Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cheolhan :Pa-ri ngày nắng đổ

_Pa-ri ngày nắng đổ...

Tôi gởi gắm những tâm tình của mình trước vài dòng lưu bút cũ, những tâm tư thổn thức hay suy nghĩ vẩn vơ cứ bủa vây thầm kín lấy mình. Chính tại vì sự sao nhãng "đột ngột "đó mà chính tôi đã bước vào một mối tình đẹp nhất của cuộc đời.

Khoảnh khắc chiều hôm ấy khi tôi bắt gặp được anh tại sân ga, sự tử tế dịu dàng cùng chút cử chỉ ân cần của anh đã dành trọn trong cái ánh nhìn của đoàn người đang vội vã vẫy tay ngóng đợi trên làn ranh xem thì giờ để ai đấy mãi chờ đợi một chuyến tàu.

Nhưng sự ân cần đó đã làm cho “người ta phải ửng đỏ mặt sửng sốt” trước cái dè dặt của những người xung quanh.

Tiếng còi tàu giục giã làm cho tôi quả quyết rồi hối hả cuống cuồng lên, đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi đan chặt cuốn xuýt vào nhau, trong cái sự quyến luyến của lần gặp gỡ xa lạ ấy, trên cùng một tàu toa hạng thường và cùng đi chung trên toa tàu. Nụ cười của tôi hồn nhiên tươi cười nhìn lại, khi anh ấy đăm chiêu lặng thầm lịch thiệp khẽ hỏi thăm tôi đôi ba lời về địa điểm di chuyển trong "chuyến đi ngoạn vĩ sắp tới "tiếp theo, chúng tôi ngồi lại đối mắt lấy nhau thân mật trò chuyện tựa như những người bạn; thời khắc ấy trong tôi chẳng hề cảm thấy giữa anh có khoảng cách gì và anh ấy cũng như một người bạn tri kỉ vừa mới từ xa gặp mặt nhưng lại chẳng có chút gì gò bó ngăn cản hay chút khoảng cách lẫn nhau. Anh gần gũi đáng mến lại hoà đồng so với những người mà trước đây tôi đã từng gặp. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi mới cảm thấy mình có nhiều điểm ấn tượng sâu sắc nhất định đối với anh:

- Cậu Jeonghan sẽ tới thăm tháp Eiffel không? Nơi đó nhìn từ trên cao thấy xuống có cảnh đẹp lắm đấy, ở đất nước Pháp này chẳng thấy nơi nào ngọt ngào như thế được, bằng những điệu cười của những con người đang say đắm trong lời nói của tình yêu. - Anh hồ hởi tự tin tràn đầy năng lượng tích cực giới thiệu với tôi một nơi tinh ý tuyệt đẹp, anh có một vốn hiểu biết trực quan sinh động và có một kiến thức phán đoán trải nghiệm tuyệt vời với những chặng đường dài mà mình đã từng khao khát trải qua vạn bước chân của nhóm người đã từng lữ hành đam mê chinh phục vào các chuyến đi du lịch; nhưng có vẻ bởi vì nếu như đất nước hoa Pháp này nếu không đủ thâm tình thi vị lãng mạn, hay phải chăng chưa đủ cái ý cái tình thì chắc chắn nó sẽ chẳng thể nào níu chân giữ nổi bước chân của một người đam mê khám phá các miền đất hoài cổ mới khác lạ; giống hệt như anh.

Mà cũng nhờ thế Yoon Jeonghan tôi mới có thể biết được chút ít thông tin riêng tư từ con người xa lạ mà chính tôi đã vô tình phải chú ý đến, cũng là nhờ như thế anh ấy mới biết tôi ngược lại và chúng tôi cũng đều có những điểm chung riêng biệt khá giống nhau: anh tên là Choi Seung Cheol, cũng giống như tôi một con người Hàn Quốc ở xa nhà... anh ấy là một người làm việc với cái công việc cần một vốn kiến thức phong lưu rộng mở và một thời gian dài cần phải xem xét đi đó đi đây như các nhà nghiên cứu nghiên cứu địa chất -khoa học nhưng không hoàn toàn sáp nhập quốc tịch cư trú ở Paris, anh không phải ở lại nơi đó quá lâu nhưng anh cần ở lại vì thời lượng ổn định phù hợp với tố chất công việc của những người hăng say đi đó đi đây luôn cần phải có.

Điều đó cũng là lập trình công tác tương tự trông khá giống như tôi vậy, nhưng tôi không hoàn toàn là phải ở lại nơi này: vì phần công việc chủ động của tôi là một nhà văn viết lách đề tài trải nghiệm xã hội và là một thầy giáo lớp trẻ. Tôi chỉ đến nơi này dạo quanh để tìm kiếm những nguồn khơi gợi hoài bão ý tưởng cảm hứng sáng tác mới, và có vẻ như tôi đã thực sự tìm thấy điều đó - khi chính anh chàng dường như đã trở thành một nguồn đề tài cảm hứng trong “cái kho tàng sáng tác ngẫu hứng bộc phát” của tôi.

Trên sổ tay hành trình du lịch chặng đường, tôi vẫn còn lại thật nhiều địa điểm mình phải cần đến. Chỉ tiếc thay tôi lại chưa thể đến được tháp Eiffel vì đã để lỡ chuyến di chuyển trước của đoàn tàu. Tôi chậc lưỡi hùi hụi than thở với anh tiếc rẻ vì mình đã dễ dàng để bỏ lỡ một khoảng trời đẹp như thế tại đây; tôi chỉ cảm thấy có tiếc nuối một tẹo vì chẳng biết chuyến công tác nhiệm kỳ sẽ được kéo dài khoảng trong bao lâu nữa để cho mình còn thêm thời gian sẽ lại được thêm lần ghé đến thăm Paris.

- Ơ dạ,... không ạ. Chuyến thăm của tôi trên hành trình không có dịp đến đó, nhưng một ngày gần gũi nào đó nhất định tôi sẽ ghé đến tháp Eiffel một tí. Có lẽ là tôi sẽ uống một ly cà phê nóng... hoặc đại loại tôi sẽ mua một chiếc mũ nồi, có khi tôi sẽ sắm một cái giá gỗ để ngồi lại vẽ một bức tranh. Anh biết đấy, tôi cũng khá thích vẽ tranh. Người làm nghệ thuật ai ai cũng đều sẽ thích tìm thấy cho mình một khoảng trời riêng cất trữ. Chúng giữ hết những tâm tư tình cảm của mình để diễn tả thi hoạ và những thứ thi hoạ tình nét lưu sắc thơ ca.

- Ý tưởng của cậu cũng là thi nhã nên thơ thật, người làm nghệ thuật thường sẽ luôn yêu đến nghệ thuật, luôn biết cách tận hưởng để đắm chìm hoà lãng vào nó, giống như cậu sẽ giải trí đầu óc bằng cái việc vẽ tranh viết thơ pháp vậy.Vẽ một bức tranh sẽ chẳng thể nào thơ mộng hơn được bằng cảnh nhìn thấy hoàng hôn từ trên sườn đồi, ngồi ở một góc cây vẽ tranh sáng tác chậm rãi nhắm chặt đôi mắt lắng nghe lời thì thầm lời thủ thỉ đong đưa của hoa cỏ; sẽ còn gì thấy tuyệt vời hơn...

- Anh cũng là một người rất có khiếu đầu óc nghệ thuật đó chứ. Có khi nếu như anh mà chuyển sang làm cái nghề sản xuất sáng tác thì có khi còn là sẽ trở thành một nhà văn thơ đại tài giàu tình cảm giàu chất thơ giống như anh Cheol đây vậy. - Tôi tíu tít nhẹ nhàng lên tiếng thầm khen ngợi bản lĩnh sáng tạo của anh, chúng tôi chuyện trò trao đổi qua lại chẳng biết là đã bao nhiêu điều. Chưa một lần nào lại có thể có người hiểu tôi và khiến tôi thấu hiểu "con người trong chuyến gặp gỡ vô tình của hành trình cuộc đời" đó tới vậy, tôi anh cả hai người chúng ta sẻ san đổi trao những câu chuyện, chúng tôi kể nói luyên thuyên từ những chuyện vặt vãnh đến những chuyện học hỏi trao đổi liên tục thêm kinh nghiệm về công việc của nhau; anh ấy tôn trọng công việc của mình còn về phần tôi, thì đã dành được một sự tôn trọng chú ý đặc biệt đến cách diễn đạt bày tỏ của anh.

Cho đến lúc đến cuối ga tàu và trở về địa điểm nghỉ chân. Tôi rời khỏi chỗ ngồi rồi nói lời tạm biệt vội vàng với anh ta trong sự luyến tiếc khi mới quen đã phải nói câu hẹn gặp lại, tôi chỉ biết chậm rãi sau khi kéo chiếc va-li lăn bánh xa dần. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gọi và tiếng chào hỏi của anh ấy và còn câu hứa hẹn lần sau sẽ gặp lại, ( ¡nhưng chẳng biết phải đến cái hẹn bao giờ thì tôi mới có hẳn dịp tương ngộ gặp lại anh¡).

Dưới bóng chiều tà chạng vạng có một người đang ăn mặc lả lướt trên đường trở về đô thị.

_Đó là một ngày trời thu mát mẻ, tôi quay về Pa-ri trong cái không khí hớn hở giống như những người con đã xa quê nhà.

Trong cái hành trình vất vả của những khi bươn chải nơi đất khách quê người, tôi sắm sửa đồ đạc rồi tìm về chốn cũ. Đồ đạc khối lộn xộn còn lại của tôi không nhiều. Có những thứ còn trong va-li đã sờn cũ như cuốn tạp chí "gió lạnh chiều thu" hoặc cuốn sổ tay bìa gỗ nâu cũ mà tôi đã ghi chép kha khá nhiều thứ kinh nghiệm đời sống kỹ năng mà mình đã học hỏi từng ứng phó trải qua được, nhưng hầu hết vẫn là được để vào một góc cất giữ gọn gàng. Tôi kéo hành lý thư thả chuyển động thong dong ngắm cảnh trên đường, khi hàng cây ngoài phố đã trổ tước xuống lá vàng và khu nhà có những mái ngói đỏ dần lấp ló. Cạnh hàng rào hoa Tigon hồng sắc này. Ngôi nhà nhỏ đài cổ linh lung “ nàng thơ thân tình thuỳ mị ”của tôi vẫn còn lim dim trú ngụ mơ màng nằm lại ở đó, khi tôi trở về nơi này thật sự vẫn vậy giống với ngày tôi vừa mới cất bóng đi xa.

Những con đường khúc khuỷu quanh co, những hàng sá vẫn đâu như ngày tôi rời khỏi. Phía xa xa xen lẫn những tiếng trò chuyện vui vẻ tiếng cười đùa của muôn mặt đời người, các tầng lớp xã hội; |«những con người dùng vào chính những sự nổi bật của vẻ ngoài tô điểm bên mình để kiếm sống làm ra đồng tiền cho bản thân "hoà nhịp chớp nhoáng" để theo cho kịp chính mình không bị đẩy ra ngoài rìa thị thành xã hội»|, như những cánh chim chao đảo bơ vơ lạc đàn khi thành phố đã lên đèn. Cuộc sống phố phường hoà lẫn cuộc đời bươn chải tấp nập cũng có lúc khiến người ta quên đi mất giá trị đích thực của chút thư thái buông thả hết tự do là cái điểm gì.

Ở một cái nơi thành phố được xem như xô bồ chen chúc chộn rộn, con người tự khắc cũng vì lẽ sống đó mà làm mình phải có nhiều điều lo lắng bận thêm.

Pa-ri vẫn là những bản nhạc êm dịu, vẫn là những cái gì đó thiết tha da diết khiến cho lòng người bâng quơ mông mênh không sao tả nổi, nó còn là những khát vọng những tâm tình cháy bỏng thầm kín của mỗi người. Tôi bỗng cảm thấy lòng tự nhiên trống trải bâng quơ đến lạ thường. Trong những giây phút ngắn ngủi ta thường không biết làm cách nào được cho vơi đi thời gian, tôi lại ngồi đây ở phòng trà để thưởng thức nghe đi nghe lại những bài phát ra từ chiếc máy phát nhạc cũ mà người ta cho là lê thê sến sẩm. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy thấp thỏm trước cái không gian xa lạ của nơi này. Vừa xa vừa gần quá nên thành nó đâm ra tôi lại thấy quá thể lạ cứ như thể chính "nó" luôn khiến cho tôi xem tâm hồn mình tách rời như hiện hữu đâu đó ở gần thể xác mình nhưng mà sao lại không có tìm thấy ở đây.

~Thuộc về nơi này nhưng không hoàn toàn lệ thuộc chốn chỗ này mà vẫn cứ lay lất nhớ lại vào chút dư âm đậm đà khó tả của mấy ngày vừa trôi qua~.

Chắc có lẽ cũng đối với những con người nhạy cảm về phần lớn hết thảy mọi thứ giống tôi vậy. Nghe một chút lời nhạc âm hưởng giai điệu buồn cũng có thể dễ dàng càng sinh khiến cho cuộc đời phát sinh để che đậy đi nỗi buồn ẩn chứa trong nước mắt, với những nỗi niềm ưu tư khắc khoải trong lòng; thêm nhiều cái cớ sao lại càng vì đâu thế mà cứ tự dưng lại cứ thấy nó thật buồn thêm. Cứ buồn một nỗi gì không sao thể tả trong khi bản thân thì thật chất đâu có chuyện đáng để buồn, vậy mà cứ phải như vậy phát sinh "mâu thuẫn" với những gì đã diễn ra trong trình tự sắp xếp mặt cảm xúc của mình; như một kẻ ngốc không biết mình đi buồn bã cái chuyện nực cười gì. [Vậy mà chỉ mới đi nghe một đoạn nhạc âm đoạn réo rắc thì lại đủ khiến người ta lại âm ỉ đượm buồn. Thật là một lý do nghĩ ra biện hộ trả lời hết sức ngớ ngẩn đến chẳng thể thấy ra làm sao].

Ngày hôm ấy cách đó hai ba tháng. Sau khi đang trên đường đi dạo, tôi bỗng nhiên bắt gặp lại được anh. Người đàn ông hôm ấy đã giúp tôi ở trạm sân ga, anh ta đang gặp rắc rối với chính chiếc xe của mình. Tôi đâu ngờ mình lại có cái duyên như thế gặp mặt chỉ bởi vì chiếc xe hơi Porsche của anh gặp phải cảnh chết máy giữa đường, mà anh thì lại bối rối chưa tìm được ai giúp thì lơ ngơ lóng ngóng thế nào tôi lại vô tình đến chỗ anh, có vẻ như rắc rối còn chưa thể dừng lại ở đó bởi vì chiếc xe còn vừa thủng bánh do cán phải đinh vừa nóng động cơ đến toả ra chút khói đen.

Anh dừng lại nghỉ chân trên vệ đường, dừng hẳn ngồi nghỉ mát một chút rồi định tìm người giúp đỡ; chẳng đợi thế nào tôi đâu biết được mình sẽ gặp anh.

- Xúi quẩy thật! Đang đi ngon trớn ngon lành thì bị chết máy, xui xẻo thật. Cái giờ này mà ở lại thì chẳng biết có ai tiện ngang tạt qua đây tiện thể giúp mình không.

- A, là anh Seung Cheol đấy ư? Sao giờ này anh lại đang ở chỗ này, ở đây đang gặp có chút chuyện rắc rối gì sao hả anh?

Nghe tiếng tôi gọi tên, anh giật mình quay mặt lại thì đã thấy tôi đứng ở ngay bên sát cạnh. Vẻ mặt tôi khó hiểu nhìn chằm chằm chằm vào chiếc xe đang chết máy, Seung Cheol liền cười quay lại nhìn dù trên mặt đang lấm bẩn chút dầu nhớt, có vẻ như suốt một chặng đường khá dài anh đã trở nên mệt lử khi một mình phải kéo đẩy chiếc xe; vừa trông thấy tôi, anh ta lại mừng như thể "vừa mới bắt được vàng " và xem như sự có mặt của tôi lúc này như thể sẽ có một thứ gì đó rất vĩ đại và cứu rỗi được chuyện cái xe ô tô bị nằm lại chết sững chẳng di chuyển nhúc nhích gì ngay chính giữa đoạn đường đèo của anh.

- Ô! Là cậu Jeonghan, à... thì tôi đang định trên đường về thị trấn thế nào rồi chẳng biết cơ sao mà cái xe này lại tự nhiên đột ngột tắt máy. Giờ động cơ cũng chẳng khởi động lên được, tôi đang định dừng lại một chút rồi để tìm xe có cái garage nào ở gần đây hay không. Nhưng xui quá đường ở đây tôi lại không rành... giờ thì cũng chẳng biết phải làm sao.

Anh bàng hoàng hối hả nhìn ngó xung quanh vì giờ này cũng đã sắp chiều xuống mà lại chẳng tìm được chỗ nào xem xét đem chiếc xe đi sửa, khúc đường này tôi thì lại biết quen thuộc ở gần nơi này thì làm gì mà có chỗ được chỗ nào có nơi để sửa. Với kinh nghiệm sửa chữa các dòng loại bánh răng linh kiện hợp kim bao lâu nay, tôi cũng không dám đảm bảo chính mình sẽ biết cách xem xét hoàn chỉnh để làm được; nhưng vì để thử sức với khả năng của mình... tôi đành đánh liều lên tiếng đề nghị sẽ xem xét giúp anh chuyện chiếc xe; nhưng trên đường về thị trấn anh ấy vẫn là nên đem chiếc xe quý giá của mình đi đến chỗ bảo trì vẫn là tốt hơn việc để cho một kẻ kém tay nghề như tôi ý kiến động chạm khều tay vào thứ xe cộ phương tiện bốn bánh đắt tiền riêng tư của anh.

- Để tôi xem giúp anh một tay, anh làm ơn mở hộ tôi cái nắp capô của chiếc xe này nha, a! Đây rồi, thì ra là ở chỗ này có một chút vấn đề, đợi ở đó. Tôi nghĩ là tôi có thể sửa được nó lại một tí giúp cho anh. - Tôi đã ngỏ ý ở lại đó để tiện việc giúp cho anh, một tay. _Cũng thật may mắn (¡vì được nhờ ơn thần linh đã bảo hộ¡) cho tôi là một lúc sau gỡ đinh xong rồi đóng nắp cabin lại chiếc xe này cũng thành công nổ máy bình thường sau khi tôi kiểm tra và chạy được không chết máy cũng không có phát sinh chuyện gì_.

Tôi thở phào định bụng chuẩn bị sẽ tiếp tục cái công việc tản bộ rồi sẽ trở về nhà. Trùng khớp quá thế nào nhà của tôi lại khá gần với cung đường đến nhà anh và chỉ cách nhau đâu xa khoảng 2-3 cây số, nếu đi cùng nhau thì sẽ rất thuận đường. Di chuyển trên đường đó nếu đến ngã ba rẽ phải sang nhà tôi trước thì sau đó rồi chạy băng thẳng đến tiếp mấy đoạn thì sẽ đến nhà anh.

Seung Cheol mở lời chân thành nhiệt tình rủ rê tôi theo leo lên chiếc xe đi cùng, nhưng lại bị tôi khéo léo từ chối. Một phần vì tôi không muốn người khác cảm thấy phiền phức vì bản tính tôi quá tự tiện, mặc khác tôi cũng muốn mình sẽ tự về chẳng phải phiền tới anh (« vì chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhau chẳng được bao lâu thế nào, tôi không hề muốn mình bị mang tiếng là con người không biết điều đang toan tính lợi dụng tính toán vào chút lòng tốt trắc ẩn của anh»).

Anh ấy chỉ cười vì có vẻ hiểu được rằng tôi "đang suy nghĩ thái quá kiểu gì" nhưng vẫn một mực tỏ ý muốn cùng với tôi đi dạo, sẵn tiện sau chuyến đi anh Choi sẽ đưa tôi về tận nhà, chứ để nhìn thấy tôi đi bộ về vừa đường xa nhà lại chân mỏi tự bản thân anh cảm thấy xót lắm. Anh ta đành lòng nào để một con người vừa mới nghĩa hiệp ra tay trợ giúp anh ta như tôi phải tự thân cuốc bộ lội rã cặp giò cũng chỉ để về cho được nhà; mà một mình tôi ngoài đường vắng vẻ tự đi một thân một mình lang thang hè phố chiều đêm ít người qua lại không an toàn thế này, bỏ mặc tôi ở lại một nơi đường đèo đèn điện mập mờ cây cối hiu hắt xa lạ anh ấy lại càng thấy chẳng an tâm.

~Chúng tôi đã quen biết nhau cũng phải kể từ dạo đó~.

Anh ấy thường xuyên liên lạc chuyện trò chủ động tới thăm tôi hai ngày một lần, đem cho tôi những thức quà và những món đồ đắt tiền sang trọng, và những dịp lễ lộc và những nhân dịp vui chơi khác... anh đều thường dùng thời gian nghỉ cả ngày của mình để đưa tôi du lịch chinh phục hành trình đi đó đi đây; anh giới thiệu với tôi về những đề tài nghiên cứu khoa học tiểu luận của mình. Tôi cũng chỉ cho Seung Cheol nhìn thấy những thứ mà mình đã viết được từ những tác phẩm chuyên tay đầu bút lúc nhàn hạ rảnh rỗi và công việc dành cho một giáo viên chuyên dạy lớp trẻ đặc biệt có những thứ mới mẻ gì. Bất kể những thứ gì đều biết được chúng tôi đều luôn lắng nghe chia sẻ với người đối diện chẳng hề có được chút gì giấu giếm riêng biệt làm bí mật mà phải giấu kín với nhau.

Tôi cũng dần dần quen với sự có mặt của anh trong đời.

Ít lâu sau tôi và anh hẹn hò, chúng tôi thường đi dạo cùng nhau, cùng ăn, cùng làm mọi việc cùng nhau. Tôi đã trải qua một cảm giác cực kỳ hạnh phúc vui vẻ, /bạn biết đấy mà/... đối với một người đang tồn tại cái lối sống trật tự buông thả tự do trong bối cảnh một thân đơn độc lại may mắn gặp được một người “hợp lý hợp tình” - tâm đầu ý hợp khoả lấp vào đó giúp cho người còn lại thoát ra được khỏi những ngày khốn khó cô đơn buồn chán và bắt đầu khám phá cởi mở chuỗi ngày bình yên êm đẹp,(đang cô đơn quá tự nhiên cái có người thương mình là tự động thành thử thấy hết hẳn cô đơn).

Có anh cận kề tối sớm ở bên cạnh. Trái tim tôi ấm áp nở hoa đua chen như có cả ngàn vườn hồng vườn cúc đang đua nhau thi sắc khoe nở, tôi đâm đầu vào cái tình yêu thuỳ mị đầy chân chất đậm hồn thuở chốn Paris khi tôi đã hoàn toàn yêu lấy anh ấy và anh ấy cũng như yêu tôi quá đỗi tha thiết nồng nàn; cứ như thể chính tôi cũng dễ dàng chìm sâu vào bao điều ngọt ngào chẳng thể nào dứt khỏi ra được. /Biết làm sao được khi yêu thì tất cả những điều giản đơn nhỏ nhặt cũng đều hoà lẫn biến thành vô vàn bản nhạc với những hoa điệu âm sắc cuồng si,“ si cuồng vào nó mà đầu óc mụ mị không cách nào tìm thấy nổi lối thoát được ra”/.

Nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất bởi vì tôi không thể ở lại Pháp quá lâu. Tôi nhận được tin báo ở Seoul nơi quê nhà vì tình hình sức khỏe của mẹ không tốt nên tôi buộc lòng phải tạm xa rời khỏi Pa-ri, ngôi nhà thứ hai của mình.

Ngày tôi nói sẽ trở về anh đã lấy hết can đảm đứng trước mặt tôi nói rằng anh rất thích tôi và cũng như yêu tôi rất nhiều, anh không muốn tôi phải rời xa. Nhưng tình thế ép buộc tôi đành phải gạt nước mắt thầm lặng rời đi. Tôi cũng muốn được kề cạnh, được ở bên anh trọn đời nhưng tôi không muốn "những suy nghĩ nhỏ nhen" đó lất át đi sự lo lắng của mình dành cho gia đình.

Ít lâu sau đó tôi rời khỏi Pa-ri mà không nói với anh một lời để từ biệt nào.

Tôi vẫn tưởng đó là "lần cuối cùng" tôi được gặp Seung Cheol!

Thời gian lại trôi, lại trôi đi trong cái guồng quay vô tận. Tôi vẫn lẻ loi, đối chọi cô đơn một mình.

Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi han tôi có gặp lại anh ấy không nhưng tôi chỉ khẽ lắc đầu ưu tư buồn bã. Ngày qua ngày tôi ôm trọn điên cuồng vùi đầu vào mớ công việc «rối tinh rối mù» cũng đêm ngày chiều sáng bận bịu tất bật để quên đi sự đau thương, những kí ức phôi pha nhoà loãng thoáng chốc vụt khỏi của một mối tình đầu. Tôi làm mọi việc một cách chỉn chu khiến cho nhiều người nhìn vào cảm thấy kính phục, /nhưng họ lại đâu biết được rằng đằng sau cái sự chỉn chu đó là bởi vì tôi đã từng bắt chước học hỏi hoạ lại từng phong thái điềm tĩnh cách làm việc chỉn chu hiệu quả, bản lĩnh tính cách kiên trì và bởi vì nó là hình bóng ở ai/, ở người ấy mà ngay cả chính tôi còn phải tự thừa nhận thành thật chẳng thể nào được một phút giây xảo trá dối lòng: tôi làm sao có thể mà ngay trong một khắc đồng hồ lại có thể dễ dàng học cách để quên đi được anh.

Có nhiều và cũng hàng kha khá rất nhiều người ngỏ lời muốn tôi ở cạnh nhưng tôi chỉ dửng dưng từ chối gạt bỏ, một cách đầy dứt khoát lãnh đạm. Mọi người xung quanh người thân bạn bè đều khuyên nhủ tôi nên lập gia đình vì bây giờ tôi vẫn còn trẻ trung vẫn còn sự nghiệp, khi về già thì có người đỡ đần chăm sóc. Tôi khướt từ mọi lời nói mà lao đầu vào nghĩ cách kiếm tiền để làm cho cuộc sống hiện tại của mình bôn ba bề thế tấp nập, bận rộn quay cuồng khiến nó lên đà trình tự phát triển tốt đẹp hơn.

Nhưng có kể bao nhiêu số tiền đánh đổi làm ra kiếm chác được thì cũng chẳng hề tồn tại bất kỳ nghĩa lý gì, vì nhiều tiền đâu có nghĩa người làm được sẽ cảm thấy bình sinh vui vẻ. Có nhiều tiền cũng chẳng thể nào làm người ta vui đi được vì dăm ba thứ đống tiền vô nghĩa này cũng chẳng thể nào thay thế được chút tình cảm đang mỗi ngày bị ủ rũ bào mòn, thoái hóa trong lòng tôi. Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày cứ dần dần bị xói mòn gạt bỏ đến mức độ tôi còn không biết sẽ còn được đến khi nào con tim mình đã thôi lên tiếng còn có thể để lại Yoon Jeonghan em kiên cường ghi nhớ để nhớ rõ đến anh.

Cuộc sống kiếm tiền làm việc bắt đầu thu lợi nhuận trở thành con số dư dả, tôi về phụng dưỡng cho cha mẹ của mình, bệnh tình của mẹ dần khá lên làm tôi cảm thấy yên tâm. Cuộc sống thanh thản làm cho tôi không cảm thấy một chút lo lắng vướng bận nào.

Ba mẹ vẫn muốn "tôi yên bề gia thất" vì sợ tôi chơi bời lêu lổng buông thả ở ngoài. Người ta bạn bè xung quanh bên cạnh đã con đàn cháu đống đủ đầy gia đình vợ chồng đông đủ đề huề, chỉ có tôi là vẫn chăn đơn gối chiếc đêm về xé lẻ thui thủi một mình. Nhưng trong lòng tôi vẫn không có chút tâm tư hay một tí lòng dạ nào để đi nghĩ đến những vấn đề đó; (chắc có lẽ nguyên nhân cũng tại bởi vì tôi vẫn còn suy nghĩ nặng tình chất chứa rất lưu luyến sâu đậm thương nhớ mong mỏi một người, mà càng cụ thể hơn thì người đó chính là "anh".

_Một lần 'ma xui quỷ khiến' nào, trong một lần đi họp lớp hợp mặt bạn cũ tại thời đại học tại một quán ăn nhà hàng gia đình tôi đã vô tình gặp lại Seung Cheol.

Hôm ấy tôi như thể một con sâu rượu chè tháo uống không biết bao nhiêu là chai bia đến ly rượu, cả người tôi say mèm uể oải, đầu óc mơ hồ chẳng còn biết trời trăng mây gió gì.

Thoáng thấy anh vô tình đậu chiếc xe Porsche quen thuộc bên ngoài trước cửa quán ăn rồi bước vào nhà hàng làm cả người tôi bỗng dâng lên một cảm giác bẽ bàng tràn trề xấu hổ. Tôi lảo đảo loạng choạng tìm cách bước ra ngoài thì bị anh túm chặt lấy, tôi vùng vẫy kịch liệt thì mới phát hiện bản thân sớm đã nằm gọn ở trong lòng của anh. Anh lái xe đưa tôi về nhà rồi chúng tôi cùng ôn lại chuyện cũ. Anh đưa cho tôi một ly nước chanh ấm anh vừa mới pha sẵn để uống giải rượu, khi đầu óc tôi tỉnh táo nhất thì cũng là lúc tôi phải đối mặt với thực tại khó khăn nhất.

Gặp lại nhau trong vô cớ_nhưng lại chẳng biết hình dung lấy gì để có đủ dũng khí dễ dàng ngồi lại đối mặt thẳng thắn buông chuyện đối diện ánh mắt nhau.

Anh kể nói với tôi rằng ngày tôi bỏ đi anh chỉ biết lao đầu đắm chìm vào bia rượu. Mọi người quen biết thân cận xung quanh đều thấy anh trong tình cảnh điên đảo bợm chè sáng xỉn, chiều say chẳng lúc nào hay cũng chẳng mấy khi thanh tỉnh. Rồi đến lúc tỉnh táo ngẫm nghĩ lại thì trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng cùng với những chuyện đã xảy ra với tôi ở những ngày của chúng tôi trước kia, và cũng chính những ngày trước cả cái lúc mà tôi định rời bỏ Paris.

- Em biết gì không? Kể từ ngày em rời đi anh thật sự cảm thấy tất cả những gì từ trước trước nay của mình như mất hết cả, như chỉ vài giây trước rồi vài giây sau rồi sụp đổ từng trận từng trận một ngay trước mắt anh. Vắng em khiến cho cuộc đời anh chỉ như những ngày quạnh quẽ vô vị. Vắng em rồi cuộc sống này quả thật chẳng còn chút động lực cũng chẳng thể còn được chút phấn đấu nghĩa lý gì với anh.

Tôi nhất thời bị phản ứng đến cứng họng chẳng dám nói được nổi câu lên lời, mà trong đầu chỉ có những muôn mặt lời nói suy nghĩ tự thầm tự trách mắng kiểm điểm dằn dật lại bản thân mình: đã quá vô tâm ích kỷ quá để mặc ngày đó bỏ đi mà không nói tiếng nào với anh, nhưng vào lúc này tôi lại thấy bản thân thật chất vấn khốn khổ. Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của mẹ tôi bộc phát suy yếu cần tôi chăm sóc đường đột quay về Hàn Quốc, sẽ chẳng bao giờ có lấy cái chuyện tôi nào là một kẻ lừa đảo dối gạt cũng không phải tôi nhẫn tâm đành đoạn từ bỏ người đàn ông mà mình yêu thương đến như vậy. Bỏ mặc anh ấy ở lại một mình còn chính mình thì lại trở thành một kẻ dối trá đến mất hết sĩ diện chẳng hề có tồn tại tí gì là đạo đức lương tâm.

Tôi không muốn để mặc cho chính sự phớt lờ vô tâm là mình cố tình làm tổn thương anh ấy và cũng chẳng hề mong muốn chính anh ấy vì mình mà luỵ hoặc đau khổ bi thương.

- Em xin lỗi... em thật sự rất xin lỗi vì ngày ấy rời đi mà chẳng hề nói một tiếng nào với anh. - Tôi thỏ thẻ cất giọng mà lời nói thì chẳng thể nào nói ra nổi nên lời. Tôi không biết có phải vì mình đã đau lòng hay bởi vì tôi đã rất xúc động khi gặp lại anh vào lúc này đến độ nước mắt của tôi rơi lã chã lăn dài trên gò má, khi tôi nhìn anh ấy và cảm nhận người đó đang ở ngay đây trước mặt tôi.

Người từ bỏ anh ấy cũng là tôi, người khiến anh ấy chịu đựng đau khổ một thời gian dài cũng là do chính tôi kia mà. Dễ dầu gì mà cầu mong được người ta chấp nhận tha thứ cho mình, anh ấy còn chịu nhìn tôi một chút này thì chứng tỏ rằng anh ấy cũng không quá đến mức bàng quan ghét bỏ lạnh nhạt, hay thậm chí là buông bỏ thờ ơ đến tôi.

Giữa lúc tôi không biết làm sao để đối mặt với anh thì khi nghe tôi từ tốn giải thích anh lại bảo rằng đây không phải là lỗi của tôi nên tôi không cần phải cảm thấy bản thân khó xử. Anh lại gần bên tôi ân cần nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi. Vào khoảng khắc đó trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp như ngày nào khi vừa mới gặp anh.

- Mới gặp lại nhau ngay lúc này, trong những lúc vui vẻ đoàn tụ lâu ngày rồi mới có dịp gặp mà em lại đi tiếp đón anh chỉ bằng những tràn nước mắt ngắn dài mít ướt như thế này của em sao? Sao nào? Bây giờ gặp lại anh rồi thì em lại chẳng vui vẻ khi gặp được anh?

- Đâu có, em bây giờ thật sự rất vui mà... em vui và hạnh phúc lắm chứ. Em thật sự vui sướng sắp phát ngất đi được, em thật sự thấy rất nhớ anh... Choi Seung Cheol....

- Ừ! Anh cũng vậy, thời gian vừa rồi anh cũng đã rất mong chờ để gặp em, Jeonghan. Vẫn có rất nhiều thời gian để chúng ta có thể tiếp tục làm lại những điều mà trước đây chưa thể thực hiện được cùng với nhau.

Đang ôm chầm lấy anh ấy nhưng tôi lại thấy ngớ người chẳng hiểu anh ấy là đang muốn làm gì, chỉ thấy anh cười tươi búng nhẹ trán tôi một cái trong cái cảnh tôi vừa ngây ngơ nghiêng đầu chau mày "dowload chậm chưa thông não" chẳng kịp hiểu chuyện gì. Rồi anh lại nắm chặt lấy tay tôi lao ra ngoài, và tôi đã kịp nhận ra hôm nay chính là ngày cuối cùng để kết thúc năm cũ.

Chỉ còn đếm ngược vài phút nữa tôi đã hoàn thành cái việc sẽ được đón năm mới cùng anh.

Trên bầu trời đen ngòm bỗng sáng bừng rồi nghe thấy vài tiếng "bùm bùm " pháo hoa nổ rang, dưới một màn đầy tình ý lãng mạn ngọt ngào anh đã dành trọn cho tôi một cái hôn đầy tâm vị bất ngờ. Và tôi cũng đã dịu dàng thành công hôn trả đáp lại, đó cũng là cái hôn ngọt ngào nhất mà từ trước đến giờ cả hai mới kịp nhận ra suốt khoảng thời gian chúng tôi ở bên cạnh lẫn nhau.

Chúng tôi bắt đầu làm lại hành trình kể từ việc chính thức công khai hẹn hò.

Anh dành thời gian đưa tôi đến những nơi thắng cảnh danh lam nổi tiếng trên thế giới, nơi nào chúng tôi cảm thấy thú vị chúng tôi đều sẽ lập tức đi cùng nhau, cuộc sống bỗng chốc quay ngược cuốn phim trở lại lãng mạn biết bao. Vào những ngày lễ lộc chúng tôi trở về ra mắt gia đình rồi cùng nhau đi chơi, cuộc sống đơn sơ của tôi bỗng chốc được lấp đầy một khoảng trống con tim bởi một người đàn ông xa lạ tựa thoáng qua như cơn gió chiều thu lay động ở lại trước sân ga.

Tôi dọn về sống cùng với anh tại cái nơi cách nhau 2-3 cây số, nhìn anh bây giờ thời điểm tôi mới thấy được một vẻ chững chạc của một người trưởng thành khác xa thật nhiều so với trước. Thỉnh thoảng chúng tôi có xảy ra chút chuyện lặt vặt tranh cãi, nhưng tôi biết chắc rằng người đàn ông này là bờ vai vững chắc mà tôi đủ sức để tựa vào và đủ sức mình để tin tưởng quyết định vào anh.

Thấm thoát đã được ba năm.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp và hơi có chút oi ả, nhưng đối với tôi nói là một ngày quan trọng và cũng là trọng đại nhất, tôi sẽ cùng người đàn ông này nắm tay nhau vào lễ đường. Trong không khí hân hoan và hạnh phúc, tôi cùng anh trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Tôi đã chính thức thuộc về anh ấy. Chiều tà, khi bầu trời dần đổ nắng thì cũng chính là lúc chúng tôi về lại bên nhau. Pa-ri vẫn đẹp như phút ấy, nhưng lại càng đẹp hơn như lúc có một người lẳng lặng ở sân ga gặp được mối tình đầu của mình.

Một mối tình gắn bó bền chặt với nhau cả đời, có anh ấy và cũng có chính tôi ở trong đời nhau; cùng nhau viết tiếp những trang giấy viết về cuộc đời. Có đầy đủ dư vị cay đắng ngọt ngào san sẻ bộc bạch như thuở nào hai kẻ trên đoàn tàu mới gặp gỡ ngày đầu đi đến chặng đường yêu nhau.

Hồi ký đã kết thúc, tôi lật đi lật lại từng trang rồi đọc từ từ. Sau lưng tôi là tiếng cười đùa văng vẳng của người đàn ông và những đứa trẻ, giờ đây khi hai bên trở thành một gia đình tôi vẫn không quên đi được âm hưởng dư vị cảm giác quyến luyến của ngày ấy.

Vì Pa-ri vào ngày nắng đổ đó... em đã gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro