Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Ra Đi.

Hansol và Taeyou chạy thẳng vào bệnh viện.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Boo Seungkwan và Han Inho đang ở đâu ạ? ( Hansol )

- À dạ đang ở trong phòng cấp cứu lầu 7 ạ.

- Cảm ơn ạ. ( Taeyou )

Cả hai đứng trước phòng cấp cứu, tay run run, lòng thì lo lắng tột độ.
______________________
* Trước Cửa Phòng Cấp Cứu *

Mọi người chạy đến, Hansol và Taeyou đang ngồi trên ghế mặt trắng bệt vì lo.

Sau vài tiếng chờ đợi thì bác sĩ cũng đi ra. Mọi người xúm lại hỏi:

- Hai người ấy sao rồi bác sĩ?

- Rất tiếc, một người bị va trúng hộp sọ rất nặng còn một người thì bị mất máu quá nhiều nên đã tắt thở trên đường đến đây.

- ...

- Mong cậu làm thủ tục và làm tang lễ cho hai người ấy.

- Vâng... cảm ơn bác sĩ...

- Chuyện gì xảy ra thế này... ( Jisoo )

Hansol và Taeyou đau đớn quỳ thụp xuống ôm mặt nấc trong đau đớn. Mọi người cũng từng người một chảy nước mắt. Yukimi bật khóc ôm Agian. Tất cả đang rất sốc, chỉ riêng Soonyeon và Scoups là vẫn chưa biết gì.

Trong lúc chưa ai định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có một người phụ nữ lớn tuổi bước đến nắm lấy tay Yukimi đang ôm Agian kéo ra.

- M..mẹ?

* CHÁT *

- ??

- Yukimi? Em có sao không? ( Agian )

- Em không sao.

- Sao bác lại tát em ấy? ( Agian )

- Mày im mồm đi không đến lượt mày lên tiếng còn mày thằng con bất hiếu, mày với thằng Cobra bỏ nhà ra đi, bây giờ một thằng thì cầm đầu một băng đảng, còn một thằng thì bị gay. ( Sara * mẹ của Yukimi * )

- Dù anh hai là thủ lĩnh của một băng đảng thì cũng có sao đâu chứ..hức anh hai rất tốt bụng nên rất nhiều bạn bè theo anh ấy. Còn con thích con trai thì sao chứ..hức... con là omega mà con cũng có quyền được hạnh phúc mà... sao mẹ không hiểu cho con và anh hai? ( Yukimi )

- Mày còn dám cãi lời tao, tao vô phúc lắm mới có hai đứa con như tụi bây, toàn lũ cặn bã, rác rưởi. Hai anh em chúng bây tốt nhất là đi chết đi ở thế giới này không ai chứa chấp mày đâu. ( Sara )

- Bác nói gì thế, còn con đây. Nếu bác không cần Yukimi thì con xin phép rước em ấy về chăm sóc. Nếu cả thế giới này quay lưng với em ấy thì còn có con ở bên em ấy. Con sẽ làm em ấy hạnh phúc nên bác không cần để tâm. ( Agian )

- Còn chúng tôi nữa, cả nhóm chúng tôi luôn dang tay đón chào Yukimi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ấy ( Seungcheol )

- Mày... cái bọn gay, hạnh phúc nam với nam sao? Thế giới giờ lạ quá. Tao nói cho mày biết. ( Sara )

Sara chỉ thẳng mặt Yukimi.

- Bà ngoại mày sắp lìa đời rồi đang trong bệnh viện này đây, bà bảo muốn gặp mày lần cuối nên mày đi gặp đi mắc công tao lại phải mang danh tiếng. ( Sara )

Nghe xong Yukimi lập tức chạy đi, bà ngoại và anh hai là hai người cậu thương nhất nhà, bởi lẽ bà luôn tâm sự cùng cậu, chia sẻ thấu hiểu và an ủi cậu, lâu lâu bà cháu có lén dẫn nhau đi lòng vòng chơi nhưng cậu không nghĩ ngày này lại đến sớm như vậy.

Chân cậu run run bước vào phòng, bà cậu đang nằm thở oxi.

- Bà ơi.

- Yu..kimi...ch.áu tới..rồi.

- Vâng cháu đây thưa bà.

- B..bà sắp đi..rồi..ha..hai..đứ.a..ch..áu.tr.ai..bà..phả..i...hạn..h..ph..úc..đ.ó..nha.

- Bà ơi... hức...bà đi rồi ai sẽ đi dạo với cháu nữa..hức, con còn nhiều nơi muốn dắt bà đi chơi lắm...

- C..còn...A..agia.n, chú..c..ha..i.c.on..hạ.nh..phú.c

- Hức hức... bà ơi...cháu..xin.lỗi...cháu..đã..kh..ông..dành..được..nhiều..thờ.i...gian cho bà...

- B..bà..th..ương..ca.ác..con...

* Píp Píp Píp *

- H..a... bà ơi...bà ơi...

- Yêu cầu cậu đi ra để chúng tôi xử lý. ( Y Tá )

- Bà ơi...

- Đi ra thôi Yukimi! / Kéo ra / ( Agian )

- KHÔNG! BỎ EM RA!!! BÀ ƠI!! BÀ ĐỪNG BỎ CHÁU ĐI MÀ! ( Yukimi )

- Chuyện gì thế? ( Sara )

Sara nhìn vào trong, bà tức điên lên quát mắng Yukimi.

- MÀY! CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI LÀM MẸ TAO CHẾT! MÀY ĐÃ NÓI GÌ VỚI MẸ TAO? HẢ CÁI THẰNG MẤT DẠY KIA, TAO GIẾT MÀY THẰNG GAY KHỐN NẠN.

Bà dơ tay định tát Yukimi, cậu thờ thẫn ngồi dưới đất, sẵn sàng để mẹ cậu đánh nhưng Agian đỡ thay cú tát cho Yukimi rồi ôm cậu vào lòng.

- Đủ rồi, muốn đánh thì đánh tôi đây này đừng đụng vào em ấy, em ấy đủ mệt rồi. ( Agian )

- A..agian...

- AHHHHHHH MÀY MUỐN CHẾT THÌ TAO CHO MÀY CHẾT. ( Sara )

- Này, dừng lại. ( Mingyu )

- Bà bị điên sao? ( Seokmin )

Các anh kéo bà ta ra, chồng kế của bà ta tới liền đẩy mạnh Agian ra, nắm tóc Yukimi giật mạnh ra sau, đe doạ:

- Mày là thứ cặn bã không nên có trên đời, mày cặn bã y như thằng anh trai của mày vậy. Từ giờ mày sống không yên ổn với tao đâu, gặp đâu tao đánh đó. Mày và cả thằng người yêu mày nữa, nhớ đó.

- Kh..không..không tha cho tôi đi mà... ( Yukimi )

Cậu rất sợ người chồng kế này của mẹ cậu. Ngày xưa lúc Yukimi còn 16,17 tuổi thì mẹ cậu tái hôn. Ông ta rất hung dữ thường xuyên đánh đập và bỏ đói cậu. Tuy anh Cobra có đứng ra bảo vệ cậu nhưng vẫn quá sức với anh ấy. Cha dượng cậu là một người chủ đòi nợ thuê, tướng tá rất cao to khiến ai cũng phải sợ. Cậu rất sợ hãi và ám ảnh ông ta, tuổi thơ là một chuyện gì đó cậu không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại, cậu đã quá ám ảnh rồi.

Agian bước đến đẩy ông ta ra, một tay ôm một tay xoa đầu cậu.

- Ông đừng hòng mà đụng đến Yukimi của tôi.

- Thì cứ thử đi rồi biết. ( Sara )

- Không...làm ơn tha cho tôi đi... ( Yukimi )

Sau đó hai người rời đi.

- Tha cho tôi đi...tôi không làm gì sai hết...tôi..tôi không hề giết bà tôi...tôi không làm gì cả... ( Yukimi )

Yukimi sợ hãi ôm đầu nói.

- Mệt...mỏi quá rồi... ( Hansol )

- Đủ rồi..quá đủ rồi... ( Taeyou )

- Ta về thôi... ( Soonyoung )

- Đi thôi Yukimi... ( Agian )

Mọi người về nhà trong sự buồn bã. Ai cũng về phòng đóng cửa không thèm nói chuyện. Yukimi ngồi trên giường cầm lọ thuốc, Agian từ phòng tắm bước ra cậu liền giấu nó.

- Hộp đó là gì thế Yukimi?

- Kh..không có gì...

- Đừng giấu, anh biết rằng em muốn làm gì.

- E..em mệt mỏi quá rồi Agian hức... em thật sự sợ hãi lắm rồi...tên cha dượng đó..rất độc ác...hức.em sợ ông ta..

Cậu oà khóc, cậu khóc nhiều lắm đến nỗi hô hấp không được bình thường. Agian ôm cậu vào lòng.

- Em sợ người cha dượng đó thế sao?

- * Gật * Ông ta là người không sợ bất cứ thứ gì..ông ta có thể làm mọi thứ tàn ác nhất...

- Anh biết em rất mệt mỏi rồi nếu giải thoát là cách duy nhất để em được thoải mái thì hai ta đi cùng nhau nhé.

Cậu ngước lên nhìn anh, Agian lấy trong tủ đồ một hộp nhẫn rồi quỳ xuống.

- Đồng ý làm vợ anh nhé.

- Vâng.. em đồng ý.

Anh đứng lên đeo nhẫn cho cậu, cậu đeo lại cho anh rồi cả hai trao nhau cái hôn nhẹ nhàng.

- Giờ ta cùng đi nhé.

- Vâng.

- Ta sẽ hạnh phúc bên kia thế giới, có anh Jeonghan cả Seungkwan và Inho nữa, ta đi nhé. ( Agian )

- Vâng, Agian em yêu anh nhiều lắm nếu có kiếp sau nhất định em sẽ cùng anh tiến vào lễ đường, sẽ có một gia đình ấm áp.

Agian cầm lấy hộp thuốc, đổ hết thuốc vào miệng rồi áp môi mình vào môi cậu, cả hai cứ hôn nhau đến khi những viên thuốc đã ít dần đi. Agian nắm tay Yukimi, cả hai ôm nhau vào lòng, anh thiều thào:

- Anh yêu em, Yukimi.

Rồi dần dần máu chảy ra từ miệng của hai người và cứ thế cả hai đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
____________________
Máu choá khum quý zị:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro