Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

*  Năm năm sau:

"Hyung!... Cái đó để tên kia vác được rồi anh vác làm gì. Hắn có ăn thì phải có làm chứ, thường ngày dành ăn với em nhiều vậy chẳng lẽ không vác nổi hết sao"

"Jihoon à, đừng khắt khe như vậy chứ. Cậu ấy dù sao cũng vừa khỏi bệnh làm sao vác một lần hết mấy chục bao phân bón này vào kho chứ"

Jihoon nghe thế liền ngừng nói, ngửa mặt bước tới cạnh người nãy giờ bị mình xỉa xói đưa mắt dò xét.

/Tác giả: Jihoon đương nhiên phải ngửa mặt rồi, chênh lệch chiều cao mà :))/

"Em thấy cậu ta còn khỏe chán đấy hyung"- Jihoon đẩy vai truyền vài bao của bản thân đang vác sang-" Đây, vác luôn của tôi đi. Cảm ơn", nhưng nửa đường thì cậu ngưng lại vì thấy người kia đứng yên không tiếp- "Này!! Kwon Soonyoung!! Đang nghĩ gì đấy?"

Người kia bị gọi nhanh chóng dứt khỏi suy nghĩ mà nhìn xuống jihoon, hơi cúi lưng của bản thân đưa miệng đến bên tai jihoon nói nhỏ- "Tôi đang suy nghĩ, nếu cậu đã bảo tôi còn khỏe chán thì tôi nên vác mấy cái bao cậu đưa thôi hay là thể hiện hơn thế nữa. Vác cả cậu cùng với mấy cái bao đi vào kho".

Jihoon nghe vậy liền muốn bộc phát cơn giận, cậu ghét nhất chính là bị người khác ghẹo. Cậu đang định lấy thế chuyển đồ giữa đường của mình làm thế tấn công xô ngã Soonyoung ra đất mà đánh nhưng chưa kịp thì ...

"Khụ khụ !!!. Hai đứa ai giữ chìa khóa nhà kho thì mau đến mở giúp anh với"

" Jeonghan hyung! Anh không mang chìa khóa sao?"- Jihoon miệng thì hỏi còn mắt thì vẫn tranh thủ liếc Soonyoung đe dọa.

"Chắc để quên trên phòng mất rồi, Jihoon à nếu em có đem theo thì mang đến đây mở cửa kho đi."

"Vâng, em đến ngay"- Jihoon thu lại thế tấn công lẫn ánh mắt đe dọa xốc lại thứ mình đang vác rồi đi nhanh đến chỗ của Jeonghan.

/ Tác giả+ Jeonghan: may quá ngăn kịp không là Soonyoung ăn đập rồi./

Sau khi cất mấy bao phân bón vào kho cả ba người bước ra và đi về phía căn nhà nằm bên cạnh.

"Sống ở đảo Jeju quả nhiên thoải mái hơn so với ở Seoul" - Soonyoung cảm thán.

" Lại còn phải nói, đó chả phải là điều đương nhiên sao"- Jihoon khoanh tay đi cạnh đó liếc sang Soonyoung tỏ vẻ khinh bỉ mà nói thầm.

"Hai đứa ra thăm vườn lần cuối trước rồi về tắm sau nhé, anh sẽ nấu cơm cho. Lát nữa anh sẽ đi giao hàng, tranh thủ thời gian như vậy là vừa"- Jeonghan đang đi quay sang nói.

"Vâng ạ"- Cả hai người dừng bước cùng đồng thanh trả lời Jeonghan rồi chuyển hướng đi.



*Một tiếng sau tại chòi canh ngoài vườn:

/Tác giả: Thường thì vườn hay ruộng, nông dân họ sẽ dựng một cái chòi nhỏ để ngủ giữ vườn vào ban đêm tránh việc có người ăn cắp nông sản do họ trồng ra, và đây là nơi mà ai sợ ma khuyến khích không nên ra chòi ngủ nha. Ra chòi phải ngủ một mình, phải tự cầm đèn đi tới chứ cái chòi không có phát điện cho xài đâu. Và nhất là ngủ ngoài chòi dễ bệnh lắm./

"Haizzz, mệt chết đi được, tôi không nghĩ... đi thăm vườn... lại...lại...lại mệt đến thế"- Soonyoung thở hổn hển vì mệt.

"Này uống nước đi tên công tử bột"- Jihoon rót nước lạnh ra ly đưa sang.

"Tôi..."- Soonyoung như muốn biện hộ khi nghe cậu gọi mình là "Công tử bột" liền nhanh chóng đẩy ly nước về tay Jihoon, đang định nói thì đã bị Jihoon cưỡng ép uống nước.

"Biện hộ gì cũng phải uống nước trước đi rồi nói"

Sau khi uống xong nước, Soonyoung liền nói:" Tôi nghèo lắm đấy, không gánh nổi biệt hiệu công tử bột đâu".

Jihoon chả thèm đáp nữa xoay người đi về nhà, Soonyoung ngồi trong chòi canh nhìn thấy Jihoon đã đi ra xa rồi mới lấy điện thoại từ trong túi ra nhấn dòng chữ ' Đúng vị trí ' rồi gửi đi.



"Jeonghan hyung ! anh có trong nhà không?"- Jihoon bước vào nhà.

"Anh đây"- Jeonghan từ bếp đi ra trên tay cầm chìa khóa xe cùng áo khoác như muốn đi ra ngoài.

"Hyung đi giao hàng ạ ?"

"Uhm, sẽ về trễ chút vì giao khá xa. Đồ ăn đã xong rồi đấy, có gì hai đứa tự lấy nhé"

"Hyung!"- Jihoon níu tay Jeonghan lại.

"Sao thế?"

"Em có linh cảm không tốt hay là hyung lùi ngày giao đi, với lại tên Soonyoung kia nữa. Hắn cứ làm em có cảm giác rất bất an"

"Thật là..."- Jeonghan vỗ vỗ vai an ủi Jihoon -"Jihoon à, cảm ơn em. Anh sẽ cẩn thận khi đi giao hàng, em tranh thủ đi tắm. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ?"

Thuyết phục xong Jihoon, Jeonghan nhanh chóng mặc áo khoác ra xe hàng khởi động máy rồi lái đi.



"Hyung! Anh đoán đúng rồi."- Jun đưa điện thoại cho Seungcheol đọc tin nhắn- "Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến đó xem thử hay là chỉ vòng vòng ở đây thôi"

Seungcheol im lặng suy nghĩ, hắn hiểu tìm kiếm rất lâu không dễ gì mới tìm được tung tích của Jeonghan. Vậy nên dù hắn hiện giờ đã đặt chân đến đảo Jeju nhưng cũng không nên đi đến nơi Jeonghan đang ở để tránh cậu lại chạy. Hắn chỉ cần xác minh.

"Lái xe đến nơi chúng ta vừa đặt chân đến đảo này, tôi chắc rằng em ấy sẽ xuất hiện"

"Nhưng chỗ đó thì Jeonghan hyung xuất hiện như nào được chứ?"- Jun thắc mắc hỏi.

"Không phải bạn cậu báo rằng Jeonghan đang là chủ một vườn hoa quả sao?. Nếu có trồng sẽ có bán, bán trong đảo thì không kiếm được bao nhiêu?.  Chỉ có thể giao đống trái cây đó cho người buôn mối nhờ họ chở ra khỏi đảo phân phối bán đi là ổn nhất"

"Hyung nói đúng, sao em quên mất rằng Jeonghan hyung đang là chủ vườn trái cây chứ. Ôi đầu óc, thật là ..."- Jun vỗ vỗ đầu.

"Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ của cậu với Myungho rồi nên lo lắng là điều đương nhiên, quên chút chuyện là điều thường gặp. Chú ý sức khỏe"- Hắn vỗ vai Jun khích lệ.

" Cảm ơn hyung"


---------------------------------------------------


"Bác ơi! Cháu đến giao hàng đây ạ"- Jeonghan dừng xe xong liền mở cửa xuống xe chạy vào trong cửa hàng.

" Oh! Jeonghan đó hả? Bác tưởng cháu sẽ đến trễ cơ vì chỗ bác nằm gần bến"

"Dù có xa thì cháu vẫn sẽ đến đúng giờ y như cháu đã hứa thôi ạ, bác ra kiểm hàng đi. Đợt này thu hoạch ổn lại rất chất lượng, cháu nghĩ bán sẽ rất có giá đấy"

Ông chủ cửa hàng cùng cậu đi ra kiểm hàng, cầm lên kiểm tra ông thấy đạt yêu cầu ông nói :" Quả thật rất tốt, bán sẽ có thể nâng thêm giá. Này Jeonghan à, cháu thấy ta có nên trả thêm tiền để mua chúng không?"

"Bác muốn thì đưa thêm, không thì thôi ạ. Dù sao cháu trồng chúng cũng vì muốn cải thiện mảnh vườn nhà cháu thôi, chuyện tiền nông cháu không quá để ý"

"Hahaha, thằng nhóc này thiệt là. Lão đây nói không lại, nhưng cháu khiêm tốn như vậy sẽ rất lỗ đó"

Cả hai kết thúc cuộc nói chuyện và bắt đầu vác từng vỏ trái cây trên xe đưa vào cửa hàng. Chuyển từng giỏ từng giỏ dần cũng trống chỗ chứa hàng sau xe, Jeonghan vừa tạm biệt ông chủ cửa hàng đang định lên xe rời đi liền bị gọi lại.

"Jeonghan!... là em phải không?"- Hắn từ lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn nhung nhớ liền nhịn không  được mà lao đến ôm lấy.

Bên này cậu bị ôm liền nhanh chóng giãy dụa muốn thoát- "Anh... anh tìm tôi làm gì chứ?"

"Sao anh không được tìm em chứ, anh là chồng em kia mà"

"Chồng!?"- Jeonghan giãy ra khỏi cái ôm liền quay lại hỏi- "Tôi có quen anh đâu mà anh lại nhận vợ chồng gì ở đây?"

"Sao ... sao lại không quen được chứ? Yoon Jeonghan em đang nói dối gạt tôi sao?"

Như hiểu ra, cậu liền lên tiếng biện hộ:" Này anh kia, tôi không biết anh là ai nhưng tôi họ Lee không phải họ Yoon."- Cậu lấy ngón tay chỉ vào vai anh chất vấn- " Não anh bị hư rồi sao? Ra đường còn nhận lầm người là như nào?"

Jeonghan tỏ vẻ tức giận nhanh chóng xoay người đi lên xe rồi chạy đi.

 Để lại hắn vẫn còn đứng đó không tin được vào mắt mình. Rõ ràng là giống đến vậy mà, tuy rằng tóc cậu có dài ra một chút nhưng đó vẫn là hình ảnh hắn say đắm sao lại sai được, khuôn mặt lẫn giọng nói chẳng có gì xa lạ. Chẳng lẽ cậu mất trí nhớ rồi.

Hắn nhanh chân đi lại phía xe của mình, vừa vào xe hắn liền nói: " Đuổi theo chiếc xe chở hàng hồi nãy, đừng để bị phát hiện"

/ Ông chủ cửa hàng: Tụi trẻ bây giờ thật là...

Tác giả: Hì hì, ngồi xem nãy giờ cũng kịch tính dữ bác ha.

Seungcheol: Nỗi buồn của tao là niềm vui của mày à con tác giả.

Tác giả: Đúng rồi nhá... Ê từ từ có gì từ từ nói....

Đừng hỏi tác giả ở đâu, nó đang bị dí và lo chạy thấy bà rồi./


Sau khi chạy về đến nhà Jeonghan vội vàng hơn mọi khi, bước nhanh tới cầu thang chuẩn bị lên lầu trên thì bị Jihoon gọi lại hỏi.

"Hyung à, anh sao thế?"

"Không, không có gì. Chỉ là anh mệt quá muốn lên ngủ nên hơi vội"

Jihoon có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm chỉ đổi chủ đề: " Nếu hyung thấy mệt vậy tối nay em ra chòi canh thay cho hyung nhé"

"Không cần đâu, tối nay hyung vẫn ra. Tối nay em nghỉ ngơi cho sớm, mai sáng hẵng ra"

"Vâng"


---------------------------------------------

Tối đó, sau khi tắm xong Jeonghan cầm áo khoác dày giữ ấm mang theo bên mình. Chạy nhanh xuống bếp mang theo phần cơm định là mang theo ra chòi canh ăn.

"Hyung đi ra chòi canh ạ"

"Uhm đúng rồi, đang chuẩn bị ra đây"- Jeonghan mỉm cười, quay lại tiếp tục hì hục chuẩn bị đồ.

"Hyung à, có phải hồi chiều có chuyện gì xảy ra với anh không?. Em thấy sắc mặt anh không ổn"- Jihoon lo lắng hỏi.

Jeonghan không cười nữa liền lộ vẻ mặt hoang mang nói: " Anh không thể hiểu được, anh trốn tận năm năm cũng không thể nào quên được. Hồi chiều anh đã gặp lại Seungcheol, xem ra tung tích của anh bị bại lộ rồi"

Jihoon cũng giống Jeonghan bắt đầu lo lắng: " Thế.... em gọi cho Seokmin báo một tiếng"

Nghe vậy Jeonghan liền can ngăn lại hành động của Jihoon:" Không được đâu, Seokmin lo chuyện công ty đã rất vất vả rồi. Nếu còn kéo chuyện này vào e rằng không xuể"

"Vậy bây giờ chúng ta dời đi hay tiếp tục ở lại ạ ?"

"Chúng ta sẽ ở lại, dù sao chỗ chúng ta ở cách rất xa nơi anh gặp Seungcheol, chỉ cần anh không lộ mặt lần nữa là được. Em yên tâm "- Chợt Jeonghan nhớ ra điều cần nói-" À phải rồi Jihoon, em canh chừng Soonyoung giúp anh. Anh nghi ngờ cậu ta cố tình chạy tới chỗ này..." 


Sau khi dặn dò xong Jeonghan rời nhà đi ra chòi canh, đường từ nhà ra chòi canh nói thì gần nhưng đi lại rất lâu. Ra tới nơi chân cậu cũng mỏi nhừ, đang định gác đèn lên cao cho sáng cả căn chòi thì từ sau lưng Jeonghan một bàn tay vươn tới khóa chặt tay cậu rồi áp chế ra sau lưng.

"Ai! ai đó?"

"Em nói xem tôi là ai?"

Chất giọng này làm sao Jeonghan lại không nhận ra cho được chứ.

"Anh là người buổi chiều ?"

"Còn giả đò sao? Em thật sự nghĩ tôi không dám động đến em sao?"- Hắn siết chặt bàn tay, giữ chặt hơn để không cho cậu chạy. 

"Ý anh là sao chứ !? Tôi đã bảo là tôi không quen anh rồi mà"

Jeonghan vừa thoát ra được, còn chưa kịp chạy đã bị xô ngã xuống cái giường trong căn chòi. Lúc này Seungcheol đã thuận thế mà nằm trên người cậu, vì lúc nãy vẫn chưa gác đèn lên nên bây giờ hai người tuy gần nhau trong gan tấc nhưng cũng rất khó xác định được khuôn mặt của đối phương trong bóng tối.

Chợt Jeonghan cảm nhận được bàn tay của ai kia đã thành công mò vào bên trong áo cậu. Cậu nghĩ rằng rõ ràng tối như thế mà vẫn có thể thuận lợi mò tới mò lui chính xác vậy được sao.
Thế là cậu quyết định bản thân cũng phải chủ động mò... mò ra lối thoát thân.

Như biết ý định của cậu, Seungcheol bắt lấy chính xác hai tay cậu áp lên giường: "Em định trốn à?"

"A.. ah... ưm. Đừng mà..."- Jeonghan la lên khi hắn ngắt mạnh đầu vú của cậu.

"Em cũng biết sợ sao? Ngoan ngoãn cầu xin, nói không chừng tôi sẽ buông tha cho em"

Hắn dời mặt mình lên phả hơi vào cổ cậu, nhận thấy sau lần phả hơi đó cơ thể cậu run rẩy khiến hắn vui vô cùng. Kiềm không được vạch ra một bên áo của Jeonghan, đưa môi lên cổ cậu tham lam gặm mút rồi cắn lên như xả giận, người này hắn đợi quá lâu rồi. Cơn khát trong hắn ùa ra khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn không muốn đánh mất nữa.

"Ưm... Cổ tôi.... đau... Làm ơn... hức... tha cho tôi. Xin anh... hức... tha cho tôi"- Jeonghan chịu không nổi nữa đành bật khóc cầu xin.

"Em nói nghe xem, tôi tên gì?"- Hắn nâng cằm cậu lên.

"CHOI SEUNGCHEOL !!!, trêu ghẹo tôi anh vui lắm sao?"- Giọng cậu nức nở vang lên.

"Không có... anh...anh không có ý muốn trêu em, chỉ là muốn em thừa nhận..."- Hắn ngừng lại hành động vừa nãy rồi ôm cậu vào lòng an ủi.

"Gác đèn lên đi, tôi không muốn tên biến thái như anh ôm tôi trong bóng tối như vậy"

/Tác giả: Ủa rồi làm lố chi cho bị vợ chửi là biến thái vậy anh.

Seungcheol: *Ánh mắt đầy sát khí

Tác giả: Khỏi đuổi em phắn liền đây,bye./

Hắn nghe vậy cũng đành buông cậu ra đi lại cầm đèn rồi gác lên, cả căn chòi được thắp sáng. Hắn nhìn về phía cậu định đi tới liền thấy cậu sợ hãi lui về sau nên cũng chỉ có thể ngồi cách xa nhau.

Hắn nhìn Jeonghan dò xét, cậu ngồi thu mình tay phải cầm lấy góc áo kéo lên che đi vùng cổ vừa nãy bị hắn hành hạ. Dù che đi rồi nhưng vẫn thấp thoáng vài vết đỏ và tím ẩn hiện. Mắt cậu sưng vì khóc mũi cứ hít hít chặn lại không muốn khóc.

"Đừng lấy tay dụi mắt, anh có khăn"

Jeonghan đang định dụi mắt nghe hắn bảo đưa khăn thì cũng nhận lấy nhưng rồi lại ngồi cách xa hắn ra.

"Anh xin lỗi, anh không định sẽ làm như vậy"

"Cũng đã làm rồi, anh bây giờ còn nói là không định làm, ai tin đây. Anh thừa biết tôi rất sợ, nhưng vẫn làm, chả lẽ là vô ý sao?"- Cậu chất vấn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~

Tình tiết cứ nhanh sao ấy 🙄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro