Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Nếu lạnh thì đã có em, em sẽ mãi ở cạnh anh.
Cho anh có thể nở nụ cười tươi ấy, nụ cười em yêu.
Mong anh đừng làm nó vụt tắt

Để ý cái hình tui để ở đầu chap nhá ~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seungcheol đưa tay bế cả người jeonghan vào phòng.

Vào tới trong hắn thả cậu xuống giường rồi nằm đè lên người cậu.

"Cheol à anh....."

Chả kịp nói gì hắn lại kéo cậu vào nụ hôn sâu, rời bỏ nụ hôn ấy hắn dần dà chuyển sang vùng cổ và xương quai  xanh của cậu.

Cậu lúc này, nắm chặt tay vào nệm khống chế bản thân lại. Chỉ sợ không khống chế người bị thương là seungcheol mất thôi.

Quay trở lại với hắn, từ từ cởi chiếc áo sơ mi của mình đang trên người cậu. Thầm nghĩ do jeonghan không biết đó thôi chứ nếu cậu mà mặc áo sơ mi là cực phẩm luôn ấy, nghĩ tới lại càng mong muốn cởi cho nhanh cái áo.

Seungcheol đưa lưỡi mình chăm sóc cho một bên đầu ngực, còn bên còn lại thì lấy tay nắn. Hắn cảm nhận được người cậu run bần bật, nhưng miệng thì lại cố kiềm nén những tiếng rên ma mị ấy lại làm hắn muốn làm tới.

"Cheol à...aaaaaaaaaa ~~"

"Kêu sai rồi"

"Cheolie ~~....... AAAAAAAA!!!"

"Gần đúng "

"Ông xã ~~"

Hắn chồm lên hôn cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc.

Đến lúc này cậu chịu hết nổi rồi, hắn hôn bụng và eo cậu, bụng thì còn giữ được bình tĩnh nhưng.....

"AAAAAAAAA!!!"

Hắn đang gặm gặm cái eo cậu chưa bao lâu thì sao............. Bị tẩn cho hai cái đạp lăn xuống nệm chứ sao.

"E....em xin lỗi tại nhột quá không chịu nổi nữa, đành phải đạp anh"

"Không sao, không sao"- hắn ôm mình đi lại cái giường-"Chắc do em căng thẳng quá thôi"

"Em xin lỗi"- cậu ngồi trên giường với cái áo sơ mi mở toang cùng chiếc quần đùi, cuối mặt xuống nệm xin lỗi hắn miết.

"Thật sự không sao mà, tại anh thấy em mặc áo của mình đẹp quá nên vội vàng đè em ra thôi"- Seungcheol đưa tay vỗ vỗ tấm lưng người kia-"Nên em căng thẳng là chuyện thường tình mà"

"Hay...... Hay mình......"- môi cậu bị chặn bởi ngón tay hắn

"Đợi khi nào em thật sự muốn thì hơn, anh không muốn ép đâu"- Seungcheol bước gần đến cửa mở ra-"Anh đi uống nước cái đã rồi vào sẽ vào tra hỏi sau"

"Tra hỏi??"











Bước ra khỏi phòng hắn thở dài buồn rầu, đáng lí được ăn thịt thỏ cơ mà...... Thôi kệ vậy.

"Hahahaha...... Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ"

Giữa phòng khách nhà hắn có một cô gái đang ngồi bẻ cua ăn, còn nhìn theo hướng hắn đi xuống mà cười.

"Cô là ai, sao lại trong nhà tôi"

"Tôi là ai? Đây là đâu. How to nhà anh....... Ờ mà nhà anh thật"

"SAO CÔ VÀO ĐÂY ĐƯỢC!!!"

"Tác giả thì vô ra chỉ bằng một dòng chữ thôi nhá"- cô đưa cái càng cua ăn dở chỉ vào mặt hắn

"Tôi báo an ninh"

"Ê !!bậy, tôi chưa nói gì mà"

"Nói nhanh rồi biến đi"

"Ê!! Nè nhe tôi hỏng phải phù thủy đâu mà biến  với lại cũng chúc mừng anh bị tôi bẻ cái cua khét lẹt..... Tôi định bảo anh đội nón bảo hiểm vào đấy nhưng chắc tại não tôi chả quan tâm nên quên rồi ..... Hí hí"

"CON TÁC GIẢ, TAO CHÉM MÀY"
Sau đó chúng ta có cảnh rượt đuổi quanh nhà và trên tay hắn từ khi nào đã có con dao nằm đấy.

"Tôi chỉ không muốn anh ăn anh chơn sà của tôi thôi...... Huhu"

Và rồi con tác giả may mắn thoát khỏi con dao nguy hiểm bằng cửa sổ, gần khuất bóng còn quăng một câu cho hắn

"Anh đợi cỡ vài chục chap đi nha giờ chưa vội anh ạ ... Hí hí"

Hắn tức điên lên, nhưng con tác giả đi mất rồi. Cũng coi như chưa có chuyện gì đi, bình tâm cái đã.










"Sao em lại mặt áo sơ mi của anh?"

Hắn sau khi rượt con tác giả xong đi uống nước rồi thì chính là hiện giờ đang ngồi đối diện cậu, tra hỏi lí do jeonghan mặc đồ hắn. Thật ra hắn chả có trách jeonghan mặc đồ hắn đâu chỉ là để biết lí do, cũng dùng sau này có cách ép cậu mặt như này để hắn ngắm tiếp.

"Tại nãy em tắm rồi mà chui ra xem tivi"- cậu ngước lên nhìn hắn-" Đúng lúc có chương trình nhảy mà toàn mấy bài em biết, nên sung quá làm cả người mồ hôi không "

"Rồi....!!"

"Rồi em định lấy thêm bộ đồ ngủ để thay nhưng em quên mất mình chưa đi giặc vài bộ trước, thế là lấy áo anh mặc cho mát"

"Ừm, vậy mốt khỏi giặc đồ ngủ của em nữa"

"Ơ!!!"- cậu ngước mặt khó hiểu nhìn hắn

"Tôi đem đốt hết, mốt cứ mặc như hôm nay đi"

"..."

Đêm đó cậu hoàn toàn câm nín mà ghe theo, cứ nằm trong vòng tay ấm áp này trái tim cậu cảm thấy hạnh phúc thật sự. Mỉm cười mà đi vào giấc ngủ.










"Chúc mừng ông Park, cổ phiếu của tập đoàn SC đã hoàn toàn rơi xuống còn số một chấm rồi"

"Hahahahaha.......... Tôi đã nói thằng nhóc ấy vẫn còn hỉ mũi chưa sạch mà"

Rầm ~~
Cánh cửa phòng VIP mà Ông Park thường đặt đã bị Seungcheol đá tung.

"Ý chà sắp phá sản rồi mà vẫn còn nhã hứng tới đây đạp cửa nhà hàng sao"

"Tôi không đến đây chỉ để đạp cái cửa mà còn là đến để nhận hàng mà tôi đã mua"

"Hàng gì??"- ông đứng lên đi về phía hắn

"Hàng tôi mua đó, số hàng trong kho của tôi giao cho khu vực ngoại thành chỉ có 100 phiếu thôi"

"Ha ~~, chắc cậu lầm rồi tôi đâu có liên quan đến hàng của cậu"

"Vậy à, vậy tôi mua số lượng hàng khống do ông tung trên thịt trường chứng khoáng nó lại lên đến con số 1000 đấy. Nếu tổng lại cũng cỡ à không chính xác là 1100 chứ"

"Cậu có chứng cứ sao!?"

Hắn bước tới gần chỗ Seokmin lấy ra một máy thu âm. Đây là do jeonghan hôm nghe lén sẵn thu luôn, đến trước một ngày hắn tới tìm lão thì cậu giao cho hắn còn bảo là do lão cứ xúc phạm hắn nên tức quá mới đem ra.

Nghe xong những đoạn thu âm ấy, ông ra ám hiệu cho tên Minboc thuộc hạ lão, tên đấy đứng phía sau ra tay vớ lấy máy thu âm ấy đập tan tành.

"Thì ra kẻ bảo là phục vụ hôm ấy lại......"

"Ông đập nát...."- hắn vỗ tay-" Tôi còn nhiều bản sao của bản thu âm này lắm, giờ đã là thời gì rồi ông còn chơi vụ đập nát chứng cứ chứ"

Sau đó, Ông Park lên cơn đau tim mà ngất đi. Tên Minboc phía sau chạy vội lại đỡ lão, còn hắn thì chỉ bảo cho lão thời hạn nữa tuần thanh toán hàng hóa rồi bỏ đi.

Cũng như biết, 1100 hàng cổ phiếu này mà muốn trả thì chỉ có cách ông ta phá sản thôi. Nên hắn đã coi như vừa  hoàn thành kế hoạch của mình rồi mà nhàn nhã cười tự đắc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Heo~

Chap này đọc lại cảm thấy nó trôi nhanh lém luôn.

Huhu ~~ tôi bị Seungcheol  cầm dao dí đó coi buồn không. Thiệt là biết vậy tui chả nói cho ổng biết 😩... Chạy hư dép luôn quí zị ak

Tui sợ nhột cực kì mí bn ạ.......
Nhớ trước tết con ngồi kế tui nó canh lúc tui hỏng để ý lấy ngón tay chọt vô eo tui và kết quả ......... Tui giật bắn người mà quăng cây bút đang cầm ném vô mặt bà giáo ấy 😭😭












Đọc giả thấy sao, bẻ cua xong rùi đó......... Hóng drama đi nè ...... Sắp có drama rồi nhá ... Hí hí ~~~
Bẻ cua ăn ngồi coi drama nào .......





Comment ikkkkkkk ~~~~~
Tôi nhận vote cũng vui và cảm ơn vì bn đã thích truyện.......... Nhưng  mí bn ko tương tác làm tui có hơi hụt hẫng 😔😔








Nói chung đọc vui nhoa ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro