Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27

Thật chất, em đã từng tin rằng anh yêu em đấy. Đã từng rất tin tưởng để rơi vào cái cạm bẫy gọi là ái tình.

Có lẽ hiện tại nó khiến ta đau đớn cùng cực, khiến ta không thể quên đi người kia ngay được.

Nhưng anh à, càng cố nhớ có lẽ sẽ lại càng quên.... Em tin rằng sẽ có một ngày anh thật sự quên đi em mà tìm hạnh phúc chân chính cho bản thân mình.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuyết rơi trắng xóa con đường tôi đang đi, xung quanh dường như cũng lạnh hơn nhiều rồi. Nên lúc này, tôi cũng bắt đầu co rúm đôi chút vì lạnh rồi.

Tôi đi đến con đường cũ, đứng giữa trời tuyết thế này. Cơ mà tôi lại nhớ về mùa thu kia chứ, mùa thu thơ mộng ấy tôi đã biết yêu là gì, biết nhớ nhung một người, biết trái tim mình dao động vì ai, nhưng lúc ấy nó (trái tim) chẳng biết lùi lại mà cứ bước đến những con dao nhọn hoắt. Để rồi nó đau thật đau, nó mới chậm chạp lùi lại.

Tôi đi đến hàng ghế năm xưa, nơi mà người tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu đã ngồi. Tôi lại nhớ đến anh rồi Cheol Seungcheol, nhưng may là tôi ngừng kịp. Nếu không tôi lại khóc tiếp thôi, những tổn thương ấy, những nỗi nhớ sẽ mau ùa về nếu tôi cố nhớ chúng.
Nhìn sang đường, tôi thấy có bác bán hàng tôi hay ghé mua. Ngộ lắm, bác chỉ bán một loại trái duy nhất là trái dâu, bao mùa vẫn thế. Mà tôi lại từng nghĩ rằng với cái trời lạnh đầy tuyết thế này chắc bác sẽ đổi cái khác để bán, ai ngờ quanh năm bác vẫn thế, vẫn bán mỗi một loại.

"Bác ơi, cho cháu một túi dâu nhé"

"Được, nhưng sẽ đắt hơn mọi khi nhé, khách quen"

"Sao cũng được ạ"- Tôi mỉm cười rồi lại chợt giật mình hỏi lại-" Bác vẫn nhớ cháu sao ạ? Cháu nhớ là đã lâu rồi không ra đây cơ mà?"

"Đúng vậy, đúng là cậu không ra nhưng vẫn có người mua giúp cậu mà"- Bác lấy túi dâu đặt vào tay tôi-" Cậu ăn thử xem, xem có phải ngon hơn mọi khi không ?"

"Giờ luôn ạ ?"- Tôi bất ngờ hỏi lại

"Đúng, ăn đi, dâu này ta rửa rồi"

Tôi theo lời của bác, đưa lên miệng cắn. Quả nhiên rất ngon, có lạnh như cũng không quá cứng. Tôi khen lấy khen để từng chút một, bác cũng mỉm cười hì hì rồi nói.

"Ta biết ngay mà, ta biết là sẽ ngon mà. Nhờ cậu cả đấy"

"Nhờ cháu sao ạ?. Cháu đã làm gì giúp bác đâu?"

"Phải, nhờ cậu mà giờ ta có thể chứng minh với vợ ta rằng ta đã đúng"

Nhìn bác ấy vui nên tôi cũng theo đó mà cười, rồi tôi hỏi bác giá tiền để trả, thế mà bác lại bảo vì tôi giúp bác nên giá vẫn như cũ chứ không tính thêm. Đưa tiền xong tôi có ý định rời đi nhưng bác lại nói rằng bản thân phải ngồi đây thêm chút nữa mới về , nên ngỏ ý muốn tôi trò chuyện cùng.
Tôi nhận lấy lời ngỏ của bác mà ngồi lại trò chuyện, bác đã kể rất nhiều. Nào là gia đình rất khá giả, chỉ đi bán vì gây với vợ thôi, bác còn nói rằng vợ bác không thích ăn dâu nhưng lại rất thích trồng chúng, thậm chí lâu lâu còn làm mấy món có liên quan. Thế nhưng ông thấy vợ mình lo cho cái vườn dâu đó quá mà quên ông, nên ông hờn quá ra vườn bẻ đám dâu ấy mang đi bán.
Bác lại nói chuyện của gần đây rằng vợ bác không cho đi bán ngày đông lạnh vậy nên bảo là" Dù ông có vác dâu đi bán thì cũng sẽ bị cái thời tiết này làm cho cứng ngắt, bán sao mà được". Lời nói chạm đến tự trọng của bác nên bác đã cam kết là sẽ bán được.

"Cậu biết không, trước cậu tôi đã bán cho vài người nhưng họ sau khi trả tiền đã rời đi nhanh lắm nên ta không hỏi được chút ý kiến gì cả"

"Thật thế ạ?. Nhưng sao bác làm vậy được hay vậy ạ, rõ là bác chẳng có tí đồ công nghệ nào mang theo để giúp chúng không bị cái thời tiết này hóa đá cơ mà?"

Rồi bác giới thiệu cho tôi cách mà bác đã làm, tôi ngồi nghe mà thật trầm trồ. Không ngờ một người bán hàng mà cũng thật giàu sáng tạo làm sao.
Rồi sau đó, bác lái sang chuyện của tôi.

"Người hay đi mua dâu cho cậu có phải người yêu hay là chồng của cậu không?"

Tiếp nhận câu hỏi, tôi bèn tra xét mà trả lời. Thật thì mà nói người mua dâu cho tôi dường như chỉ có mỗi Joshua thôi.

"Cậu ấy không phải đâu ạ, cậu ấy chỉ là bạn của cháu thôi ạ"- Tôi vô thức cầm lấy một trái dâu bỏ vào miệng thưởng thức.

"Bạn cậu là cái cậu ôm ốm giống cậu đúng không ?"

"Dạ vâng ạ"

"Cậu nhớ sai người rồi?. Ý ta là cái cậu cao ráo hơn nhiều kìa"- Bác ngưng một khoảng để nhớ đặc điểm mà diễn tả cho tôi hiểu-" Cái cậu đó cao ráo, tay đã đeo nhẫn cưới, mặt hiền hiền nhưng cũng rất nghiêm. Hàng lông mi của cậu ta khá dài đấy, ta nhớ điện thoại cậu ta ở màn hình còn có hình của cậu kia mà"

Tôi nghe cũng ngờ ngợ nhận định được là ai rồi, chả trách bác xem đó là người yêu hay chồng tôi. Mỗi tấm hình thì không nói nhưng đeo nhẫn cưới thì dễ nhận định kia mà, rồi tôi lấy điên thoại mở tấm ảnh mà bản thân đã từng chụp với anh cho bác xem.

"Ý bác là người này ạ ?"

"Đúng rồi, là cái cậu này nè. Cậu ấy là gì của cháu?"- Tôi thầm bất ngờ rằng:' Hèn gì mà những lúc Seungcheol mua dâu cho mình ăn lại có quen thuộc đến vậy'

"Anh ấy... đã từng là chồng cháu ạ"- Tôi nói về mối quan hệ của hai đứa thật chậm mà cũng khá nhỏ. Cứ như vừa muốn phủ nhận vừa không muốn phủ nhận nó vậy.

"Hai đứa ly dị rồi sao?"

"Dạ đúng ạ, anh ấy không yêu cháu thì nhất thiết gì cháu phải bám theo. Nếu cứ không buông tay cháu sẽ mãi đau thôi ạ. Tình yêu mà anh ấy nói... nó chẳng khác gì là đang thương hại cháu cả"- Trái tim tôi lại lần nữa quặng đau, nước mắt cũng dần lăn xuống gò má, như nhớ ra có bác ngồi cạnh nên tôi đã cố gắng kiềm chế lại.

"À cảm ơn cháu nhé!, vợ ta tới đón rồi, ta về đây. Đừng quá đau lòng, hãy nghe theo tiếng lòng của mình. Bởi nếu cháu không hạ bớt nỗi đau, không suy nghĩ kĩ, đến cuối cháu vẫn sẽ đau. Ta chúc cho lựa chọn của cháu là đúng"

"Cảm ơn bác ạ"

Tôi đứng đây nhìn xa bóng bác bán hàng cùng vợ bác mà lòng thật ganh tị, tôi ước rằng mình sẽ được như hai người họ, sẽ được hạnh phúc như họ vậy. Bóng họ khuất dần, tôi cũng bắt đầu nhấc đôi chân của mình. Nhưng tôi lại bị tiếng gọi của ai đó làm đứng lại.

"YOON JEONGHAN !!!, EM ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI"

Tôi quay lưng lại để tìm xem ai gọi mình, để rồi tôi lại nhìn thấy hình bóng của anh, Choi Seungcheol không phải tôi trả tự do cho anh rồi sao. Sao anh lại tìm đến đây chứ, sao cứ khiến tôi rơi nước mắt vì anh mãi thế ?

Thay vì bỏ chạy, chả hiểu tại tôi lại đứng chôn chân mãi ở đấy. Đứng đó cho đến khi anh ôm chầm lấy tôi.

"Thật tốt quá, tìm thấy em rồi"- Anh ôm chầm lấy tôi, nở nụ cười tươi mừng rỡ.

"Tại sao vậy?"

"Sao là sao?"- Anh nghe tôi nói thế liền đối diện với tôi để hỏi.

"Sao lại tốt, sao lại tìm em?. Em đâu muốn anh tìm em, đáng lẽ anh phải...."

Bất chợt tôi chẳng nói gì được nữa, bởi lời nói của tôi đang bị đôi môi anh chặn lại. Khoảng khắc ấy tôi lại thấy anh chân thành nhường nào, nhưng Yoon Jeonghan à mày đang nghĩ gì thế.

"Em ổn hơn rồi chứ?"- Seungcheol tách môi mình ra khỏi môi tôi.

Tôi im lặng rồi lại tức giận, tôi giận lắm, giận đến nổi muốn đánh anh cho đến khi hả giận mới thôi.

"CHOI SEUNGCHEOL !!! Hai ta chỉ là người dưng thôi, người anh nên quan tâm lúc này là Joshua chứ không phải tôi."- Tôi thoát ra khỏi vòng tay ấy, nói ra những lời nhẫn tâm. Lời nó đó cũng khiến tôi đau không kém.

"Em nỡ nói thế sao?"

Với câu hỏi đó, dường như tôi chẳng kiềm nổi những giọt nước mắt nữa rồi. Thế là chúng lại rơi.

"Phải, và đó là sự thật. Người anh bây giờ cần quan tâm là..."

"YOON JEONGHAN!!! Tôi nói em biết, hai ta chưa phải người dưng. Đơn ly hôn tôi không ký mà đã xé nát rồi, cả chiếc nhẫn này nữa, nó mãi mãi chỉ có một chủ nhân"- Anh tức giận nói

"Sao anh không ký chứ? Sao lại không buông tha cho em vậy? Không phải anh ký thì hai ta sẽ tự do sao?"

" BUÔNG THA! TỰ DO! Em thật sự nghĩ anh cần những điều đó sao?. Thứ anh cần lúc này chỉ có mỗi em thôi, thiếu em trái tim anh thật sự rất lạnh đấy"- Anh nắm lấy tay tôi đưa đến ngực trái của mình, chân thành mong tôi cảm nhận nó.

Tôi biết anh đang chân thành như nào, nhưng anh à, trái tim em thật rất nhiều vết dao do anh cấm vào rồi. Vết thương sâu lắm, chẳng lành nổi đâu.
Tôi đứng dậy cởi bỏ áo khoác của mình choàng cho anh, rồi lạnh lùng nhìn anh.

"Chắc do anh mang ít áo khi ngoài nên mới cảm thấy lạnh thôi. Thế này sẽ đỡ hơn"

Tôi bước lùi dần rồi nhanh chóng chạy sang đường quay về chuẩn bị cho chuyến đi rời xa anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi nhưng chap này dừng ngay đây nhé hihi 😁😁


~Heo~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro