Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

- - Ba Soonyoung, con muốn nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Kwon Eunji lẽo đẽo theo sau người con trai mới chỉ tầm mười tám đôi mươi mà nó gọi là "ba", mè nheo.

- Ngoan, hôm nay ba bận mất rồi, con ra kiếm ba Jihoon nha.

Soonyoung tính ra cũng chẳng trẻ như ngoại hình, ai mà nghĩ số tuổi của anh đã lên đến hàng trăm, thậm chí là nghìn. Anh chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng trắng muốt bước ra ngoài giữa tiết trời giữa mùa đông lạnh ghê người. Kwon Soonyoung sao phải sợ mùa đông nhỉ, người thương anh là thần mùa đông mà, còn anh cũng là thần mùa hạ, lúc nào cũng ấm áp kể cả có ở bắc cực.

Eunji phụng phịu hờn dỗi ba lớn của bé, nào biết hôm nay ba còn có công việc quan trọng không thể bỏ lỡ vào mỗi lần đông đến. Bé liền chập chững bước lên cầu thang, rồi tìm ba nhỏ.

Lee Jihoon đang ngồi nhìn mấy trái cầu tuyết, thấy con gái vào liền lập tức bế con lên rồi để bé trong lòng

- Ba ơi, con muốn nghe truyện cổ tích.

- Ba lớn không kể cho con nghe sao?

Cái đầu nhỏ của bé lắc lắc

- Ba lớn bảo có việc nên đã đi ra ngoài rồi.

- Đươc, thế ba sẽ kể con nghe. Mình phải đi ngủ sớm, mai có khách rồi

Jihoon bế con trở về phòng ngủ, vừa nhớ ra lí do tại sao hôm nay Soonyoung- vốn là thần mùa hạ- lại phải đi ra ngoài vào giữa mùa đông lạnh. Anh đặt đứa bé lên giường, dém chăn cho nó thật cẩn thận, rồi giọng nói trong trẻo bắt đầu kể lại câu chuyện xưa cũ

- Ngày xửa ngày xưa, từ khi thế giới vẫn còn phân chia rõ ràng ba giới: thiên giới, nhân giới và âm giới...

***

Ngày xửa ngày xưa, người ta cho rằng, cấp bậc, sức mạnh, cũng như là biểu tượng của một thiên thần chính là đôi cánh. Đó là đôi cánh lông vũ trắng muốt như được dệt từ mây trời, mọc ra từ sau lưng một thiên thần khi họ đã đủ bảy tuổi. Khi họ tăng cấp về sức mạnh hay được thần vương sắc phong, những thiên sứ này cũng có thể nhận thêm một đôi cánh nữa. Tổng lãnh thiên thần Gabriel được coi như vị thần có sức mạnh đáng sợ nhất khi anh ta có được ba đôi cánh, việc mà trước nay chưa có thiên thần nào có thể với tới.

Khi trở thành thiên thần sa ngã, những thiên thần ấy sẽ mất đi đôi cánh, vòng đội đầu kết từ ánh sáng của mặt trời cũng biến mất, thậm chí là năng lực ma thuật cũng bị biến đổi. Nếu rời thiên giới mà không có lệnh của thần vương, họ cũng mất đi cái danh xưng "thiên sứ" của mình. Chính vì vậy, việc thiên sứ hạ phàm là hiếm khi xảy ra, và những con người biết rõ về thế giới trên cao kia cũng bắt đầu đồn đoán rằng, thực ra, chính đôi cánh lại là thứ giữ chân những thiên thần ở thiên giới.

Năm ấy, khi thần vương mới lên ngôi, cũng có một thiên thần ra đời, tên là Yoon Jeonghan. Tới khi mười bốn, mười lăm tuổi, anh được mệnh danh là mỹ nhân của thiên giới. Với làn da trắng muốt, mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi môi đỏ hồng và đôi mắt cong cong mỗi khi cười, nét đẹp của Jeonghan là phi giới tính, bất luận là trai hay gái đều ngơ ngẩn với nhan sắc của anh. Dù xuất thân bình dân, không hiếm những thiên thần thuộc giới quý tộc hay thậm chí là cả hoàng gia đã ngỏ lời mời anh làm con rể cho gia đình mình, nhưng Jeonghan đều từ chối. Dù ngoại hình nhìn có vẻ mảnh mai và tao nhã, cá tính của Jeonghan rất mạnh, anh sẽ chẳng đời nào chấp nhận lời cầu hôn của một người chưa gặp mặt, cũng như chẳng có dù chỉ là một tẹo cảm tình. Anh thích cuộc sống yên bình của tầng lớp bình dân hơn cuộc chiến tranh giành thứ hạng hay quyền lợi của những gia đình quý tộc. Vì vậy, Jeonghan luôn luôn dạo chơi ở sông ngân hà hay tập tành kiểm soát năng lực ma thuật hệ kim của mình

Jeonghan có rất ít bạn, anh chỉ có một người bạn thân là Hong Jisoo, thần nước. Ngoài ra, anh chỉ có vài đứa em thân thiết như bốn vị thần bốn mùa: Wen Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, hay ba đứa em thiên thần nhà bên là Lee Chan, Boo Seungkwan và Choi Hansol. Jeonghan cảm thấy, chỉ có những người này mới thực sự hiểu và tôn trọng anh, chứ không giục giã anh kết thân với một quý tộc hoàng gia nào đấy như mọi người xung quanh. Anh cũng tận hưởng trọng trách giám hộ những đứa em này, vì bọn nó dù hay cãi cọ nhưng lại rất yêu thương nhau và nghe lời anh.

Lên mười bảy tuổi, Yoon Jeonghan nhận lấy thiên chức của mình- thiên thần may mắn. Mỗi thiên thần trên thiên giới đều có một chức vụ riêng, như mẹ anh đã từng là thiên thần của sự cân bằng. Tại sao là đã từng, bởi thiên chức chỉ tồn tại tới khi nào thiên thần ấy có con đầu lòng, lúc ấy thiên thần sẽ mất đi chức vụ của mình, còn dù có yêu đương bao nhiêu lần, chỉ cần không có con, thiên thần vẫn có thể giữ lại nó. Jeonghan đã cười cợt không biết bao nhiêu lần về thứ quy định ngặt nghèo và vô lý này, nhưng rồi cũng bỏ qua và chẳng thèm đếm xỉa tới nó nữa.

Từ khi ấy, Jeonghan còn được săn đón và coi trọng nhiều hơn. Nói là thiên thần, nhưng mấy ai khước từ nổi lời kêu gọi mê hoặc của cái gọi là "may mắn"? Xem ra, họ cũng chẳng khác mấy so với con người, nhưng sinh linh ở nhân giới, bình thường hơn, luôn bị nói là kém cỏi và xấu xí, cũng không được xem trọng như chính các thiên thần, Jeonghan thở dài. Mỗi lần ra đường lại phải quấn một chiếc khăn che đi nét đẹp đến hoàn mỹ, luôn nở nụ cười thật chuyên nghiệp mỗi lần có ai tiếp cận, luôn phải từ chối những lời mời mọc kết thân chẳng có dù chỉ một chút thiện ý, Jeonghan quá mệt mỏi với cuộc sống trên thiên giới. Jisoo và cả các em vẫn ở bên bầu bạn với anh như trước, thỉnh thoảng lại giúp anh thoát ra khỏi vài vụ khó. Jeonghan dần dần càng trân quý tình bạn này hơn, cũng bỏ bê những buổi tiệc tùng xa hoa của giới thiên thần quý tộc mà cùng những người ấy ngồi ở một khúc sông ngân hà vắng lặng nào đấy. Vài hôm, anh còn theo các em về vùng đất của các thần, bên cạnh vùng đất thiên thần sinh sống, được cai trị bởi thiên vương. Một thiên thần đi tới đó cần phải có sự đồng ý hoặc tự nguyện của ba vị thần, nên Jeonghan tự biết mình rất may mắn mới có thể tới được đây. Vốn dĩ, các thần có cấp bậc nhỉnh hơn các thiên thần một chút, nên hiếm có thiên thần nào có thể kết thân với các thần như Jeonghan.

Yoon Jeonghan thích cuộc sống có phần lông bông này của mình, nhưng nó khiến anh thấy thoải mái và vui vẻ bên cạnh bạn bè mình. Mẹ Yoon dù có lo lắng nhưng cũng không cấm cản, bà chỉ nhắc anh phải chú ý thực hiện trọng trách của bản thân: mang may mắn đến cho những người cần nó.

Dù sống ở thiên giới chẳng có gì là thiếu, sung túc và thoải mái, Jeonghan vẫn có một sự hiếu kì với cuộc sống của những con người ở nhân giới. Sách vở thôi cũng chẳng đủ, nó chẳng nói gì về cuộc sống thường nhật của họ cả. Lúc nào cũng lặp đi lặp lại, không giống thiên thần, tuổi thọ của con người là hữu hạn, họ sẽ lớn lên rồi chết đi, không thể có cái tuổi trẻ vĩnh cửu. Jeonghan tò mò lắm, họ có ăn những thứ giống như trên thiên giới- rượu tiên và bánh thánh- không, họ có những dịp hội hè đặc biệt không? Anh rất muốn xuống nhân giới tìm hiểu, nhưng không có sự cho phép của thần vương, điều đấy là không thể. Anh cũng không liều lĩnh đến nỗi dám bỏ lại danh xưng thiên thần để tới một nơi mình chẳng biết gì cả. Jeonghan buồn bực kể cho những người bạn nghe, rồi tìm thấy lời giải cho bài toán của mình khi nghe Jisoo hỏi:

- Bộ cậu muốn xuống đó lắm à, Jeonghan?

- Ừa, ít nhất mình cũng muốn được tìm hiểu một chút rồi về thiên giới sống tiếp đến bao giờ muốn đi đầu thai thì thôi.

Wonwoo đang múc một vốc nước sông ngân hà- lấp lánh những đốm trắng trên nên tím và đen, đẹp vô cùng- nghe tới đó cũng ngần ngừ một chút, rồi bảo

- Bọn em có cách, nhưng mà...

Nó nhìn Jisoo, chắc không biết anh lớn của nó nghĩ thế nào. Jisoo không biểu hiện gì cả, trầm tư như đang cân nhắc xem có nên nói cho anh không. Còn Soonyoung và Jihoon cũng ngưng trêu chọc nhau, chờ đợi xem kết cục của việc này. Ba đứa nhóc thiên thần còn phấn khích hơn, bọn nó cũng thích đi chơi một chuyến, cuộc sống ở thiên giới tốt đấy, nhưng tẻ nhạt lắm.

- Jeonghan, cậu biết là xét theo cấp bậc thì thần bọn mình nhỉnh hơn bọn cậu một chút, phải chứ?

Jisoo chậm chạp mở lời, Jeonghan sốt sắng gật đầu vẻ đã biết

- Bọn mình phụ trách nhiều thứ dưới nhân giới hơn, kiểu như thời tiết, hay tài nguyên, xã hội, nói chung là những cái đấy. Bọn mình cũng thường xuyên phải xuống nhân giới để xử lý công việc, kiểu như mình thì phải đi kiểm tra nguồn nước, rồi giải quyết hạn hán, vân vân... Nên khi bọn mình xuống nhân giới có thể xin thiên vương mang theo tối đa ba thiên thần vẫn còn có thiên chức- tức là chưa có con ấy...

- Và cậu với bốn đứa nhỏ có thể đưa mình xuống đó!

Jeonghan phấn khích không thôi, chỉ nghĩ tới việc được xuống nhân giới khiến anh bay lên, hai đôi cánh lông vũ mở rộng. Khi một thiên thần có cảm xúc mãnh liệt, việc này sẽ xảy ra mà chẳng cần có chủ ý. Tới khi Jeonghan đáp đất, Jisoo mới thở dài, nói tiếp, mặc kệ thiên thần họ Yoon kia có nghe hay không

- Nó cần có sự đồng ý của thiên thần mình muốn mang theo. Ngoài ra khi xuống đó, mọi phép thuật đều bị cấm thi triển, thiên thần cũng không được lộ ra đôi cánh của mình, và bắt buộc phải sống với thân phận giả như một người bình thường. Hơn nữa, trong thời gian xuống đó làm việc, dù các thần có về thiên giới bao nhiêu lần, thiên thần tuyệt đối không được về cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu... cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng đi. Cả ba đứa nữa- Jisoo nhìn ba đứa em út, gật đầu- Mình muốn mọi người cân nhắc, cả bốn người cũng phải xin phép bố mẹ đi. Mình chỉ đồng ý cho cậu đi theo khi bố mẹ cậu đồng ý.

- Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Hong Jisoo. Hẹn gặp lại, mình đi trước đây.

Jeonghan nhanh chóng tạm biệt mọi người, không thôi náo nức với cái tin vừa rồi, sải rộng hai đôi cánh bay về nhà, cả hai đôi. Jeonghan đã luyện tập phép thuật của mình vào những ngày tâm trạng không tốt hay vào lúc rảnh rỗi, đến nỗi năng lực của anh đã mạnh lên rất nhiều, đủ để anh nhận được một đôi cánh nữa. Nhưng khi ở nơi đông người, hoặc Jeonghan sẽ giấu cánh đi, hoặc anh sẽ chỉ để hiện ra một đôi cánh duy nhất. Anh tự bảo, mình đã có quá đủ sự chú ý rồi, giờ mà người khác biết anh đã có hai đôi cánh có phải sẽ rất rắc rối không? Chỉ khi ở với bạn, Yoon thiên thần mới chịu để lộ ra hai đôi cánh của mình một cách thoải mái.

Và giờ thì vui rồi, Hong Jisoo ngán ngẩm nhìn bạn mình đang ngày một xa, cả vùng đất của thiên thần sẽ biết Yoon Jeonghan có hai đôi cánh cho xem.

***

Kwon Soonyoung hôm sau cùng ba vị thần còn lại đợi ở khúc sông ngân hà ấy, anh bận rộn nhìn ngắm nhân giới qua cặp kính râm. Bây giờ đang là mùa hè ở dưới ấy, nên Soonyoung đương nhiên có trách nhiệm phải chăm sóc cho con người. Anh phải điều chỉnh cho ánh nắng đủ nóng mà không quá nóng, liên lạc với thần nước-anh Jisoo- để bổ sung những đợt mưa rào cần thiết, rồi hoa quả theo mùa. Anh cũng thấy bận bịu lắm, nên những quãng nghỉ như thế này, bên cạnh ba người "đồng nghiệp" và các bạn với Soonyoung mà nói thì vô cùng quý giá. Junhui thì đang khúc khích vui vẻ với mấy câu đùa của anh Jisoo, xung quanh nó hoa nở rực rỡ, khiến cho cảnh vật ven sông ngân hà thêm phần thơ mộng. Jihoon thì đang để một đám mây tuyết lơ lửng trên đầu mình, bạn vốn không thích thời tiết quá ấm hay nóng, lại là thần mùa đông nên đương nhiên rất thích tuyết. Wonwoo thì đang tựa vào gốc cây đọc sách, lá trên cây ngả màu vàng, rồi lác đác rơi xuống. Khung cảnh của những thời tiết khác nhau cùng tụ họp lại ở một chỗ như thế, chỉ có bốn người các anh- các vị thần cai quản bốn mùa- mới có thể tạo nên được.

Đằng xa, tiếng đập cánh, rồi nhanh chóng, bốn người- anh Jeonghan, Hansolie, Seungkwanie và Chanie- đáp xuống.

- Sao rồi?

Anh Jisoo hỏi anh Jeonghan, nhưng theo Soonyoung thì đó cũng là thừa, nhìn xem, anh ấy hớn hở như thế kia thì liệu có câu trả lời nào khác sao?

- Bố mẹ mình đồng ý rồi. Mấy đứa này cũng thế. Phụ huynh bảo là, bọn mình cũng mười bốn với mười tám cả rồi, tầm này là tự lập được, đi cẩn thận, thế thôi

Anh Jeonghan cười toe như muốn át cả nắng mai, xinh đẹp không tả nổi, mấy đứa nhóc cũng gật đầu lia lịa. Anh Jisoo có vẻ như không được thuyết phục cho lắm, ai chứ anh Jeonghan thì rất hay đùa

- Lee Chan, Jeonghan nói có đúng không?

- Đúng ạ.

Em bé út nghiêm túc gật đầu, lúc đấy anh Jisoo mới thở ra một hơi, rồi bảo

- Được rồi... hai ngày nữa mình sẽ xuống đó, còn phải lấy căn cước giả và hộ khẩu các kiểu nữa.

- May quá, tưởng Jisoo tính bùng kèo chứ.

Anh Jeonghan vui vẻ gập lại hai đôi cánh của mình, ngồi xuống thảm cỏ, tiện tay ngắt một bông hoa màu đỏ rực cài lên tóc, cười giòn, rồi cũng đưa cho Junhui một đóa hoa màu tím nhạt. Câu chuyện cũng bắt đầu rẽ sang một hướng khác

Kwon Soonyoung mỉm cười, một ngày như mọi ngày

***

- - - Của cậu đây

Jisoo đưa cho Jeonghan một tấm thẻ, to vừa bằng bàn tay, bên trên đầu tiên có thể nhìn ra cái tên thân thuộc của anh: Yoon Jeonghan

- Cái này con người gọi là căn cước công dân, gồm tất cả thông tin cá nhân của cậu. Ngoài ra thì còn có đặc điểm nhận dạng. Còn đây- Jisoo đưa cho anh một tờ giấy gập tư- là một vài thông tin cho căn cước giả của cậu

Nói xong, Jisoo cũng chuyển qua trò chuyện với mấy đứa em, để Jeonghan có thời gian tìm hiểu về "mình". Anh sinh ngày bốn tháng mười, mười tám tuổi, là sinh viên năm nhất đại học P khoa thanh nhạc. Yoon Jeonghan mặc dù rất thông minh nhưng cũng không muốn mạo hiểm với một chuyên ngành đại học nào đấy mình không biết. Quay qua các em, nhóm thần bốn mùa đều là học sinh lớp 12 trường cấp ba C, còn ba đứa em út cùng là học sinh lớp 10 trường này. Hong Jisoo lấy danh tính giả là sinh viên năm nhất khoa nhạc cụ. Do đi lại ở nhân giới nhiều nên anh thành thạo rất nhiều thứ, một trong số đó là các loại nhạc cụ khác nhau.

Hôm sau, cả chín người cùng hạ phàm, rồi lẻ chung trong một ngôi nhà thoải mái, rộng rãi. Jisoo nhớ mình đã phải vất vả đến mức nào khi Jeonghan tò mò mó tay vào mấy thứ đồ làm bếp, rồi lạnh chanh đòi được nấu bữa trưa. Cuối cùng, Kwon Soonyoung lại phải đi tìm một nhà hàng nhỏ gần đấy và mua về mấy suất cơm trưa, không thì họ chắc chắn sẽ phải ăn món kẹo dẻo bọc rau của thiên thần kia mất. Sau bữa trưa đầu tiên, luật lệ thứ nhất được hiểu ngầm giữa ngôi nhà nhỏ là: đừng bao giờ để Yoon Jeonghan vào bếp.

Nhưng dần dà, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo đúng của một căn nhà bình thường, các thiên thần lần đầu xuống nhân giới cũng nhanh chóng làm quen với mọi thứ, từ việc đi chợ mua đồ đến việc giúp đỡ Junhui nấu ăn, hay sử dụng điện thoại thay vì phép thuật. Đồng thời, mọi người dành những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè tìm hiểu về những kiến thức trong năm học mới. Jeonghan không gặp khó khăn vs chuyên ngành của mình, vì giọng hát của anh đã rất đẹp rồi, chỉ khổ ba đứa em mình phải cố sức học trước bao nhiêu thứ để vào năm học không tụt hậu với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng cả ba đều học rất nhanh, kể cả Chan vốn kém hơn Hansol và Seungkwan một tuổi và học nhảy lớp.

Ngày đầu tiên ở trường đại học của Jeonghan và Jisoo đã đến, cả hai cùng nhau sải bước ngang sân trường P rộng thênh thang để tới dãy nhà của nhóm ngành âm nhạc. Jeonghan chỉ đi theo Jisoo thôi, vì Jisoo đã tìm hiểu trước cả rồi. Tựa người vào hành lang để trò chuyện trước khi đến thời gian tập trung. Và lúc ấy, trong một thoáng ngắn ngủi, anh đã gặp một người khiến mình có lẽ sẽ chẳng quên nổi.

Đó là một nam sinh có gương mặt cực kì thanh tú, mặc áo sơ mi trắng và quần đen lại càng thêm thu hút. Hàng mi người ấy dài và cong, nên đôi mắt màu nâu sẫm trong vắt chẳng vướng chút mây mù chỉ thoáng qua tầm nhìn của anh khi cả hai chạm mắt. Đôi môi đỏ hồng vẽ ra một nụ cười mỉm ngọt như kẹo bông gòn. Đúng là một mỹ nam, nhan sắc ấy có thể khiến bất cứ cô gái nào ghen tị, đến một người là thiên thần, sở hữu sắc đẹp trời ban như Jeonghan cũng phải gật gù, không biết mình có thể đẹp hơn người ta không. Và vì anh đã ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng người vừa thấy xa dần về cuối hành lang, Jisoo đương nhiên đã để ý, cũng theo Jeonghan mà thấy cậu trai nọ

- Này, chưa gì cậu đã để ý người ta rồi à?

- Đâu có đâu? Nhưng mà cậu ấy đẹp thật mà. Giống thiên thần lắm luôn

- Ngoài cậu thì ở đây làm gì có ai là thiên thần đâu, mình đã kiểm tra thông tin rồi. Đến cả mấy người từ âm giới cũng chẳng có ấy chứ...

Jisoo hạ giọng bảo bạn, rồi người bên cạnh cũng chịu ngơ ngác gật đầu, may là chưa mất hồn.

Về phần thiên thần Yoon Jeonghan, đương nhiên anh chẳng thể quên đi cái người mình đã thấy, về cái đẹp dịu nhẹ và thu hút sánh ngang với các thiên sứ ẩn trong một người bình thường. Và cả nụ cười nhẹ khi người ấy nhận ra ánh nhìn của anh nữa, giống như một lời ước hẹn "sau này hãy thật thân với nhau nhé". Trời ạ, cảm giác như đất trời của anh điên đảo từ khi gặp người ấy vậy, Jeonghan đến chết mê chết mệt mất thôi, nên anh quyết định tìm cách làm quen. Làm quen thế nào nhỉ, Yoon thiên thần cứ trăn trở mãi, từ lúc ngủ dậy tới khi chợp mắt, từ khi nghe nội quy đến khi ăn trưa, chỉ cần có một khoảng trống dù là nhỏ nhất, câu hỏi ấy sẽ lại bật ra.

Hôm nay cũng vậy, Jeonghan đi đến lớp hoà âm mà lòng ngổn ngang trăm bề. Dù là buổi đầu của lớp, anh vẫn chẳng thể tập trung để nghe giảng viên dặn dò được, vì đằng kia chính là "người ấy" của anh đấy. Cậu ta vẫn thu hút như thế, và cũng rất biết ăn mặc nữa, khi luôn chọn mặc áo sơ mi trắng với quần đen- thứ khiến cậu trở nên thật nổi bật và điển trai. Thế này mà Jisoo bảo không phải thiên thần, cũng lạ quá đi mất, vì Yoon Jeonghan, được coi như hoa khôi của vùng đất thiên thần, lại thấy mình có khi chẳng sánh nổi với người kia.

- Các em hôm nay bắt thành từng cặp nhé, chúng ta sẽ tập hoà âm hai người trước.

Trong khi mọi người đã rục rịch di chuyển để tìm người quen bắt cặp cùng, hoặc tới ngỏ ý tập chung với một ai khác thì Jeonghan vẫn ngồi ở đó. Đây là lần đầu anh không có Jisoo bên cạnh từ khi vào trường, và bạn anh cũng chẳng nói anh nghe mấy mẹo đơn giản để kết bạn hay xã giao.

- Bạn có phiền không nếu mình với bạn bắt cặp?

Từ lúc nào, người con trai chiếm toàn bộ tầm nhìn trong mắt Jeonghan khi nãy đã nhanh chóng tới ngồi bên cạnh anh, đôi môi đỏ lại mỉm cười thật dễ mến.

Mấy cái kế hoạch kết bạn á, bỏ hết đi, người ta tự đến làm quen rồi này.

- Không sao đâu, mình là Jeonghan, Yoon Jeonghan.

- Mình là Choi Seungcheol, nhưng đừng gọi cả họ tên mình nhá, cứ gọi là Seungcheol là được rồi

Mọi thứ vô cùng thuận lợi với Jeonghan, khi Seungcheol cũng rất thoải mái và dễ gần, cả hai đã trao đổi một vài thông tin về bản thân trước khi đi vào luyện tập. Vì giọng của bạn trầm hơn anh, nên Jeonghan đề nghị để bạn là người hát chính, và đương nhiên là Seungcheol cũng chẳng phản đối gì. Cả hai hoà giọng nghe thật đẹp, Jeonghan cảm tưởng như mình có thể thấy sông ngân hà trên thiên giới hiện ra từ những thanh âm du dương. Và cả thứ ánh sáng thắp lên trong đôi đồng tử của bạn, Jeonghan thấy nó lung linh hơn cả mấy vì tinh tú- những đốm trắng trên dải sông ấy- mà Junhui hay chỉ. Hạnh phúc, mãn nguyện, trìu mến, tất cả những thứ ấy đều gói gọn trong thứ ánh sáng nhạt màu nhưng rực rỡ ấy. Jeonghan cảm thán không ngớt, Seungcheol đúng là vô cùng vô cùng đẹp.

Tan lớp, Seungcheol và Jeonghan rôm rả trò chuyện, vừa đi theo hành lang để tới lớp tiếp theo. Jeonghan lần đầu cảm thấy cái thiên chức "thiên thần may mắn" của mình thật hữu dụng. Người anh muốn làm quen nhất, muốn tìm hiểu nhất giờ lại đang cười cười nói nói bên cạnh anh đây. Hành lang cả hai sóng đôi ngày càng đông, các lớp khác cũng đã bắt đầu tan ra, và đằng kia là Hong Jisoo, đang đứng vẩy tay mình thật mạnh, có vẻ như đã phải tập luyện rất mệt mỏi. Jeonghan kéo tay Seungcheol đi ra chỗ bạn mình, tạm lờ đi ánh mắt thắc mắc của Jisoo, giới thiệu

- Seungcheol, đây là Jisoo, bạn thân mình, học bên khoa nhạc cụ. Jisoo, đây là Seungcheol, bạn mình mới quen.

- Chào cậu

- Ừm, cậu sau này trông nom Jeonghan hộ mình nhé

Cả hai nhanh chóng gật đầu chào nhau, Jisoo cong cong đuôi mắt cười, còn Seungcheol cũng vẽ ra đường cong ngọt như cây kẹo bông gòn mà Jeonghan hay thấy ở trước cổng trường tiểu học. Hai nguời đó làm thân nhanh hơn Jeonghan tưởng rất nhiều, ngay sau đó đã cười đùa cùng trêu chọc Jeonghan. Anh thở dài, may quá, may là Hong Jisoo kia không tỏ thái độ gì lắm. Anh chỉ sợ Jisoo lại nhìn qua nhìn lại Seungcheol thật dò xét, rồi bảo Jeonghan cẩn thận và đừng giao du với người thường thôi.

Trước cửa giảng đường môn lịch sử âm nhạc, Jisoo vẫy vẫy tay chào hai đứa, rồi tất tả bước nhanh cho kịp giờ học tiếp theo.

***

Đêm về, Seungcheol ngâm nga ra chiều vô cùng phấn khởi, tay thao tác thật nhanh vào một trò chơi trên máy tính. Trong lúc ngồi đợi mấy đứa em hay cùng mình chơi vào game, anh bắt đầu nhớ về một cậu trai bằng tuổi mình, với làn da trắng đến phát sáng, cùng gương mặt đẹp hớp hồn người.

Hôm ấy không phải là lần đầu tiên Seungcheol gặp Jeonghan, anh có thể chắc chắn thế, vì gương mặt của Jeonghan không phải là thứ nhìn thấy rồi có thể dễ dàng quên đi. Lần đầu anh gặp bạn là lúc chạm mắt nhau ở hành lang. Seungcheol không rõ bạn có nhớ không, nhưng anh thì nhớ rõ, rất rõ, về cậu trai tóc đen và làn da như phát sáng, khuôn miệng đang không ngừng hoạt động, giọng nói mềm mại lại thêm phần vui vẻ. Rồi Jeonghan nhìn anh, đôi mắt màu nâu sáng long lanh, nhìn yêu ơi là yêu, chẳng có dù chỉ là một chút dáng vẻ đứng đắn trưởng thành của một sinh viên đại học. Seungcheol đã không đừng được mà mỉm cười thật hiền, người đâu mà dễ thương thế không biết, rồi lại tiếc nuối đều đều bước qua.

[Ây dô ông anh]

Giọng nói của một trong mấy đứa em anh đang đợi vang lên thông qua tai nghe. Kim Mingyu, lớp mười một, một trong mấy tên hotboy nổi tiếng trường C, đồng thời là em họ của anh. Ngay sau đó là âm thanh cao chót vót và có thể gây thủng màng nhỉ của Lee Seokmin, rồi cả tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm khắc của Xu Minghao. Ba đứa này là bạn cùng lớp, và cũng là bạn chơi game của Seungcheol luôn, mặc dù không phải ai cũng xuất sắc, nhưng mà, Choi Seungcheol này cày game từ khi game mới ra đấy?

[Khiếp thật, ông không thèm để ý là mình vào tổ đội cơ, không biết là đang có em nào...]

[Kim Mingyu, tao là anh mày đấy? Hơn nữa, tao vừa vào đại học, làm sao có ai được??]

Seungcheol hơi cáu kỉnh gắt lại, đương nhiên là hùa theo em mình một phần. Khiếp, đám nhóc này cứ hay trêu chọc anh từng này tuổi mà chưa thích ai bao giờ. Nhưng Mingyu nói đúng mà nhỉ, đúng là anh đang nghĩ về một người thật...

[Thế, người hôm trước anh gặp thế nào rồi?]

Minghao vẫn là biết cách xoa dịu anh hơn thằng em họ thiếu đánh, nhẹ nhàng hỏi. Chẳng là hôm trước, anh cũng kể với bọn nhỏ về Jeonghan mà, cũng nói là muốn làm quen với bạn nữa, thế nên hôm nay có đứa tò mò cũng không có gì ngạc nhiên

[À, anh làm quen được rồi. Tên Yoon Jeonghan, cùng khoa, hát hay lắm]

[Có ảnh không anh? Em xin cái in tư]

[Mày xin làm gì hả Lee Seokmin, Hong Jisoo bạn thân cậu ấy giao Jeonghanie cho anh trông nom rồi.]

Tiếng "uầy" lập tức bật ra từ cả ba đứa em, khiến Seungcheol lập tức mất tập trung và suýt chết

[Nào, tập trung combat kìa, Mingyu, bên trái mày đấy, đứng lơ nga lơ ngơ lát có chết đừng chửi. Minghao nữa kìa em, bảo kê Seokmin cho tốt vào, Seokmin nó còn dở game máy tính hơn cả em nữa, đừng cho nó chết là được]

Anh nhanh chóng lấy lại tập trung, dùng kinh nghiệm chơi game cũng như khả năng lãnh đạo nổi bật đến mức làm lớp trưởng hẳn mười hai năm rành rọt phân nhiệm vụ cho mấy đứa em. Mấy tiếng "dạ" đáp lại, và team anh nhanh chóng trở lại thế chủ động

[Nhưng mà cũng phải nói, nghe như kiểu anh trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết ấy]

[Khôngggggg. Anh chưa hề thích cậu ấy mà, nhưng mà có ấn tượng chút chút]

[Đóoooooo. Có khi nào sau này anh thành người thương của anh Jeonghan không?]

[Hông có biết nữa, chuyện tương lai mà. Nhưng anh sẽ rất thích nếu có người thương như cậu ấy đấy]

Seungcheol lại mỉm cười ngọt như kẹo khi nghĩ tới người ấy, có phải Jeonghanie có loại năng lực khiến ai cũng nở nụ cười dù chỉ là một kí ức mong manh không?

[Cũng gớm quá rồi đấy anh, nhưng thế thì anh Jeonghan phải rất hợp gu anh nhỉ]

[Vô cùng đẹp, lúc thì như thiên thần, lúc lại giống một chiếc thỏ trắng, hơi loi choi nhưng lại rất nhẹ nhàng, chỉ thế thôi là đủ để ai cũng yêu quý rồi]

[Òa, cảm giác như anh Seungcheol có thể nói về anh Jeonghan cả tiếng đồng hồ ấy]

[Mới quen thôi mà, chắc cũng không nổi đâu Minghao. Có phải em đánh giá anh hơi cao không?]

[Nào nào mấy người, tập trung vào đi, team vừa thua combat đấy, nói chuyện sau, được chứ]

[Vẫn là mày biết phá mood bọn tao, Kim Mingyu ạ]

[Quá khen]

Seungcheol và các em cũng không bàn luận gì thêm nữa, chăm chú vào chơi game, thỉnh thoảng lại nói mấy câu để tìm trợ giúp, hay bày kế hoạch. Nhiều khi chỉ còn lại tiếng lách lách của bàn phím và con chuột.

***

Jeonghan hồi này tự nhiên lại rất thích vị dâu ở nhân giới. Mấy quả dâu đỏ mọng, dù có hơi chua nhưng nếu cho một ít đường rồi bỏ tủ lạnh thì ăn sẽ rất vừa cái miệng kén chọn của anh. Rồi cả kem dâu, bánh dâu, anh bắt đầu nhờ Jisoo mua một ít đồ ăn vặt có cái vị ngọt ngọt và thơm thơm ấy. Nhưng cái Jeonghan thấy giận dỗi là, chưa có vị sữa dâu nào khiến anh thấy thích, lúc thì hơi nhạt vị, lúc thì lại không ra vị.

Hôm nay, Jeonghan đi đến trường với tâm trạng ỉu xìu vì chưa có tí năng lượng dâu nào trong người. Thiên thần mà lạ thế đấy, không có dâu là chẳng có hứng thú làm gì cả.

- Jeonghan à.

- Ò, chào Seungcheol

Người con trai mới đến thấy anh có vẻ không giống như mọi ngày, hình như là có chút mệt mỏi lười biếng thì phải, liền tò mò hỏi

- Jeonghan hôm nay mệt à? Ốm hả? Thấy bạn trông mệt mỏi quá đấy

- À khônggggg... Mình thiếu dâu nên thế đó

Jeonghan cũng thật thà nói ra lí do, tay lại dụi dụi mắt, hôm nay tự nhiên thấy oải ghê trời. Còn Seungcheol sau khi nghe lí do của bạn cũng bật cười, sao lại có một người đáng yêu đến thế nhỉ, rồi cũng nhỏ giọng thì thầm như thể đó là bí mật quốc gia:

- Này, mình biết một tiệm bánh ngọt gần trường, đi không? Ở đấy có loại bánh dâu ngon lắm

- Đi, đi chứ, nhưng mà có kịp không?

- Kịp

Chỉ đợi câu đồng ý thoát ra khỏi khuôn miệng Jeonghan, Seungcheol lập tức kéo bạn chạy thật nhanh, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ, nơi có một tấm biển tròn treo trên tường, ghi chữ "Palpitate Bakery"

- Ô, chào anh Seungcheol

Minghao đang là người đứng quầy khẽ gật đầu chào người anh quen thuộc, rồi lại nhìn qua người đi cùng anh, gật đầu và mỉm cười thay cho lời chào

- Hôm nay anh lấy gì đây? Em bảo hai đứa kia lấy nhanh cho.

- Jeonghan chọn được món nào chưa?

- À, thì ra đây là anh Jeonghan mà anh nhắc tới sao?

Minghao hơi ngạc nhiên bảo, rồi cũng nhanh chóng gật gù, đúng như lời anh nói, vô cùng đẹp, giống như nhân dạng của một vì tinh tú vậy, không thắc mắc tại sao dù chỉ nhìn thoáng qua mà anh lớn đã nhớ như in gương mặt người ta. Mingyu và Seokmin đang tán gẫu bên trong khu nhân viên nghe thấy cũng lập tức ló mặt ra hòng chiêm ngưỡng dung nhan con người anh Seungcheol của chúng ca ngợi bao lâu nay, còn Jeonghan thì thấy ngại lắm, thì ra Seungcheol lại nói với người khác về mình nữa, hai gò má điểm sắc hồng nhạt. Anh liền đánh trống lảng bằng cách mỉm cười thật xinh rồi bảo Minghao

- Cho anh một fraisier cake nhé.

- Vâng ạ, ông Seungcheol có ăn thêm gì không?

- Có mousse chanh leo không, cho anh một suất đi

- Oke anh

Minghao nhanh chóng hoàn thành đơn hàng, Mingyu và Seokmin cũng chia ra để lấy đồ, Jeonghan cũng đang định rút ví ra để trả tiền phần bánh của mình thì Seungcheol đã nhanh tay trả mất rồi:

- Seungcheol à, để mình trả tiền phần mình

- Lần sau đi, lần này coi như mình mời bạn mà.

- ...

- Đi, nha?

Jeonghan hơi dẩu môi vẻ như không vừa lòng, nhưng cũng cảm ơn Seungcheol rồi nhận lấy phần bánh của mình. Gì chứ dâu thì anh không thể cưỡng nổi. Miếng bánh càng biến mất, thì Yoon thiên thần lại càng tràn đầy năng lượng, đôi đồng tử màu nâu nhạt càng lúc càng long lanh giống như hai tinh cầu thu nhỏ, đôi môi đỏ hồng lại càng thêm đỏ, hai mắt cong cong nét cười hạnh phúc.

- Bánh của mấy đứa ngon thật đấy.

- Không phải bọn em làm đâu, bọn em chỉ làm thêm ở đây thôi, trường cấp ba C bọn em học chỉ cần học nửa ngày thôi mà, nên bọn em tranh thủ sáng lên đây làm thêm kiếm tí tiền tiêu vặt

Seokmin bắt đầu lau sàn, cũng nhanh miệng trả lời

- Mấy đứa cũng học ở cấp ba C sao? Anh có mấy đứa em học đấy đấy?

- Ai thế ạ?

- Wen Junhui, Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon lớp 12A13 này, với Boo Seungkwan, Choi Hansol, Lee Chan lớp 10A17

- Ơ, bọn em cũng quen mấy người đấy đây. Bọn em cùng làm trên hội học sinh

Mingyu ngạc nhiên bảo, lại khiến mọi người thêm bất ngờ. Thì ra một vòng lại thành quen rồi sao?

Seungcheol nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi, liền kéo tay Jeonghan đứng dậy, tạm biệt đám nhỏ, rồi cùng nhau đi về trường. Mấy em nhỏ còn gọi với theo, lần sau anh Jeonghan lại đến nhé, khiến anh mỉm cười vẫy vẫy rồi cũng rảo bước cho kịp bạn

***

- Và thế là, tự nhiên thành một vòng quen nhau luôn

Jeonghan kết thúc câu chuyện của mình tối hôm ấy ở bàn ăn. Mọi người quanh bàn cũng cười đùa, bảo sao lại có duyên thế nhỉ. Chỉ có Jihoon vẫn im lặng ăn cơm, gương mặt của thần mùa đông suy tư lắm, nửa như đang buồn, nửa như đang phân vân. Là một trong các vị thần có ảnh hưởng rất nhiều tới nhân giới, Jihoon, cũng như các bạn mình, tứ thần các mùa, hoàn toàn có quyền sống ở dưới nhân giới, miễn là thỉnh thoảng khi có cuộc họp hay lệnh triệu tập sẽ về thiên giới, hoặc có thậm chí có thể xin vắng, rồi tiếp nhận chỉ thị sau. Anh Jisoo cũng vậy, cũng là một trong những vị thần vô cùng quan trọng với nhân giới, anh có thể ở lại. Nhưng... các thiên thần thì không, trừ khi họ chọn bỏ lại cuộc sống sung túc đầy đủ của mình, chấp nhận dấn thân vào xã hội rối ren của nhân giới. Nhưng ai lại muốn đánh đổi cái đấy chứ? Đấy là lí do tại sao luật của vùng đất thiên thần có nói, nếu có ai muốn xuống nhân giới sống như một người bình thường có thể bỏ lại những đôi cánh của mình cũng như năng lực đặc biệt, nhưng chưa từng có ai chọn con đường ấy.

Em nhìn anh Jeonghan, anh đang rất vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười, nhất là những khi nhắc đến người anh tên Seungcheol kia. Em thấy anh đang rất hạnh phúc, không giống với thiên thần Yoon Jeonghan. Anh dường như rất thích thân phận sinh viên đại học nghệ thuật P này, em cũng không nhớ đã có bao giờ. khi ở trên thiên giới. anh lại thoải mái như bây giờ không. Em thấy, Yoon Jeonghan rất thích anh Seungcheol, có thể chưa đến mức như cái kiểu em thương Soonyoung, nhưng chắc chắn đã đạt tới cái mà con người hay gọi là yêu, có cái rung động và tin tưởng nhất định mà chẳng phải ai anh trai thiên thần cũng chịu chia cho như thế, thậm chí em còn nghi ngờ rằng em có khi còn chẳng được nhiều như vậy kia. Anh Jeonghan chịu để anh Seungcheol đưa đi chơi, đi về muộn, dính lấy người ta như keo, thỉnh thoảng còn thích dựa dựa ảnh nữa, theo lời anh Jisoo. Như vậy thì đúng là em cũng phải ghen tị đi. Anh Jeonghan đã thương anh Seungcheol mất rồi, và Lee Jihoon không nghĩ đó là ý hay. Khi anh Jeonghan trở về thiên giới, anh sẽ đau khổ đến mức nào khi chẳng thể được ở bên người mình thương nữa? Em không muốn bảo anh Jeonghan phải tàn nhẫn ngắt đi đóa hoa tình yêu mới chớm nở, nhưng em cũng không muốn anh sau này phải buồn...

- Có chuyện gì sao, mèo của anh?

Anh Jeonghan từ đầu xuất hiện, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon

- Không có gì ạ

Em nhanh chóng mỉm cười rồi lắc lắc đầu, bỏ qua đi đã, lát em sẽ nói chuyện với anh Jisoo sau.

***

Jeonghan và Seungcheol dính nhau hằng ngày, đến mức nhiều lúc Jisoo cũng phải trêu chọc bảo chẳng biết mình có phải bạn thân của Yoon thỏ trắng không. Yoon Jeonghan cười thật xinh, thì thầm với anh, bảo, cậu là bạn thân bất tử của mình, còn Seungcheol với mình chỉ được làm bạn thân một năm thôi mà.

Jisoo vốn không nghĩ nhiều, anh chỉ ậm ừ với bạn, anh có ghen tức gì với Seungcheol đâu, chính vì nó mà Jeonghan mới hay cười như thế. Nó không phải là nụ cười đươc mang đến từ mấy trò đùa như cách Soonyoung, hay nhóm các em út hay làm, mà nó là một nụ cười thật tự nhiên, đến bất ngờ, đáng yêu hơn. Chỉ đơn giản thôi, để Jeonghan ở cạnh Seungcheol, và nụ cười thiên sứ của nó sẽ xuất hiện thường xuyên, rất nhiều, rất rất nhiều. Jisoo cũng không thể làm được điều ấy, chỉ có Choi Seungcheol kia mới có thể làm được. Nhưng rồi Hong Jisoo cũng nhận ra, mỗi lần nói câu ấy, giọng người bạn thân của mình có chút buồn bã. Nghe từng từ phát ra, thanh thoát và nhẹ nhàng, Jisoo có thể nghĩ tới tiếng chuông gió leng keng trên hiên nhà giữa cánh đồng cô quạnh, chuông gió hẳn là đang nhớ về ngọn gió lạ nào đấy vừa viếng thăm và tạo nên những thanh âm trong trẻo nhưng cô đơn kia. Tự nhiên, anh cũng thương bạn lắm, rằng đúng ra Jeonghan không phải buồn như thế, nếu anh không dẫn bạn xuống nhân giới, hay bạn chẳng phải một thiên thần.

Nhưng rồi, Hong Jisoo tự bảo, quyết định mang bạn xuống nhân giới chẳng có gì sai. Bạn đã hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cuộc sống trong mơ ở thiên giới cũng chẳng đáp ứng được. Bạn có thể đi khắp mọi nơi mà không sợ mọi người chú ý, không phải trốn tránh những lời mời mọc thiếu đi thiện ý bằng cái nhếch khóe môi lờ lững. Anh cảm thấy, có lẽ người thỉnh thoảng lại chạy chân trần ra sau nhà tắm mưa, người luôn luôn cười mỉm, người đang ở nhân giới lúc này mới là Yoon Jeonghan. Thiên thần Yoon Jeonghan có thể là một mỹ nam đấy, nhưng tại sao Yoon Jeonghan ở nơi trần gian này lại đẹp gấp vạn lần, khi đôi mắt lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên sông ngân hà, những bước chân vui vẻ và nhẹ nhàng hơn đôi cánh lông vũ, đôi môi đỏ mọng như trái táo cấm trên vườn địa đàng trong mấy quyển sách của con người.

Từ lúc nào, một Yoon Jeonghan luôn đề phòng những người tiếp cận mình lại thấy thoải mái ở cạnh một người mới quen biết hơn một tháng vậy?

Jisoo đã tận dụng rất nhiều thời gian của mình ở bên cạnh hai người trên, quan sát cách hành xử của hai đứa. Seungcheol thì ga lăng vô cùng, luôn để ý đến Jeonghan, đi cùng nhau luôn để Jeonghan và cả Jisoo đi về phía vỉa hè, hôm nào đón bạn anh đi chơi có về muộn đều sẽ đưa đến tận cửa, đợi Jeonghan vào nhà rồi mới về nhà mình, đi ăn ở đâu cũng chủ động kéo ghế cho hai đứa rồi hỏi ăn gì để gọi, biết Jeonghan rất thích sữa dâu nên tìm loại sữa dâu ngon nhất mua cho bạn, lại đề nghị sẽ giúp bạn đặt hàng, rồi theo Jisoo đoán, bảo bạn trả tiền với một giá thấp hơn giá thật. Thú thật, Seungcheol đối tốt với Jeonghan lắm, luôn quan tâm đến bạn, đi với bạn cũng hành xử như hình mẫu bạn trai mà ai cũng mong muốn, anh mắt lúc nào cũng ngập tràn tư tình, khi nói chuyện với Jisoo cũng liên tục "Jeonghanie" nghe vừa cưng vừa ghét.

Thế nên, Hong Jisoo đưa ra kết luận tối quan trọng, Choi Seungcheol thực sự rất thích Yoon Jeonghan. Nó luôn thể hiện tình cảm của mình qua hành động, không biết Jeonghan có để ý không nhỉ?

Còn Yoon Jeonghan...

Jisoo không dám nhận mình hiểu hết con người của thiên thần trẻ này, nhưng anh có thể nói mình hiểu được phần nhiều. Jeonghan dù cá tính có mạnh đến đâu, có thông minh lém lỉnh đến thế nào vẫn vô cùng e dè, chẳng qua anh luôn cố gắng kiên cường hết mức để không ai có thể bắt nạt mình thôi. Nhưng bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu yêu thương Jeonghan đều thể hiện hết trong những lần cong môi cười. Cả tiếc nuối nữa. Man mác. Tất cả đến từ giọng nói, từ nụ cười, từ những lời hát thoát ra trên đầu môi. Jeonghan biết mình và Seungcheol có thương nhau chăng nữa cũng chẳng tới đâu, nhưng không muốn phũ phàng với người mình thương, càng không thể ngừng thương người ấy một cách dễ dàng như viết lên giấy "mình không thích bạn nữa". Một kiểu tình yêu vô vọng.

Thương cho hai sinh linh ấy, Jisoo thầm nhủ, vì một người có cuộc sống như vĩnh hằng, còn một người lại già đi và lìa đời. Một người tới từ thiên giới, một người lại bị giữ chân ở nhân giới.

Jisoo không muốn nhìn hai người bạn mình cứ ngày càng héo mòn, nhất là sau ngày anh và mọi người rời đi, mặc dù đó là kết quả không thể thoát khỏi. Chỉ là Jisoo vẫn còn hy vọng, Jeonghan là thiên thần may mắn mà, phải không?

Có phải không...?

***

Seungcheol thích đi chơi cùng Jeonghan. Thích cùng bạn ghé tiệm bánh Palpipate, mỗi người một suất, ngồi trong góc khuất, thì thầm cho nhau mấy câu chuyện nhỏ rồi cười khúc khích, thỉnh thoảng lại bị ba đứa em làm thêm trêu chọc mấy câu. Thích cùng bạn đi ngắm hoàng hôn trên con đường bờ biển nơi ngoại ô, nhìn ánh sáng màu hồng cam phủ lên gương mặt bạn một lớp yêu kiều, nhìn hai vầng thái dương khác đang rừng rực không tắt bên trong hai đồng tử bạn, rồi nghe bạn huyên thuyên mấy chuyện như, hoàng hôn sẽ mở ra trên thiên giới một khu vườn bí mật, chỉ có thể ra vào khi chạng vạng. Thích cùng bạn dạo phố náo nức về đêm, anh đèn neon sáng rực, lu mờ cả những vì tinh tú trên trời, thỉnh thoảng ghé vào mấy hàng ăn vặt mua gì đó, rồi cố át tiếng gió tạt để trò chuyện với người kia. Thích cùng bạn vai kề vai bên hồ, nhìn mặt trăng lửng lơ đơn độc giữa trời, mà bản thân cũng bơ vơ giữa hai mảnh trăng bạc, những khi ấy chẳng cần nói gì cả, chỉ cần tựa đầu vào vai nhau, rồi im lặng. Thích đi cùng bạn dọc những hành lang đến giảng đường. Từ việc cùng Jeonghan đi chơi, mọi thứ dần thu hẹp lại thành thích ở cùng Jeonghan, rồi lại trở thành thích Jeonghan.

- Jeonghan à, mình thích Jeonghan.

- Mình cũng thích Seungcheol, nhưng mà...

Seungcheol nghe bạn nói cũng thích mình thì cũng vui lắm, nhưng tim lại chùng xuống khi nghe bạn nói

- Nhưng mà, mình không thể tiến tới mối quan hệ nghiêm túc nào được. Bọn mình chỉ đơn giản là gặp người đúng lúc thôi. Mình không muốn ở cùng bạn bây giờ, rồi tương lai lại chia xa... Mình xin lỗi, Seungcheol.

- Vậy là bạn đang từ chối hay đồng ý mình đây?

Seungcheol cười khổ, anh hiểu ý bạn, nhưng anh lại là nhóm người quan trọng hiện tại hơn tương lại. Bạn đã quyết, anh không ép, bạn thích anh, vậy là anh thấy vui rồi, mặc dù đương nhiên, kết quả thế này không thỏa mãn được anh.

- Thế, nếu sau này mình còn gặp lại ngoài đại học, thì mình sẽ yêu nhau, nhé?

- Được, mình đồng ý với bạn

Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, lúc ấy đã là gần hết năm nhất của đại học. Tiết trời tháng tư bắt đầu vào hạ nhưng vẫn còn lưu luyến sắc xuân, vẫn còn mát mẻ nhưng ánh dương thì đã chói chang. Nhưng ngọn lửa trong mắt Jeonghan thì có cả mười mặt trời cũng chẳng thắp lên nổi nữa.

Tối hôm ấy về, Jeonghan chẳng chịu xuống ăn tối, cứ ngẩn ngơ ngồi trong phòng, đợi tới khi Jisoo tìm lên mới để bạn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình.

- Jisoo ơi, mình sai rồi, mình sai thật rồi.

Jisoo từng nghe bảo, các thiên thần không khóc, nhưng bây giờ, thiên thần của may mắn Yoon Jeonghan lại đang khóc, khóc rất nhiều, nước mắt long lanh như muốn trêu ngươi. Jeonghan dù có khóc cũng vẫn rất xinh đẹp, nhưng trái tim của anh chẳng còn xinh đẹp như thế nữa, nó đang nứt ra, từng chút một. Mấy em nhỏ cũng bị anh đánh động, lật đật chạy lên, rồi cả mấy người cùng ngồi an ủi anh, dù biết anh sẽ chẳng thấy khá hơn tẹo nào. Tới tận khi mặt trời lên, mọi người đều mệt mỏi mà thiếp đi trong phòng

Jeonghan nghỉ học hai ngày sau đó, anh không muốn Seungcheol nhìn thấy bản thân trong tình trạng không tốt. Trước mắt bạn, anh muốn mình trông phải thật đẹp đẽ, thật khó quên, để kể cả sau này khi về già, anh vẫn có thể chiếm một góc nhỏ trong Seungcheol. Anh nghe mấy đứa nhỏ bảo, anh là người đầu tiên khiến anh Seungcheol động lòng, nên anh cũng thấy có lỗi lắm, chẳng ai muốn tình đầu của mình lại có cái kết không trọn vẹn đến thế.

Nhưng sớm muộn gì, Jeonghan cũng rời đi. Anh không thể ở mãi dưới nhân giới được, nên anh bắt đầu suy nghĩ về một món quà kỉ niệm. Món quà khiến Seungcheol sẽ nhớ về anh.

Jeonghan quyết định rồi, anh lấy trên đôi cánh mình một sợi lông vũ, trắng muốt và chẳng thể bị bẩn, rồi đi kiếm chỗ nhờ làm thành một cây bút lông vũ, rồi lọ mực.

Đương nhiên, anh chẳng thể rời đi mà không nói lời chia tay với bạn được, phải không? Thiên chức của Jeonghan cho phép anh trao cho mọi người một chút may mắn thông qua món quà của mình, và anh cũng muốn nhờ vật ấy gửi gắm tới Seungcheol mong muốn của mình: hãy sống thật tốt, thật thành công, và cũng đừng quên mình nhanh quá.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thời gian anh rời nơi nhân thế này cũng ngày một gần. Anh rủ Seungcheol đi với mình đến những nơi cũ, đến tiệm bánh nhỏ ngồi trong góc khuất, đến đường bờ biển ngắm hoàng hôn rực rỡ, nhưng buồn buồn như đang ôm trong mình tro tàn của những ngày đã xa, đi dạo những khu chợ đêm rực rỡ đèn hoa, nhưng chẳng thể soi sáng được tâm tư u ám của chính anh, cũng không hay ghé những quán ăn vặt nữa. Và rồi, khi cả hai ngồi bên hồ ngắm mảnh hồn mình như chơ vơ giữa hai mặt trăng, theo đuổi suy nghĩ riêng của mỗi người, chẳng còn tựa vai nhau như trước, chỉ còn cái im lặng đến u buồn.

Jeonghan hiểu ra rồi, không phải những nơi này đẹp, mà do lúc ấy anh đi cùng bạn, và cả hai vẫn đang ôm ấp những dịu dàng của bản thân, vẫn ở cạnh nhau nên những nơi ấy mới khó quên đến thế.

Còn giờ, anh đã chẳng thể ở bên Seungcheol lâu hơn nữa rồi. thời gian thật tàn nhẫn, chẳng thể cho anh một ngày để cùng bạn ở bên nhau như một cặp

Sắp đến lúc anh phải tạm biệt nơi này thôi, sắp rồi...

***

Một ngày, Seungcheol tỉnh dậy chào nắng mai, tâm trạng vẫn thật hứng khởi. Đây là ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè ngắn ngủi của mình. Anh định bụng sẽ rủ Jeonghan đi chơi công viên giải trí, vì anh nhớ, bạn đã từng bảo rất thích tới đây.

Phóng xe trên con đường đang dần nhộn nhịp khi mọi người bắt đầu đi làm, anh ngâm nga mấy câu hát chẳng nhớ lời. Seungcheol còn những hai năm ở bên cạnh Jeonghan mà, cũng phải cùng người mình thương đi chơi cho xả láng chứ. Sau đó cả hai có chia xa, Seungcheol cũng chấp nhận, vì anh sẽ theo đuổi bạn mà, đúng không?

Đứng trước hiên căn nhà Jeonghan, Jisoo và các em nhỏ của họ vẫn ở, anh gõ cửa, tranh thủ đợi có người mở cửa nhìn ngắm những bông hoa ngoài vườn. Hoa cẩm tú cầu sắc xanh tím nhàn nhạt, nhưng vô cùng hài hòa, mọc xen kẽ trong những đám lá xanh trông thật mát mắt.

- Anh, bọn họ đi rồi

Seungcheol giật mình quay lại. Đó là một cậu nhóc trạc tuổi Lee Chan mà anh từng gặp, cậu ta đang nhìn anh, nhưng rồi thu lại ánh mắt và bắt đầu nhìn những khóm hoa cẩm tú cầu

- Ý em là sao?

- Có phải anh đang tìm mấy người Yoon Jeonghan, Hong Jisoo? Bọn họ sáng sớm nay đã rời đi rồi, anh nên quên bọn họ đi thì hơn

- Jeonghan đã đi đâu thế?

- Một nơi rất xa, anh không thể tới được, và bọn họ cũng rất có thể sẽ chẳng quay lại đây.

Seungcheol nhìn em nhỏ, nhìn vào đôi mắt em vô cùng chắc chắn. Đứa bé trước mặt anh chắc chắn không nói dối. Nhưng mà...

- Nếu là ở trên trái đất, thì làm gì có nơi nào không đến được, và tại sao mấy cậu ấy lại đi chẳng lời từ biệt thế?

Đứa bé không đáp nữa, chỉ lấy ra một bức thư và một chiếc hộp gỗ đưa cho anh

- Đây là anh Jeonghan gửi anh

Seungcheol bắt đầu mở lá thư ra, nét chữ của Jeonghan thanh mảnh, đối với anh vô cùng quen mắt, và nhìn thấy nó khiến anh cảm giác như trái tim mình bắt đầu rỉ máu theo từng câu chữ.

"Gửi Choi Seungcheol, người mà mình thương nhất

Nếu bạn đã đọc lá thư này, tức là mình cũng phải rời đi rồi. Mình xin lỗi vì không thể nói với bạn sớm hơn, cũng để bạn phải biết tin theo cách này. Chỉ là... mình không thể. Nói ra cũng là thừa nhận, mình phải rời đi, mình không thể ở cạnh Seungcheol thêm nữa.

Bạn có nhớ hôm bạn nói bạn thích mình không? Hôm đấy, mình đã nói là mình không thể cùng bạn tiến tới một mối quan hệ nào, chính vì hôm nay. Mình đã biết rất rõ, biết từ ngày đầu tiên mình tới đây, từ ngày đầu tiên gặp bạn, từ những ngày tháng ở bên bạn mãi chẳng chịu rời, rằng mình sẽ phải rời đi. Thế nhưng, mình chẳng thể ngăn bản thân thích bạn, cũng chẳng thể bảo bạn đừng thích mình nữa. Mình ích kỉ lắm, đúng không? Mình đã khiến mối tình đầu của bạn chẳng thể trọn vẹn, nhưng cũng vẫn khao khát mảnh tình dang dở mà bạn đã dành cho mình. Minh xin lỗi bạn mình nhiều lắm, Seungcheol à. Nên là, nếu sau này gặp được một ai khác có thể chăm sóc và chỉa sẻ với bạn, hãy ở bên người đó nhé. Đừng cứ mãi nhớ về một người đã cho bạn hy vọng rồi lại dập tắt nó là mình.

Nhưng mà, cũng đừng quên mình quá nhanh, được không? Vì mình hẳn là cũng sẽ nhớ bạn nhiều lắm.

Trong hộp là món quà của mình cho bạn, như một thứ gì đó nhắc bạn về một người rất thương bạn. Nếu bạn không muốn nhớ về mình nữa, hãy vứt nó đi, hoặc trả cho em bé đã đưa cho cậu, và em ấy sẽ có cách để trả nó về cho mình.

Seungcheol ơi, mình thương bạn nhiều lắm, nhưng xin lỗi bạn thật nhiều vì mình không thể mang tới cho bạn cái hạnh phúc ấy.

Mình phải đi mất rồi, tạm biệt nhé, Seungcheol.

Jeonghan"

- Đồ ngốc Yoon Jeonghan này. Bạn làm vậy rồi sao mình quên được bạn đây?

Seungcheol mỉm cười buồn, hai mắt đã long lanh nước từ khi nào. Đúng ra Jeonghan chẳng phải thấy có lỗi, đúng ra Jeonghan đã có thể cho anh vỡ mộng, đúng ra... Seungcheol thở dài, mở hợp quà của bạn, là một cây bút lông, nhưng lại là lông vũ của một loài chim nào đấy chứ không phải lông ngỗng như bình thường. Được rồi, anh sẽ giữ nó thật cẩn thận cho xem.

Seungcheol dường như đã tạm quên đi sự hiện diện của đứa bé, nên khi nghe tiếng nó, anh hơi giật mình

- Anh đã hiểu tại sao anh Jeonghan lại không chào tạm biệt với anh chưa? Vì nếu chào, anh ấy sẽ không có can đảm để rời đi đâu

***

Trở lại thiên giới, Yoon Jeonghan ngày càng trở nên trống rỗng vô hồn. Anh chỉ thích quanh quẩn ở khúc sông ngân hà, gần như biến mất khỏi xã hội của các thiên thần. Rất nhiều gia đình quyền quý đã cố gắng tìm kiếm anh với hy vọng xin một chút may mắn, hay hỏi cưới anh thay cho mấy đứa con mình. Nhưng tiếc thay, Jeonghan gần như đã từ bỏ năng lực của mình rồi, anh ngoài việc hoàn thành phận sự của mình ra chẳng làm gì khác, hai đôi cánh cũng chẳng còn dang rộng để bay nữa, và cũng chẳng ai tìm được anh nếu không phải những con người đã hiểu tại sao anh thành như thế

- Anh Jisoo, cứ để anh Jeonghan như thế cũng được sao ạ?

Jihoon nhẹ nhàng hỏi anh vào một ngày nọ

- Anh nghĩ mình nên để nó nói chuyện với ba mẹ nó. Xong rồi, quyết định của nó thế nào, anh sẽ không phản đối.

- Kể cả nếu ảnh chọn từ bỏ thân phận thiên thần sao ạ?

- Ừ

Soonyoung và Junhui nghe thấy lập tức ngẩng đầu lên như phản đối

- Vậy thì mình sẽ mất đi anh Han sao?

- Nhưng mà ít nhất nó hạnh phúc.

Các em nhìn sự cương quyết trên mặt Jisoo, không tranh cãi nữa.

Còn Jeonghan, Jeonghan ngày càng nhớ Seungcheol rồi, anh đã muốn chọn cách bỏ đi đôi cánh của mình. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo, còn ba mẹ nữa, anh không thể làm bừa chỉ vì bản thân như vậy được. Jeonghan cố gắng hành xử thật bình thường ở nhà, nhưng ba mẹ anh vẫn nhìn ra. Mẹ anh gọi anh lại, rồi đưa anh một cốc trà thảo mộc.

- Dạo này con có chuyện gì sao, Jeonghan?

- Dạ, không...

- Con biết chúng ta là cha mẹ con chứ? Hãy cứ thẳng thắn chia sẻ xem, có khi chúng ta lại giúp được gì cho con thì sao?

Ba anh cũng ngồi xuống bên cạnh với một ít bánh ngọt, nó làm anh nhớ đến món bánh dâu lần đầu tiên anh đi với Seungcheol. Jeonghan liền kể hết chuyện của mình ra, và hình dáng Seungcheol hiện ra rõ mồn một, rõ đến anh thấy đau lòng, vì người ta đang có cuộc sống riêng ở dưới nhân giới, biết đâu lại có người khác rồi. Nhưng không phải, Kim Samuel- đứa em anh đã nhờ đưa cho Seungcheol món quà, và cũng là một vị thần- đã nói lại rằng anh Seungcheol vẫn rất nhớ anh. Món quà anh tặng vẫn giữ thật cẩn thận, vẫn hay đi đến những nơi cũ một mình, vẫn chưa để mắt tới ai.

Ba mẹ anh nghe hết câu chuyện, rồi nhìn nhau một lúc.

- Jeonghan này, chúng ta chưa từng kể con nghe về lí do ngày trước chúng ta cưới nhau, phải không?

- Ngày trước, chúng ta cùng xuống nhân giới trong một nhiệm vụ, và cả hai, ừ, cả ta và bố con, cùng yêu người thường. Chúng ta cũng như con, biết rằng hai bên sẽ chẳng có cơ hội thành công, nên cũng chọn rời xa người ta.

- Cuối cùng, cả hai cũng về thiên giới và buồn bã như con bây giờ, hai người chúng ta yêu dưới nhân thế cũng vậy, hai bên đều chẳng thể quên người cũ. Nhưng rồi thì hai người họ quyết định cưới nhau, ta và mẹ con cũng vậy. Cưới một người có thể cùng mình sẻ chia những câu chuyện ngày trước, về hai mảnh tình cùng dang dở. Dần dà cũng có tình yêu thôi, nhưng mà không thể so sánh với người chúng ta đã thương ngày trước.

- Ta và bố con không ép con phải chọn con đường nào cả, chúng ta luôn ủng hộ con.

Jeonghan ngồi cạnh bố mẹ, lặng lẽ rơi nước mắt.

- Kể cả...kể cả con chọn đi theo người con yêu?

- Đương nhiên rồi, vì... ta và bố con cũng vẫn nhớ rõ hình ảnh của người cũ đấy...

***

Jeonghan đứng trước cổng thiên giới, hít một hơi thật sâu.

Yoon Jeonghan, mày đã chắc chắn với lựa chọn này chưa?

Yoon Jeonghan, mày sẽ không hối hận với lựa chọn này chứ?

Yoon Jeonghan, mày thực sự sẽ rời xa ba mẹ và cả bạn bè để theo đuổi một con người mày mới chỉ quen chưa được một năm sao?

Yoon Jeonghan, mày đã suy nghĩ kĩ chưa?

Anh nghiến rang lờ đi những lời nói trong thâm tâm, tự tay xé đi hai đôi cánh trắng muốt của mình, bỏ lại nơi đó, rồi để bản thận tự do rơi xuống trần gian. Jeonghan cố gắng áp chế cơn đau sau lưng, chỉ lát nữa thôi nó sẽ nguôi, nhưng bây giờ, chỉ cần anh không chịu nổi, mọi công sức sẽ đi tong. Anh sẽ tan ra ngay trên những tầng mây này, và chẳng chạm tới được người mình thương nữa.

Trước đó, anh đã đi chào tạm biệt ba mẹ mình, tạm biệt ba đứa em hàng xóm, tạm biệt cả năm thần linh trẻ. Anh xin lỗi mọi người vì đã khiến họ lo lắng, và sau này cũng không ở bên cạnh chăm sóc họ được nữa. Jisoo và bốn em lớn thì bảo sẽ thỉnh thoảng xuống thăm anh, còn ba em bé khóc ghê lắm, bảo sẽ rất nhớ anh. Chẳng ai bảo rằng anh nên bỏ ý định đấy đi, cũng chẳng ai bảo anh làm thế là ngu ngốc. Anh thấy rất biết ơn mọi người là vì thế.

Jeonghan, ngay sau khi tỉnh lại trong phòng của Kim Samuel, tìm đến tiệm bánh nhỏ ngày trước. Nó vẫn vậy, vẫn nằm im lìm trong một con ngõ, vẫn có ba đứa em ngạc nhiên chào đón anh

- Anh Jeonghan, em tưởng anh đi đâu rồi?

- Ừ, anh về rồi đây

Trở lại rồi, anh trở lại nhân giới thật rồi!

Ba đứa cùng với anh đến nhà trọ của Seungcheol, và nhìn cả hai lao vào ôm lấy nhau mãi chẳng rời. Anh Seungcheol cứ lẩm bẩm mãi, Jeonghan về rồi, Jeonghan về rồi, còn anh Han lại ôm chặt lấy người thương mình chẳng buông. Cả hai bắt đầu cuộc sống bình thường, Jeonghan chuyển qua ở hẳn nhà Seungcheol, cùng nhau chuẩn bị học tiếp năm hai đại học. Jeonghan quyết định sau này sẽ đi làm giáo viên thanh nhạc, anh không thích theo nghiệp ca sĩ lắm, còn Seungcheol cũng bảo sẽ cùng anh đứng lớp. Cuộc sống của những kẻ mới lớn thật đẹp, đẹp đến chối mắt những kẻ bị Jeonghan từ chối trên thiên giới.

- Jeonghan, có bọn định xuống đánh cậu với Seungcheol để trả thù đấy.

Một hôm mưa bão, Jisoo tới tìm Jeonghan

- Bọn mình sẽ cố gắng, nhưng không được lâu đâu, vì năng lực của bọn mình không thiên về chiến đấu. Không biết được đến bao giờ.

Bình thường, Jisoo là người thỉnh thoảng hay ghé chơi với Seungcheol và Jeonghan nhất. Anh cập nhật tình hình trên thiên giới cho Jeonghan nghe, rồi lại dặn dò Seungcheol phải trông chừng bảo vệ Jeonghan cho thật tốt. Cũng nhờ vậy mà Jeonghan có cơ hội chuyển lời của mình cho những người mình đã không thể gặp mặt. Jisoo bảo, tới tháng tám năm nay, anh cùng với bảy đứa em sẽ xuống nhân giới ở hẳn luôn. Anh đang tìm cách xin thiên vương cho ba đứa nhỏ giữ năng lực thiên thần mà vẫn có thể ở hẳn đây. Anh không muốn bọn nhóc phải hy sinh năng lực của mình vì ý kiến của anh.

Đúng như Jisoo nói, một ngày, đám quý tộc trên thiên giới cũng gõ cửa nhà Seungcheol, sớm hơn anh tưởng. Trong cơn hoảng loạn, anh bảo Seungcheol hãy trốn tạm vào phòng, để mình xử lý mọi chuyện. Nhưng mà, Jeonghan bây giờ có còn là một thiên thần mạnh mẽ nữa đâu? Anh giờ chỉ còn là một người thường, không hơn không kém, vẫn đang giấu Seungcheol và ba đứa Seokmin, Minghao, Mingyu về thân phận của mình, vừa trốn tránh sự truy đuổi của mấy thiên thần anh gây thù ngày trước, có chăng chỉ là một chút may mắn còn sót lại từ thiên chức, nhưng nó sẽ mất sớm thôi, vì nó chỉ còn tồn tại trong ba tháng sau khi Jeonghan chấp nhận từ bỏ nó.

- Tôi không còn là người mấy người có thể lợi dụng được nữa rồi, để yên cho tôi sống an ổn đi

Jeonghan đoán mấy lời này của mình chẳng ngăn được họ tìm Seungcheol đâu, nhưng anh phải liều thôi. Không nên lôi Seungcheol vào việc này.

- Jeonghan à, bọn tao không tìm mày, bọn tao tìm người yêu mày cơ. Choi Seungcheol, hắn đang ở đâu?

- Cậu ấy ra ngoài rồi, mấy hôm rồi chưa về nhà.

- Đừng có nói dối, bọn tao vừa tìm được tung tích của nó ở đây. Giờ thì, tránh ra, đừng có hòng giấu giếm nó.

Tên cầm đầu gạt Jeonghan qua một bên, không thương tiếc, bắt đầu cùng đám tay sai lùng sục tìm Seungcheol. Một đòn của thiên thần với người thường thực sự rất mạnh, anh đập vào tường, tầm nhìn mờ mịt như bị phủ lên một màn sương. Nhưng quả tim trong Jeonghan đập liên hồi, mách bảo anh phải bảo vệ người mình thương. Người đặc biệt của anh, người đã mang cho anh một chút ánh sáng tới cuộc đời tẻ nhạt, người anh dám từ bỏ mọi thứ để yêu thương, Seungcheol của anh. Người Jeonghan thương sẽ không thể ngã xuống dưới đám này được, Jeonghan phải bảo vệ Seungcheol. Anh liều mạng đứng dậy, cố gắng chạy vào nơi anh đang ẩn náu- cùng lúc tên chỉ huy tìm ra- rồi đứng chắn trước Seungcheol, thầm ao ước mình vẫn còn một chút, chỉ một chút gì đó, của năng lực thiên thần ngày trước. Nhưng không, Jeonghan vì ở cạnh người mình thương đã chọn từ bỏ nó cùng với danh xưng thiên thần rồi, giờ anh chẳng còn khả năng để làm điều đấy nữa.

Hứng trọn một đòn năng lực hệ hỏa của tên cầm đầu, không còn dù chỉ một chút năng lực, Yoon Jeonghan chắc chắn sẽ chẳng còn sống được nữa. Anh nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến đưa mình đi, miệng lẩm bẩm mấy lời xin lỗi Seungcheol, xin lỗi vì đã không bảo vệ được bạn, xin lỗi vì để bạn phải chứng kiến cảnh này, xin lỗi vì đã phá vỡ cuộc sống yên bình của bạn. Đúng ra từ đầu Jeonghan nên làm theo bố mẹ mình ngày trước, nên bỏ mặc đoạn tình cảm này để, ít nhất, giúp bạn sống an vui. Seungcheol chỉ nghe tiếng được tiếng mất thôi, nhưng anh đang khóc, một người mạnh mẽ như anh đang để mặc cho nước mắt chi phối, rồi bảo Jeonghan đừng làm thế, nhưng bạn chẳng nghe, lại mỉm cười với anh như thể hai người gặp nhau mới ngày hôm qua thôi, ngay khi quả cầu lửa to lớn kia đang ngày một gần.

Nhưng rồi, một cái kén ánh sáng bao bọc lấy Jeonghan, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim dịu nhẹ như ánh bình minh, chắn giúp anh- và cả Seungcheol phía sau- đòn đánh chí mạng ấy, rồi Jeonghan hiện ra, với một nguồn sức mạnh mới. Anh thuần thục điểu khiển năng lực hệ kim của mình- hình như còn mạnh hơn trước kia- đuổi đánh từng tên ra khỏi căn nhà, trước sự kinh ngạc của chính những kẻ đi săn. Trên mái tóc đen của anh đang lơ lửng một vòng sáng, nhưng nó không phải màu vàng như các thiên thần bình thường, mà nó màu bạc. Anh cũng có lại hai đôi cánh của mình, nhưng lông vũ không còn trắng muốt như tuyết nữa, mà giờ nó là màu xám. Jeonghan lại một lần nữa được làm thiên thần, nhưng là một thiên thần đặc biệt, tái sinh từ tro tàn, và chẳng chịu sự quản lý của bất kì ai nữa.

Seungcheol từ ngày Jeonghan rời đi đã đoán già đoán non rằng người mình thương có một thân phận không bình thường, căn cứ từ lời nói của đứa trẻ anh gặp. Nhưng đến khi thấy Jeonghan đứng chắn trước mình và một nhóm những thiên thần, anh mới hiểu ra, rằng ngày trước cậu đã từng là thiên thần, nhưng vì anh mà lựa chọn từ bỏ nó. Rồi chứng kiến một thiên thần Yoon Jeonghan mới được sinh ra ngay trước mắt, anh lại càng sốc hơn, khối lượng thông tin cần tiếp thu vượt ngưỡng anh có thể chịu đựng. Nhưng nhìn Jeonghan sau khi thu dọn tàn cuộc, nhìn anh buồn bã rồi nói anh đi nghỉ, mai sẽ giải thích, anh liền lắc đầu. Không quan trọng, Yoon Jeonghan có là thiên thần, người thường, hay thiên thần sa ngã cũng chẳng quan trọng, quan trọng là anh thương cậu. Và cậu vẫn còn sống. Vẫn là dáng hình thân thương đã ở bên anh trong cả tháng nay, đã cùng anh yêu đương, đã dám đứng ra đối đầu với những kẻ thù hùng mạnh kia để bảo vệ anh. Lúc ấy Seungcheol bất lực lắm, để người mình thương vì mình mà mất đi, nhưng không sao rồi. Jeonghan vẫn còn ở đây. Yoon Jeonghan của anh vẫn còn ở bên anh.

Bộ dạng chấn động lúc nãy của anh hẳn đã làm cậu thấy có lỗi, nên Jeonghan nhanh chóng thu lại hình dáng thiên thần vừa rồi, ôm lấy anh thật chặt mà nghẹn ngào bảo anh đi ngủ đi.

- Jeonghan à, cảm ơn bạn nhiều lắm, vì bạn đã bảo vệ mình. Cảm ơn bạn vì đã vì mình mà từ bỏ cả danh xưng cao quý ấy. Cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã là người thương của mình.

Anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu những lời xoa dịu, rồi cả hai cùng nhau thiếp đi nhanh chóng. Vất vả rồi.

***

Đúng như lời hứa, sáng hôm sau, Yoon Jeonghan đã kể cho Choi Seungcheol biết mọi việc về thân thế của mình, về mọi thứ đã xảy ra. Nhưng Seungcheol cũng đã nghĩ thông rồi, anh đoán được một vài phần từ những sự việc xảy ra hôm qua. Cả hai vẫn tiếp tục cuộc sống hạnh phúc như ngày trước, nhưng lần này chẳng cần giấu diếm nhau chuyện gì nữa.

Jeonghan bảo, hai đôi cánh, vòng sáng và năng lực anh mới được phục hồi này, kèm với sự may mắn anh được hưởng từ thiên chức vẫn chưa mất nữa, sẽ mang tới chỗ ma vương đổi lấy cuộc sống vĩnh hằng cho cả hai, cho cả ba đứa Minghao, Seokmin, Mingyu nữa. Seungcheol định phản đối, nhưng Jeonghan bảo, như vậy cả hai sẽ có thể cùng tận hưởng cuộc sống với những người bạn thân thiết của hai bên. Jisoo cùng các em đã ghé thăm hai người ngay sau sự kiện chấn động thiên giới ấy, và cũng ủng hộ quyết định của Jeonghan.

Đúng như đã nói, giữa tháng tám, Jisoo mang bảy đứa em về lại căn nhà cũ tiếp tục sinh sống, nhưng lần này sẽ chẳng rời đi nữa. Anh cùng Jeonghan thảo luận với Samuel- mà sau này mới biết là thần âm nhạc- rồi rủ rê lôi kéo cả Seungcheol, Mingyu, Minghao và Seokmin về đây ở chung. Junhui, Soonyoung, Wonwoo, Jihoon cũng theo chân các anh lớn lên đại học, và giúp cả ba đứa em mới về chung nhà làm quen với cuộc sống với toàn các vị thần và thiên sứ. Việc này lại dẫn đến sau đấy, Junhui và Minghao thành một cặp, Wonwoo cũng thành người thương của Mingyu, còn Seokmin thì đổ anh Jisoo. Soonyoung và Jihoon cũng bắt đầu yêu đương, Seungkwan và Hansol đến khi lên đại học cũng chịu tỏ tình, và Lee Chan vẫn đang ngây ngô tìm hiểu Samuel.

Đến khi tất cả đã tốt nghiệp đại học, mọi người bắt đầu chuyển ra ở riêng. Tuy nhiên, có một thông lệ, cứ đến dịp năm mới chắc chắn phải tụ tập một buổi.

Mọi thứ kết thúc trong hạnh phúc.

***

Jihoon thấy con đã ngủ say từ bao giờ, liền dém lại chăn, rồi thì thầm "ngủ ngon, bé con". Ngay sau đó, anh bắt đầu vào bếp, năm nay đến lượt nhà anh rồi nhỉ.

- Jihoon ơi, mình đón mọi người tới rồi đây

Soonyoung bước vào, theo sau là cả một đoàn người rồng rắn. Từ ba anh lớn Seungcheol Jeonghan Jisoo, đến hai người đồng nghiệp Junhui và Wonwoo, ba đứa em được Jeonghan tặng cho cuộc sống bất tử, và ba em út thiên thần được đặc cách ở lại nhân giới mà không mất gì cả, bầu không khí ấy vui vẻ náo nhiệt như ngày trước. Mọi người bắt đầu chia nhau mỗi người một việc mà bày biện bàn ăn, trong khi đó Jeonghan đi lạc vào phòng ngủ của Eunji, ngắm em bé ngủ ngon thật ngon, xinh ơi là xinh

- Bạn cũng muốn có em bé hả?

- Đúng rồi, phải có chứ, nhìn Eunji đáng yêu chết đi mất thôi

Seungcheol khẽ khàng đi vào theo Jeonghan, hai tay nhanh chóng ôm lấy eo cậu, rồi cùng người thương quan sát bé con.

- Ya, Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, không chim chuột nữa, đi ra ăn nào

- Đây đây.

Sáng hôm sau, Kwon Eunji thức dậy thật sớm, dụi dụi mắt rồi đi tìm hai ba của mình. Tuy nhiên, người em gặp đầu tiên lại là một anh, hay chú ta? Nhìn trẻ lắm, xinh ơi là xinh, tóc đen da trắng, giống như thiên thần mà ba kể cho em trong câu chuyện tối qua. Em lơ mơ gọi

- Chú thiên thần...

Jeonghan bắt đầu chú ý tới em, rồi bế bổng em lên trong lòng mình

- Bé con, bác là Yoon Jeonghan

- Con là Kwon Eunji ạ, mà sao bác giống thiên thần trong câu chuyện ba nhỏ kể thế. Cả tên...lẫn người...đều giống lắm...

Bé nói nhỏ dần, rồi lại bắt đầu tìm đường đến thế giới giấc mơ. Còn Jeonghan mỉm cười, rồi đặt bé về giường

- Bé con à, truyện cổ tích cũng được phép có thật chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro