Chap 21: Kết Thúc.
Cô chạy lên sân thượng của bệnh viện, đứng dựa lưng vào tường rồi bật khóc. Cô ngồi xuống nước mắt cứ chạy luôn tuồng không dừng được.
Sanbu bước đến gần, đặt tay lên vai cô.
- Em đã làm rất tốt, anh biết rằng em đã rất mạnh mẽ trong những ngày qua để làm chỗ dựa cho mọi người, em đã làm rất rất rất tốt rồi. Bây giờ là thời gian để em nghỉ ngơi.
- Hức hức Sanbu san.........
- Có anh đây. /ôm/
Sau một hồi thì cô cũng đã nín khóc, tay cô đột nhiên nhức lên.
- Ah... nhức quá.
- Sao thế? Chết rồi tay em sưng lên mất rồi.
- Ui da gió thổi vô cũng rát nữa cơ.
- Vậy giờ xuống dưới anh thoa thuốc cho em.
- Hông hông đau lắm. / lắc lắc /
- Ai bảo đấm tường chi gòi giờ lại than đau? Anh hông cần biết đi xuốnggggg /Lôi đi/
- Huhu.
Mới đi đến trước cửa thì thấy mọi người đứng đó tỏ vẻ không biết gì cả.
- Ais hôm nay trời đẹp nhỉ? Hyung nhỉ? ( Seungkwan )
- Ừm ừm đúng đúng, trời này mà đi làm một ly americano là hợp lý ha. ( Jisoo )
- Đúng đúng thế các anh khác đi luôn nhé. ( Seungkwan )
- Ok đi thôi. ( All ngoại trừ Sanbu )
- Mấy anhhhhh, cho em đi với. /chạy đến/ ( Soonyeon )
- Không được, xuống dưới thoa thuốc đã rồi muốn đi đâu thì đi. / kéo lại / ( Sanbu )
- Mấy anh... ( Soonyeon )
- Thế bọn này đi nha. ( Seunghee )
- Lát tụi này sẽ mua về cho hai người sau... bye. ( Taeyou )
Ai cũng chạy tán loạn trước khi Sanbu kịp lên súng nòng.
- Xuống thoa thuốc thôi.
- Huhu, hong chịu đâu.
______________________
* Phòng bệnh của Yukimi *
- Yukimi channn~~~~ ( Soonyeon )
- Ồ Soonyeonie. ( Yukimi )
- Cứu em với.
Soonyeon chạy đến ôm chầm lấy Yukimi mặc kệ luôn cả Agian đang đứng đó.
- Anh đi xin bác sĩ đồ băng bó, em liệu hồn mà ngồi đó đi, trốn là biết tay anh. Agian, trông ẻm dùm anh. ( Sanbu )
- * Gật gật *
- Hực hực, anh Sanbu bắt em đi thoa thuốc. ( Soonyeon )
- Sao lại phải thoa? ( Yukimi )
- Tại vì tay em... / Dơ tay /
- Trời đất sao tay em lại như thế này?
- Tại vì...ừm... ( Soonyeon )
- Tại vì tức quá nên lấy tay đấm vào tường liên tiếp mấy cái luôn, anh Cobra mà không cản lại là chắc gãy tay luôn rồi. ( Agian )
- Trời ạ, sao em lại làm thế? Lỡ gãy tay rồi sao? Cái con bé này thiệt là... ( Yukimi )
- Em xin lỗi.
- Này mấy đứaaaaaa. ( Yamato )
- Ê ê nín ngay. ( Cobra )
- Gì thế ạ? ( Yukimi )
- Cobra bảo... ( Yamato )
- Này này, nín liền chưa? ( Cobra )
- Bảo muốn hôn em một cái trước khi ảnh về nhà đó Yukimi. ( Yamato )
- EHHHHHH???? ( All )
- Aissss cái tên này đã bảo là im rồi cơ mà. ( Cobra )
- Có sao đâu? Hai người là anh em ruột mà? ( Yamato )
Yukimi cười nhẹ nhàng:
- Lại đây đi anh Cobra.
Cậu dang tay, anh bước đến ôm cậu một cái rồi hôn lên má cậu, cậu cũng hôn lại má anh trai một cái.
- Thế mãn nguyện rồi nhá. ( Soonyeon )
- Nhiều chuyện quá. ( Cobra )
Cả đám bật cười, hiếm lắm mới thấy Cobra đòi ôm hôn ai thế này.
- Thôi anh với Yamato về nha, rảnh thì về nhà ta chơi nhé Yukimi, dắt theo Agian hay bạn cũng được. ( Cobra )
- Vâng~
- Thêm một câu mà Cobra muốn nói nữa nè " Em thường xuyên về nhé chứ anh nhớ em nhìu lắm á" ( Yamato )
- Lắm chuyện quá. ( Cobra )
- * Cười * em biết ròi, em sẽ về thăm anh thường xuyên. ( Yukimi )
- Ừm có ai ăn hiếp thì bảo anh nhé. ( Cobra )
- Vâng~
Đúng lúc Sanbu bước vào phòng cùng hộp cứu thương.
- Em hong làm đâuuuuu. ( Soonyeon )
- Thôi, ngoan nào nghe lời anh Sanbu đi ha, ảnh làm nhẹ lắm không đau đâu. ( Yukimi )
- Thiệt hong? ( Soonyeon )
- Uy tín 100% ( Sanbu )
Sau 30 phút vật lộn với vết thương thì cũng đã xong.
- Sau này có tức giận cỡ nào cũng đừng làm vậy nữa nhé. ( Yukimi )
- Bọn anh giận đấy. ( Agian )
- Vâng~~
- Gòi đó, muốn đi đâu thì đi! Không quản. ( Sanbu )
Anh quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.
- Thoi mà em xin lũiiiiiii
- Dỗi rồi
- Thoi mà anh dỗi nhiều quá hỏng tốt âu~~
- Không quen
- Lát dẫn anh đi mua trà sữa ha.
- Thật hong?
- Thật
- Chắc hong?
- Chắc chứ
- Oki tạm thời tha lỗi
- Hehe.
- Yooooooo tụi này về ròi nè
Mọi người bước vào phòng, Seungkwan đưa ly trà sữa cho Soonyeon.
- Oaaaaa~ cảm ơn anh.
- Của em nè. ( Rim )
- Cũng còn nhớ tới em nữa hả? ( Sanbu )
Sanbu cầm ly nước cắm ống hút rồi quay mặt đi chỗ khác uống.
- Thoi mà, người yêu anh thì anh phải nhớ chứ. / Ôm / ( Rim )
- Còn ly này là của Agian nè, còn ly này là của Yukimi. ( Rim )
- Cảm ơn anh. ( Yukimi )
- Khoan đã, em đang bị đau họng không được uống nước đá. ( Agian )
- Cho em uống đi mà. / mắt long lanh / ( Yukimi )
- Ừm thì... / gồng / ( Agian )
"Không được rung động!"
- Nha~ một cốc thoi mà~ / Mắt cún con /
- Nè uống đi, nhớ là một cốc thoi đấy nhé. ( Agian )
"Anh gồng hết nổi gòi mấy đứa:)"
- Cái đồ thiếu nghị lực. ( Seokmin )
- À tối nay đi công viên Univercity chơi hong mọi người? ( Seunghee )
- Cũng được đó. ( All )
- Nhưng Yukimi... ( Seungcheol )
- Không sao mọi người cứ đi đi. ( Yukimi )
- Thoi quyết định tuần sau đi. ( Seungho )
- Tán thành. ( All )
Mọi người nhìn nhau cười, khoảnh khắc này nó hạnh phúc làm sao... ước gì bây giờ có anh ở đây thì sẽ vui thêm biết bao.
Seungcheol cười hạnh phúc, anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
_______________________
* 1 Tuần Sau *
Hôm nay là ngày mà Yukimi xuất viện, cậu đã có thể đi đứng lại bình thường rồi. Agian giúp Yukimi thay đồ rồi sắp xếp đồ vào balo.
- Em đi được không?
- Được mà~
- Ta đi về nhà nào. ( Agian )
- Nhà ai cơ ạ? ( Yukimi )
- Nhà của Cobra san, bọn mình đến ở ké khoảng 1 tuần gòi sẽ về lại Hàn.
- Là tổng cộng bao nhiêu người ta? 13 cộng...
- 37 người.
- Anh ấy mà khóc là em không dỗ được đâu ấy nhé. ( Yukimi )
____________________
* Trước cổng bệnh viện *
Mọi người đang đậu xe chờ trước cổng, Agian với Yukimi bước ra.
- Yooo, cảm ơn mọi người vì đã giữ xe hộ, khỏi tốn 5 ngàn tiền gửi xe. ( Agian )
- Đợi hai người muốn mòn luôn cái bánh xe. ( Seungho )
- Yukimi hết đau rồi đúng hong em? ( Soonyoung )
- Dạ em đi lại bình thường được gòi. ( Yukimi )
- Vậy ta đi.
- Vâng.
Yukimi leo lên xe moto của Agian rồi vòng tay ôm anh. Tổng cộng 16 chiếc xe moto đang chạy trên đường, chạy đến đâu là sôi động đến đó. * nói thẳng ra là ồn ào đó quý zị:>*
Ai cũng nhìn như đám khủng bố vậy á, mỗi chiếc 2 người, riêng Seungcheol thì chạy một mình. Đang đứng chờ đèn đỏ thì Seungkwan bảo:
- Sao ai cũng nhìn tụi mình như đám khủng bố zậy?
- Haizz, thì nhìn tụi mình đi, khác gì đám báo đời đâu. Cả đám 16 chiếc moto, đi đến đâu là như muốn long trời lở đất đến đó bảo sao người ta không nhìn cho được. ( Jihoon )
- Ê này, chạy không thì chán lắm đua không mấy đứa? ( Seungcheol )
- Ê ý hay nha. ( Những người lái )
- Đừngggggggg đuaaaaaaa màaaaaa T.T ( Những người ngồi đằng sau )
- 1, 2, 3 ZÔ.
Mọi người phóng ga đi với tốc độ nhanh những người ngồi đằng sau chỉ biết niệm Phật khấn Chúa.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro