Extra 2
Trời ban duyên
Không nhận nhưng cũng không thể tránh
Bên em rồi
Không phải do trời định mà là do em định
Em định anh phải mãi cạnh em
Không rời xa em
Anh là phần sống của em trong thế giới lắm trái ngang này
Chẳng ai thay thế được anh
Em định anh kề bên cũng chẳng phải là tự do dù anh có đồng ý thì cũng có thành phần ép buộc mà em bỏ vào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước khỏi cửa nhà, tôi chạy thật nhanh về phía trước. Cố gắng trốn chạy khỏi những chiếc xe được lệnh phải bắt tôi quay trở về cưới người tôi không thương và nó có sẵn một sợi dây trói buộc là chức vị của tôi, chức vị cùng những phương án tôi bỏ ra công sức để làm. Biết bao ý tưởng trong đấy.
Để không từ chối hay chấp nhận thì tôi chọn chạy trốn, xem như chưa đưa ra quyết định.
Tôi cố gắng lách vào những con hẻm, chui vào những góc khuất, làm mọi thứ để không một ai thấy vết tích gì của tôi để lại.
Chạy vào khu khá vắng nhưng được cái gần đấy có một quán cà phê, tôi liều mình chạy vào trong khi thấy đèn vẫn sáng.
Vào đến trong, đập vào mắt tôi là một người con trai có đôi mắt ươn ướt cùng cả người đang bị trói cạnh góc quầy bị khuất.
À mà đúng rồi, vì tôi cao nên chỗ khuất thì với tôi nó cũng không phải là góc khuất gì mấy.
"Anh có sao không?"- tôi chạy lại chỗ người đó hỏi nhỏ, cởi trói cho người con trai ấy.
"Hức.. Giúp tôi với, hắn vào trong gom tiền của tiệm này rồi. Mau... Mau cản hắn giúp tôi với, xin anh... Hức"
Nhìn người đó khóc, tôi cũng đành vỗ vai vài cái trấn an cho rồi chạy thật nhanh vào trong xử lí tên trộm.
Chạy vào tới trong tôi nhìn thấy hắn đang loay hoay gom tiền, liền đem một cây gậy ở góc phòng đập vào gáy hắn làm cho bất tỉnh nhân sự.
Giật lại số tiền hắn vừa cướp, tôi đưa lại cho người con trai kiểm tra, còn mình thì quay đi trói tên trộm lại và báo cảnh sát khu vực đến.
"Cảm ơn anh nhé, không có anh thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao"
Người ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích, tôi nhìn vào mà xoáy cả tâm tư vào đấy.
Đôi mắt ấy chứa những điều mà tôi vẫn muốn tìm bấy lâu nay, chợt nghĩ lâu tôi đưa tay vỗ trán nhắc nhở thầm bản thân đừng nên đi xa quá, vì biết đâu chừng người ấy chẳng bệnh hoạn như tôi.
Tuy đây là chuyện bình thường còn được ủng hộ nhiều nhưng gia đình cổ hủ thì lại bị cho đó là bệnh hoạn, nên tôi cũng chỉ cho nó như vậy thôi.
"Không có gì đâu, anh đừng cảm kích tôi như thế"- tôi xoa xoa đầu ngượng ngìng trước những lời khen của anh
"Tôi thấy người cậu bẩn quá, có phải cậu không có nhà ở không?"
Nè nè cái người kia, tôi đây là CEO của một chuỗi cửa hàng đấy, sao lại thành ra không nhà thế kia.... Mà đâu, cũng đúng tại mình đang chạy trốn toàn lách vô trong mấy con hẻm dơ bẩn nên cũng rất dễ bị hiểu lầm- tôi nghĩ thầm trong đầu.
"Vậy anh cho tôi ở nhờ được chứ!?"- sẵn nhân cơ hội tôi trốn chỗ anh cũng được phết.
"Chuyện này ,.... Chắc được đấy để tôi báo cho người ở nhà hỏi xem còn phòng không"
Tôi đứng nhìn anh gọi điện, và sẵn rảnh rang nên nhìn quanh xem cách bày trí.
Thầm thán phục trong lòng rằng nơi này trang trí cùng nội thất điều đơn giản và đem lại cho con người ta một cảm giác thoải mái vô cùng.
Hầu hết các tông màu của khu vực bàn ngồi điều là tông lạnh và dường như nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó được phối với tông nóng theo cách lúc ẩn lúc hiện. Làm tôi có cảm giác dường như chẳng có chuyện gì mà tôi phải lo ngay lúc này nữa vậy.
"Được rồi này, cậu theo tôi nhé. Đợi tôi vài phút để dọn lại đồ đã"
Những chữ phát ra mới trầm ấm và đáng yêu làm sao, có lẽ do người nọ vữa khóc lúc bị trói nên cái tông giọng nó cứ nghẹn nghẹn nghe cưng cực luôn.
Tôi cùng người nọ dọn lại vừa xong thì cũng là lúc cảnh sát khu vực tới để đưa tên cướp tiền ấy đi.
Ngồi cùng con xe với người bên cạnh, lúc đầu cả hai ngượng ngùng nên chẳng nói gì nhiều. Mãi đến lúc sau anh giới thiệu thì bầu không khí mới bắt đầu ớt yên ắng đi.
Qua gần 2 tiếng ngồi xe trò chuyện, tôi mới biết người ấy lớn tuổi hơn tôi, thế là tôi liền miệng kêu 'anh'. Tên của anh cũng phải nói rằng rất đẹp, 'wonwoo ' nghe thật trầm mà lại ấm áp đến lạ thường. Không những thế mà còn rất êm êm khi đọc.
"Tới rồi sao hyung?? "- tôi loay hoay nhìn quanh khi thấy anh dừng xe ở khu cách ngoại thành gần 50 cây số.
"Đúng vậy, tôi thích ở nơi yên tĩnh và không xô bồ như thành phố Seoul. Nên tôi chọn nơi này thôi, cậu thấy không hợp thì mai tôi đi kiếm chỗ khác cho cậu vậy"
Tôi thật không ngờ anh lại là một người dễ chiều tính khí của người khác cũng như để ý nhất cử nhất động của một người xa lạ dù mới quen có vài tiếng trước.
"Hyung về rồi à"
Một cậu trai nhìn gần chạt tuổi tôi chạy ra phía ngoài phòng khách dang vòng tay ôm trọn anh vào lòng vui mừng như lâu lắm mới được gặp anh vậy. Không những vậy mà từ khi tôi nghe kĩ hơn câu cậu ta vừa thốt ra mới để ý thấy cậu ấy hình như bị ngọng thì phải nhỉ, giọng ngọng làm sai vài từ mất rồi.
"Em không đi với Jun à?"
Cậu ta tức hầm hập bực mình nói-"Hắn ta lừa em đấy coi có tức không "
"Hử, sao lại lừa!?"
Bây giờ tôi cảm thấy tôi giống như người vô hình giữa hai người họ vậy, mãi đến lúc cậu kia định trả lời thì mới chịu liếc sang tôi mà hỏi cao danh của tôi.
Anh cũng nhận ra, xin lỗi tôi vài cái rồi quay sang giới thiệu tôi với cậu trai ấy.
Giới thiệu qua lại thì anh tống tôi căn phòng trống dọn dẹp vài cái giúp tôi, chúc tôi ngủ ngon rồi lại phóng xuống nhà với cậu trai tên Myungho.
Thấy bản thân dư thừa thật sự nhưng mà cũng đúng mới gặp người ta chứ có phải lâu năm hay gì đâu mà người lại để ý đến nhiều quá. Nghĩ tới đây, tôi nằm xuống chiếc nệm mềm cùng mấy cái chăn ấm áp mà ngủ ngáy o o ~~
À mà bạn đừng nghĩ tôi chưa tắm nhé, tôi đã tắm hồi anh dọn dẹp phòng rồi. Tôi là ai, là con nhà giàu đấy nghĩ sao tôi lại ở bẩn đi ngủ được đúng không 😅😅.
Và rồi ngày mai khi mở mắt ra, hành trình hai chúng tôi đến với nhau cùng những gập ghềnh trong cuộc sống cứ từ từ tiếp diễn.
Nhờ anh mà tôi có thể cố chấp buông bỏ chức vị mà trước nay tôi vẫn hay xem là thứ tôi dựa dẫm nhiều nhất, để thay thế nó lại là một chức bé hơn trước là nhân viên pha chế trong quán cà phê của anh.
Bạn tự hỏi vì sao tôi biết mà tiết lộ á, đơn giản vì người kể toàn bộ câu chuyện tình giữa tôi và anh là tôi của tương lai cơ mà 😃
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Chào mọi người, tôi ngoi lại rồi đây. Vì gần đây khá bận, thì việc này ai cũng biết rồi là thi đó. Nên là chắc chừng nào rảnh mới up quá chứ hẹn lại sợ thất hứa
Mà chap này hơi fall á, tại bỏ khá lâu cơ mà.
Chúc mấy bạn thi tốt nha.
Iu nhiều mà cũng thương nhiều ❤❤❤❤❤.
À mà xém quên
Happy Birthday 🎂🎂🎉🎉🎉🎉 Kwon Soonyoung
Em xin lỗi vì đã chúc sinh nhật oppa muộn thế này, nhưng cũng chúc oppa sang tuổi mới luôn vui vẻ, ít bệnh và đừng giấu những nỗi buồn hay khó khăn cho riêng mình. Hãy chia sẽ nó để lòng nhẹ hơn nhé, luôn nở nụ cười giòn tan trong niềm vui như trong gose này........ Và em mong cho những bước tiếp theo của anh và cả nhóm luôn cứ tiến về phía trước với những tin vui.🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Đầu hết biết chúc gì rồi nên đến đây thôi vậy, các bạn đọc ơi mình sẽ cố gắng để câu chuyện đi theo mạch mà không bị vấp tình tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro