Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Sự Trả Thù.

Soonyoung mở cửa bước vào nhà, trong nhà toàn mùi khói thuốc, anh gục xuống mệt mỏi, Seungho chạy đến đỡ anh dậy.

- Chúng ta đang làm cái gì thế này... ( Seungho )

- Công ty sắp không ổn rồi, anh mệt quá. ( Soonyoung )

- Anh nên nghỉ ngơi đi, em đỡ anh lên lầu. ( Seungho )
__________________
* Trong Phòng *

- Seokmin à. ( Jisoo )

- Sao thế? ( Seokmin )

- Ôm em.

- Lại đây.

Anh ôm cậu vào lòng

- Em lại mơ thấy những người đó nữa anh à.

- Vậy sao.

- Em thấy các em ấy nắm tay nhau vui vẻ chạy trên cánh đồng Lavender.

- Vậy thì tốt rồi, hẳn lại các em ấy đang rất hạnh phúc.

- Ừm~ Tối nay ta đi chơi nha. ( Jisoo )

- Được~ chiều em~
____________________
* Phòng của Scoups *

- Anh à. ( Soonyeon )

- Hửm?

- Em mệt mỏi quá, cả 1 năm đổ lại đây nhóm mình chẳng còn ai vui vẻ yêu đời nữa.

- Haizz, giờ anh cũng mệt, công việc thì bù đầu mà công ty bây giờ còn đang không ổn, nhiều lúc tụi anh cũng chỉ muốn nằm ngủ một giấc ngon lành thôi.

Soonyeon và Scoups đã quay lại với nhau và giúp đỡ nhau trong công việc.

- Em thật sự muốn đi sang đoàn tụ với các anh ấy ở thế giới bên kia.

- Anh cũng muốn, ước gì nhóm mình trở lại như ngày xưa nhỉ?

- Lúc đó vui biết bao...

- Nhiều kỷ niệm thật.

- Em nhớ các anh ấy quá...

- Anh cũng vậy...

Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng nghĩ rất nhiều thứ... Scoups vẫy tay ra hiệu Soonyeon đến gần anh, dang hai tay ôm cô vào lòng.

- Anh chỉ còn mỗi em thôi, em không được rời xa anh đâu đấy... nhất định không được.
___________________
- BUÔNG RA, ANH NHẮM ANH ĐI ĐƯỢC THÌ ANH ĐI LUÔN ĐI. ( Sanbu )

- Đừng mà Sanbu, bình tĩnh cái đã. ( Rim )

- Chuyện gì thế? ( Soonyeon )

Nghe Sanbu lớn tiếng mọi người liền chạy ra xem.

- Anh làm việc ở công ty nhiều quá, không thường xuyên về nhà nên Sanbu nghĩ anh có người khác bỏ em ấy. ( Rim )

- Anh đếm thử xem, một tuần anh ở nhà được mấy lần? ( Sanbu )

- Anh...

- Mỗi đêm tôi đều mong anh về ngủ cùng tôi, ngày nào cũng đợi đến đêm tối, anh biết tôi buồn lắm không? ( Sanbu )

Sanbu bật khóc, Soonyeon bước đến ôm anh.

- Anh đừng khóc, không có chuyện anh Rim có người khác đâu, ann đừng trách anh ấy, nha. ( Soonyeon )

Cô liếc mắt ra hiệu cho Rim dẫn cậu vào phòng, vừa mới bước vào phòng là anh đã hôn vào môi cậu một cái chóc, cậu ngước lên:

- Ai cho anh hôn em??

- Vợ anh thì anh hôn thoi.

- Ai vợ anh? Tránh ra.

- Hong đó.

- Tránh ra.

Cậu cứ cố né anh trong khi anh đang có ý đồ đen tối.

- Bỏ em ra.

Anh đè Sanbu xuống giường, khoá hai tay cậu trên đầu.

- Này! Anh tính làm gì? / Giãy /

- Anh chỉ muốn chứng minh rằng anh chỉ yêu em thôi.

- Chứng minh xong thì anh cũng bỏ em vào công ty nữa thôi. / Rưng Rưng /

- Không có đâu, anh sẽ không bỏ em vào công ty nữa, mỗi tối anh sẽ về ngủ với em, mỗi tuần anh đều sẽ chở em đi chơi.

- Anh chắc là sẽ không bỏ em nữa chứ?

- Chắc mà.

- ...

- Giờ anh làm nhé. / Cười biến thái /

Sanbu đỏ mặt xoay sang chỗ khác.

- L...làm nhẹ thôi.

* Cut✂️ Tất Cả Hãy Dùng Trí Tưởng Tượng Của Mình:)*

- Tôi đã bảo là làm nhẹ thôi màaaa. ( Sanbu )

Sanbu cầm chiếc gối phang thẳng vào mặt Rim.

- Tại lâu rồi anh không ăn thịt chứ bộ. / Phồng Má /

Rim hờn dỗi ôm cái gối Sanbu mới chọi.

- Tại cái gì mà tại, cái hông của tôi. ( Sanbu )

Cậu ôm cái eo mình lăn qua lăn lại trên giường còn anh thì đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo.

* Cô Cô Nớt hong anh:)? *

- Anh xin lỗi mà, cho anh lên nằm chung đi. ( Rim )

- Hứ lên đi.

Nghe xong anh phi lên giường ôm cậu.

- Mai anh chở em đi chơi ha. ( Rim )

- Nhưng còn việc ở công ty thì sao?

- Không sao, nhờ nhóm anh Seungcheol làm hộ một ngày.

- À vâng.

- Yêu em.

- Em hỏi anh này, anh có thấy em phiền không? ( Sanbu )

- Sao em lại nói vậy?

- Không, chỉ là em cảm thấy mình như gánh nặng vậy.

- Không có đâu, đừng nghĩ như vậy, em chỉ cần ở nhà dưỡng bệnh và cho anh ăn em mỗi ngày là ổn áp rồi, đừng lo những thứ khác.

- Tôi đá anh xuống giường bây giờ, cho anh làm mỗi ngày chắc tôi chuẩn bị chiếc xe lăn đi là vừa.

Hai người nhìn nhau cười rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
____________________
*Ba tuần sau*

- Oẹe...

- Sanbu em có sao không? ( Mingyu )

- Em khôn.. oẹeee

Sanbu ôm toilet nôn thốc nôn tháo dù chả nôn ra được gì cả. Wonwoo thấy thế liền sinh nghi.

- Anh Sanbu, em thấy thì hình như anh có thai rồi.

- Hả?!! ( Sanbu )

Sanbu trợn tròn mắt nhưng cậu suy nghĩ thì đúng thật là dạo này anh chán ăn, mất ngủ, lâu lâu lại hay đau bụng dưới, buồn nôn nữa nhưng cậu không tin vì anh với cậu có sử dụng biện pháp.

- Không có đâu, anh với Rim có sử dụng biện pháp đàng hoàng.

- Anh chắc không? bọn alpha tụi nó rất nham hiểm mưu mô.

Vừa nói Wonwoo vừa liếc Mingyu.

- Giống tên mặt cún này nè, đợt giả ngu không đeo ai dè bị em phát hiện, tát muốn lệch quai hàm mới chịu đeo.

- Anh...anh không chắc nữa.

- Vậy để em lên lấy que thử cho anh.

- À ừ.
______________________________
Sau khi Sanbu thử que xong, cầm que trên tay hai vạch đỏ chót mà ngớ người. Wonwoo cười lớn vỗ vai Sanbu.

- Chúc mừng anh đã có em bé, mau báo cho Rim biết đi.
________________________________
* Tối đến *

- Ui Sanbu em chưa ngủ à? giờ này muộn lắm rồi.

- Anh Rim em có chuyện muốn nói.

- Hả? chuyện gì thế?

- Em...em có thai rồi.

- H..hả..???????

- Em nói là em có thai rồi.

Rim vẫn đứng im lìm một chỗ, mắt chữ a mồm chữ o nhìn Sanbu.

- NÀY! Anh bị làm sao vậy hả? không vui sao?

- Không.. Không anh vui lắm, anh được làm bố rồi sao?!

- Đúng vậy.

- Anh yêu em lắm, cảm ơn em... cảm ơn em.

Anh ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi vào tóc cậu.

- Kìa sao anh lại khóc? phải vui lên chứ.

- Anh vui lắm, sau tất cả anh cũng đã cùng em tạo ra một gia đình nhỏ rồi.

- Em cũng vậy, phải báo mọi người thôi.

____________________________
* Sáng hôm sau *

Rim lấy xe chở Sanbu ra biển chơi, cả hai nắm tay nhau chạy ra biển, anh lấy tay hất nước vào cậu, giờ người cậu đã ướt nhem.

- Đồ chơi ăn gian. ( Sanbu )

- Ehehe, đố em bắt được anh.

- Anh đứng lại đó.

Cả hai rượt nhau chạy vòng vòng, rồi tạt nước nhau, sau khi đã chơi đuối sức cả hai đã ngồi trên cát ngắm nhìn bầu trời xanh. Sanbu đột nhiên rơi nước mắt, anh lại nhớ đến khoảng thời gian còn đông đủ, lúc đó thật vui biết bao. Rim đặt tay lên bụng Sanbu xoa xoa, lâu lâu lại cúi xuống hun cái chóc vào.

- Rim này.

- Ơi?

- Anh còn nhớ món cà ri muối của Agian không?

- Tất nhiên là nhớ chứ, món cà ri tệ nhất mà anh từng ăn đấy, nó mặn đến mức anh phải uống nước liên tục.

- Tuy món cà ri dở tệ nhưng cả nhóm mình đã có một tràng cười nhiều đến đau cả bụng. ( Sanbu )

- Phải đấy, còn nhớ đợt tụi mình chơi trò phạt uống rượu, Agian uống say đến mức đè nhầm em ra hôn / cười / anh vừa tức mà vừa buồn cười. ( Rim )

- Ngày xưa lúc tụi mình chỉ có bốn người sống cùng nhau ở Nhật vui thật ha. ( Sanbu )

- Bốn đứa mình dọn vào sống cùng một nhà mà cười suốt ngày, Agian cứ thích làm mấy trò con bò, còn anh thì toàn tấu hài, Yukimi thì lại thích hùa theo hai người, thêm mắm thêm muối cho mấy trò của hai người. ( Sanbu )

- Còn hôm tụi mình chán quá thế là tới quán của anh Cobra chơi, tưởng tới chơi thôi ai dè tự nhiên có băng nào đó bao vây tụi mình, lúc đó ai cũng bình tĩnh ngoại trừ nhóm mình, tụi mình dù không muốn nhưng vẫn phải nhào vào đánh cùng, nhớ Yukimi cứ luôn chân chạy vòng vòng mà vẫn hạ được 4 tên cùng một lúc, anh Cobra đang đánh nhau cũng phải há hốc mồm một cái rồi quay sang đánh tiếp. ( Rim )

- / Cười / Hôm đó đúng là đánh nhau xong thì đau thật nhưng cũng rất vui, thấy bạn bè của anh Cobra mà cảm động, dù đánh nhau ai cũng bị thương nhưng họ vẫn cười đùa làm nhóm mình cũng nhập băng theo. ( Sanbu )

- Bọn mình bây giờ vẫn là thành viên của băng nhưng chưa về thăm các anh ấy lần nào. ( Rim )

- Lúc thấy hai em ấy nằm bất động trên giường, anh không thể tin được vào mắt mình, đời người thật ngắn ngủi. ( Rim )

- Lúc anh Cobra biết tin đã cực kỳ tức giận, bạn bè trong băng nghe được tin cũng rất sốc, sau khi làm tang lễ cho cả hai và biết lý do thì cả băng của anh ấy đã đi tìm tên bố dượng đó rồi bọn họ đã đánh nhau một trận rất lớn, cuối cùng là bên anh Cobra thắng, tên bố dượng đã tan rã băng nhóm đòi nợ và đi tự thú việc buôn lậu của ông ta. ( Sanbu )

- Khi biết tin nhìn anh Cobra mà anh sợ theo luôn ấy. ( Rim )

- Em nhớ các em ấy quá. ( Sanbu )

- Tuy món cà ri muối của Agian dở tệ nhưng anh vẫn muốn ăn một lần nữa. ( Rim )

- Giờ chỉ còn hai ta cùng nhóm của Soonyeon. ( Sanbu )

- Trong vài ngày mà mất tận năm người, nhóm của bọn mình thiệt thòi quá. ( Rim )

Anh đột nhiên đứng lên rồi kéo Sanbu đứng dậy, anh móc từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu trắng nhỏ nhỏ, anh quỳ một chân xuống nắm lấy tay cậu.

- Sanbu, đồng ý lấy anh nhé.

Cậu đơ ra vài giây rồi bật khóc.

- Vâng hức...

Anh đeo nhẫn vào tay cậu, hôn lên bàn tay một cái rồi đứng lên ôm cậu vào lòng.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ hai bố con em cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng anh muốn cầu hôn em trước khi...ặc

* Xoẹt *

- Hơ... ( Sanbu )

Máu chảy ra từ bụng anh, Rim quỳ thụp xuống, máu thì chảy càng nhiều, phía sau có một tên đeo khẩu trang đen, tay cầm con dao dính máu. Cậu mở to mắt hốt hoảng.

- Anh Rim? ANH RIM ( Sanbu )

- San..Sanbu...chạy đi...

- Hả... làm sao mà em bỏ anh được... anh ráng lên em sẽ đưa anh đến bệnh viện.

Anh hất tay Sanbu ra.

- Chạy..đi..

- Ái chà chà, cảm động quá, nước mắt tao rơi rồi này.

Sanbu ngước mặt lên, thấy tên đeo khẩu trang ban nãy là bố dượng của Yukimi thì cậu bất ngờ, anh thì cứ đẩy Sanbu đi.

- Ông... sao ông lại làm vậy. ( Sanbu )

- Vì thằng anh của Yukimi đã khiến tao phải vào tù, phe tao đã thua phe anh nó nên theo luật băng tao không thể đụng vào băng anh nó nữa, ngứa tay ngứa chân quá nên tao tìm tới BẠN THÂN của nó để giải sầu chút đó mà.

- Bây giờ không phải ông đang ở tù sao? ( Sanbu )

- Kiểu gì cũng phải ở tù nên tao giải sầu chút thì có làm sao? Thằng khốn Cobra đó, tao ghét cay ghét đắng nó nên sao sẽ cho nó trải qua cảm giác mất bạn bè thân thiết liên tục là như thế nào.

- Sanbu...chạy đi...anh xin em đó. ( Rim )

- Kh..không em sẽ ở đây với anh. ( Sanbu )

Cậu ôm anh vào lòng, tên đó cầm khăn lau lau cây dao dính máu ban nãy bắt đầu đi đến chỗ Sanbu.

- Có vẻ nhát đâm hơi nông nên mày chưa chết được nhỉ? Vậy thêm một nhát nữa nhé.

Rim hoảng hốt đẩy cậu đi nhưng cậu vẫn ôm chặt anh không buông.

- À thì ra chết một mình không muốn, muốn chết cặp đúng không? Vậy tao chiều.

Hắn cầm dao đâm thẳng xuống, Sanbu quay mình đỡ cho anh, nhát dao đâm xuyên qua vai cậu, ngay lúc đó cảnh sát chạy đến chỉa súng vào người hắn, may mắn rằng lúc nãy có du khách đi ngang qua nhìn thấy nên đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát đến đỡ Rim và Sanbu, cậu bây giờ như người mất hồn khi thấy anh không còn cử động nữa.

Đi được vài bước thì cậu đã ngất đi và những gì cậu thấy trước khi một màu đen ập tới là cảnh còi xe cứu thương kêu in ỏi, Rim được các bác sĩ đỡ lên xe và những tiếng xì xào của những người dân xung quanh.

_________________________
Yaaaaa tui đã quay lại rồi đâyyy! fic này đóng bụi lâu quá rùi ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro