Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Họ sẽ không cho phép bạn đúng đâu. Bạn sẽ luôn là người sai, bạn sẽ luôn nghe họ bảo rằng bạn sai nhiều hơn là đúng, họ cho bạn đúng thì sao chứ rồi lại đè bẹp bạn bằng hai chữ "luôn sai" thôi.

Bạn sẽ chỉ mãi là con rối của họ, con rối ngu ngốc không biết bản thân đúng hay sai để người ta sắp xếp cho chữ "sai", con rối rỗng chẳng có gì và cũng chẳng biết gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Shua à, đi uống với tớ đi mà"- Jeonghan kéo tay Joshua, miệng không ngừng thuyết phục anh đi cùng mình.

"Tớ bận lắm đó, cậu ngốc"- Joshua liếc sang cậu, tay cầm đống giấy số liệu đang chỉnh sửa quơ trước mặt cậu để chứng minh.

"Đi mà, mai làm cũng được đi với tớ đi"

"Không"

"Đi mà ~~"

"Không!!"

"Huhu, cậu hết thương tớ rồi, huhu"

Joshua mĩm cười một cái nhẹ-"Này cậu kia, cậu có chồng rồi đấy, cậu bảo tôi không thương cậu nữa lẽ nào chồng cậu không thương cậu à"

"Cheolie thương tớ lắm ấy chứ..."- một tiếng cheolie của cậu rõ bình thường nhưng làm cho người như anh, người còn chút vương lại cảm giác đối với cậu nghe thì lại xuất hiện một chút gì đó hơi nhói-"... nhưng không bằng cậu thương tớ aaaa"

Một nụ cười hiện lên môi anh-"Đồ chuyên thả thính nhà cậu"- Vỗ nhẹ lên má cậu.

"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng  không ??"

"Đúng, nhưng mình có điều kiện"

"ok ok, gì cũng được"

"Đi thôi"

"Ủa không phải thực hiện điều kiện trước hả ?"

Joshua đứng dậy dọn đồ trên bàn rồi quay lại nhìn cậu - "Điều kiền thì thực hiện sau, còn giờ thì đi thôi"

Cậu hào hứng  chạy theo sau anh.











"Tút ~~ tút ~~"

Bên đầu dây có tiếng nói đáp:" Số máy quý khách gọi hiện tại đang bận..."

"Jeonghan đâu??"- Seungcheol hỏi

"...đang bận uống thức uống có nồng độ cồn với tôi"

"Sao cậu lại dẫn em ấy đi uống mấy cái đó chứ !?"- Hắn nói rõ tức, còn đập vào cái bàn mạnh tới nổi muốn gãy đôi.

"Ha ha, nè sao lại nói tôi như thế, cậu ấy lôi kéo tôi đó nha"

"Đưa em ấy nghe điện thoại, tôi có chuyện muốn nói với em ấy"

Dường như bên đầu dây, joshua di chuyển từ nơi yên lặng sang nơi ồn ào, nên tiếng nhạc càng to khiến hắn phải cố gắng lắng tai nghe bên kia nói gì.

"Không đấy, anh làm gì được tôi. Cậu ấy trao đổi điều kiện nếu tôi dẫn câu ấy đi thì sẽ cho tôi tiếp điện thoại giùm cậu ấy, vậy nên... bye bye"

"Alo Alo, nè tôi đang nói chuyện đó, sao lại cúp máy chứ"- Hắn quăng điện thoại lên sofa khi nó không có ích nữa, rồi mặc nhanh cái áo ấm chạy đi tìm Jeonghan trong những quán bar mà hắn  biết. Và rồi hắn dừng chân tại bar diamond, quán bar hắn thường lui tới khi còn qua lại với Joshua.

Bước vào trong, hắn cứ ngó xa, ngó gần tìm hình bóng của cậu. Đến khi hắn tìm được cái đầu nâu nâu quen thuộc thì chạy nhanh tới bắt lấy và gọi lớn tên cậu.

"Jeonghan!"

Người kia quay lại, nhưng người hắn đang giữ tay không phải là cậu, mà hắn còn gặp thêm rắc rối...

"Này anh kia, anh làm gì kéo tay người yêu tôi đấy !?"- Một người con trai cao cỡ hắn bước tới chất vấn, tháo tay hắn khỏi người con trai hắn đang níu giữ.

"Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người"- Rồi hắn chạy ra khỏi nơi đó.
Chạy thêm mấy vòng tìm cậu rồi mới quay về phía nhà.













Sau những vòng tìm kiếm không thấy nổi cái bóng của Jeonghan thì hắn chạy về xem thử cậu về chưa. 
Vừa đến cửa, hắn đã thấy Joshua bế cậu đang ngủ trên tay và đang mở khóa vào nhà. Hắn chạy một mạch đến gần định giành cậu từ trên vòng tay của người kia về lại vòng tay của mình thì, Joshua ra dấu im lặng. Seungcheol đành dừng lại mở cửa cho Joshua vào trong, rồi để Joshua  đặt cậu lên giường.

Khi vừa thấy cậu đã yên vị trên giường, hắn liền túm cổ anh lôi ra cửa nhà để nói chuyện.

"Cậu nghĩ gì mà lại đưa em ấy đến mấy chỗ như vậy chứ !!?"

"Nghĩ rằng cậu ấy sẽ hôn tôi coi như trả phí lưu thông khi đưa cậu ấy đi. Và cậu ấy đã hôn..."

"Ai cho phép cậu làm vậy với người của tôi chứ"- Câu nói của hắn đi kèm với một cú đấm không hề nhẹ lên mặt Joshua.

Anh ôm mặt nói:" Hôn má để trả phí lưu thông đấy. Anh yên tâm đi, Jeonghan giữ mình lắm, chỉ yêu mỗi anh thôi"

"..."

Khoảng không gian im lặng lạ thường, cả hai bên đứng nhìn nhau bằng những ánh mắt ghét có, ghen tị có,...

"Cậu ấy là một người trong sáng vậy đó nhưng lại không thuộc về tôi, mà lại thuộc về anh. Đừng để cậu biết anh đã từng lợi dụng cậu ấy để có được tôi"- Joshua nói, nhưng câu này lại mang cảm giác hối tiếc khá nhiều.

"Không cần cậu phải nói đâu và tốt nhất là cậu nên im lặng thì hơn"- Hắn bỏ đi đến gần cửa

" Chỉ sợ rằng tôi không quên được cách anh ép tôi yêu anh, và đe dọa tôi bằng cuộc sống của cậu ấy"

"Tôi đã nói rồi, nếu cậu hé môi cậu từng là tình nhân của tôi hay là người tôi từng yêu, hoặc đơn giản chỉ là ' đe dọa ' bằng ai đó, thì dù là Jeonghan ra ngăn tôi giết cậu cũng không nể đâu"

Buông câu cuối, hắn vào nhà để lại anh đứng đó ngậm ngùi nghĩ về những ngày bản thân bị ép buộc, nghĩ rồi lại hận. Hận bản thân không nói yêu cậu sớm hơn. 


Đêm tối khi Seungcheol đang ôm cậu ngủ, ôm thật chặt như sợ buông ra cậu sẽ rời khỏi hắn vậy.
Thì Jeonghan tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng gạc tay hắn sang cái gối rồi xuống nhà dưới gọi cho ai đó .

" Alo"

"Alo, là Jeonghan à con"- Bên đầu dây là mẹ cậu bất ngờ khi cậu gọi đến muộn tới vậy

" Vâng ạ, con cần gia đình ta giấu con đi."- Cậu nhìn lên cầu thang rồi nói tiếp với một chút nghẹn nơi cổ họng:" Con không muốn cố chấp nữa, con tỉnh ngộ thật rồi"

Bên đầu dây ậm ừ rồi an ủi cậu đừng buồn, bên đây thì cậu chào tạm biệt mẹ mình và bảo bà ngủ đi đừng quá lo nữa.
Không gian im lặng chứa một chút tiếng nấc nghẹn của cậu, ôm theo nỗi đau cậu khóc thật lâu.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~

Sau khoảng thời gian hơi bị dài thì tui đã trở lại rồi đây quý vị. Hãy đọc và góp ý giúp tui nhé.
Lâu rồi không đăng sợ rằng không hay nữa thôi, lần này ngoi cố gắng ra điều 3 chap nek.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro