Chap 31
Khóc vì ai đó quá nhiều, người ta sẽ nói bạn chịu thiệt.
Kể về việc ai đó không hiểu bạn, người khác sẽ nói bạn ít kỉ.
Được thôi, vậy tôi thay đổi trước, hiểu cho cảm nhận của đối phương trước.
Nhưng.....
Tôi không nhận lại được sự thay đổi của đối phương dành cho tôi thì đừng nhìn tôi nữa, đừng dỗ tôi nữa ... Đánh mất tôi khỏi tầm tay rồi thì đừng bù đắp nữa.
Tôi không dám nhận.
-----------------------------------------
"Em... Cuộc sống dạo này... ổn cả chứ?"
"Vẫn ổn"- Jeonghan ngẩng lên đối mặt trả lời-" Cho tới khi anh đến đây thì nó hết ổn rồi"
"A...anh xin lỗi, lẽ ra không nên gặp nhau như thế này..."
Seungcheol tỏ vẻ có lỗi cúi hơi thấp đầu định nói tiếp nhưng lại bị Jeonghan cắt ngang.
"Năm năm qua không phải vẫn ổn sao?. Anh tìm tôi làm gì?, anh quay tôi như con rối vẫn chưa đủ thỏa mãn?"
"Em nghĩ anh là người như vậy ?"
"Tôi đoán thôi"- Jeonghan chỉnh lại tư thế ngồi, đối mặt cười nhẹ nhìn Seungcheol.-"Sao tôi đoán được gì ngoài việc đấy, vừa gặp anh đã cho tôi một cú sốc ... thì tôi nghĩ được gì đây"
"Xin..l..."
Jeonghan đưa tay xua xua: "Tôi không dám nhận, đừng xin lỗi, bây giờ chúng ta nói về vấn đề chính mà anh đến tìm tôi là được, đừng dài dòng."
Seungcheol hơi bất ngờ vì chỉ sau một thời gian, cậu lại có thể thẳng thừng ngó lơ và nói chuyện với hắn như một người dưng. Cậu hết yêu hắn thật rồi sao? Cứ như này hắn có nên tiếp tục nghĩ rằng bản thân còn cơ hội không?Hắn nên tiếp tục tự lừa dối bản thân không?
"Tụi nhóc nhớ em lắm đấy"- Seungcheol lấy từ trong áo của mình ra một tấm thiệp rồi nhét vào tay cậu-" Anh sẽ đến rước em".
Khi Seungcheol đi tới bên cửa có chút tiếc nuối, anh vẫn muốn nhìn cậu, ngắm bóng hình mà bản thân mình thương nhớ. Tuy nhiên,không có lí do nào để anh ở lại. Nhìn cậu ngồi xem tấm thiệp anh chợt nhói lòng biết bao khi người mình yêu lại chẳng thể bên cạnh mình.
Bước chân anh nặng nề đi chuyển, quay ngoảnh mặt hướng phía cửa mà bước. Nhưng trong thoáng chốc lời nói ai đó cất lên.
"Anh đừng đi, khu vực này mà anh cố mò cho ra đường thì chỉ khi trời sáng hẳn anh mới về được. Ở lại ngủ với tôi đi, dù sao ... Tôi cũng có chuyện muốn hỏi."- Cậu cầm trong tay tấm thiệp đỏ, lật mở đọc nội dung bên trong, ánh mắt vẫn duy trì nơi chiếc thiệp trên tay.
Anh như vớ được một món quà lớn, mỉm cười gật đầu và cảm ơn cậu rối rít "Cảm ơn em vì đã cho anh ở lại".
Jeonghan ngước lên nói: "Anh có thể ở lại đây, ngủ ở đây một đêm đi. Tôi vào nhà chính mang thêm chăn ấm ra cho anh."- Cậu đi ra tới cửa lôi hắn vào bên trong ghì hắn ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường " Anh chắc chưa ăn tối đâu nhỉ?. Trên bàn có phần cơm, không ngon bằng nhà hàng anh hay ăn nhưng ăn cầm bụng đi"
Jeonghan nói xong bỏ lại hắn ở đó, còn bản thân thì rọi đèn tiến về nhà chính.
Cậu thấy bản thân mình giỏi thật, đối diện nói chuyện với hắn và không còn mít ướt nữa rồi. Có lẽ là do cậu không còn nước mắt để rơi rồi ấy chứ.
Seungcheol trải qua một đêm trong lều gác cùng Jeonghan, được nói chuyện cùng cậu, được kể chuyện trong năm năm qua cho cậu nghe, đó là sự sung sướng của hắn, đến nổi hắn hình như chợp mắt không nổi. Hắn rụt rè nằm gần lại cậu một chút nhưng cũng không dám đụng đến mấy, vì hắn sợ tổn thương cậu, hắn không xứng được động vào. Được ăn lại những món mà cậu làm hắn đủ mãn nguyện rồi, dù là đã trôi qua năm năm nhưng mùi vị vẫn hệt như lúc trước.
Hắn thì thầm: "Jeonghan à, anh vui lắm. Anh tìm được em rồi".
Và rồi đêm ấy là lần đầu sau năm năm hắn cảm thấy mình ngủ ngon hơn hẳn, ăn cũng ngon hơn mọi khi và cảm xúc của hắn cũng biết thế nào là" vui" sau những năm tháng dài đằng đẵng.
Riêng phía Jeonghan, cậu tinh thần thép cố gắng xem hắn chỉ là người dưng. Không buồn, không khóc, không còn đau thương, tự nói " mình chả quen người này" và chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Đến sáng cả hai con người mới đêm qua nằm xa nhau mà sáng ra đã ôm nhau mà ngủ, Jeonghan thức dậy trước nhận thấy bản thân mình đang ôm người kia thì lẹ tay lẹ chân hất ra chuẩn bị ngồi dậy trở về nhà chính chuẩn bị bữa sáng. Nào ngờ người kia trong cơn ngủ vẫn muốn ôm cậu dùng lực một bên tay nắm lấy kéo cậu vào lòng ôm rồi ngủ tiếp, còn nỉ non bảo "Em ngủ đi, còn sớm mà".
Nghe vậy cậu tức lên vả vô mặt hắn, khiến hắn tỉnh.
" Cái đồ ngủ nhờ kia, sáng rồi dậy đi. Tới giờ anh phải phắn ra khỏi địa bàn của tôi rồi đấy."
Hắn nhắm mắt nhưng vẫn nói " Cho anh ôm em thêm chút, lâu rồi anh mới ngủ ngon như vậy".
Cậu ghét hắn thật, tuy nhiên cho dù có là người xa lạ mà họ nói họ lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy thì từ chối ...... Có hơi quá đáng.
" Được rồi, một chút thì một chút. Một chút của anh lẹ chút, tôi còn phải vào nhà chính chuẩn bị đồ, còn phải làm việc..."
Nghe tới đây hắn tỉnh dậy, ngồi dậy rồi nắm tay cậu ra phía cửa " Anh xin lỗi, em làm việc đi. Anh dọn gọn lại cho em rồi sẽ đi về."
"Anh dọn sao?"
"Thật, anh sẽ dọn mà"
"Thế anh dọn cho sạch vào đấy, tôi đi trước"
"Bye em"- Hắn cười đứng ngày cửa vẫy tay tạm biệt cậu.
Lẽ ra hắn sẽ ôm cậu tiếp nhưng hắn chợt nhớ ra, hắn phải để ấn tượng tốt, phải cố gắng để cậu về với hắn. Vậy nên đồng nghĩa là không được làm phiền cậu, làm phiền công việc của cậu và thù lao của hắn là được nắm tay cậu, quá đủ rồi. Chỉ với đêm qua và cái nắm tay sáng nay này đủ cho hắn vui cả tháng rồi.
Khi Jeonghan về tới nhà chính, cậu bắt tay vào việc làm bữa sáng rồi gọi những thành viên trong nhà xuống dùng.
" Hyung à, tối qua có chuyện gì sao?"- Jihoon đi từ phòng xuống hỏi.
Câu hỏi này bất chợt làm cậu có chút khựng lại, thật ra cậu thừa biết Jihoon là người giám sát được cha cậu đưa tới. Dù ở thân phận gì thì nhiệm vụ của Jihoon vẫn vậy, nếu Jihoon biết chuyện cậu gặp lại Seungcheol có lẽ ngay lập tức thằng bé sẽ chạy ra ngoài tìm cho được Seungcheol rồi đánh ngất, rồi làm mọi cách khiến Seungcheol quên đi cậu. Diệt đi mối hoạ, để lấy lại sự bình yên cho cậu, cho cậu vẫn cứ sống bình yên như vậy hệt như năm năm vừa rồi.
"Đêm qua, có chuyện gì sao?" - Jeonghan giả ngơ không biết hỏi ngược lại.
..... Và diễn biến tiếp theo ở chap sau nha...😅😅.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tui bận nên không có ra chap á, rất xin lỗi mọi người luôn. Với lại mỗi lần tui trở lại văn phong của tui sẽ bị khác đi, rất xin lỗi nếu việc đó làm ảnh hưởng đến việc trải nghiệm tác phẩm của độc giả.
~~HEO~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro