Chap 28
Hello mọi người, chap này nhiều hơn mấy chap cũ một chút nha... ahihi.
Nào, giờ thì đọc thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jeonghan à, đừng đi mà"- Hắn nắm chặt cổ tay của cậu, khoảng khắc này trong hắn dường như đã sản sinh ra một loại bất an, có thể người này sẽ bỏ lại hắn, để hắn chơi vơi mà đơn thương độc mã tiến về phía trước của cuộc đời. Hắn sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, đó là điều dĩ nhiên, nên bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay của Jeonghan ngày càng chặt.
"A!, ui... đau đấy"- Jeonghan lấy bàn tay còn lại của mình xoa xoa bàn tay to hơn của Seungcheol-"Anh thả lỏng ra chút đi, nếu không lát tay em tê mất"
"Không buông"- Hắn nhíu mày trầm giọng-" Nếu buông chẳng phải là đang thả cho em đi khỏi anh sao, anh sẽ không buông. Nhất quyết không buông"
Cậu nhìn hắn, nhìn khuôn mặt hắn chằm chằm. Khuôn mặt này của hắn, cậu chính là đã nhìn khuôn mặt này rất lâu rất lâu rồi nhưng tại sao vậy?. Vẫn là không nỡ xa hắn sao ?
"Không vội nữa, anh thả lỏng đi"- Jeonghan dùng hai tay nâng mặt hắn cười nhẹ-" Lỏng một chút cũng không phải là hoàn toàn thả em đi"
Lúc này Seungcheol đã có chút vơi đi sự bất an trong lòng bởi câu nói của cậu, Jeonghan nói đúng dù sao thả lỏng một chút cậu cũng không chạy khỏi hắn được.
"Chúng ta cần nói chuyện thêm, anh không muốn mối hiểu lầm cứ tồn tại "
"Phải, anh nói đúng. Là em quá vội rồi, vậy thì hai ta đứng đây nói rõ hết rồi đi"
Seungcheol gật đầu, cùng cậu đi đến bên chiếc ghế mà cả hai từng gặp nhau lần đầu ở gần đó.
Cậu đi tới bên ghế lấy bàn tay đã có chút ửng đỏ vì lạnh của mình, phủi sơ sài mặt ghế rồi ngồi xuống. Vì đã sang đông, nên khu vực của chiếc ghế cũng được dựng bạc phủ lên che tuyết.
Cả hai ngồi đấy, mắt nhìn ra bên ngoài trông từng hạt tuyết đang rơi. Jeonghan lúc này vẫn im vì không biết nên nói chuyện gì trước, bỗng cảm nhận được trên vai mình đã hơi vơi đi cảm giác lạnh khi nãy.
"Áo ấm của em, không nên trên vai anh. Em vốn đang rất lạnh, tốt hơn vẫn nên khoác áo vào"
Jeonghan không nói, mắt vẫn như lúc đầu hướng ra ngoài, khẽ gật đầu.
"Vậy... bắt đầu từ đâu đây?"- Hắn nắm chặt tay cậu sưởi ấm, cố xua cái lạnh lạnh khỏi bàn tay trắng gầy này.
"Em trước"- Cậu lấy bàn tay còn lại đưa lên mép áo khoác điều chỉnh tránh cho áo rơi khỏi vai-"Seokmin đã kể cho em nghe về việc anh đã biết em hôn Joshua, nhưng sau nụ hôn đó tụi em chỉ là bạn"
"Anh biết, cậu ấy đã kể lại cho anh biết lí do rồi. Nhưng Jeonghan à, anh vẫn rất khó chịu"
Hắn rủ mi, cuối đầu nhìn bàn tay của cậu trong tay mình. Dù rằng biết hai người họ sẽ không hơn chữ 'bạn' nhưng hắn vẫn thế, vẫn khó chịu vô cùng.
"Em cũng khó chịu, rất khó chịu"- Jeonghan lật tay lại nắm bàn tay của hắn đưa lên nơi ngực trái của mình-"Nhanh hay bình thường ?"
"Bình thường..."
"Phải, anh đáp đúng rồi. Nhưng đây không phải là quả tim ngày nào em dùng để yêu anh nữa. Quả tim đó của em đã bị anh đâm rất nhiều nhát, nát đến không nhận được hình thù. Nhưng đâm thật nhiều nhát cũng chẳng bằng hai nhát sâu nhất anh cho em. Một nhát là khi anh nói với em anh đã có đối tượng rồi ở sân thượng trường Đại Học, nhát còn lại sâu hơn, anh dang tay ra dưỡng thương cho nó rồi lại đâm nó, anh có biết nhát đâm đó là nhát đâm sâu nhất từ trước tới nay anh từng đâm vào em không?"
Lời cậu nói ra làm trái tim hắn thật nặng nề, thật đau nhói. Nhưng âm điệu lại thật nhẹ, cứ thanh, cứ rõ như thế, cũng chẳng nhìn hắn lấy một lần. Hiện tại nhiệt độ đã thay đổi.
Thật lạnh!
Người hắn yêu thật lạnh, cơn lạnh này như truyền từ tim cậu ra bàn tay hắn vậy. Khiến hắn đau đớn, cố gắng sưởi ấm cho cậu, nhìn cậu thật chăm chú, thăm dò cậu.
"Anh... Anh xin lỗi, xin lỗi em Jeonghan ..."
Xin lỗi!
Hai chữ này thật ngắn, khiến người ta muốn giận dữ mà mắng chửi, lại khiến người ta không thể làm vậy.
Cậu quay sang, hai mắt đối diện với hắn, mắt cậu đối diện với đôi mắt mà cậu yêu ở hắn. Bây giờ đôi mắt đó đã rơi nước mắt, còn chủ nhân của nó thì luôn miệng nói xin lỗi với cậu. Cậu biết hắn bây giờ là thật lòng yêu cậu, nhưng cậu trước giờ vẫn thế không bao giờ hoàn thành hai chữ ' nhẫn nhịn'.
Cậu trước giờ nhẫn rất giỏi nhưng lại không giỏi nhịn, có lẽ cậu không có lòng khoan dung! nhưng đó cũng chẳng là gì cả. Vì vốn cậu không muốn tiếp tục thêm nữa, ngày cậu nhận được tin nhắn lạ nhìn thấy những tấm hình tố cáo ngày tháng hắn đi làm về muộn để ở bên bạn thân của cậu ra sao, chỉ khiến cậu thêm đau đớn. Lúc ấy Yoon Jeonghan như đã chết.
Cậu khi nhận được những bức ảnh trên điện thoại, đầu luôn nhảy những hình ảnh lúc trước khi ba người ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Cả ba ngồi quanh bàn tròn, ngồi cạnh nhau và nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Lúc đó, cậu đã được hắn lần đầu nắm tay nhưng cũng rất nhanh đã buông ra. Sau đó là sự thân mật công khai của người bạn thân dành cho cậu, Joshua lúc đó đã lấy lí do tay cậu dính dầu mà dùng khăn lau cho, cậu biết tình cảm của người bạn thân đối với mình nên cứ buông tay tránh né. Hồi tưởng lại cậu mới phát hiện, có một khoảng khắc cả hai người kia điều đưa một bàn tay của bản thân xuống dưới mặt bàn, cậu đã cả gan, cả gan suy tưởng đến việc hai người họ nắm tay nhau dưới mi mắt của cậu. Liên tưởng đến việc này chỉ khiến cổ họng cậu như nghẹn lại mà khóc nhiều hơn.
Ngày đó trước khi hôn Joshua, cậu đã nhìn thấy từ xa dưới ánh chiều, Seokmin đang đứng đó. Thấy được thằng bé đang trông về phía mình, đứng bất động. Hôm sau, cậu đã ngồi nói chuyện cùng Seokmin và lấy bức ảnh mình cùng Joshua hôn nhau dưới ánh chiều chỉnh cho thật rõ rồi in ra bí mật gửi cho Seungcheol, để chứng thực việc hắn yêu mình là thật hay giả. Lúc Seungcheol thô bạo hôn cậu, nói cậu đừng rời xa hắn là lúc cậu thở phào trong lòng, tự bảo với bản thân rằng hắn yêu cậu là thật, không lừa cậu.
Nhưng cậu vốn biết rõ Joshua nếu yêu cậu thì sẽ không qua lại với Seungcheol, nên lúc đó cậu đã lên kế hoạch rủ Joshua đi uống ở quán bar. Lúc sau thì giả say, để Joshua đưa mình về. Vốn tưởng chỉ do bản thân cậu suy nghĩ quá nhiều nên sau khi hắn vào kiểm tra cậu thế nào rồi đi ra thì liền thở nhẹ một hơi bật người ngồi dậy, dự định tiếp tục vờ say đi ra để ôm hắn. Nhưng nào ngờ lại vô tình để cậu biết được hắn cưới cậu rồi dùng cậu để uy hiếp bạn thân mình làm tình nhân kia chứ.
Trái tim cậu lúc này không tiếp nhận cái đâm của hắn nữa, cũng chẳng đau nữa mà đã chết rồi. Còn trái tim mà cậu dùng để đối diện hắn bây giờ là trái tim được tạo từ sự lạnh lẽo, không chấp nhận nổi sự ấm áp mà đập. Nó không có khả năng đập nhanh chút hay mang nhiệt huyết của tình yêu như trái tim đã chết kia được.
"Anh nói yêu em nhưng anh lại giấu em, không cho em biết một chút gì cả. Anh ép em phải tự tìm từng chút đau từng chút"
"Lúc đó, anh đã không dũng cảm nói với em được. Jeonghan à, anh lúc đó chính là sợ em không chấp nhận được nên đã chọn im lặng, đã làm em phải đau khổ như vậy. Anh xin lỗi"
Hắn cúi thấp mặt, không dám đối diện với cậu. Bàn tay hắn nắm chặt tay cậu, thủ thỉ kể lại lí do theo đuổi Joshua. Hắn kể rằng từ lúc hắn gặp người tặng hắn một ly Socola nóng nhưng chỉ để lại cho hắn mỗi bóng lưng và một tờ giấy nhắn cùng mái tóc dài ấy, khiến hắn ôm nhung nhớ mà tìm kiếm. Rồi đến lúc nhận nhằm Joshua, và tận sau này mới biết người hắn ôm nhung nhớ lại là cậu .
"Nên... Em mới chính là tình đầu của anh ?"- Jeonghan nghiêng đầu hỏi
"Đúng vậy tình đầu của anh là em, nếu như có thể biết được sớm hơn anh sẽ không để em phải đau khổ vì anh nhiều như vậy. Jeonghan à, giữa chúng ta có thể làm lại từ đầu mà. Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh xin hứa sẽ không để em phải đau khổ nữa. Theo anh quay về, được không?"
Jeonghan rụt tay khỏi hắn, lạnh lùng nhìn lâu.
"Ha... ha ha ha ha"- Cậu bỗng bật cười, cười lớn rồi lại nhỏ dần, đến lúc không cười nữa cậu liền không nén nổi giọt nước mắt mà khóc.
"Nếu như!"- Cậu cố gắng nén khóc, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Cố lắm mới giữ được cho giọng bình tĩnh trở lại-"Choi Seungcheol như anh nói đấy, là 'nếu như' thôi. Hai chữ đó cùng với lời yêu của anh đến bên em sớm một chút, có lẽ trái tim chết không nhận được hình thù kia của em sẽ tiếp nhận anh đấy. Nhưng không được rồi, trái tim trong em bây giờ không phải nó, bây giờ trong đây rất lạnh lẽo, không nhận nổi hơi ấm của anh rồi. Nếu không có trái tim lạnh lẽo này chỉ sợ nãy giờ nói chuyện cùng anh cũng chỉ là một cái xác rỗng thôi"- Cậu chỉ nơi ngực trái, vị trí của trái tim.
Màn đêm lúc này đã lên, đèn cũng đã sáng lên. Tuyết thì rơi, vẫn với tốc độ ấy, sự yên lặng bao trùm cả hai.
Jeonghan lấy tay áo lau mặt, gạt đi nước mắt đứng dậy.
"Đã trễ rồi, ta cũng làm rõ với nhau rồi. Rời đi được rồi..."
"Không thể cho anh cơ hội sao?. Em không thể ở bên anh sao?"- Hắn vươn tay nhẹ nắm tay cậu, không nắm chặt như trước đó, đầu vẫn cúi, nhưng lúc này hắn đang khóc
"Rất tiếc, dù em cho anh cơ hội thì bản thân em cũng đã không thể quay lại nữa. Em đã quyết định ra nước ngoài cho đến khi quên được anh sẽ quay về tiếp quản tập đoàn thay cha, em không thể quay lại nữa. Nếu em quay lại, sẽ tước đi tự do của Seokmin mà cha em từng hứa với người mẹ quá cố của thằng bé. Từ sau lần em bị bắt cóc, thằng bé đã bỏ qua tự do của bản thân mà giúp em, em phải trả nó về với nơi nó xứng đáng"
"Vậy bức hình đó... bức hình em hôn Joshua ?"- Khi nhắc đến Seokmin, liền khiến hắn hiểu ra được rằng nếu Seokmin đã nói thì Jeonghan sẽ không bình tĩnh như vậy, cũng không thể nói như thể đã biết trước rồi vậy, nên người gửi bức ảnh đó đến tay hắn chỉ có thể là cậu thôi. Lúc này tay hắn dời lên nắm cổ tay cậu.
Jeonghan hơi nghiêng người nhìn hắn.
"Phải, là em"
"Anh có thể đợi em..."
"Tình đầu chưa chắc đã thành"- Cậu hơi ngưng, cố gắng bình ổn lại rồi nói-"Anh từng nói với em, nhớ không?. Hong Joshua vẫn hợp với anh hơn em."
Hắn nhớ chứ, hắn là người nói với cậu trước kia mà. Hắn thật sự chỉ có thể buông tay cho cậu đi thôi, hắn chẳng còn gì có thể thuyết phục cậu nữa.
Nhận thấy được hắn đã buông tay, Jeonghan rụt tay về mặc kĩ áo khoác để tránh tuyết rơi vào áo bên trong nữa. Nếu không sẽ bị cảm.
"Chiếc nhẫn anh nhét lại vào túi áo em, ngày mai sẽ nhờ Seokmin sẵn đi đưa đơn ly hôn cho anh ký sẽ mang theo trả lại. Bây giờ mà trả chỉ sợ nó còn chưa trên tay chủ mới đã bị anh đập nát. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Hắn vẫn ngồi đấy vẫn cúi đầu nhìn chân mình, nước mắt hắn cũng ngừng rơi rồi.
Spoil chap sau :)))))))
"MAU... MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG. MAU LÊN!"
"Jeonghan à, em không được ngủ, không được bỏ anh"
"Sẽ cố gắng không ngủ nhưng anh hứa với em được không?"
"Hứa!... Chỉ cần em không ngủ anh sẽ hứa. Cố lên đừng ngủ, nhất định sẽ cứu được em mà"
"Ha ha, vậy anh quên em đi"
...
"Đó không phải là Jeonghan, chỉ là ..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
🎂🎂🎂🎂HAPPY BIRTHDAY- 95.08.08 ~ 21.08.08-CHOI SEUNGCHEOL🎊🎉🎊🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro