Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hạnh phúc, hai chữ này nó đang được anh làm hiện dần đấy.

Em sẽ bảo vệ hai chữ ấy, ôm ấp,....
Nhưng có bền hay không cũng chỉ do tương lai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Haizzz ~~"

Wonwoo ngồi trên ghế tại quầy đưa tay chống cầm nhìn ra ngoài cửa mà than thở.

Điều mà wonwoo than thở không phải là do quán ít khách mà là do Myungho xin nghỉ phép cũng hơi lâu rồi mà còn chưa thấy về phụ nữa.
Hại anh những ngày nay cùng Mingyu chạy bàn rồi pha cà phê tới nổi mệt lừ cả người.

"Hyung à, anh uống miếng cho lấy sức đi. Lát mở cửa bán là không có thời gian đâu"- Mingyu cầm ly ngũ cốc tới gần chỗ của wonwoo đang ngồi.

"Aaaaaaaaaa ~~"-Anh hét lớn rồi đưa tay mình lên đầu vò vò cho như tổ quạ mới buông

"Hyung sao thế!?"- cậu quay qua hốt hoãn rồi cản lại-"Không khỏe chỗ nào à?"

"Không, chỉ là anh mệt quá"- anh ngã ra sau nhìn cậu-" Hay nay nghỉ ngơi một bửa nhỉ!"

"Ai là người nói nay sẽ bán tiếp"- cậu lấy tay mình chọt má anh-" Ngoan ngoãn làm việc đi ông chủ nha"

"Rồi, rồi anh thua"
















Nay là thứ 7, là ngày mà Yoon jeonghan tổ chức sinh nhật muộn cho Choi seungcheol.
Thế nên sáng sớm, sau khi tiễn Seungcheol đi làm thì cậu cũng bắt tay vào làm đồ trang trí rồi đi chợ mua đồ, từa lưa tùm lum thứ về nấu những món hắn thích.

Đến tận chiều khi hắn về với vẻ mặt vui mừng hứng hở, háo hức mong chờ để xem những thứ cậu làm cho hắn thì.

Hắn chả để tâm tới bất cứ thứ gì ngoài vợ hắn cả, chỉ ngắm mỗi cậu khi cậu đang chuẩn bị món để bày lên bàn

"Nay vợ anh nấu món gì để mừng sinh nhật anh thế?"

"Anh đoán đi"

Hắn ngồi xuống ghế ngay ngắn nhìn cậu cùng bàn đồ ăn đang bị che để hắn đoán.

"Anh đoán...... Thịt thỏ!"

"Sai, là cơm chiên kim chi anh thích nè"- cậu đưa tay mở đáp án thứ nhất, rồi lại hỏi tiếp món thứ hai để hắn đoán.

"Thịt thỏ!"

"Sai tiếp, là món lẩu thanh ngọt không quá cay cho anh đây"

Cứ thế tới món cuối thì nó cũng............

"Thịt thỏ!!¡"

"Sao anh cứ đoán thịt thỏ mãi thế "- cậu hơi cau mày -" Đoán món cuối cho đúng đi"

"THỊT THỎ!!!?"

"Sai, bánh kem sinh nhật"- jeonghan đưa tay lên đập trán rồi nhìn hắn bất lực. Người gì ngộ làm như thèm thỏ lắm ha gì mà cứ đòi mãi vậy trời -"Hả món đó món cuối rồi á!!!"

"Uhm, chứ anh nghĩ còn hả?"

"Haizz , em làm thiếu một món tặng anh rồi"

"Ủa ủa đâu có, đủ mà ta"- cậu gãi đầu xòe tay ra đếm rồi gãi đầu khó hiểu.

"Thiếu mỗi một món thôi à"

"Món gì??"- cậu nhìn thẳng hắn hỏi

Seungcheol đi lại đưa tay ôm eo jeonghan sát lại mình-" Món thịt thỏ á, nãy giờ anh cứ đòi đó"

"Nhưng giờ mấy quán thịt thỏ hết bán rồi sao mua cho anh đây"

"Ý anh là con thỏ anh đang ôm chứ có phải thỏ thật đâu vợ ngốc"- Seungcheol nói xong liền cúi xuống hôn cậu

"Thôi thôi nhiêu đây ăn chưa hết mà còn đòi ăn em hả"- cậu đưa tay ra dấu cấm rồi lại lôi hắn ngồi lại bàn mà ăn.

Hai người đang ngồi ăn mừng vui vẻ thì có tiếng điện thoại vang lên.

Màn hình sáng lên tên của Mingyu làm jeonghan có chút thắc mắc rằng thường sẽ không bao giờ gọi vào đêm như thế.

"Alo"

"Alo!! Jeonghan hyung! Em xin hyung.....xin hyung cứu anh wonwoo "- sau câu đó là tiếng thút thít bên đầu dây

"Rồi rồi anh tới đây, em ở quán đúng không?"

"Dạ. Xin anh đến nhanh đi ạ...... Lũ khốn đó........."

"Alo.....alo mingyu,em còn đó không!?"

Jeonghan nghe bên đầu dây im lặng liền rời khỏi bàn đi vào phòng lấy áo khoác.

"Chuyện gì thế?"

"Em đi chút sẽ về được không?"- cậu đưa hai tay nâng hai bên mặt hắn nhìn sâu vào đôi mắt từ người cậu yêu.

Chẳng kịp trả lời jeonghan bỏ ra khỏi nhà để lại hắn ngồi ở đấy.

Hắn vẫn chưa cùng cậu cắt bánh mà, vẫn chưa ước mà sao lại bỏ hắn ở đây mà đi chứ. Nhưng cuối cùng thì vẫn ngồi đợi.



























Vài tiếng trước ~~~~~

"Mingyu à anh mới gọi cho Myungho xong, ẻm bảo mai sẽ về đó"

"Ừm vậy mai đỡ bận xệ tay hơn rồi"- Mingyu đưa tay phủi phủi vai áo anh


Leng keng ~~
Tiếng cửa được đẩy vào vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Có hai người tiếng vào, hai người họ ai cũng bịt mặt mũi khó nhìn nhận ngũ quan.

"Xin lỗi quý khách chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ"

"Ở đây ai là người quen của Yoon jeonghan? "

"Cho hỏi anh hỏi để làm gì ạ!?"- wonwoo tiến đến hỏi

"TỤI TAO HỎI THÌ CỨ TRẢ LỜI ĐI"

"Nhưng phải có lí do tìm mới được không thì mời hai người về cho"

"Thôi bắt đại đứa ở gần đi"- tên đứng đằng sau tên đứng gần wonwoo nói nhỏ


"Ahhh..... Thả tôi ra"- anh đưa tay đánh bùm bụp cố thoát khỏi

Mingyu chưa kịp phản ứng khi thấy wonwoo bị bắt, liền cố gắng nhanh chân chạy đến kéo anh ra.

"THẢ ANH ẤY RA"

Bụp bụp ~~

Tên đằng sau lấy gậy nặng tẩn vào người của mingyu làm cậu nằm xuống đất ọc máu, lấy tay ôm ngực.

"Mày đi nói cho Yoon jeonghan biết nếu tối nay tụi tao không thấy một mình nó đến tận cửa căn nhà số 3 của dãy phố X thì thằng này cứ đợi chết đi"

Sau đó hai tên đó vác wonwoo lên xe bịt thuốc mê rồi lái xe đi, để lại đó là mingyu đang cố gắng lết đến cái điện thoại gọi cho jeonghan.

































"Ý chà giữ lời mà chạy tới đây ngay lập tức luôn cơ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Heo~

Không muốn lười đâu, mà tui cũng chả lười đâu tại vô khúc này rồi mà lười là nó bị lủng củng mất.


Nay tui lại nghe nhạc buồn, nghe xong tui định..............























Thôi chắc mọi người chuẩn bị tinh thần để đọc vô phần nhẹ nhàng mà tui sắp up đi ..... Hehe




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro