Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[wonhui] người hâm mộ đặc biệt

cả đám đông reo hò khi văn tuấn huy bước lên sân khấu. đêm hôm ấy là buổi biểu diễn đầu tiên của anh trong tháng, nơi huy sẽ trình diễn những bài hát đã gây bão trên bảng xếp hạng trước đây. tuấn huy hồi hộp, không thể ngờ rằng mình đã có thể nổi tiếng nhanh đến như vậy.

giữa đám đông người hâm mộ, nguyên vũ - một chàng trai không quá cuồng nhiệt với nhạc pop - lại đứng đó với đôi mắt đầy ngưỡng mộ. hắn đến buổi diễn hôm nay vì một lý do mà đối với hắn lại rất đặc biệt: là người hâm mộ của văn tuấn huy. không phải vì hắn bị cuốn hút bởi giọng hát của anh (nhưng giọng ca của huy huy hay thật, yeb :3), mà bởi nguyên nhân cả thế giới đều không biết.

trước khi ra mắt, huy từng là bệnh nhân của vũ. chàng trai trẻ bị mất giọng sau một đợt viêm họng nghiêm trọng, và khả năng phục hồi là không cao. bác sĩ điền đã làm tất cả những gì có thể, từ khuyến khích anh tập luyện giọng nói, cho đến động viên tinh thần mỗi khi anh nản lòng. văn tuấn huy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn ấy và trở lại với giấc mơ sân khấu của mình.

nhìn huy cầm micro, tự tin hát lên những nốt cao với nụ cười rạng rỡ, vũ cảm thấy tim mình nhói lên. hắn không còn là bác sĩ của anh, nhưng niềm tự hào vẫn chảy trong lòng hắn, như thể hắn đang nhìn thấy người bạn (sẽ phải là) đời của mình toả sáng trên sân khấu.

sau buổi diễn, điền nguyên vũ đứng lặng lẽ ở một góc bên ngoài sân khấu. khi văn tuấn huy bất ngờ nhìn thấy hắn trong bộ vest giản dị giữa dòng người, anh không giấu được xúc động. cả hai trao nhau một cái ôm thân mật. nguyên vũ mỉm cười, nói nhỏ với tuấn huy:

- tớ biết cậu sẽ làm được mà.

chàng trai chỉ nhìn hắn, ánh mắt long lanh ngấn lệ, nhưng rồi anh lấy lại phong thái của một ngôi sao và mỉm cười rạng rỡ:

- cảm ơn cậu, vũ.

nguyên vũ và tuấn huy đứng dưới ánh đèn mờ nhạt của sân khấu vừa tắt, không khí giữa họ trở nên lạ lùng. huy nhìn sâu vào mắt vũ, trái tim anh rung động mãnh liệt. từ lâu, anh không còn xem hắn đơn thuần là một người anh, hay là một người đồng hành trong những lúc khó khăn (dù huy huy cảm tạ ảnh lắm, hing ~). hôm nay, anh càng tin tưởng rằng cảm xúc của mình dành cho hắn không có mỗi sự biết ơn.

còn vị y sĩ tận tâm của văn tuấn huy giờ đây, lần nữa, thấy lòng mình chộn rộn. đã nhiều lần dặn bản thân không nên phá vỡ khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhưng trước ánh mắt rạng ngời của tuấn huy, điền nguyên vũ không thể kiềm chế được nữa.

- cậu đã luôn ở bên tớ từ những ngày khó khăn nhất ...

huy thì thầm, khẽ chạm lên tay vũ.

- ... không chỉ là bác sĩ, cậu còn là người đã khiến tớ không từ bỏ giấc mơ.

...

- c-cậu, cậu có biết tớ đã quý mến cậu từ lâu không?

ngoài việc nắm lấy tay anh theo phản xạ rồi nở nụ cười thật dịu dàng (thật ra là do hắn chẳng giữ mình được nữa), hắn không biết phải đáp trả ra sao. cảm giác ấm áp cứ len lỏi vào bàn tay họ.

- huy, tớ ...

- hả, cậu như nào?

- t-tớ, ý tớ là, tớ cũng không nghĩ rằng, một ngày nào đó, người tớ đã từng giúp đỡ lại là người mà tớ không thể ngừng nghĩ đến.

ngữ điệu này, nhẹ nhàng nhưng sao chắc chắn quá vậy!

- mọi lời nói của tớ bây giờ đều là thừa thãi, nên là ...

điền nguyên vũ từ từ cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi văn tuấn huy. đó là khoảnh khắc mà trong lòng cả hai đã chờ đợi từ lâu, khi trái tim này gặp nhịp đập kia để cùng hòa quyện làm một.

—————

trước khi giải nghệ vào năm 39 tuổi, kết hôn rồi điều hành nhà hàng của riêng mình, tuấn huy hẹn hò với ông xã trong bí mật, yêu nhau trong sự êm đềm và đồng cảm. huy còn nhớ, mỗi khi bản thân tỏa sáng trên sân khấu, luôn có một người đặc biệt ở dưới kia dõi theo mình. và dù có bất kỳ khó khăn nào, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, như những gì họ đã làm trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro