Chap 5: Cuộc Đời Bi Kịch
" - Em ấy có một cuộc đời bi kịch lắm em biết không?
- ...
- Từ nhỏ em ấy đã không được sự yêu thương từ phía gia đình. Chỉ vì... Em ấy là con gái, nói là con của Kwon Gia cũng không đúng nhìn giống người hầu hơn. Em ấy phải lau nhà quét nhà, giặt đồ, rửa chén, rửa chân cho những người trong nhà, làm gì ko vừa ý thì bố mẹ lại đánh đập nhốt trong phòng bắt nhịn đói, dù vậy như em ấy vẫn rất yêu thương Anh và Hoshi, chính vì điều đó mà hai anh em tụi này luôn luôn bảo vệ em ấy khi ở trong nhà, ra ngoài đường thì có bọn anh bảo vệ. Anh em tụi này luôn muốn bù đắp cho em ấy thế nên tụi này mới yêu thương em ấy như vậy. Em ấy đã chịu đủ đau khổ rồi.
- ...
- Ah! Anh xin lỗi, anh nhảm quá, nói linh ta linh tinh, em thông cảm.
- Không sao đâu ạ, nghe xong em cũng thấy thương cho tuổi thơ của em ấy.
- Em ấy khóc không bao giờ cho ai biết, vẻ bề ngoài của em ấy luôn luôn vui vẻ, hoạt bát để đánh lừa tụi anh nhưng em biết đấy. Bọn anh hiểu em ấy quá mà, tụi anh chỉ cần nói " Em cứ khóc đi! Có tụi anh! " Là em ấy oà khóc lên. Có một lần tụi anh tưởng lìa xa Soonyeon luôn rồi.
- Sao vậy ạ?
- Ban đầu tụi này không biết gì hết nên cứ nghĩ em ấy đến tháng, ai ngờ trong lúc bọn anh đi vắng, nhà chỉ còn mỗi em ấy, em ấy gào khóc trong đau đớn, đến lúc Junhwi, Mingyu quay về nhà sớm, nghe thấy tiếng khóc liền tức tốc chạy lên.
( Đây là lối kể trong ký ức của ký ức nha! Tức là Soonyoung kể cho Jeonghan với ký ức của anh )
" Đứng trước cửa phòng mà hoang mang khi thấy đồ đạc đổ vỡ linh tinh, trên tay em ấy còn cầm cây dao chĩa thẳng vào người mình.
- SOONYEON! EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ( Junhwi, Mingyu )
- A...anh..Junhwi ...anh..Mingyu...
Hai người chạy nhào đến giật cây dao trong tay của Soonyeon rồi quát mắng liên tục, cô mất sức mà ngất đi trong vòng tay của Mingyu, cả hai hoảng loạn gọi cấp cứu đồng thời gọi luôn cả nhóm anh đến. Cả nhóm anh lo lắng bước đến hỏi Junhwi và Mingyu có chuyện gì, cả hai kể lại mọi sự việc cho mọi người nghe. Các anh không thể suy nghĩ được rằng chuyện gì xảy ra đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra. Cả đám nhào đến bác sĩ mà hỏi.
- Em tôi sao rồi Bác Sĩ?
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể nặng và ảnh hưởng tâm lý rất có khả năng bị trầm cảm. Chắc có thể cô ấy đã gặp phải vấn đề gì đó áp đảo tâm lý khiến cô quá sốc nhưng tiếc rằng cơ thể cô quá gầy ăn uống không điều độ ngủ không đủ giấc nên dẫn đến việc suy nhược cơ thể ngất đi. Cô ấy thiếu quá nhiều chất và bị vấn đề về tâm lý nên cô ấy rất khó mà tỉnh lại được.
Soonyoung buông thõng tay xuống không thể tin nổi những gì anh đã nghe và các anh cũng vậy, mọi người trầm ngâm bước vào phòng bệnh nhìn gương mặt hốc hác xanh xao của người cô gái đang nằm trên giường. Scoups bước đến nắm lấy bàn tay gầy gò áp lên má, anh quỳ thụp xuống khóc nức nở.
- Tại sao...tại sao em lại tự mình hành hạ chính bản thân mình như vậy...sao lại không chia sẻ cho tụi này cơ chứ...
Lần lượt từng người một bật khóc, xót xa cho em gái của mình. "
- Rồi em ấy tỉnh lại như thế nào ạ? ( Jeonghan )
- Để anh kể tiếp cho nghe nè.
" Seungcheol đi đến bên giường bệnh, nắm lấy tay cô, hôn lên một cái.
- Đã 1 tháng rồi đấy em... Sao em chưa dậy để đi chơi với tụi anh... Em đã nói rằng sẽ mãi mãi ở bên với tụi anh mà, trong công ty không có em chán lắm... chả ai làm trò cho tụi anh vui cả, ở nhà cũng vậy... Em dậy chơi với bọn anh đi... Van xin em đấy...Soonyeon...
- Hực...hực
Scoups ôm mặt khóc nức nở, mọi người phải đến vỗ về anh.
- E...em ấy...hực...hực...ta..ại..sa..o...
Anh khóc nấc lên trong sự đau đớn, các anh cũng sụt sùi lau nước mắt.
- Thôi đi Scoups... Em phải mạnh mẽ lên chứ...
Seungcheol sụt sùi vỗ về Scoups, một lát sau thì các anh bảo ngủ cùng nhau một chút. 8 người nằm loạt dưới đất ngủ, kể từ lúc vụ việc xảy ra, cả công ty đều rất sợ hãi vì mỗi lần làm sai một chút là các anh quát mắng, làm gì cũng không vừa mắt chủ tịch. Thái độ cũng không mấy vui vẻ, nhìn nhân viên chỉ có liếc với trợn. Bình thường nhân viên đã rất sợ hãi với sát khí của các anh rồi. Bây giờ còn chơi combo như này ai mà không sợ=))
- Hực..ưm...
Soonyeon cựa quậy tỉnh dậy, tay chân cô giờ đang đau nhức do nằm quá nhiều. Cổ họng khô rác đến mức khó chịu, cô với tay lấy cốc nước, do tay quá tê và không có sức nên cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành. Các anh nghe tiếng liền bật dậy, thấy cô đã tỉnh lại, các anh cực kì vui mừng.
- Soonyeon! Soonyeon! Em...em ấy tỉnh rồi!
________________________________
End Chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro