Chap 14
Mất em................
........................................................ Tôi ôm nỗi buồn.
Cứ.........................😒😒
"Ê con tác giả mày có cho tao trải lòng không"
"Không nha anh........... Nố nồ nô nha"
"Cho tao nói nguyên câu đi mà"
"Em hết văn rồi nên nó cứ thế đấy , xin lỗi nhưng con tác giả chả biết ghi gì nữa đâu anh..... Đợi chap sau nha... Hí hí"
"Tao hí con dao vô mặt mày bây giờ "
"Anh ác quớ 😭😭"
Thôi không lầy nữa đọc đi mọi người ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa tuần trôi qua, có không ít những bài báo thi nhau đưa tin. Nhưng chủ yếu nhất cũng chỉ có hai tin quan trọng là tập đoàn QW phá sản cùng với tin thứ hai là tập đoàn SC thẳng tiến bước lên thay thế QW, dẫn đầu trở thành tập đoàn đứng thứ nhất Seoul.
Nếu có hai tin lớn thì chuyện có những tin nhỏ xoay quanh hai vấn đề trên cũng là chuyện thường.
Người ta đăng rằng ông Park sau khi lên cơn đau tim thì cho đến nay vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là có thể tỉnh dậy.
Park thiếu thì vì không chấp nhận được gia đình bị phá sản nên đâm ra có bao nhiêu tiền cũng đem đi bar với bọn bạn công tử tỏ vẻ như chả có bị hề hấn gì khi tập đoàn phá sản.
Tiểu thư Park gia thì đem số tiền mình còn dư trong tài khoản mua lấy một cửa hàng để kinh doanh và xoay sở cho qua thời kì khó khăn này.
Xập xình ~~..........
Tiếng nhạc trong bar cùng những tiếng hú hét vang lên nhộn nhịp.
"Park thiếu, còn nhàn nhã ngồi đây uống tới vậy xem ra báo đăng không sai nhỉ"
"Mày câm mồm vào đi Min nhị thiếu, tao tuy nhàn nhã nhưng lại chỉ đóng kịch cho báo chí chẳng chú ý tới nữa thôi"
(Mình hỏng có ý xúc phạm tới bất kì họ của những vai phản diện đâu nha, tôi biết ít họ bên hàn lắm 😔😔)
"Thế sao, vậy cậu đã có mưu kế !"
"Chưa"
"Thế tao sẽ hiến kế cho mày"- Min nhị thiếu ngồi xuống ngay bên cạnh-"Đụng tới hắn thì đương nhiên khó rồi nhưng người thân thì dễ"
"Ha ~~ cha mẹ hắn cũng khó mà đụng đấy"
"Hì ~~ Vậy không biết Park nhị thiếu có hứng thú về việc chơi đàn ông không"
"Ý mày là....."
"Ừm, hắn chuộc thì có tiền khởi nghiệp lại nhưng bí mật. Không chuộc kịp thì ta ăn thôi"
"Nghe thấy cũng lạ, chơi đồ lạ chắc cũng mới lạ theo"
"Cheol à, dậy đi anh"
"Không dậy đâu"- hắn quay qua ôm cậu mà hít với ngửi miết
"Dậy đi mà, anh không đi làm à"
"Không...... Không có dậy đâu"- seungcheol mở mắt ra nhìn cậu-" Hay là em hôn anh đi biết đâu chừng anh dậy liền á"
Cậu cũng đành cúi xuống hôn vô má hắn một cái
"Ơ!!!"
"Sao lại "ơ!!!"??"
"Anh muốn ở đây cơ chứ không phải ở đây"
Hắn đưa tay chỉ lên môi mình xong lại chỉ vào má, rồi lại níu tay cậu kêu cậu hôn hắn, rồi cậu cũng đành làm theo
[Tác giả: Liêm sỉ anh tôi ới!!!😃😃
Cheol bánh bè..... Ý lộn Cheol đẹp trai: Kệ tôi nha 😒😒
Tác giả: Xin nhận của tại hạ một lạy 🙏
Cheol đẹp trai: Các hạ quá khen rồi
Con tác giả bất lực inggggggggg~~~~]
"À mà sinh nhật em qua mất rồi mà anh chưa tặng hay tổ chức cho em nữa"
"Đâu có!! anh tặng quà cho em rồi mà"
"Hồi nào!?"
"Anh tặng em tình yêu của anh và cả anh nữa đấy, anh không nhớ à"
Hắn đưa tay sờ trán cậu -"Em bị sốt lại rồi đúng không?"
"Anh điên á"- cậu hất tay hắn ra
"Tại tự dưng em thả thính làm anh có chút không quen, trước em có thế đâu"
"Bộ anh không thích hả😒"
"Đâu có, em làm vậy rất dễ thương. Cứ làm tiếp đi..."
"Ừm, sinh nhật em thì đã được tặng rồi nhưng còn sinh nhật anh thì vẫn chưa tặng gì đến tổ chức cũng không. Mai thứ bảy, em sẽ đi mua đồ về tổ chức sinh nhật muộn được không"
"Được thôi theo ý em vậy, mai anh sẽ về sớm để xem vợ anh chuẩn bị những gì"
"Hyung à, anh ăn nhiều vô đi"
"Tối thích ăn ít, liên quan đến cuộc sống của cậu sao?"
Joshua liếc đến bàn đồ ăn mà Seokmin gọi cho anh ăn, chỉ với tay lấy thêm vài món chứ không lấy nhiều.
"Anh ăn như mèo thế em lo lắm"
"Tôi ăn đủ no thôi chứ chả ăn như cậu để tối khó ngủ"
"Aaaaaaaa~~~"
Gì đây, sao lại ra lệnh cho anh phải mở miệng cho cậu đút chứ-"Tôi tự ăn đ......."
Nói chưa hết đã có một muỗng đầy ụ do đôi tay của cậu thiếu niên nào đó cho vào miệng anh.
"Ựa, ôi ã ói ò ong ần à"- anh cố nói với cái miệng đầy cơm và đồ ăn[ Tôi đã nói là không cần mà]
Thế là joshua của ngày nào vẫn luôn chăm sóc người khác giờ đang bị người khác chăm lại.
"MINGYU CỨU ANH!!!"
"Mày khôn hồn mà kêu đứa tên jeonghan tới đổi mạng với nó"
Sau tiếng la và những câu ra điều kiện để cứu người thì sự việc hiện tại là một người bị bắt đi còn một người thì nằm dưới nền đất.
Gió ùa ùa trong bầu không khí yên tĩnh, chẳng còn tiếng gì sau việc ấy nữa......... Những đoạn đường gần ấy cũng chả có bóng người nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~
Nhẹ nhàng lắm nha mí bạn...
Xin hứa chap sau nó cũng nhẹ nhàngnhẹ nhàng ~~~
Chắc vậy😅😅. Hãy tin tui.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro