Chap 25: Điều Tệ Nhất.
* Sáng Hôm Sau *
* Cốc Cốc Cốc *
- Agian, Yukimi dậy ăn sáng nè em. ( Seonjae )
- ...
- Kệ đi hai người đó chắc mệt lắm rồi, cho tụi nó ngủ thêm đi. ( Soonyoung )
- Ừ
_________________
* Chiều *
- Yukimi, Agian dậy đi hai đứa, ngủ đủ rồi. ( Seonjae )
- ...
- Ê sao kêu tụi nó quài mà tụi nó không dậy vậy? ( Seonjae )
- Đập cửa nó đi. ( Seungho )
* RẦM RẦM RẦM *
- Ê DẬY ĐI! HAI NGƯỜI LÀM GÌ TRONG ĐÓ VẬY HẢ?
- ...
- Ê KHÔNG ĐÙA NHA
- Gì mà la um sùm vậy anh? ( Wonwoo )
- Yukimi với Agian nó ngủ từ hôm qua tới giờ chưa ra khỏi phòng nữa, mà đập cửa nãy giờ tụi nó không có trả lời. ( Seonjae )
Wonwoo bước đến đập cửa phòng, cả hai vừa đập vừa kêu inh ỏi, vẫn không có động tĩnh gì cả hai bắt đầu lo lắng.
- Nà..này... liệu có chuyện gì xảy ra không thế.. ( Seonjae )
- Chi..chìa khoá đi lấy chìa khoá. ( Wonwoo )
Seonjae chạy đi lấy chìa khoá, Wonwoo gọi mọi người đến, cậu lật đật cầm chìa khoá mở cửa.
Vừa bật cửa vào là Wonwoo nhìn thấy cảnh tượng cả hai đang nằm ôm nhau, máu chảy ra từ miệng hai người ướt một mảng gra giường. Wonwoo hét toáng lên, mọi người chạy vào hốt hoảng nhìn Yukimi và Agian.
- Cái gì thế này... ( Seungcheol )
- Đừng vậy nữa mà...hức... ( Jihoon )
- Yukimi...Agian... sao hai đứa lại làm vậy... ( Sanbu )
Sanbu vừa nói vừa bước đến bên cạnh hai người.
- Sao hai đứa lại bỏ anh đi... tại sao... TẠI SAO CHỨ HẢ. ( Sanbu )
Anh vừa nói vừa đánh vào Yukimi.
- Nụ cười trên môi hai đứa là sao... vui lắm hả? BỎ ANH ĐI VUI LẮM SAO HẢ. ( Sanbu )
- Sanbu thôi nào. ( Rim )
- Hức...hức..sao hai em ấy lại làm vậy chứ...
Mọi người bật khóc nức nở.
- Chuyện quái gì đang xảy ra với nhóm mình vậy... ( Jisoo )
- Ta vẫn chưa đi biển cùng nhau mà... ( Seunghee )
- Ban đầu là Jeonghan rồi Seungkwan với Inho bây giờ lại là Yukimi và Agian... ( Soonyoung )
- Đủ rồi... đủ lắm rồi... ( Hoshi )
- Dừng lại hết đi... đừng để ai phải chết nữa... ( Hansol )
- Ta đi báo cho Soonyeon và Scoups đi. ( Junhwi )
- Được, nhưng không biết em ấy có vượt qua nổi cú sốc này hay không. ( Taeyou )
__________________
* Trong Bệnh Viện *
Scoups và Soonyeon đang ngồi trò chuyện thì cả nhóm bước vào, cô vui vẻ chào các anh.
- Chào các anh.
Thấy mặt ai cũng buồn thì cô hỏi:
- Sao các anh buồn thế?
- Soonyeon, có chuyện này tụi anh muốn báo cho em. ( Seungcheol )
- Chuyện gì thế ạ?
- Em phải bình tĩnh khi nghe xong. ( Soonyoung )
- Seungkwan, Inho, Yukimi và Agian...
- Họ sao ạ?
- Họ mất rồi.
- HẢ? ( Scoups )
- A..anh nói gì vậy... không thể được.. ( Soonyeon )
- Đó là sự thật, Seungkwan và Inho bị tai nạn, Yukimi và Agian thì cùng nhau uống thuốc tự tử. ( Seungcheol )
- Tại sao...chuyện gì đang xảy ra vậy... em KHÔNG TIN ĐÂU, TẠI SAO HỌ LẠI CHẾT CHỨ TRẢ HỌ LẠI CHO EMMMMMMMMMMM! AHHHHHHHH! ( Soonyeon )
Cô la hét không tin vào sự thật đang diễn ra, cô xô đổ hết mọi thứ trên bàn. Mọi người phải chạy tới ghì cô xuống.
- SOONYEON DỪNG LẠI ĐI KHÔNG TỐT CHO SỨC KHOẺ CỦA EM. ( Hoshi )
- BUÔNG EM RAAAA TRẢ CÁC ANH ẤY LẠI CHO EMMM, EM KHÔNG TIN KHÔNG TIN!
Soonyeon la lớn đến mức y tá phải vào tiêm thuốc để cô bình tĩnh lại. Sau một hồi thì cô khóc nức nở nhưng không đập phá đồ đạc nữa.
- Em muốn xuất viện làm tang lễ cho các anh ấy... ( Soonyeon )
- Nhưng...
- Làm ơn đi... đây là lần cuối em được nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp đấy rồi. ( Soonyeon )
- Được vậy giờ ta về nha.
- Ừm...
____________________
Bốn người nằm ở trên giường, Soonyeon bật khóc trong đau đớn.
- Hết anh Jeonghan giờ đến các anh... các anh quá đáng lắm đó, tại sao lại vậy chứ.
Scoups choàng tay đeo một chiếc vòng cổ cho cô, rồi Hansol, Taeyou, Sanbu và Rim lần lượt đeo cho Seungkwan, Inho, Yukimi và Agian. Mọi người cũng đeo dây chuyền lên cổ mình.
- Giữ kỹ nhé, đây là món đồ cuối cùng gắn bó nhóm chúng mình đấy.
- ...
* Rầm *
- Yukimi..Yukimi đâu rồi? ( Cobra )
- Cobra san... ( Rim )
Cobra chạy đến bên Yukimi, anh không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt, đứa em trai mà anh hết mực yêu thương bây giờ đã bỏ anh mà đi. Sóng mũi anh cay xè, anh khóc rồi.
- Yukimi...sao em làm vậy? sao em lại bỏ anh hai mà đi thế hức... anh hai chỉ còn mỗi em thôi...
Anh gục mặt xuống khóc nức nở, mọi người cũng lần lượt rơi nước mắt... đêm đó quả là một đêm u buồn mà ai cũng không muốn chứng kiến.
___________________
Tang lễ của bốn người cũng đã xong, ông trời thật trêu người, mới đó mà nhóm anh đã mất đi năm người. Năm người đó đi mất cũng là lúc mọi người không còn vui vẻ nữa, ngày nào cũng ăn cơm chan nước mắt, họ nhớ cái cảm giác ngồi vui đùa cùng nhau nhiều lắm.
Sanbu bây giờ đã rơi vào chứng trầm cảm, anh không nói chuyện, cũng không cười nhiều như trước nữa. Anh chỉ lặng lẽ ôm chú chim cánh cụt bằng bông ngày xưa anh mua tặng cho Yukimi rồi ngồi khóc, Rim chỉ biết ôm vợ mình an ủi.
Dần dần cả nhóm ai cũng kiệt sức, từ khoẻ mạnh cũng chuyển sang yếu, từ không bệnh cũng trở thành có bệnh. Soonyeon bây giờ đã yếu hơn rất nhiều, số lượng thuốc cô phải uống cũng tăng. Jisoo thì bị mắc chứng rối loạn lo âu, cậu cứ sợ rằng nhóm mình sẽ mất đi thêm một người nữa. Jihoon thì dễ nổi nóng hơn, Wonwoo cũng vậy, Myungho thì thường xuyên tưởng tượng rằng các anh ấy vẫn còn ở đây, Chan cũng chỉ biết lủi thủi một mình và luôn dè chừng xung quanh. Còn đám Seungcheol thì chỉ biết vùi đầu vào công việc, quên ăn uống lẫn thời gian, nhóm Seunghee thì điên cuồng tập nhảy, hết làm việc ở quán rồi đến phòng tập, ngày ngày cứ thế mà trôi qua.
Thời gian cứ dần bào mòn sức lực của cả nhóm, ai cũng trong trạng thái đụng một cái là ngã quỵ, sợi dây chuyền thì luôn có mặt trên cổ của mọi người, ai cũng nhìn vào nó để lấy động lực.
_____________________
* 1 năm sau *
Đã một năm kể từ khi 5 người mất, chả ai trong nhóm khá hơn cả, chỉ có tệ hơn thôi. Công ty của nhóm Seungcheol bây giờ đang trên bờ vực phá sản, điều đó lại càng khiến mọi người tệ hơn, ai cũng lao đầu vào rượu bia.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro