Chap 20: Tha Thứ.
Lần lượt từng người bước vào phòng thăm Jeonghan lần cuối. Ai cũng khóc rất nhiều.
_______________________
- Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em. ( Seungkwan )
- Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ và động viên tớ. ( Jisoo )
- Cảm ơn anh vì đã dỗ dành em những lần em cáu gắt do bản thân không làm được như ý muốn. ( Jihoon )
- Trong những lúc khó khăn nhất, sự xuất hiện và giúp đỡ của anh là sự động viên về cả tinh thần và vật chất đối với em, em sẽ không bao giờ quên được tình thương của anh dành cho em đâu.( Myungho )
- Cảm ơn anh vì đã làm hyung của em. ( Wonwoo )
- Nếu được gặp nhau kiếp sau, em vẫn mong được làm aegi của anh một lần nữa. ( Chan )
- Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên cạnh em dù vui hay buồn. Em sẽ luôn trân trọng tình cảm này. Chúc anh luôn hạnh phúc ở kiếp sau. ( Soonyeon )
- Em là người tốt, mong em được hạnh phúc thật sự ở kiếp sau nhé. ( Junhwi )
- Cảm ơn em vì đã luôn chăm sóc cho Soonyeon, em phải thật hạnh phúc vào kiếp sau nhé. ( Soonyoung )
- Kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau nhé. ( Seokmin )
- Cảm ơn em vì đã được sinh ra trên đời. ( Hoshi )
- Anh không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành của anh khi được em giúp đỡ trong những lúc anh bị áp lực. Cảm ơn em rất nhiều. ( Mingyu )
- Cảm ơn rất nhiều vì đã có mặt và giúp đỡ anh trong lúc anh khó khăn nhất. ( Hansol )
- Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng em có thể cảm nhận được tình thương mà anh dành cho bọn em. ( Seunghee )
- Em không biết nói gì ngoài chữ cảm ơn anh rất nhiều. ( Seungho )
- Em luôn nhõng nhẽo anh vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng anh không cáu kỉnh mà lại rất yêu thương em. ( Jinho )
- Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ chơi đùa vui vẻ cùng nhau như xưa nhé. ( Taeyou )
- Bọn em sẽ nhớ anh lắm đây. ( Gyuchan, Sukjun, Gounggyu, Inho )
- Aiss, em ghét mấy cảnh chia tay này lắm, em cứ nghĩ chúng ta sẽ sống cùng với nhau như thế thật là lâu cơ. ( Takhyeon )
- Thiếu vắng đi một tình thương, bọn này sẽ rất khó để quên được một người luôn ân cần chăm sóc cho bọn này. ( Seonjae )
- Kiếp sau bọn này sẽ đi kiếm anh đấy. Nhất định anh phải thật hạnh phúc. ( Junkim, Junlee, Iljun )
Cobra đẩy chiếc xe lăn mà Yukimi đang ngồi vào phòng. Yukimi bật khóc:
- Cảm ơn anh... cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em... luôn chăm sóc em. Chúc anh hạnh phúc trên thiên đường nhé. ( Yukimi )
- Tuy chúng tôi chỉ mới gặp cậu một thời gian ngắn nhưng mong cậu an nghỉ nhé. ( Cobra & Yamato )
- Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc bọn em. ( Agian, Sanbu, Rim )
____________________
Bên ngoài phòng Seungcheol đứng thẫn thờ, cả người run run, không dám vào phòng, Mingyu đặt tay lên vai anh rồi bảo:
- Vào đi, lần cuối và anh sẽ không được gặp một Yoon Jeonghan hết lòng yêu anh nữa đâu.
Seungcheol bước vào phòng, quỳ xuống nắm lấy tay cậu.
- Jeonghan à, tại sao cho đến khoảnh khắc này anh mới biết, em quan trọng với anh đến mức nào. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về những việc từ xưa giờ anh đã khiến em đau khổ như thế nào. Nhưng tại sao em lại không mắng chửi anh? Không căm ghét anh? Mà em chỉ lẳng lặng ôm mọi đau khổ vào mình, tại sao anh đã khiến em đau khổ như vậy em lại vẫn yêu anh. Em đã phải kiềm chế, đau khổ, uất ức rất nhiều khi phải chịu đựng tính tình thất thường, hâm dở của anh. Cảm ơn em vì tất cả. Cảm ơn vì em đã đến bên anh, đã nhẫn nhịn anh.
Seungcheol khóc nghẹn, anh khóc đến mức không thể thở được. Tại sao anh lại không nhận ra rằng anh yêu cậu ấy mất rồi giá như anh nhận ra được tình cảm của anh đối với cậu sớm hơn thì sẽ không có như ngày hôm nay. Cảm giác đau buồn, tội lỗi, hối hận đang ngập trong anh.
- Jeonghan à, em là món quà vô giá mà ông trời đã tặng cho anh. Nhưng anh lại chẳng biết trân trọng gì cả, chính anh là người đã tiếp tay cướp đi mạnh sống của em, em rất giận anh đúng không? Không sao em giận anh, em hận anh, anh đều chấp nhận. Cảm ơn em đã biến những khoảnh khắc bình thường trở nên phi thường. Nếu có kiếp sau thì anh mong ta sẽ trở thành vợ chồng một lần nữa, anh sẽ nắm lấy tay em, cười thật tươi với mấy trò đùa của em, đi bên cạnh em, nhìn vào đôi mắt em, nói những lời muốn nói và hôn em mỗi ngày. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Ngủ ngon nhé, Thiên thần của anh. Lời cuối tuy anh không xứng đáng nhưng xin phép em cho anh nói một lần nhé.
Hẹn gặp em kiếp sau... chồng yêu vợ nhiều lắm, mãi mãi là như vậy.
Anh rướn người hôn lên môi của cậu. Một cái hôn đầy yêu thương. Anh bước ra ngoài, mọi người nhìn anh.
- Tôi xin lỗi mọi người.
Anh cúi người, Soonyeon bước đến đặt tay lên vai anh.
- Ở đây, không ai trách anh cả nhưng đừng để chuyện này lặp lại một lần nào nữa nếu là anh Jeonghan anh ấy cũng sẽ nói như vậy. Nên anh đừng tự trách bản thân, đây là bài học quý giá nhất mà anh nên biết.
Seungcheol quỳ xuống khóc nức nở, mọi người đến ôm anh động viên.
- Còn một người anh nên đi xin lỗi đi. ( Soonyeon )
- Ừm.
Anh bước đến chỗ Agian.
- Cho phép tôi vào xin lỗi em ấy nhé?
Agian gật đầu. Seungcheol bước vào phòng, Yukimi hoảng sợ rụt người lại.
- Anh đi ra đi.
Seungcheol bước đến quỳ xuống cúi đầu:
- Tôi xin lỗi cậu, mong cậu hãy tha thứ cho tôi.
Yukimi bất ngờ, nhẹ nhàng nói:
- Này, anh đứng lên đi.
Anh đứng lên, cậu chầm chậm đưa tay ra như muốn bắt tay với anh. Seungcheol đưa tay nắm lấy tay cậu.
- Tôi tha lỗi cho anh, đừng dại dột làm như thế với ai nữa.
- Cảm ơn cậu.
Bên ngoài Agian đang đứng đó buồn rầu.
- Agian vào đi /vỗ vai/ ( Sanbu )
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, vào đi nào. ( Rim )
Seungcheol đi ra thì Agian đi vào. Yukimi nhìn thấy anh liền cúi gầm mặt xuống.
- Yukimi chan
-...
- Anh yêu em và anh sẵn sàng chấp nhận em cho dù em như thế nào.
Cậu đang cố nhịn khóc, anh kề trán mình vào trán cậu.
- Nhìn vào mắt anh này.
- Em có nhìn thấy cái nhìn khinh bỉ nào không? Em có nhìn thấy cái nhìn chán ghét nào không? Hoàn toàn không.
- ...
- Đối với anh em luôn là người tuyệt nhất, anh yêu em vì chính con người của em, chứ không phải yêu vì bắt em phải thoả mãn mình. Thế nên em đừng lo lắng nữa, anh sẽ mãi yêu em mà.
- Hức hức...
Cậu nhịn hết nổi rồi, nước mắt cậu cứ tuông trào, Agian ôm cậu vào lòng vỗ về.
- Không sao mà, đừng khóc.
- Em...em đã thất hứa với anh rồi, em đã mất...
Chưa kịp nói hết câu thì Agian đã hôn cậu, anh luồn lưỡi vào lùng sục khắp nơi, đến khi cậu đã hết hơi thì anh mới buông ra.
- Không được nói như vậy nữa, chừng nào em khoẻ về, anh xử đẹp em cho coi.
- Bạo lực, dỗi /phồng má/
_______________________
Mọi người bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, ai cũng vui vẻ trở lại. Iljun bước đến cầm tay Soonyeon lên.
- Tay em bị gì thế này?
- À không có gì đâu. /Rút tay/
- Em đi vệ sinh một chút nhé. ( Soonyeon )
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi. Sanbu thấy không ổn liền chạy theo, Iljun thấy có điều kỳ lạ nên đi theo Sanbu, Seungkwan thấy mấy người này thái độ không bình thường nên đã đi theo Iljun thấy vậy mọi người cũng chạy theo.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro