Chap 22
Nếu trên đời có liều thuốc để anh quên đi em mãi mãi, em sẽ đi tìm, mua,... Để anh tốt nhất là nên quên em đi
Anh vốn xứng với một người nào đó hơn em
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chị... chị đi từ từ thôi em té mất"
Sau khi kéo jeonghan vào khu vực pha cà phê của tầng này ,bà chị nhìn quanh rồi lại làm những động tác thăm dò xung quanh như điệp viên.
"Chào em, nãy chưa giới thiệu đàng hoàng. Chị tên là Kim Chune có thể gọi chị là Chune noona hoặc noona không cũng được "-Bà chị vừa giới thiệu vừa quơ tay múa chân, cùng với một nụ cười giúp cho lời giới thiệu trở nên thân thiện.
/Lấy đại cái tên cho bà chị vậy.../
"Uhm... Chào chị ạ. Em tên là Yoon jeonghan ạ, có thể gọi là Hanie hay jeonghanie cũng được ạ "- Cậu cười cười thân thiện làm quen.
"Ây yô... Jeonghanie cười đẹp và dễ thương quá đi."- noona nhìn cậu cười đẹp quá nên cứ khen mãi-" À mà, em gặp thư kí mới của Chủ tịch rồi chứ?"
"Dạ mới nãy thôi ạ"
"Uhm... Em nhớ cẩn thận với ả đấy, từ lúc tuyển vào lúc nào cũng quấn lấy chồng em đấy"
"Thế cơ ạ!!!"- cậu bất ngờ vô cùng, nhìn cô ấy cũng bình thường cơ mà...
/Đời có nhiều thứ nó cũng khó đoán lắm anh ạ/
Thời gian sau cậu bưng tác cà phê vừa pha vào phòng cho Seungcheol, Jeonghan thấy lúc này nhìn lại cô ta quả thật cô ta chính là đang dụ dỗ chồng cậu đấy.
Ả chỉ là đưa văn kiện thôi mà có cần phải đứng sát lại chỗ hắn rồi diễn giải văn kiện không, nhưng có lẽ ả ta chưa hết nhây nên đưa cả hai cái đồi ngon ơ của mình vào bắp tay anh cạ cạ .... Hứ, cậu quạu rồi.
Hắn bên này cứ bị ả cạ cạ mà tỏ ra chán ghét vô cùng vội đọc nhanh nhận tập hồ sơ rồi kêu ả đứng xích ra.
"Cà phê đây Chủ tịch, mời anh dùng"
Hắn đứng hình, cậu bị sình gan rồi à... Hắn đã dặn là không được kêu hắn như thế cơ mà.
Hắn đưa tay ra hiệu cho cậu lại chỗ mình, cậu đi lại rồi hắn bị hắn ôm vào lòng.
"Ơ!!! Anh làm gì vậy?"
"Ôm em"
Cậu đưa tay giằng co, cố gỡ bàn tay hắn ra khỏi eo mình-" Có người nhìn kì lắm"- jeonghan nói khẽ vừa đủ cho hắn nghe.
"Cô ra ngoài đi"- Seungcheol phất tay kêu ả ra khỏi phòng làm việc, đợi ả đi rồi lại ôm cậu siết hơn-"Tại sao lại kêu anh là chủ tịch??"
"Em thích nên em gọi thế"- mắt cậu nhìn quanh vô định .
"Vì em ghen?"
"Không có"- quay ngoắt đi, cậu mạnh tay giật ra khỏi người hắn.
Hắn thấy vậy cũng đứng lên đi về chỗ cậu rồi đưa tay nhẹ nhàng xoay khuôn mặt của người kia lại, ép cho đôi mắt của người thương phải nhìn vào mắt hắn.
"Em ghen??"
"Rồi thôi thôi, chịu thua đấy. Em ghen được chưa"- bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa mà bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống.
Hắn thì tiếp tục lại lần nữa đuổi theo sau cậu mà ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Em ghen vì anh sao??"
Đáp lại lời nói là cái gật đầu của cậu
"Em không thích cô ta đến gần anh đến thế sao??"
Lại một cái gật đầu nữa
"Vậy em làm sai lời anh hỏi xem có đáng phạt không??"
Thêm một cái gật đầu của cậu nữa.
Như cảm nhận được có cái gì đó sai sai nên cậu liền lắc đầu.
"Em lỡ gật đầu rồi nên phải phạt"
"Nhưng...nhưng mà..."
"Phạt em lát nữa đi ăn với anh"
Hắn cười cười khi nhìn cái mặt của người đối diện hiện tại đang ngớ ra vô cùng, rồi hắn đi về bàn làm việc tiếp.
Một nụ cười trên môi cậu tỏa lên sự ngại ngùng.
"Shua hyung, anh đang viết về em ạ"-Seokmin nhìn anh đang nắn nót từng chữ vào trang giấy đến nỗi không quan tâm điều gì xung quanh cả.
"Ừm"-Anh vớ tay tới ly Americano đưa lên nhấp một ngụm.
Lúc này bên phía của cậu cũng có một ly, cậu muốn thử biết xem anh uống cà phê loại ấy có vị gì liền theo sau anh nhấp một ngụm để thử.
Nhưng khi vừa đưa vào một ngụm đã làm cậu nhăn mặt mà thốt lên ' nhạt dữ ', anh ngồi viết nghe thế ngẩng lên nhìn và bị làm cho nở nụ cười vì khuôn mặt của cậu.
"Hyung à anh cười đẹp lắm"
Như nhận ra mình vừa làm gì joshua liền thu lại nụ cười rồi làm ngơ đi.
Thấy anh vô thức cười như thế cậu lấy làm ngại mà lấy tay gãi đầu, rồi cười ngốc.
Chừng vài phút sau thì lại khác với khung cảnh ngượng ngùng phía trên.
"Em muốn hỏi anh một chuyện "- Seokmin tỏ vẻ nghiêm túc lại, hình ảnh nghiêm túc của cậu trái ngược hoàn toàn so với lúc nãy, giọng cậu trầm trầm từ từ thì thào và thập phần nghiêm túc-"Có phải.... Anh là người đã gọi cho báo chí!? "
"Cậu vốn không cần quan tâm những chuyện không liên quan tới bản thân cậu"- anh đưa tay gấp lại cuốn sổ rồi đem cất sang bên cạnh, đưa tay cầm ly cà phê đưa lên miệng nhấp thêm một ngụm với biểu cảm như chuyện này chẳng phải do mình.
"Vậy nếu em có liên quan?"
Không khí xung quanh ngày càng yên tĩnh một cách kì lạ cho đến khi anh mở miệng hỏi lại cậu.
"Liên quan?"
"À không có gì, anh xem như em chưa hỏi hay nói gì kì lạ nhé"
Hiện tại thì bầu không khí lại càng trở nặng thêm do sự yên tĩnh hòa cùng sự ngượng ngùng mà cả hai tạo ra.
Ở một khung cảnh khác, cùng địa điểm với hai người kia nhưng...
"Nhìn hai người đó cứ nói được tí xong rồi lại im làm em tức ghê á"- Myungho thấy hai người là Lee Seokmin và Hong joshua đang cứ im lặng làm nó bực bội trong người-" Rõ thương nhau sao không nói ra đi mà cứ..., nói chung tức"
"Hai người họ tốt nhất vẫn là cùng nói ra, Seokmin đã nói rồi nhưng vẫn cần joshua hyung đáp lại nữa"- Wonwoo tay cầm cái tách lau miệng vẫn luyên thuyên. Rồi anh đặt cái ly xuống để đưa tay đẩy lại gọng kính, nhìn ra phía hai người kia.
"Vâng, cứ như hyung nói đi. Nhưng em thấy rõ shua hyung không chịu chấp nhận việc anh ấy thương Seokmin đâu"
"Rồi hyung ấy cũng sẽ chấp nhận thôi, ai rồi cũng sẽ có lúc lắng nghe tim mình mà"
"Uhm... Nhưng mà hyung thấy hôm nay quán mình có gì rất lạ không? "
"Mingyu về công ty giải quyết việc rồi"- anh chóng cầm nhìn ra cửa trả lời cho sự thắc mắc của cậu em rồi lại nghĩ tới cái cậu người yêu cao cao ấy khi nào mới xong việc để về ôm anh đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Up đêm khuya vì xém tí tui quên luôn
Sorry rất nhiều và tui quyết định viết luôn p2 về hai cp còn lại trong không gian ảo tưởng do kẻ thù tạo ra... Còn kẻ thù đời trước hay đời sau thì đợi đến p2 nhé ( nó nằm chung vs bộ này luôn :)))...
Đọc vui nha các bạn đọc, nếu có thắc mắc trong chap chỗ nào nhớ cmt cx như lỗi chính tả để tui sửa nha 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro