[gyuhao] là tôi yêu thầy đó!!! (2/2)
5.
đồng hồ reng đúng 6h sáng, seo myeongho cựa quậy một chút rồi mở mắt. vẫn như mọi ngày thường trong tuần, myeongho tiến hành vài động tác thể dục nho nhỏ, rồi vệ sinh cá nhân để đến công ty. hôm nay là 31, anh cần đến đây để tham gia cuộc họp hàng tháng, đồng thời nộp báo cáo định kỳ cho trưởng phòng. trộm vía (ngàn lần, đối với một homebody như anh) anh tìm được job online full-time khi tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi vẫn còn nóng hổi. lương bổng của anh ở mức khá, giúp anh đủ ăn - đủ mặc - đủ dành dụm một khoản phòng thân. anh vẫn thường xuyên gửi tiền cho bố mẹ, cũng đôi ba lần về thăm mỗi quý. cuộc sống của seo myeongho hiện tại khá ổn áp, với anh là vậy.
- 'nghĩ gì mà nghệch ra vậy ếch nhỏ?'
- 'jeonghan hyung, em nhớ anh quá đi ò.' - myeongho thoát khỏi những dòng suy nghĩ về bản thân mà đứng lên ôm lấy người anh tóc ngắn phía trước. hanie từ bỏ mái tóc dài làm nên thương hiệu sau khi tốt nghiệp, và hiện chưa có ý định nuôi lại tóc. cả nhóm có hỏi, và han chỉ bảo anh đang làm mới mình. myeongho cũng muốn "cải tổ" ngoại hình, nên anh nhuộm mớ tóc hồng trên đầu lúc trước thành đen, rồi dưỡng cho dài ra.
- 'chuyến công tác của hyung thuận lợi chứ?'
- 'tàm tạm. đại diện bên đối tác cuối cùng cũng chịu cho bên anh chỉnh lại ý tưởng marketing. anh vừa khiển trách cấp dưới về sai sót lần này, các bạn cũng xin rút kinh nghiệm và tranh thủ thực hiện lại trong hai tháng.'
- 'đó là lý do em không tham vọng chức cao quyền trọng. kỹ năng giải quyết vấn đề tập thể của em còn non lắm!'
- 'chức quản lý quảng cáo như anh nom vẫn chill hơn ban lãnh đạo rồi. do em nhát thôi!' - jeonghan cười - 'nay em lên công ty à?'
- 'dạ, như thường lệ.' - myeongho đi sang chuyện khác - 'khi nào anh và hyeongwon hyung đám cưới? không phải tuần trước thủ tục đăng ký kết hôn đã xong rồi sao?'
- 'hmm, bọn anh còn đang phân vân, liệu sẽ là hơn một tháng sau hay tháng 1.'
- 'hai tháng sau được đó! nếu lựa chọn ngày 4, anh sẽ càng tận hưởng ngày "thiên thần" này!'
- 'ò hỏ, còn anh chỉ e đám cưới ngay sinh nhật sẽ khóc ngập lễ đường, hoặc tối sẽ mệt mà mở mắt không lên quá!'
🐶🐸
6.
yoon jeonghan và seo myeongho không nán lại quán cà phê của boo seungkwan được lâu, vì chồng mới cưới đưa ảnh đi ăn. myeongho từ chối lời mời dự cùng cả hai, cũng ra về sau đó khi seungkwan không ghé quán. ẻm đã về iksan thăm nhà chồng được hai hôm.
suốt hành trình lái xe về nhà, anh không ngừng nghĩ về câu nói của yoon: "mọi người yên bề gia thất rồi, chỉ còn em mãi thương nhớ người ấy."
đám cưới của choi seungcheol và hong jisoo diễn ra hồi đầu tháng. jeon wonwoo cầu hôn moon junhwi vào sinh nhật của bản thân. lee jihoon ngày 15 tháng 6 vừa khóc sướt mướt vừa bảo 'tớ vẫn còn yêu cậu.' khiến kwon soonyoung ngay lập tức huỷ vé một chiều sang đức. cách đây nhiều tháng, lee chan thành hôn với boo sau tết cổ truyền vài hôm. chwe hansol hôm qua cùng bố mẹ về seongnam thăm ba mẹ anh - với tư cách là "nhà xui gia". năm trước, lee seokmin cũng lần đầu đưa cho oonha về ra mắt rồi.
chỉ còn anh, ngồi ôm mộng kim mingyu sẽ trở về.
quan trọng là, anh tin hắn, dù hắn chưa từng bảo là sẽ quay lại.
🐶🐸
7.
tiếng kêu cứu thất thanh của park ian thu hút nhiều sự chú ý. hơn một phút sau, các sinh viên lớp tài chính cùng giảng viên kim mới xuất hiện. ian mặt mũi lấm lem, áo quần xộc xệch như bị tác động vật lý. bên cạnh thằng nhóc là seo myeongho vừa hoảng hốt, vừa liên mồm hỏi: "cậu đang giở trò gì vậy?"
camera cầu thang số 2 bị hỏng, khu trường sở e mới xây nên chỉ có duy nhất một phòng học. trời đã chạng vạng, nhóm sinh viên nghiên cứu gồm bốn người nán lại nghe mingyu gợi ý đề tài, không một ai bước ra hành lang. trước tiên, tất cả họ chỉ biết đưa ian vào bệnh viện.
myeongho vét hết tiền trong tài khoản vẫn không đủ trả viện phí, đành cầu cứu mingyu. park ian vừa xuất viện, anh lập tức bị hội đồng trường kết tội b ắ t n ạ t. hiệu phó kiêm bác trai của hong jisoo nhúng tay một chút, anh thoát cảnh chuyển trường. học bạ cũng còn đẹp đẽ, nhờ thế anh có thể dễ dàng xin việc làm sau này.
ngoại trừ mười một người bạn và em gái của mình, seo myeongho không được tin tưởng bởi bất kỳ ai, kể cả kim mingyu. sáu chữ mingyu nói vẫn còn in đậm trong tâm trí myeongho, đóng vai trò như một nhát d a o xuyên qua tim: "trăm nghe không bằng một thấy". dễ đoán, hắn bỏ anh sau đó.
nghĩ lại, anh thấy mình hơi khờ. anh đáng lẽ phải bỏ mặc ian cách đó vài phút ôm bụng quằn quại; phải chạy đi trong lúc ian gào lên, ít ra bản thân không có mặt tại hiện trường. làm ơn mắc oán, nó lừa anh, lừa tất cả nhân chứng. anh thật sự bái phục cách mọi sự suôn sẻ theo ý nó sắp đặt. anh tin nó bị đau, và rồi cả trường cũng tin nó là "n ạ n n h â n" của anh. quả là tư duy cháu đích tôn của cô hiệu trưởng!
trên hết, anh đáng lẽ, không nên yêu kim mingyu.
năm cuối anh ở trường, kim mingyu sang pháp du học, và anh chẳng có cớ gì để tiễn hắn. cả hai cắt đứt liên lạc hơn một năm, tần suất gặp mặt trên trường gần như bằng không. toà e mọc thêm nhiều lớp học cho tân sinh viên, và hắn được phân bố chuyên dạy cả khu vực. trường sở d vừa sửa sang cũng có bóng dáng giảng viên kim dăm ba lớp. nguyên quãng thời gian đại học, myeongho chỉ lẩn quẩn khu a, b và c. hoặc thần cupid trêu ngươi anh, hoặc ông ấy chữa lành vết thương lòng trong anh. anh không biết nữa.
🐶🐸
8.
lớp trưởng môn dự toán và lập kế hoạch dự án nhắn tin cho seo myeongho, mời anh tháng sau đến tiệc chào mừng giảng kim về hàn quốc sau bốn năm. anh từ chối vì bận ăn cưới của jeonghan hyung. ngẫm lại thì nếu có rỗi, myeongho cũng sẽ không đến. sắp tết rồi, anh không muốn cặp mắt xinh đẹp của mình sưng lên, bọng mắt cứ càng to ra đâu!
vậy mà trời ơi đất hỡi thế nào, mingyu xuất hiện trước phòng 809 của chung cư speak up, nhờ anh "ôn luyện kĩ năng nhìn đường ở seoul". anh chưa kịp trốn đi để khóc, đã phải cho người ta vô nhà, trước khi xe cứu thương đến rước cái thân lạnh cóng của hắn. hắn nằng nặc xin ngủ nhờ một (à, vài) đêm, vì khách sạn mà em gái đặt trước cho hắn đột ngột ngừng kinh doanh:
- 'vừa xuống sân bay là tôi (ắt xì) đến đây ngay. tôi (ắt xì) sẽ không phiền quần áo của em đâu.'
nhưng anh phiền chỗ ở trong nhà tôi, thầy kim ạ!
à không, bây giờ là chủ tịch kim mới phải.
- 'chẳng phải m&m fashion chi nhánh gangnam của thầy vừa khai trương ạ? thầy thảnh thơi đến mức này sao?'
- 'tôi (ắt xì) có thể xử lý công việc từ xa.'
- '...'
- 'yên tâm, mỗi tháng tôi (ắt xì) sẽ phụ em trả tiền thuê căn hộ.'
- 'mỗi tháng??? thầy định ở đây đến bao giờ?'
- 'thôi nào, tôi (ắt xì) đang ốm nặng lắm! em ban bố cho tôi chút thương cảm với! ~'
seo myeongho ngàn lần tự mắng mình ngu muội vì đã xuôi theo con cún bự kia!
🐶🐸
9.
- 'em và thầy kim tới đâu rồi?' - đây là câu đầu tiên mà seungcheol hỏi myeongho trong ngày.
- 'chuẩn bị đám cưới rồi.'
- 'cái chi rứa? khi nào, ở mô, để anh còn biết mà mua quần áo mới?'
- 'hời ơi!' - myeongho bất lực - 'đây không phải trường x. thời buổi nào rồi mà seungcheol và wonwoo hyung còn tin ông thần hổ này vậy!'
lần này, seo myeongho không còn bị u đầu vị tội thiếu kính ngữ.
- 'em nôn nao làm lễ đến mức thấy ai cũng thế à?' - seungcheol giúp soonyoung chỉnh chiếc nơ đen - 'đẹp trai đấy. jihoon bên kia thế nào rồi nhỉ?'
đúng lúc, điện thoại wonwoo sáng màn hình. người gửi "my moon" ngắn gọn: "jihoon xong rồi, bên đó ổn không anh?"
- 'ra đón em của cậu đi!'
lễ thành hôn của đôi chú rể kwon - lee có thể được tóm tắt như sau:
- khi bố của jihoon cầm tay anh trao lại cho soonyoung, hắn xúc động đến mức vấp té lúc cả hai tiến đến sân khấu chính.
- yoon jeonghan giây trước cười ngoác mồm, giây sau đã nhăn nhó vì tủi thân. chae hyeongwon thăm đối tác ở nhật bản không kịp về dự đám cưới cùng anh.
- lee seokmin chòng ghẹo jeonghan chưa chi đã vội "từ bỏ cuộc chơi". đương không thấy oppa "bốp bốp" seokmin nữa, cho oonha bảo bạn trai ngưng động tác "đỡ đòn". thì ra hanie bận cười toe toét khi hay tin ngày mai ai kia sẽ đáp xuống sân bay gimpo.
- junhwi lần đầu công khai gọi bạn đời là anh, khiến seungkwan chỉ muốn phi ngay về quý trước để huỷ bỏ đám cưới của ảnh (chan liên tục ôm seungkwan vì sợ boo sẽ uýnh jeon, dù boo mới là người sợ jeon uýnh lại).
- cheolsoo vẫn là cặp vợ chồng son sau hai năm, làm seo myeongho ghen tị muốn đỏ mắt trước mấy màn nắm tay dính chân, ôm ôm ấp ấp của họ. seo thấy nhóm anh em của mình thành gia sớm ổn áp đó chứ, nhỏ em út của anh bầu bốn tháng chứ bước đi thậm chí còn nhanh hơn anh cơ!
lễ cưới chưa kết thúc, myeongho về trước vì chưa xong bản vẽ nhà hai tầng cho khách. đúng chín giờ tối, anh bước ra từ sảnh chính của nơi tổ chức tiệc. trong sân bãi có sẵn chiếc hyundai accent, chỉ đợi anh đến gần thì bật cửa xe ra. kim mingyu một thân tây trang đã sộc sệch, cà vạt vứt trong hộp đựng, áo vest quẳng ra ghế sau. myeongho chỉ biết cười cười nhìn mingyu:
- 'đã bảo không cần đón em rồi cơ mà!'
- 'không yên tâm.' - hắn khởi động xe, đánh lái hoà vào dòng chảy tấp nập của phố xá - 'em đói không? anh mua gì cho ăn thêm nhé?'
- 'no lắm luônggg, căng hết cả bụng. em chỉ muốn ngủ thôi.'
nói xong, myeongho tìm tư thế thoải mái trên ghế phụ, liền ngả đầu vào ếch bông. thời điểm mingyu chỉnh xong điều hoà, anh đã thiếp đi tự lúc nào.
🐶🐸
10.
"anh đáng nhẽ, hong nên iu kim mingoo ~"
"này!" - seo myeongho mắng chami lấy câu nói bốn năm năm trước ra mà chọc ghẹo mình, bằng chứng là tai phải anh đã đỏ lên từ khi nào - "lúc trước khác, bây giờ khác."
"anh trai yêu dấu của em ơi!~" - seo chami lần đầu gọi anh trai ruột bằng giọng điệu của cho oonha - "bây giờ giữa anh và thầy kim còn gì vướng mắc nữa đâu? anh đợi được thầy về để đưa bằng chứng mà hyeongwon-nim có được nhằm minh oan cho bản thân trong vụ của park ian hồi xưa. ryeo hwayoung cũng cao chạy xa bay với ông đại gia gì đó bên trời tây ngần ấy thời gian. lúc anh cắm mặt vào đồ án tốt nghiệp, ian đã bị thầy ấy từ chối thẳng mặt dù bỏ công chạy sang pháp tìm người. và trong lúc anh đang phân vân liệu có nên bắt đầu lại với thầy mingyu hay không, hwayoung đã lên chức phó giám đốc sau khi hạ sinh một bé trai nối dõi cơ nghiệp nhà chồng rồi, chẳng phải chính anh đọc tin tức đó trên báo cho em nghe sao?"
"thì ừ." - myeongho đau đầu với nhỏ em - "chơi thân với oonha nhưng sao em không học được nét thuỳ mị, trầm tĩnh từ cô bé vậy? nếu mingoo làm anh rể của em, anh sẽ phải chịu đựng cảnh tận hai giáo viên dạy dỗ mình mất! chỉ khổ cho hansolie và cháu gái sắp chào đời của anh."
"hừ! hạnh phúc không phải chỉ có trong phim đâu, bắt lấy ngay đi! kim mingyu là nhân vật xuất chúng, rơi vào tay kẻ khác thì đừng tiếc nhé!"
🐶🐸
11.
"sinh nhật khoái hoạt, mingoooooo"
"sao lại đến đây sớm thế?" - 6 giờ hơn, kim mingyu phải rời giường để mở cửa cho seo myeongho, người đang cầm một chiếc bánh kem hai tầng - "cả tuần mới có một ngày thứ bảy, nghỉ ngơi thật tốt rồi ghé với anh sau cũng ổn mà!"
"hong, em muốn là người đầu tiên chúc mừng anh cơ!" - myeongho đặt bánh xuống bàn rồi xoay người, đáp lại cái ôm từ mingyu - "hôm nay anh muốn đi đâu?"
"tuần trước khi chúng ta về anyang, anh có bảo hai tuần nữa mới về. hôm qua mẹ gửi đồ ăn lên làm quà cho anh rồi. hmm, cả tháng nay chưa thăm ba mẹ em."
"họ vừa về lại liêu ninh để mừng chị họ em sinh em bé. hôm nay chỉ có chúng ta thôi."
"được rồi." - hắn nhếch mép - "quà của em chỉ có thế à?"
"tất nhiên là không." - thoát khỏi vòng tay to lớn, anh tự nhiên bước vào phòng ngủ của hắn như nhà mình. anh mở đúng chính xác ngăn kéo chứa một chiếc hộp màu đỏ, rồi lại bước ra - "giảng viên kim, là tôi yêu thầy đó, có muốn kết hôn với tôi không?"
...
"d-dĩ nhiên là có!!! anh yêu em, myeongho ơi anh yêu em. anh yêu xu minghao, hạo ơi em tuyệt vời quá đi mất!" - hắn, sau một màn nước mắt lưng tròng, bế người trước mặt (giờ hồi tưởng lại, đã là chồng nhỏ nằm trong vòng tay mình) xoay mấy vòng - "không uổng công đợi em hồi đáp mà!!!"
ngay sau đó là một màn hôn hít, mấy cảnh tình tứ dìu tay nhau trên phố, và abcxyz gì đó nữa (ếch nhỏ ngại ngùng không cho tiết lộ).
thở phào nhẹ nhõm, thầy kim đã rước được học trò nhỏ về nhà. vì tôi có theo nghề giáo nữa đâu, cớ sao phải sợ đàm tếu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro