế tử và Hàn Khuê Chính là một thường dân có cơ hội gặp gỡ rồi quen biết và có tình ý với nhau, tâm đầu ý hợp, thánh chỉ ban hôn rất nhanh chóng đã được ban ra.

Tuy rằng mấy năm này y vẫn luôn bay nhảy chơi bời bên ngoài nhưng tin tức trong hoàng thành không thể nào lọt khỏi lòng bàn tay y, hoàng biểu ca có người thương yêu rồi, sủng ái sắp không còn thuốc chữa nữa, thậm chí còn gả đi một vị phi của mình trở thành Đại sư tẩu tương lai của y, nghĩ thế nào Kim Duệ Nhân cũng muốn lợi dụng biểu ca để làm quen với nhân vật lợi hại này.

_ Tương lai trở thành người một nhà mà, đệ có phong tước, là quý tộc, vì mặt mũi thực sự không thể cứ suốt ngày chạy đến chỗ của A Chính được. Nhà chồng đông người, sau này muốn nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở đó, dĩ nhiên là phải móc nối quan hệ với các anh chị em nhà người ta rồi.

Kim Mẫn Khuê xưa nay không hiểu mấy chuyện này, lúc hắn còn theo học ở Mĩ San cũng chưa thấy ai kết hôn cả, nhất thời cũng ngơ luôn.

_ Muốn làm cái lễ bái gia tiên gả vào nhà thường dân thôi mà cũng phức tạp vậy?

_ Đương nhiên rồi, hoàng biểu ca chẳng biết gì cả. Đại sư tẩu là con dâu đầu tiên của sư môn, trượng phu của y lại là người thừa kế cao nhất, quyền lực đều nằm hết trong tay y rồi, cuộc sống trôi qua có thể không dễ dàng sao? Đệ thì khác nha, tính tình đệ luôn không hợp với mấy đứa đệ muội nhà A Chính, mấy lần đến chơi đều không thể tạo dựng được quan hệ, hơn nữa mặc dù hứa hôn lâu rồi lại không phải người đầu tiên gả đến, nếu không từ trước móc nối nịnh nọt người ta cho tốt, sau này tất cả sống chung một nhà không phải là sẽ loạn cào cào hết lên sao?

Hắn không cho là phải, hoàng biểu đệ nhà mình có hậu thuẫn to nhất đất nước rồi, Kim Mẫn Khuê nghĩ không ra ai dám bắt nạt thằng nhóc này nữa, chỉ có thể chỉ trán hoàng đệ nói y suy nghĩ quá nhiều.

_ Bệ hạ trước đây không có huynh đệ tỷ muội gần gũi nào sắp gả về nhà chồng nên không biết đấy thôi, tạo quan hệ thân thiết với người nhà bên đó để về làm dâu dễ sống hơn là chuyện bình thường mà, hầu như ai cũng làm thế, nếu không chủ động làm, thân mẫu thân phụ ở nhà cũng bắt phải làm thôi. Hoàng cô của bệ hạ, chính là tiểu muội thứ năm nhà vi thần ấy, vừa rồi cũng rời kinh thành đi Lĩnh Nam tới nương nhờ nhà họ Trần hôn phu của con bé. Nó sống trước ở đó để làm quen hoàn cảnh và tạo dựng quan hệ tốt đẹp với các muội muội nhà chồng, sang năm ngày lành đến vi thần sẽ đưa mẫu thân đến làm chứng hôn cho tiểu muội. Tính tình Thần hoàng cô bệ hạ cũng biết mà, đầu óc nó cứ ở trên mây, chỉ mong còn nửa năm này nó ăn ở cho bình thường, đừng có làm ra chuyện gì phải dính dáng lên quan phủ, thế thì phiền phức lắm.

Kim Mẫn Khuê tỏ ý không hiểu, xem ra hắn làm vua một nước nhưng có rất nhiều phong tục ngoài dân gian hắn vẫn chưa thể hiểu hết được.

_ Dính lên quan phủ thì có sao, nhà họ Trần ở Lĩnh Nam là hoàng thương, giàu có nức tiếng một vùng, chẳng lẽ lại không giải quyết được chút chuyện cỏn con cho nàng dâu tương lai nhà mình sao?

_ Không phải, hoàng huynh, ý hoàng thúc nói là, hoàng cô hiện tại chưa có hộ tịch ở Lĩnh Nam, tên nàng vẫn còn nằm trong gia phả họ Thần ở kinh thành, nếu trong thời gian này chọc phải quan viên ở Lĩnh Nam thì phải nhanh chóng dùng tiền lót đường để đổi hộ tịch cho hoàng cô về nhà họ Trần, như vậy không những phiền phức, mà còn không theo trình tự nghi lễ cưới hỏi, chưa lạy gia tiên đã cắt hộ tịch vào nhà người ta, như thế mất mặt lắm. Hoàng huynh, sao vậy?

Hắn giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, trầm ngâm nhìn hai người họ hàng trước mặt, tính toán rất lâu mới chậm rãi lên tiếng.

_ Trẫm giả sử....chỉ giả sử thôi nhé.

_ Dạ, hoàng huynh nói đi?

Đối diện với ánh mắt dò xét của hoàng thúc, Kim Mẫn Khuê quả thực có hơi ngắc ngứ.

_ Có một người, giống như là....ừm, sống trong hoàng gia, nhưng không có máu mủ với hoàng gia. Tức có nghĩa, người đó là thường dân, không phải hoàng thân quốc thích, nhưng lại được qua lại gần với hoàng gia, có quan hệ rất tốt với Thái tử, còn đặc biệt cực kì thân thiết với Hoàng tử, mà vị Hoàng tử này với Thái tử cùng được nuôi nấng dưới gối của Hoàng hậu, quan hệ rất gần. Nói tóm lại là, người này rõ ràng không tìm được hộ tịch, nhưng lại rất thân với những vị nổi bật nhất trong gia tộc cai trị quốc gia, có thái giám và cung nữ theo hầu, vậy có nghĩa....

_ Có nghĩa người bệ hạ nhắc đến khả năng rất cao là nàng dâu hoặc chàng dâu tương lai của hoàng tộc, đã được hứa hôn và đến sống trong cung để học lễ nghĩa trước khi chính thức gả đến. Người nọ không phải không có hộ tịch, mà là có nhưng bệ hạ tìm không ra được, vì chưa được chính thức gả nên không tìm được trong bất cứ gia phả nào ở kinh thành, có nghĩa rằng người ấy có thể là người từ vùng khác tới. Bệ hạ, đang nhắc tới ai vậy, thần có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro